Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 46: Toan tính



Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên trên núi Đỗ Tuyết Kỳ đã rời khỏi nhà họ Lục. Cô ta tự mình lái xe đến nhà họ Đỗ. Vừa tới nơi, Vạn Như Ngọc đã đón cô ta. Hai mẹ con cùng nhau lên xe.

“Hôm nay có chuyện gì mà gọi mẹ ra ngoài từ sớm thế?” Từ ghế lái phụ, Vạn Như Ngọc cất tiếng hỏi.

“Con đưa mẹ đi mua sắm, có chuyện vui muốn thông báo cho mẹ.”

Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa chăm chú lái xe, thái độ vô cùng vui vẻ. Vạn Như Ngọc thấy con gái như vậy cũng lấy làm lạ bèn hỏi:

“Chuyện vui đến mức không đợi được, mới sáng sớm đã gọi mẹ thế này chắc chắn liên quan đến Lục Thiếu Quân. Con mau nói đi, hai đứa có tiến triển gì rồi?”

“Cũng không hẳn là có tiến triển, chẳng qua là cái gai trong mắt kia đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục rồi, hơn nữa là đích thân Lục Thiếu Quân đuổi đi.”

Đỗ Tuyết Kỳ vừa nói vừa bẻ tay lái rẽ sang hướng khác, thái độ vô cùng tự mãn.

Vạn Như Ngọc dường như cũng không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vội vàng cất tiếng hỏi.

“Sao cơ? Con vừa nói gì? Lục Thiếu Quân đuổi Đỗ Hiểu Linh đi rồi sao?”

Đỗ Tuyết Kỳ dừng hẳn xe lại, quay người đối diện với mẹ mình, đắc ý nói:

“Đúng đó. Mẹ không nghe lầm đâu. Con từ Tùng Hải về là để xác nhận lại chuyện này. Ngày hôm qua Đỗ Hiểu Linh đã không còn có mặt ở nhà họ Lục nữa.

Vạn Như Ngọc hai mắt mở lớn, miệng vui đến mức không khép lại nổi, bà ta như muốn reo to lên:

“Trời ạ! Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi con nói xem, Đỗ Hiểu Linh đó được Thiếu Quân đưa về nhà họ Lục. Dù cậu ta có không bận tâm chuyện con đối xử với Đỗ Hiểu Linh thế nào nhưng nhất mực không cho nó rời đi, cũng chưa từng chạm qua con, chỉ lên giường với mình con hồ ly ấy. Thế mà giờ cậu ta lại đuổi nó đi. Trời ạ, khó tin quá đi mất. Đỗ Tuyết Kỳ, ngày con đường đường chính chính là mợ chủ nhà họ Lục không còn xa nữa rồi.”

Đỗ Tuyết Kỳ mặc dù không có vui khi mẹ mình nhắc chuyện suốt bao nhiêu năm Lục Thiếu Quân hoàn toàn không động vào người cô ta nhưng những lời sau cùng cũng xem như an ủi nên lòng vẫn rất đỗi vui sướng:

“Đúng thế! Một khi con đã nắm Lục Thiếu Quân trong tay, mẹ cũng không cần khổ sở tranh đấu để lấy cái chỗ cổ phần nát nhà họ Đỗ ấy nữa. Năm năm trước, giá trị của nó có thể lớn, uy hiếp đến địa vị của con ở nhà họ Lục, nhưng năm năm này Lục gia đã phát triển thế nào chứ? Tập đoàn Đỗ Hưng bây giờ chỉ giống như một công ty thành viên của Lục thị mà thôi.”

Vạn Như Ngọc vỗ hai tay vào nhau, thở phào mãn nguyện:

“Đúng thế, mẹ mệt mỏi cả đời vì cái cổ phần rách đó mà còn bị lão già họ Đỗ chết xuống lỗ rồi phòng trước phòng sau. Bây giờ con đã là người phụ nữ duy nhất sống trong Lục gia rồi, lo gì chúng ta không có được địa vị tương xứng cơ chứ?”

Đỗ Tuyết Kỳ nháy mắt nhìn mẹ, nụ cười tươi rói trên môi:

“Mẹ, nay chúng ta sẽ đi mua sắm để ăn mừng sự kiện này. Năm năm này mặc dù là danh nghĩa vợ của Lục Thiếu Quân nhưng cái bóng của Đỗ Hiểu Linh ở đó khiến con chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ được cả. Cô ta không khác nào âm hồn bất tán, là bóng ma lởn vởn trong đầu con. Cuối cùng cũng đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.”

“Hừm. Con nói đúng. Có điều Đỗ Hiểu Linh mặc dù đã ra khỏi nhà họ Lục nhưng không hẳn đã hết nguy cơ. Con cũng biết ngộ nhỡ một ngày Lục Thiếu Quân đổi ý lại đón cô ta về, khi ấy không phải là chúng ta lại mất công đối phó sao? Chuyện này cần làm gọn ghẽ. Vì cái di chúc chết tiệt của lão già họ Đỗ, chúng ta không thể lấy mạng cô ta nhưng nếu nhân lúc không có Lục Thiếu Quân bảo hộ biến cô ta thành loại đàn bà rách, người như Lục Thiếu Quân sẽ không nhặt lại. Con hiểu ý mẹ chứ?”

Vạn Như Ngọc đưa ánh mắt hiểm độc nhìn vào khoảng không. Nhờ bà ta chỉ điểm, Đỗ Tuyết Kỳ cũng như được khai sáng:

“Đúng thế, con là quá chủ quan rồi. Lần này phải triệt để khiến cho Thiếu Quân chán ghét cô ta. Không chỉ có thế, con cũng phải tìm cách mang thai con cho Thiếu Quân nữa. Lúc đó con đã có đủ tư cách để làm vị phu nhân giàu có nhất cả cái đất nước này, quyền lực có trong tay, Đỗ Hiểu Linh sẽ bị bóp như bóp một sợi bún mà thôi.”

“Con gái mẹ rất giỏi. Lần này từ Tùng Hải trở về con nên nghĩ cách ở lại Giang Thành. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tranh thủ một chút.” Vạn Như Ngọc vuốt tóc con gái bảo bối của mình căn dặn. Khóe môi hơi cong lên, lộ rõ sự toan tính.

…..

Sau khi gặp Vạn Như Ngọc trở về, Đỗ Tuyết Kỳ không về ngay Giang Thành Đế Cảnh mà cẩn thận chọn mua một món đồ cổ, lái xe lên đồi vào thẳng nhà cổ nhà họ Lục.

“Thưa lão gia, cô Tuyết Kỳ xin gặp ạ.”

Trong nhà, tiếng quản gia vội vã tới thông báo cho ông nội Lục. Từ trên ghế thư phòng, ông cụ dừng bút, ngẩng đầu lên, không nhịn được nhíu mày một cái.

“Đỗ Tuyết Kỳ đến đây làm gì?”

“Đoán rằng là chuyện liên quan đến Tùng Hải ạ.”

Quản gia có vẻ như cũng hiểu chuyện mà nói.

Ông nội Lục buông bút, cuộn tờ giấy thư pháp lại, chậm rãi chống gậy bước ra, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Đứa cháu dâu này ông từng rất ưng ý cho đến khi biết được thân phận thực sự của Đỗ Tuyết Kỳ không phải con ruột Lâm Chúc Thư. Nếu không phải cô ta đặc biệt đến đây, ông cụ chắc cũng chẳng muốn gặp mặt.

“Đi, đi ra phòng khách.”

Ông nội Lục cất tiếng nói, giọng trầm thấp nhưng âm vang.

Ngoài phòng khách, Đỗ Tuyết Kỳ đang ngồi chờ ông nội Lục, người nhà cũng đã kịp mang trà nên thoáng qua đã thấy cô ta vừa đặt tách trà xuống bàn sau khi nhấm nháp một chút.

“E hèm…”

Nghe tiếng ông nội Lục cất lên, Đỗ Tuyết Kỳ vội vàng đứng dậy khép nép:

“Cháu dâu chào ông nội ạ. Cháu vừa từ thành phố Tùng Hải trở về liền qua đây hỏi thăm sức khỏe ông ạ.”

Ông nội Lục liếc mắt một cái, cong môi nói:

“Không dám, suốt năm năm cô ở nhà dưới cũng không thấy cô hiếu thuận thế này. Nói đi, đến tìm tôi có việc gì?”

Đỗ Tuyết Kỳ biến sắc. Cô ta không ngờ giọng điệu của ông nội Lục lại không chút nể mặt như vậy, hoàn toàn không xem mình vào mắt thì trong lòng có phần khó chịu, cố nặn ra một nụ cười gượng:

“Dạ, ông nặng lời rồi ạ. Cháu dâu thật không gánh nổi.”

Ánh mắt sắc bén của ông nội Lục lần nữa quét qua, cười nói:

“Vậy sao?”

Đỗ Tuyết Kỳ thoáng kinh tâm động phách. Cô ta biết kể từ khi sự việc bị phát giác ông nội Lục chuyển sang ghét bỏ mình. Nhưng cô ta lại càng biết rõ đối phương là người coi trọng mặt mũi, để cho cô ta ly dị với Lục Thiếu Quân là không thể nào, huống hồ trên danh nghĩa luật pháp cô ta còn là mẹ của Lục Thiếu Thành.

“Dạ, cháu từ Tùng Hải về có tìm mua được món đồ cổ là gốm Thanh Hoa đặc biệt mang đến đây biếu ông nội ạ.”

Vừa nói Đỗ Tuyết Kỳ vừa đem hộp quà được gói cẩn thận đặt lên phía trước, còn đặc biệt mở ra. Bên trong quả thật là chiếc bình hoa từ gốm Thanh Hoa có tiếng, chỉ có điều niên đại của đồ gốm này thì nhìn thoáng qua không ai dám khẳng định. Đây xem như cũng là món quà có giá trị.

“Khách sáo rồi.” Ông nội Lục chầm chậm nói, tay hoàn toàn không có ý muốn xem thử cái bình.

“Không có gì đâu ông nội. Thật ra hôm nay cháu sang đây còn có một chuyện nữa muốn nhờ ông nội làm chủ.”

Đỗ Tuyết Kỳ quả nhiên không vòng vo được lâu, nói vài câu đã mất kiên nhẫn mà nói toạc móng heo ra rồi.

“Nói đi.” Tiếng ông nội Lục hào sảng cất lên.

Đỗ Tuyết Kỳ hơi giật mình. Cô ta hít một hơi, lấy thêm dũng khí để nói:

“Dạ, lần này trở về con thấy Tiểu Thành ăn uống kém hẳn, cơ thể gầy yếu thật rất đáng thương. Trong nhà mặc dù không thiếu người làm nhưng quả thật không thể thay thế được sự chăm sóc của một người mẹ như con. Vậy nên hôm nay con tới là muốn ông lên tiếng chỗ Thiếu Quân giúp con có thể bàn giao việc tại Tùng Hải cho người khác để con ở lại Giang Thành.”

Ông nội Lục nheo nheo mi tâm, liếc nhìn biểu cảm Đỗ Tuyết Kỳ một lượt. Thật lòng nếu như không biết Đỗ Tuyết Kỳ không phải là mẹ ruột của Tiểu Thành thì suýt chút ông cũng cảm động vì mấy lời nói cùng thái độ này của cô ta. Nhưng sau khi biết bao năm qua cô ta hành hạ Đỗ Hiểu Linh như thế nào lòng lại có phần ghê tởm.

“Thật sự là Tiểu Thành cần có mẹ ruột bên cạnh. Từ nhỏ nó đã ốm yếu, nhưng mà cô cũng đâu phải mẹ ruột của nó.”

Ông nội Lục cực kỳ thẳng thắn. Đỗ Tuyết Kỳ tái mặt. Cô ta không ngờ được đối phương lại nói thẳng đến mức đó.

“Ông nội, dù con không sinh ra Tiểu Thành nhưng từ nhỏ con đã chăm sóc như con đẻ mình, một chút cũng không dám sơ sót. Công sinh thành và công dưỡng dục vốn khó so đo. Mong ông nội hiểu cho tấm lòng người mẹ như con.”

Ông nội Lục nhíu mày lại. Nước cờ đã đi cấm kỳ quay lại được, ngoại trừ đồng ý ra ông nào có lựa chọn nào khác. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng không muốn dây dưa thêm với Đỗ Tuyết Kỳ mà nói:

“Thôi được, để ta nói chuyện với Lục Thiếu Quân. Mau về đi!”

Vừa nói ông nội Lục vừa khoát tay ra hiệu cho Đỗ Tuyết Kỳ rời đi, có vẻ như ông đã quá chán ghét cái bản mặt đứng sau chữ “action” này rồi.

“Vâng! Con cảm ơn ông ạ. Vậy con xin phép về trước.”

Đỗ Tuyết Kỳ vui vẻ chào hỏi. Từ phía cửa sau của phòng khách, bóng dáng Lục Tư Phàm cũng quay người bước lên lầu, bàn tay hơi nắm lại, ánh mắt đầy vẻ suy tư.