Vẫn Lạc Trần Ai

Chương 12: Vì nàng mà diệt cả thiên hạ



Mắt thấy trời đất đột nhiên quay cuồng, mặt nàng áp thẳng vào lồng ngực hắn, một mùi hương khác lại xông đến kích thích các giác quan của nàng. Đàn hương thanh thoát dễ chịu mơ hồ lướt qua trái tim Tình Phi.

Bên tai Tình Phi vang lên tiếng hô chém giết kịch liệt, trong vòng tay hắn nàng không thể nhìn được tình hình bên ngoài, chỉ thấy thân hình mình tựa như được nâng lên, rồi chuyển động không ngừng, thế nhưng vòng ôm siết chặt chưa bao giờ nơi lỏng.

Chốc chốc mùi máu tanh bốc lên, hơi lạnh ập vào thân mình khiến nàng run rẩy một hồi. Lúc này cảm giác lực tay của nam tử mặt nạ bạc đã hơi buông, Tình Phi ló đầu nhìn bên ngoài. Chỉ thấy bóng đêm nuốt trọn vùng đất bên ngoài thành Giang Nam. Xung quanh không một tiếng động, chỉ có những bóng đen liên tục công kích về phía hai người, từng đạo kiếm quang sáng rực lóe lên rồi chợt tắt.

Trên tay nam tử mặt nạ bạc hiện ra một thanh kiếm, xung quanh có khí đen quấn quanh chém về đám người trong đoàn áp tiêu. Kiếm đi tới đâu đều bổ người thành hai nửa, máu phun đầy trời, nguyên thần bị chém nát biến mất trong hư không. Tình Phi khẽ lạnh run trong lòng, nàng thấy thanh kiếm này vô cùng quen mắt.

Chợt, khí đen đột ngột tăng lên che phủ cả người nàng, hai tay của nam tử mặt nạ bạc rời khỏi người nàng nhưng thân thể Tình Phi vẫn theo sát bên người hắn.

"Tiền bối, ngươi vẫn là nên chịu trói đi. Năm đó ngươi nhập ma cũng vì một nữ nhân, giờ đây ngươi bị chém giết cũng vì một nữ nhân đấy." Một tên áp tiêu cười lạnh nhìn Tình Phi sau lưng nam tử mặt nạ bạc.

"Ha ha ha, hậu bối vô tri. Các ngươi hẳn là nhằm vào ta mà đến cớ gì phải châm chọc ta? Ta rất không thích người khác châm chọc ta. Tiểu nương tử, bám chắc vào."

"Bám vào đâu?" Tình Phi ngây người nhìn thân thể mình đang bay lên cùng thân hình của nam tử mặt nạ bạc kia.

"Thất Tinh Trận, kết!" Đối diện, đám người tiêu đầu xoay tròn một vòng, trên không trung xuất hiện mấy người lơ lửng không theo thứ tự cầm kiếm, dưới đất cũng có một đám người đứng rối loạn như vậy.

Tình Phi nheo mắt nhìn liền "a" lên một tiếng, hóa ra là Thất Tinh Bắc Đẩu trận trong tiên môn. Đợi đã, vì sao nàng biết? Tình Phi im lặng đem thần thức của mình tiến vào tâm thức ở mi tâm thăm dò.

Trong mi tâm, thân thể nữ tử trong không gian tối đen kia bị phù văn trói buộc đột nhiên rối loạn, xuất hiện một vết nứt nhỏ, khí tức từ nơi này bay ra dung nạp vào nguyên hồn hồn phách của nàng. Vừa rồi Thất Tinh Bắc Đẩu Trận xuất hiện thoáng qua trong tâm trí nàng khiến nàng kinh ngạc không thôi. Tình Phi nàng là người của thế giới khác, không thể nhận diện được trận pháp của nơi này. Điều này cho thấy rằng ký ức bị phong ấn của chủ thân thể này đang bị hóa giải.

Nam tử mang mặt nạ bạc cười khẽ, kiếm trong tay đột nhiên biến hóa thành một trăm ảo ảnh kiếm quang bắn ra sát khí nồng đậm.

"Ma đầu, vẫn nên chịu trói đi thôi. Chuẩn bị, xông lên!"

"Ha ha ha." Nam tử mặt nạ bạc ngửa đầu cười điên cuồng, trên người hắn tràn ra một khí tức tà ác cực điểm, tử khí lạnh lùng bao trùm không gian xung quanh khiến cả người Tình Phi dựng tóc gáy.

"Vô Trần, ta không cần ngươi!" Bên tai nàng vang vọng tiếng thét lớn khiến nàng giật mình từ trong không gian tâm thức tỉnh lại. Khí tức vừa rồi thê lương đầy oán khí đến tận cùng quấn lấy thần thức của nàng, suýt chút nữa nàng không thể tỉnh lại.

Nam tử mặc nạ bạc đột nhiên quay đầu nhìn Tình Phi nàng một cái thật sâu, trong đôi mắt của hắn thoáng qua một tia đau thương rồi biến mất. Tình Phi chỉ thấy tâm mình xao động kịch liệt, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Trong đêm tuyết, một trăm đạo kiếm quang xông đến đối phương, kiếm khí dũng mãnh xé tan tầng pháp lực đầu tiên của Thất Tinh Bắc Đẩu Trận, ánh sáng chói mắt bắn ra như những tia lửa. Trên không trung mấy người kết trận xuất hiện vô số lỗ máu xuyên qua người, khí đen trên vết thương không ngừng cắn nuốt rồi ăn sạch máu huyết của bọn họ.

Bên dưới mặt đất đám tiêu đầu còn lại lạnh lẽo trong lòng, lồng ngực bị uy áp một chiêu này chấn cho máu huyết dâng trào té nhào ra sau ngã xuống đất, phun ra máu tươi lẫn vụn nội tạng xuống nền tuyết. Trận pháp bị phá vỡ, đồng môn của bọn họ bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ, bản thân cũng bị trọng thương, sắc mặt của đám người bọn họ nháy mắt đen kịt không dám tiếp tục đối mặt với ma đầu chạy ra từ đỉnh Nguyệt Ninh chút nào.

Vô Trần từ hư không đáp xuống, ngón tay ngưng tụ nguyên khí thành một thanh kiếm nhỏ điểm về bốn hướng, lập tức có thêm bảy cái đầu lìa khỏi cổ bay lên trời rồi rơi xuống đất lăn lông lốc, máu phun xối xả.

Tình Phi nhắm chặt hai mắt, thần hồn run rẩy kịch liệt từ trong đạo phù văn xuất hiện va chạm nổ ầm ầm. Nàng không còn cảm giác được chung quanh như thế nào, chỉ thấy thần thức mình trôi nổi trong một không gian tối đen như mực.

"Tình Phi."

Một tiếng gọi vang lên bên tai nàng, nàng mở mắt lại chỉ thấy một màu đen tối không nhìn được điểm cuối. Đột nhiên từ đối diện xuất hiện một gương mặt đang ngủ say, toàn thân lập lòe ngưng tụ, mà gương mặt này lại giống nữ nhân bị phù văn trói lại trôi lơ lửng ở không gian ý thức tối đen kia.

"Tình Phi." Tiếng gọi lại cất lên một lần nữa. Tình Phi vươn tay định chạm vào nữ nhân kia, lập tức liền xuất hiện đạo phù văn màu vàng sáng chói đánh cho ngã về sau, trở lại thân thể.

Nàng mờ mịt mở mắt, trước mặt là nam tử đeo mặt nạ bạc, hắn đang ôm nàng trong lòng.

"Là ngươi gọi ta? Làm sao ngươi biết tên ta?" Tình Phi chỉ thấy lòng đau như cắt, bất tri bất giác nhớ đến cảm xúc chân thật trong giấc mơ từ thế giới cũ của mình.

Nàng nhìn hắn, hốc mắt đỏ hoe. Nàng vẫn luôn muốn hỏi, vì sao hắn không xuất hiện cứu nàng khỏi những địch nhân trên đỉnh Nguyệt Ninh đó, vì sao lại muốn nắm lấy nàng ở một khắc sau cùng nàng rơi xuống vách núi? Và vì sao, nàng lại thương tâm như thể chính nàng đã trải qua vậy?

Vô Trần cúi đầu quay đi, hắn nhắm nghiền mắt đè ép ma khí trong cơ thể mình. Hắn không đáp lời nàng, ma khí của hắn dâng lên quấn quít bên người đang thúc giục hắn làm ác. Gương mặt của hắn chia làm hai nửa không ngừng biến hóa.

"Giết nàng, tâm ma của ngươi sẽ được loại bỏ."

"Trả lời nàng đi, rằng ngươi muốn ở bên cạnh nàng."

Hai loại âm thanh Thần Ma không ngừng vang vọng bên tai, gương mặt hắn vặn vẹo không ngừng. Tia ý thức của hắn chợt xuất hiện, hắn nghiến chặt răng dứt khoát phất tay một cái, thân hình hắn liền biến mất trong đêm tuyết. Để lại một Tình Phi ngơ ngác nhìn người đột nhiên không còn tồn tại trước mặt, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã.

"Tình Phi, vì sao ngươi đau lòng đến vậy?" Nàng ôm lấy lồng ngực như bị bóp vụn gục người ngồi dưới tuyết lạnh.