Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ

Chương 18: Tuyên thành nổi gió



Ta phi ngựa ngày đêm không nghỉ, chỉ sợ đến chậm một khắc hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khi ngựa vừa ra khỏi Tuyền Châu chưa được bao lâu, theo như kế hoạch đã bàn trước đó, Vi Tử Khải sẽ cho người đến đón ta. Một mình ta không danh không phận đương nhiên không thể tùy tiện vào quân trại được, điều này cả ta mà hắn đều đã bàn trước. Ta dõi mắt xung quanh tìm kiếm, thì bất chợt một bóng ngựa vụt đến, người trên ngựa mang thường phục nhưng không che đi được mùi khói lửa chiến tranh.

"Là Diệp công tử đúng không? Đại nhân sai ta đến dẫn đường cho công tử."

Hắn nén giọng nhỏ lại, cưỡi ngựa sát bên cạnh ta. Chỉ liếc nhìn ta bằng nửa con mắt, hóa ra là xem thường ta.

Lúc nãy vào nội thành Tuyền Châu ta đã dừng lại một chút thay bộ y phục nam tử mua tạm bên đường, ta hiểu rõ tốt nhất không nên để lộ tin có nữ tử trong quân doanh hơn nữa lại là người khiển binh, sẽ khiến lòng quân hoang mang bất phục. Vi Tử Khải, suy nghĩ của ta và hắn rất giống nhau, đến mức khiến ta bất ngờ.

"Được, ngươi dẫn đường đi."

Hai bọn ta phi ngựa theo hướng chính Tây, mặt trời đã sắp khuất sau ngọn núi, cơn gió khô nóng thổi rì rào qua cánh rừng gần đó khiến khung cảnh trở nên đìu hiu hơn. Tuyên Thành chỉ cách Tuyền Châu chưa đến mười lăm dặm, nếu Tuyên Thành bị phá, dân chúng Tuyền Châu cũng không tránh khỏi họa lây, rồi sau đó quân địch sẽ hướng thẳng đến thành đô.

Người dẫn đường phía trước bỗng đổi hướng về phía Tây Bắc, nhưng hắn không hề nói một lời với ta chỉ chăm chăm nhìn phía trước. Ta thúc ngựa nhanh thêm chút nữa, đi ngang hàng với hắn, lên tiếng cảnh giác, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.

"Theo trí nhớ của ta, phía trước là sông Vụ, chỉ cần băng qua sông là có thể đến được quân trại."

Nếu hắn ngập ngừng chỉ một giây thôi, thanh kiếm trong tay ta sẽ quét ngang cổ hắn.

"Ta biết, nhưng đường sông Vụ rất khó đi, đại nhân sợ công tử không chịu được nên bảo ta dẫn ngươi đi đường vòng." Sắc mặt hắn vẫn lãnh đạm không thay đổi, bàn tay ta cũng lỏng ra nhưng lòng cảnh giác vẫn không giảm bớt.

"Ngươi cứ dẫn ta đi đường tắt, không cần vòng vèo làm gì, quan trọng bây giờ là phải đến nơi sớm nhất có thể."

Hắn hơi ngẩn người có vẻ ngạc nhiên, chắc là không nghĩ một tên công tử gầy yếu như ta lại nói ra được lời đó, hơi do dự một lát rồi cũng xoay ngựa về lại hướng cũ.

"Quả nhiên người đại nhân để mắt đến không phải là loại người bình thường, thứ lỗi tại hạ từ đầu đã không phải phép với người."

Cách xưng hô và giọng điệu của hắn đã không còn sự hững hờ như ban nãy nữa.

Nước sông Vụ chảy xiết nhưng trong và khá cạn, lớp đá bên dưới có bám ít rêu, ta xé mảnh vải trên y phục nữ nhân đã thay ra chà xát trên mặt cát. Khi chạm vào đã thấy chất vải thượng hạng đã trở nên thô ráp xơ xác, ta dùng miếng vải đó bọc bốn chân ngựa lại, làm như thế khi đi qua rêu sẽ không bị trơn trượt, cách này là cha đã từng dạy ta.

"Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi mau chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng vượt sông trước khi đêm xuống.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
2. Chiều Hư
3. Tuyết Phủ Cánh Dơi
4. Đường Đua Xanh Hẹn Ước
=====================================

Hắn cũng làm tương tự giống ta hơn nữa còn rất thành thục, có lẽ người hành quân lâu ngày cũng biết cách này.

Mặt trời vừa khuất bóng cũng là lúc ta và hắn chật vật vượt qua bờ bên kia sông Vụ, từ xa đã nhìn thấy ánh đèn trong thành, nhưng quãng đường vẫn còn khá xa. Đến cổng thành, tên dẫn đường đưa lệnh bài ra, sau đó hai ta thuận lợi vào được bên trong.

"Công tử đi đường dài chắc đã mệt, cứ về nghỉ ngơi trước sáng mai đến gặp đại nhân cũng được. Ta đi bẩm báo với đại nhân trước một tiếng."

Hắn định quay người đi ra thì ta đã vội vã lên tiếng gọi lại: "Không được, tình hình đang rất gấp, ta cứ đến gặp Thừa tướng trước đã."

Không đợi hắn trả lời, ta đã vội bước đi về hướng ngược lại tiến về phía doanh trại, hắn theo sau không nói nửa lời dẫn ta đến trướng soái chủ tướng.

Hắn không bước vào chỉ xốc màn lên cho ta, ta liếc nhìn bên trong sáng đèn: "Ngươi tên gì, ta vẫn chưa biết."

"Trần Lâm."

Ta nhẩm thầm tên hắn bước vào bên trong trướng, bây giờ đã hiểu vì sao hắn không vào. Ngoại trừ Vi Tử Khải, còn có hai người mặc giáp đồng đứng quay lưng về phía ta, đoán là tướng quân dưới trướng hắn.

Vi Tử Khải nhìn thấy ta đầu tiên, cũng không ngạc nhiên mấy chỉ lên tiếng.

"Diệp công tử đến rồi à, đây là vị quân sư mà ta đã nói trước đây với hai ngươi. Còn đây là Hoắc tướng quân và Bùi tướng quân."

Hoắc tướng là người đàn ông cao lớn lực lưỡng, trên mặt là vết sẹo kéo dài từ tràn xuống tận má phải, thoáng khó hiểu khi thấy ta. Bùi tướng thoạt nhìn rất bình thường, không có gì nổi bật để khiến người ta gặp qua có thể nhớ, ánh mắt hắn nhìn ta không biểu lộ cảm xúc gì cả tựa như ánh mắt của Trần Lâm.

"Ta họ Diệp, tên Hạ Vũ, muốn gọi thế nào thì tùy." Ta hơi cúi đầu hai bọn họ, chẳng còn tí tâm tư nào để chào hỏi.

"Ngươi... ngươi là con trai của Diệp lão tướng quân." Bùi tướng nhíu mày nhìn ta, hình như rất lâu rồi mới có người gọi ta như thế. Chỉ là ta không trả lời, cũng không thể hiện thái độ gì, thân phận này một nửa ta không dám nhận một nửa lại là không muốn người khác biết.

"Chúng thuộc hạ lui xuống trước." Hoắc tướng thấy không khí trở nên nặng nề liền lên tiếng đồng thời ý tứ bảo Bùi tướng cùng ra ngoài theo hắn. Bùi tướng không nói gì, lúc ngang qua còn liếc mắt nhìn ta ẩn ý.

Ta đợi bọn họ ra ngoài hết mới tiến đến thư án của Vi Tử Khải, tấm bản đồ Tuyên Thành trải dài sao lưng hắn giống như bức bình phong ngăn cách bên ngoài và giường bên trong. Phía trước thành là biên giới của Đại Phù, xung quanh là rừng cây rậm rạp, địa hình tựa lưng vào núi quay mặt ra sông rất vững chắc đối với việc phòng thủ.

"Tình hình thế nào rồi?"

"Mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì chúng ta đã bàn trước, kế hoạch cũng đã sẵn sàng rồi. Kết quả ngày mai sẽ rõ."

Lúc này ta mới an tâm phần nào, nhìn lên thấy hắn vẫn chưa thay áo giáp, mới mấy ngày không gặp toàn thân đã toát lên hơi thở chiến trường rồi.

Hắn thấy ta nhìn thì nhíu mày khó hiểu: "Cô... Công tử vừa đến đã vội vàng muốn hỏi thăm tình hình, có vẻ như rất không tin tưởng ta."

Ta cười nhạt, tin tưởng ư? Hắn với ta chỉ mới quen nhau, cho dù có chung mục đích thì đã thế nào, với ta điều quan trọng chính là kế hoạch chuẩn bị suốt ba năm không thể lơ là để bị hủy hoại được, càng là trong tay người bên cạnh.

"Ta sẽ bảo Trần thị vệ sắp xếp chỗ cho công tử, ngươi về nghỉ sớm đi mai còn có việc phải làm nữa."

Ta đoán Trần thị vệ đó là Trần Lâm, quả nhiên lúc ta đi ra ngoài đã thấy hắn đứng đợi sẵn, im lặng dẫn ta đến một lều trại cách đó không xa.

"Đồ dùng đã chuẩn bị sẵn ở trong, công tử tạm thời cứ ở đây, người mới đến nên chưa ai biết mặt không nên đi lại lung tung."

"Ừ!"

Thời tiết đang vào hạ, ban đêm oi nồng hơn bình thường nên bên trong liều trại không bày nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc giường thấp trải đệm mỏng, bình phong ngăn cách với thư án bên ngoài. Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường đã để sẵn thau nước để ta rửa mặt cùng với bộ áo quần ngắn của nam tử.

Nhìn xuống mới nhận ra ta nhếch nhác đến chừng nào, áo quần bụi bẩn còn bị ẩm ướt vì vượt sông, hèn gì lúc nãy Hoắc tướng lại nhìn ta như thế. Rửa mặt qua loa sau đó thay y phục ra, ta nằm xuống giường lắng nghe âm thanh bên ngoài.

Đêm đã về khuya, tiếng bước chân của quân lính trực đêm lúc xa lúc gần. Mấy ngày nay gió thổi hướng Tây Nam mang theo không khí khô nóng, người ở đây lâu sẽ quen nhưng quân Phù di chuyển lâu ngày sẽ không kịp thích ứng, sĩ khí và cả uy lực sẽ giảm xuống bớt. Quân Mạc chẳng qua là dựa vào thế chó cậy gần nhà nên mới có thể chống cự qua thời gian vừa rồi, về lâu về dài chắc chắn không phải biện pháp tốt.

Có lẽ vội vàng lên đường không nghỉ ngơi nên đầu ta hơi choáng váng, khi đặt lưng nằm xuống mới thấy mệt mỏi tràn tới, không được vài khắc đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền tới, hồi đầu tiên vang lên ta đã vội mở choàng mắt tỉnh hắn. Mặc y phục xong thì bên ngoài đã vang tiếng Trần Lâm:

"Công tử, ta mang quân trang đến." Ta đã nghĩ hôm nay chỉ đứng đằng xa quan sát, hóa ra Vi Tử Khải đã chuẩn bị trước.

"Vào đi." Trần Lâm mang một bộ áo giáp sắt thông thường vào cho ta, có lẽ là loại nhỏ nhất nhưng ta mặc vào vẫn hơi rộng. Ra ngoài thấy hắn đã chuẩn bị sẵn ngựa cho ta, tiếng kèn lại vang lên lần nữa thục giục hơn trước, ta phi ngựa theo Trần Lâm đến đứng bên cạnh Vi Tử Khải, phía sau là Hoắc tướng và Bùi tướng.

Đại quân đã đứng đợi ở tiền tuyến, tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền tới, âm thanh của Mạc Phù lẫn lộn vào nhau. Gió vẫn thổi theo hướng Tây Nam không hề thay đổi, quân Phù đứng ở đầu gió, cát bụi mù mịt không hề thấy tướng chỉ huy đằng xa.

Một phó tướng chạy đến, nửa quỳ bẩm báo: "Khởi bẩm Đại nhân, vừa nãy tướng quân giao đấu vài trận, cố ý thua quả nhiên binh sĩ của Đại Phù lập tức đuổi theo, liền trúng phải thuốc chúng ta rải trong gió."

Tận dụng lợi thế thông thuộc hướng gió, cho quân ra đánh nhử sau đó rải thuốc vào trong gió, quân địch đuổi theo ngược hướng gió chắc chắn sẽ hít phải thuốc. Lúc này muốn thu quân e đã khó, mà binh trước đột ngột gục xuống sẽ khiến thần trí quân hoang mang vội vã đạp lên nhau quay đầu.

Ta nhếch mép cười khẩy, kế hoạch có thể thành công cũng nhờ một phần tướng chỉ huy hôm nay. Nếu như trận này là do Võ tướng quân lừng danh đó chỉ huy, thì sẽ không dễ dàng sập bẫy như vậy.

"Truyền lệnh xuống, đánh trống! Toàn lực xuất kích!" Vi Tử Khải ngồi trên ngựa ra lệnh.

Rất nhanh sau đó, cả vùng đất trống trước Tuyên Thành lập tức vang lên tiếng trống trận giục giã, hàng vạn kỵ binh cùng cung binh xuất kích. Ta nhìn thấy vô số mũi tên vút lên trời cao, bộ binh lập tức bám theo phía sau.

Vó ngựa cuốn theo cát bụi khiến đất trời mù mịt, ta nheo mắt nhìn ra xa, quân đội Đại Phù đã lấy lại trật tự xông lên chém giết, mũi tên lao loạn xạ, đao lớn vung vẩy, cờ vải giương cao bay phấp phới. Lớp người phía trước ngã xuống, lớp người phía sau ào ào xông lên. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, đậm đặc.

Đây chính là chiến trường, giết người như ngóe nhưng mạng người tuyệt đối không hề rẻ mạt.

Lát sau, một binh sĩ từ đằng sau chạy lên, quỳ xuống trước ngựa Vi Tử Khải, nói: "Khởi bẩm Đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong."

Đồng tử hắn co lại, ta bất giác ngồi thẳng lưng lên, hồi hộp nắm chặt dây cương.

Từ đằng xa có thể nghe thêm một tiếng trống nữa vang lên, binh sĩ Đại Phù nhất thời bị âm thanh này làm cho rối loạn, quân Mạc lại càng chiến đấu dũng mãnh. Ta lờ mờ nhìn thấy từ phía sau quân địch xuất hiện trang phục của binh lính Đại Mạc. Chỉ một cái chớp mắt, quân Phù đã bị kẹp vào thế gọng kìm.

Hoắc tướng quân đứng sau cười nói: "Đại nhân khiển binh như thần, nhân lúc quân địch giao chiến, người của chúng ta đã lợi dụng thời gian này vượt qua hẻm núi tiến sâu vào trong lòng trận chiến."

"Mưu kế này là do Diệp mưu sĩ bày ra, ta không dám nhận lời khen."

Ta nhận thấy ánh nhìn sắc bén của Bùi tướng phía sau lưng, Hoắc tướng cười lớn lên tiếng khen ngợi ta sau đó im lặng quan sát tình hình phía trước.

"Hạ lệnh xuống, toàn lực tấn công, bao vây quân địch, tiêu diệt toàn bộ." Vi Tử Khải nói lớn.

Bùi tướng quân quả quyết hạ lệnh: "Tấn công!" Tay hắn vung trường kiếm, tiên phong xông ra, phía sau, các tướng sĩ cùng nhau xông lên.

Thời khắc này, sĩ khí dâng cao, chiến thắng cận kề ngay trước mắt. Khoảng nửa canh giờ sau, mới thấy phía trước có người lớn tiếng báo: "Thắng rồi! Thắng rồi!"

Ta nhìn thấy phía trước, binh sĩ Đại Phù đang cuống cuồng lùi lại, chạy tán loạn.

"Đại nhân, bây giờ có đánh trống lần nữa, thừa thắng xông lên không? Có thể còn bắt được Thái tử Đại Phù và Võ tướng cũng nên." Hoắc tướng quân lên tiếng từ phía sau.

Ta lập tức quả quyết: "Không được truy kích."

Kế hoạch này đã được xếp đặt từ trước, còn chấp nhận hao tổn một lượng quân lính để nhử địch, tuy nhiên lại không hoàn hảo trăm phần. Cho dù lần này chúng mắc kế nhưng ta không tin Võ tướng lừng danh đó hơn nữa còn có người nhạy bén như Vu Thuần Hy lại không hề chuẩn bị gì cứ thế ra trận.

Chi viện thực sự của Đại Phù e là vẫn còn ở phía sau, Vu Thuần Hy đã tính trước đường lui. Cho dù có thua trận, binh sĩ của ta đuổi theo thì hắn cũng đã bố trí mai phục sẵn. Đây chính là thế trận liên hoàn, kế lồng kế.

Hoắc tướng rất kinh ngạc nhưng nhìn thấy Vi Tử Khải không phản đổi lời nào nên cũng im lặng lui xuống. Ta mím môi, đại nhân của hắn cũng có suy nghĩ giống ta.

Đột nhiên Trần Lâm từ phía sau chạy lên nói: "Khởi bẩm Đại nhân, Thái thú Tuyền Châu gửi thư đến, có chuyện quan trọng cần cấp báo."

"Được rồi, ta và Diệp mưu sĩ về trước, chuyện còn lại giao cả cho tướng quân." Vi Tử Khải quay sang nói với Hoắc tướng sau đó ra hiệu ta cưỡi ngựa theo hắn.