Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 48: Tôi muốn cô phải rời đi



Lục Thiếu Quân trong lòng nảy sinh nghi ngờ, anh lần nữa hỏi lại:

“Vậy là mô hình nhà của con Lục Tư Phàm đã xem qua phải không?”

“Đâu chỉ xem, bác còn cầm lên giúp con nữa. Nhưng bác đâu có lấy đâu.”

Tiểu Thành vẫn ngây thơ nói tường tận mọi chuyện. Trí óc non nớt của cậu bé không hiểu được vì sao chỉ có một chuyện như vậy mà ba mình cứ hỏi đi hỏi lại.

Lục Thiếu Quân lúc này ngơ ngẩn tự suy đoán một hồi lâu không nói gì. Thấy thế Tiểu Thành bèn cất tiếng:

“Vậy ba có thể trả lại mô hình nhà đó cho con không?”

Lục Thiếu Quân liếc nhìn con trai một lúc nói:

“Được, ở phòng làm việc của ba trong nhà, trở về con tự đi lấy.”

Tiểu Thành vừa nghe thấy vui vẻ hẳn. Đôi môi hồng xinh cười ngoác cả ra.

“Tạm tha thứ cho ba đó.”

Nhưng câu nói sau cùng này của cậu bé, Lục Thiếu Quân hoàn toàn không để lọt tai. Trong lòng anh hiện tại chỉ là những suy đoán và mâu thuẫn.

Lúc này ở bên ngoài, Đỗ Tuyết Kỳ từ chỗ Giang Minh Anh lái xe rời đi, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Trên xe, cô ta nói trong điện thoại:

“Xác định cho tôi Đỗ Hiểu Linh đang ở khu Giang Đô Thành có đúng không?”

“Thưa cô chủ, đúng như vậy ạ. Số nhà chính xác tôi đã gửi định vị cho cô chủ rồi đấy ạ!” Đầu dây bên kia lên tiếng.

Đỗ Tuyết Kỳ chưa kịp đáp thì đầu dây bên kia đã nói thêm:

“Cô chủ, tình huống bây giờ không như trước, Đỗ Hiểu Linh không còn là kẻ vô năng, chuyện áp bức, khống chế không dễ thực hiện đâu ạ. Cô chủ chắc vẫn nhớ sự cảnh cáo của cậu Thiếu Quân phải không?”

Đỗ Tuyết Kỳ nghe xong, không đáp, trực tiếp cúp điện thoại. Cô ta nhíu mày liếc mắt về phía màn hình bản đồ trên xe hơi, tức giận đạp ga phóng vút đi theo hướng Giang Đô Thành. Trong đầu vẫn nghe thấy lời nói của Giang Minh Anh lúc trước.

“Đỗ Hiểu Linh dường như muốn tiếp cận cậu chủ nhỏ. Tôi nghe nói Trình Nhã Thanh bắt gặp cô ta ngoài cổng trường con trai cô. Trình Nhã Thanh vừa đem nghi ngờ nói với Trần Phong Sinh.”

Đỗ Tuyết Kỳ vừa nghĩ vừa tức tối.

“Đỗ Hiểu Linh, là cô cố tình muốn công khai việc thằng oắt con Tiểu Thành do cô sinh ra sao? Gan cô càng ngày càng lớn. Nếu như không sớm loại bỏ cô thì Đỗ Tuyết Kỳ tôi há chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ sao?”

Xe lao vun vút trên đường y như được lắp thêm cánh. Chẳng mấy chốc đã tới căn nhà mà Đỗ Hiểu Linh đang ở. Đỗ Tuyết Kỳ túm chặt cái túi xách của mình như đang che giấu thứ gì đó, hít một hơi thật sâu bước tới.

“Cốc… cốc… cốc!”

Từ bên trong cánh cửa Đỗ Hiểu Linh nghe tiếng gõ nghĩ Kiều Thi Nhã tới vội vã đi ra.

Cánh cửa hé mở, Đỗ Tuyết Kỳ xinh đẹp đứng ở đó, ánh mắt sắc lạnh quét dọc Đỗ Hiểu Linh một lượt:

“Chào chị gái!”

Đỗ Hiểu Linh nheo mắt, môi hơi mím lại không biết phải phản ứng như thế nào. Đỗ Tuyết Kỳ mà đến, định sẵn không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Không định mời khách vào nhà hay sao?” Đỗ Tuyết Kỳ tiếp tục nói, thái độ có phần trịch thượng nhưng rõ ràng ngữ khí đã nhún nhường đi nhiều. Cô ta trực tiếp đẩy cửa bước vào trước sự ngạc nhiên đến không kịp phòng bị.

Vừa bước vào bên trong, Đỗ Tuyết Kỳ đã nhìn bốn xung quanh căn nhà, chầm chậm đi tới từng nơi quan sát một lượt.

“Chỗ này cũng không quá nát. Chị cũng thật khiến tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên ra ngoài sống vẫn có thể tìm được nơi cho người ở như thế này đúng là không tồi.”

Đỗ Hiểu Linh không biết trả lời thế nào. Ánh mắt cô không rời đối phương. Vẫn biết miệng Đỗ Tuyết Kỳ không nói được lời nào tử tế nhưng so với sự đánh đập vô cớ mọi lần thì hôm nay cô ta quả thật rất nhẹ nhàng rồi.

“Chị không định mời khách cốc nước hay sao? Kỹ năng sống có lẽ cần học lại nhỉ?”

Đỗ Tuyết Kỳ vẫn nói với cái giọng châm chọc cùng miệt thị. Đỗ Hiểu Linh bối rối xoay người rời đi, rất nhanh quay lại trên tay cầm thêm hai cốc nước đặt trước bàn, ý nói mời Đỗ Tuyết Kỳ ngồi xuống.

“Cảm ơn!” Đỗ Tuyết Kỳ cất tiếng nói. Lời lịch sự này nghe sao lạ tai khiến cho cốc nước đã gần đến tay đối phương còn run lên vì quá đỗi bất ngờ.

Đỗ Tuyết Kỳ ngồi xuống phía đối diện, chầm chậm lấy từ trong túi xách ra một tấm chi phiếu đưa về phía Đỗ Hiểu Linh:

“Chị cầm lấy chi phiếu này và mau chóng sang nước ngoài du học. Đoán rằng bản thân chị cũng biết chính mình không nên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi là vợ của Lục Thiếu Quân, chị vẫn là vạn lần không nên chây ì ở lại cản trở hạnh phúc của tôi.”

Đỗ Hiểu Linh vô cùng ngạc nhiên đến sửng sốt. Xuất phát từ nguyên nhân gì Đỗ Tuyết Kỳ có thể tử tế đến như vậy? Trong lòng cô dâng lên đầy rẫy những nghi hoặc mà không dám bày tỏ ra ngoài mặt.

“Có vẻ như chị đang bất ngờ? Đúng. Bình thường tôi đối với chị toàn là hận. Nhưng hôm nay tôi đến đây dùng sự tử tế của mình cho chị một con đường. Chị đi khỏi đây, làm lại cuộc đời chị cũng là trả lại hạnh phúc cho tôi.”

Lần đầu tiên Đỗ Hiểu Linh nghe thấy trong lời nói của Đỗ Tuyết Kỳ là sự chua xót. Thật sự thời gian vừa qua, nghe những lời đồng nghiệp mắng chửi, Đỗ Hiểu Linh cũng đã nghiêm túc nhìn lại đời mình. Cô cũng đã sai quá nhiều. Nhưng rời đi là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không có sự dũng cảm để nghĩ tới.

“Tôi ra khỏi nhà họ Lục rồi, như thế vẫn chưa đủ sao?” Đỗ Hiểu Linh đưa tay diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Đỗ Tuyết Kỳ nhíu mắt ra vẻ không hiểu. Cô ta cất tiếng:

“Chị đi lấy giấy bút viết ra đi. Tôi không hiểu chị nói cái gì bằng tay của chị đâu.”

Đỗ Hiểu Linh nheo mắt lại, có chút bối rối, cô đứng lên đi vào trong nhà tìm giấy và bút. Chỉ chờ có thế, Đỗ Tuyết Kỳ vội vã cầm viên thuốc trong tay thả vào cốc nước của đối phương khẽ lắc lắc cho bột thuốc hòa tan, ánh mắt đầy vẻ độc ác.

“Muốn đấu với tôi? Muốn tôi tử tế? Cô quá ảo tưởng rồi đấy.” Đỗ Tuyết Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt quan sát về phía cánh cửa nơi Đỗ Hiểu Linh vừa rời đi.

Cô ta đứng lên khỏi ghế, đứng lên tiến về phía cửa sổ, nơi có đặt một cái cây cảnh, khẽ đưa tay về phía các tán lá như đang cài một thứ gì đó vào cây. Rất nhanh, cô ta quay lại chỗ cũ như không có gì.

Lúc này Đỗ Hiểu Linh cũng vừa vặn quay trở lại. Khuôn mặt không có một chút nghi ngờ, chăm chú viết vào tờ giấy tiếp tục câu chuyện dang dở:

“Tôi đã rời khỏi nhà họ Lục, từ giờ không còn liên quan đến Lục Thiếu Quân nữa.”

Đỗ Tuyết Kỳ nhếch môi cười mỉa mai:

“Chị nói nghe hay lắm. Nhưng chị ở đây một ngày khó tránh để anh ấy thương xót một ngày. Chị vốn giỏi nhất là làm cho người khác thấy mình đáng thương không phải sao? Tôi làm sao tin chị được?”

Đỗ Hiểu Linh xua tay đầy cố gắng muốn giải thích.

“Tôi biết chị sẽ như thế mà. Cuối cùng thì bản thân chị vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc xen vào hạnh phúc của tôi. Chị thật đáng khinh bỉ.” Đỗ Tuyết Kỳ nghiến răng nói. Mặc dù mọi chuyện vẫn đang nằm trong toan tính của cô ta nhưng không nhịn được mà giận run người.

“Không phải, tôi không có…” Đỗ Hiểu Linh viết ra giấy muốn nói với Đỗ Tuyết Kỳ. Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại ra sức giải thích như vậy với đối phương.

Đỗ Tuyết Kỳ nhếch môi, cười khẩy một cái:

“Ha… Thôi bỏ đi! Tôi không biết ăn nhầm thứ gì mà tới đây nói mấy lời thừa thãi. Hừm… Tôi muốn uống nước, chị uống trước đi biết đâu chị lại dở trò vào cốc nước muốn hại tôi.”

Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa chỉ vào cả hai cốc nước đặt trên bàn. Đỗ Hiểu Linh liếc mắt nhìn xuống, sự tử tế hiếm hoi của đối phương khiến cô có chút ngờ ngợ nhưng không cách nào lý giải được. Cô cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch. Vị thuốc tan trong đó hoàn toàn chẳng có một vị khác lạ nào, hoàn toàn không phát giác ra được.

“Hừm. Xem ra không có gì cả.” Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa cầm cốc nước còn lại lên miệng. Cô ta vừa đưa cốc lên liếc mắt một cái nhìn thấy điện thoại Đỗ Hiểu Linh đặt trên chiếc tủ sách ngay gần đó. Cô ta mừng thầm trong bụng.

“Tôi khát, lấy cho tôi thêm một cốc nước nữa.” Cô ta chìa cái cốc rỗng ra trước mặt Đỗ Hiểu Linh.

Hiểu Linh có phần lưỡng lự. Nhưng nhìn đối phương hồi lâu vẫn không nhìn ra điểm gì đành cầm cốc vào bếp lấy nước. Nhân cơ hội này, Đỗ Tuyết Kỳ chạy tới lấy điện thoại của Đỗ Hiểu Linh gửi một tin nhắn đi.

…..

Sáu giờ tối, Lục Thiếu Quân ngồi trong văn phòng, đột nhiên thấy điện thoại sáng đèn. Anh vội vàng cầm lấy.

“Đỗ Hiểu Linh?”

Lục Thiếu Quân mím môi, đưa tay lướt lướt vài cái trên điện thoại, mở phần tin nhắn theo dõi trên điện thoại của Đỗ Hiểu Linh mà anh đã cài trộm trước đó, ánh mắt lập tức nhíu lại:

“Cô dám hẹn hắn sao?”

Lục Thiếu Quân đứng lên, đá văng chiếc ghế trong phòng làm việc, sự tức giận khiến cho mắt anh đỏ au như màu của máu.

“Đáng chết!”

Lục Thiếu Quân lao ra khỏi văn phòng. Đã là sáu giờ, nhân viên đã tan ca. Ngoài sảnh chỉ còn vệ sĩ đứng đó.

“Tôi đi có việc, các người về trước.” Lục Thiếu Quân nói rất nhanh rồi ấn nút thang máy. Chân đạp văng cái hộp cứu hỏa ngay ở đó.

Chẳng hiểu làm sao, bằng cách nào mà không đầy mười lăm phút sau anh đã đứng trước cửa khu Giang Đô Thành.

Cách đó không xa, Lục Tư Phàm ngồi trên chiếc xe Maybach màu đen nhìn về phía Lục Thiếu Quân đang nhanh chân bước về phía căn hộ của Đỗ Hiểu Linh. Anh ta không nhịn được nhíu mày một cái.

“Quả nhiên Đỗ Tuyết Kỳ dở trò. Tôi đương nhiên ghét nhất bị người khác lợi dụng. Lưu Thịnh Nam, chúng ta về thôi!”

Lục Tư Phàm vừa nói, Lưu Thịnh Nam cũng khẩn trương lái xe đi. Từ trên xe nhìn qua gương chiếu hậu mà nói:

“Thật sự với tính cách của cô Hiểu Linh không bao giờ có chuyện chủ động hẹn gặp cậu được.”

“Ừm.” Lục Tư Phàm không vui đáp lại. Anh ta kéo chiếc áo phủ lên trên mặt của mình, từ từ ngả người ra sau ghế như muốn ngủ một giấc.