Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 5



Edit: Hạ gia

Beta: Súp Lơ

Đến trưa thì tuyết ngừng rơi, Minh Nhiễm ngồi trong phòng lâu cũng thấy eo mỏi lưng đau. Nàng đứng lên đi dạo vài vòng trong viện, được một lúc thì nghe hạ nhân bẩm báo thị nữ thiếp thân của Minh Từ là Vụ Tâm đến.

“Thỉnh an tam tiểu thư! Ngày mai Chúc đại nhân đãi tiệc mời khách ở Lâu Ngoại Lâu, nhị tiểu thư sai nô tỳ qua hỏi một tiếng xem tam tiểu thư có muốn đi cùng không?”

Vụ Tâm thấy nàng chỉ mải đi dạo thì tỏ vẻ không hứng thú lắm, chỉ nói thêm: “Nhị tiểu thư nói, tam tiểu thư không muốn đi cũng không sao, tất cả đều theo ý người.”

Đúng là Minh Nhiễm không có mấy hứng thú với việc Chúc Hủ đãi tiệc mời khách. Nhưng ở trong phủ lâu, đi ra ngoài hoạt động gân cốt một chút cũng không có gì không tốt.

Nàng đáp: “Giờ nào ngày mai?”

Vụ Tâm kinh ngạc, trả lời: “Giờ Thân canh ba ngày mai khởi hành.”

“Đã biết.”

Minh Nhiễm đã đồng ý đi cùng Minh Nghiệp, Minh Từ đến yến tiệc, lời bọn họ đã nói ra không thể bỗng nhiên đổi ý không gọi người ta đi được.

Minh Từ chỉ lắc đầu thầm nghĩ: “Chỉ hy vọng Tam muội đừng gây ra chuyện lớn gì.”

……

Ngồi không cả ngày cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt, như thường lệ, buổi tối Minh Nhiễm lên giường đi ngủ từ rất sớm.

Lại một lần nữa xuất hiện ở Tử Thần điện, điều đầu tiên Minh Nhiễm nhìn thấy trước mắt là búi tóc đen đeo ngọc quan.

Hai tay nàng đang đặt trên vai nam nhân ngồi trên long ỷ, hắn khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lớn màu lục lam khói, chất liệu mềm mại, xúc cảm ấm áp truyền vào lòng bàn tay.

Minh Nhiễm nhìn tay mình một lúc, bỗng nhiên ngộ ra, hiện tại Vương công công đang bóp vai cho hoàng đế.

Nàng nhìn trái nhìn phải một hồi, Uẩn Tú và Uẩn Chỉ đang khoanh tay đứng thẳng, lại nhìn về phía trước điện thì thấy một người bận quan bào màu đỏ, đang quỳ xuống đất cúi người thỉnh an: “Vi thần cung thỉnh bệ hạ, bệ hạ thánh an.”

Tuân Nghiệp chậm rãi lên tiếng, bảo người nọ đứng dậy. Tóc mai người đó rủ hai bên hàng mày, bộ dáng vừa nghiêm túc vừa chính trực lại thanh cao, không ai khác chính là người vừa trở lại kinh đô, Chúc Hủ.

Quân thần hai người mấy năm không gặp, hàn huyên đôi câu.

Minh Nhiễm cũng không am hiểu mấy việc mát xa này cho lắm, do dự hồi lâu mới bắt đầu mấy động tác xoa bóp lạ lẫm.

“Chúc khanh phong trần mệt mỏi, trẫm nhớ mấy ngày nữa là mừng thọ Chúc lão phu nhân. Tạm thời khanh chưa cần vội đến Đốc Sát Viện nhậm chức, cứ thong thả nghỉ ngơi đi đã.” Đầu ngón tay Tuân Nghiệp gõ gõ lên thành ghế, nhẹ giọng nói.

Chúc Hủ khom người, “Tạ bệ hạ ân điển, thần lo sợ không dám nhận ân sủng của bệ hạ.”

Tuân Nghiệp cười khẽ, nâng tay ban ngồi, rồi nói:  “Khanh nhậm chức ở Phái Châu đã lâu, công lao càng lớn thì càng vất vả. Theo lẽ thường không cần câu nệ như vậy, hôm nay ta và ngươi, quân thần chúng ta chỉ tán gẫu việc nhà, không……”

Lời trong miệng còn chưa dứt, giọng nói đột nhiên im bặt. Tuân Nghiệp chợt thu lại ý cười bên môi, thân mình hơi cứng lại.

Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay mảnh mai đang đặt trên đầu vai, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác trơn mịn, nõn nà, xúc cảm chỉ thuộc về nữ nhi gia mềm mại, dịu dàng. Tuân Nghiệp khẽ nhếch môi, cánh tay dài duỗi ra kéo người phía sau sang bên phải, ánh mắt sắc bén.

Minh Nhiễm bị lôi đến lảo đảo một cái, nàng có chút mờ mịt khó hiểu, ngước mắt lên nhìn, dưới ánh mắt sắc bén bất tri bất giác, hỏi: “Bệ hạ làm sao vậy? Là lực đạo của nô tài không đúng?”

Giọng nói mềm nhẹ quẩn quanh, ngọc nhuyễn hoa nhu (*).

(*) Ngọc nhuyễn hoa nhu: Thành ngữ Trung Quốc dùng để mô tả một người phụ nữ thanh tú yểu điệu, như hoa như ngọc. (Theo Baidu)

Lại là gương mặt này, Tuân Nghiệp nhíu mày, lực đạo trên tay hơi nới lỏng. Minh Nhiễm lại gọi một tiếng bệ hạ, hắn mới chậm rãi thu tay, bất động thanh sắc.

Tuân Nghiệp bưng cốc trà trên án lên, hơi nước mờ ảo từ từ tỏa ra bốn phía.

Mí mắt hắn hơi rủ xuống, lát sau đã khôi phục lại bộ dạng ôn nhã bình thản thường ngày, hắn nhàn nhạt phân phó nói: “Nghe nói Lý Mỹ Nhân ở Trúc Vũ Hiên rơi xuống hồ may mắn thoát chết, Vương Hiền Hải, ngươi thay trẫm qua đó xem một chút đi.”

Minh Nhiễm lĩnh mệnh, nói vâng một tiếng rồi cầm lấy cây phất trần luôn bên người Vương công công, từ từ lui ra phía bên cửa trái của chính điện.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ hơi híp mắt, đầu ngón tay cong nhẹ hơi siết chặt cốc trà, dáng vẻ nghiền ngẫm.

“Yêu hồ quỷ mị.”

Chúc Hủ nghe thấy lời nói phía trên thì hoảng hốt, vội hỏi: “Bệ hạ nói gì?”

Tuân Nghiệp lại nói: “Không có gì, chỉ là thời gian gần đây ta có chút hứng thú với một số chuyện ly kỳ mà thôi. Khanh ở Phái Châu ba năm, có lẽ cũng từng được nghe nói qua không ít chuyện lạ, không bằng chúng ta nói chuyện phiếm một lát.”

Chúc Hủ nâng tay áo chắp tay thi lễ, “Vâng.”

…………

Nàng vừa bước ra khỏi nội điện thì đón ngay một cơn gió cắt qua, lạnh buốt. Sắc trời hôm nay không quá u ám, Minh Nhiễm đứng trên bậc thềm nhìn tuyết rơi trắng xoá cả đất trời.

Nàng không biết đường đến Trúc Vũ Hiên, chẳng qua thái giám cũng có thứ bậc cao thấp nên nàng gọi hai tiểu thái giám đi theo làm tuỳ tùng, chậm rãi đi về phía nội cung dưới trời gió tuyết.

Tính tình Vương công công trước nay rất ôn hòa lại luôn ân cần thân thiết, nên hai tiểu thái giám vừa đi vừa tán gẫu cùng nàng mấy chuyện bát quái trong cung.

“Lý Mỹ Nhân đúng là mệnh tốt, nghe nói đã tắt thở rồi vậy mà kết quả chỉ nháy mắt sau đã có thể hô hấp trở lại.”

“Đó chẳng phải là đến Diêm Vương gia cũng không muốn chứa chấp nàng ta sao, số mệnh vẫn chưa tận.”

Hai tiểu thái giám bàn luận đến là náo nhiệt, cũng không thể trách bọn họ được, hoàng cung mấy năm nay thật sự quá sóng êm biển lặng rồi, khó có được một vài lần bát quái như vậy.

Hiện giờ hậu cung Đại Diễn vô cùng đơn giản, tất cả phi tần cũng chỉ có bảy người, còn chưa đủ hai bàn đánh bạc.

Nơi nào có ham muốn quyền lực thì nơi đó sẽ có tranh đấu, nhưng vấn đề bệ hạ lại là người ốm yếu bệnh tật, thân thể ở phương diện kia thực sự không tốt, ngày thường cũng luôn nghỉ ở Tử Thần điện. Bảy vị nương nương kia có muốn tranh cũng không nghĩ ra lý do gì để tranh.

Hậu cung sóng êm gió lặng, không có chuyện gì xảy ra, bọn cung nhân đều ngại cuộc sống ở đây giống như dòng suối trong vắt nhạt nhẽo vô vị. Vất vả lắm mới bỗng nhiên xảy ra chuyện Lý Mỹ Nhân rơi xuống nước, thái y đã nói không cứu được nữa mà vẫn có thể sống lại, sao bọn họ có thể không bàn luận đây?.

Một đường nghe hai người ta một câu ngươi một câu thấp giọng nói chuyện, không biết thế nào mà Minh Nhiễm không còn cảm thấy mệt nữa.

Ba người vòng đến cửa viện Trúc Vũ Hiên, thoáng chốc không nói gì thêm nữa.

Tốt xấu gì Lý Mỹ Nhân cũng là đường chất nữ (*) của Lý thái hậu, Trúc Vũ hiên tuy không lớn nhưng vô cùng thanh nhã tinh xảo, bên trong bài trí cũng rất xa hoa.

(*) Đường chất nữ: Cháu họ ngoại

Minh Nhiễm đi xuyên qua bình phong, nhìn thấy chiếc giường gỗ lim trong phòng được lót mềm êm ái, bức rèm kết từ trân châu. Nàng không khỏi mỉm cười, trên đời này sợ là khó tìm ra viện dưỡng lão nào khác vừa có hoàn cảnh tốt lại thoải mái như vậy.

Mỹ nhân là tứ phẩm, nghe Trình thị nói có vẻ phẩm giai của nàng cũng hơi cao, chắc hẳn cũng sẽ không kém so với Trúc Vũ Hiên này.

Nghĩ như vậy tâm trạng càng lúc càng tốt.

Đại cung nữ của Trúc Vũ Hiên là Lục Chương, thân hình nàng ta nhỏ gầy. Hẳn là dành không ít tâm sức để chăm sóc Lý Mỹ nhân nên nhìn nàng ta hôm nay có phần tiều tụy, chẳng qua trên mặt đã có chút vui mừng, giữa hai hàng mày cũng không còn buồn bực nữa.

Đúng như lời bẩm báo, xác thực Lý Mỹ Nhân hiện tại đã không còn gì đáng ngại.

Thấy nàng đến, Lục Chương vén rèm châu bước ra nhìn nàng cười nói: “Vương công công đã vất vả rồi, mời.”

Tấm màn sa mỏng buông rủ bên chiếc giường lớn bằng gỗ lim, Minh Nhiễm bước vào chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy bóng dáng một thân ảnh.

Nàng dẫn đầu khom người vấn an, đợi một hồi lâu phía sau màn trướng mới truyền đến một giọng nữ khàn khàn.

“Vương công công không cần đa lễ, Lục Chương, thỉnh công công ngồi đi.”

Lục Chương nghe vậy rất nhanh đã dọn ra một chiếc ghế tròn, vốn Minh Nhiễm đã đi mệt nên cũng không khách khí, vén y phục ngồi xuống, chậm rãi nói: “Bệ hạ biết mỹ nhân không có gì đáng ngại nhưng vẫn cố ý kêu nô tài tới đây thăm. Lý Mỹ Nhân cảm giác thấy trong người thế nào rồi?”

Lý Mỹ Nhân khẽ ho hai tiếng, đáp: “Đã phiền bệ hạ phải lo nghĩ, vừa rồi Ngô thái y có đến xem qua, chịu lạnh trong nước một lúc khiến cơ thể nhiễm phong hàn, sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Tuy không có gì trở ngại nhưng nhất thời không khỏi nhanh được.”

Minh Nhiễm gật đầu: “Mỹ nhân tĩnh dưỡng thân thể thật tốt, nếu cần thứ gì cứ việc sai người đi lấy là được.”

Lý Mỹ Nhân dường như lại che miệng ho dữ dội, một lúc lâu sau vẫn chưa dừng lại. Lục Chương cuống quít gọi người hầu mang một một chén sơn trà pha nước đường tới, chậm rãi múc từng muỗng bón cho Lý Mỹ Nhân.

Lần này Minh Nhiễm mới thấy rõ ràng bộ dáng người trên giường.

Lý Mỹ Nhân có vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, do bệnh nặng nên làn da tái nhợt trong suốt, không chút huyết sắc. Nàng ta nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối mềm, được bọc kín trong chăn nhung dày, trông có vẻ đặc biệt mảnh mai.

Riêng cặp mắt kia lại vô cùng sáng ngời, dùng xong chén sơn trà pha nước đường thì quay đầu nhìn nàng cười nhẹ, vừa thanh tú nhẹ nhàng lại vừa ôn nhuận trong sáng như ngọc.

Bộ dáng như vậy khiến người ta vô cớ dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ che chở.

Lục Chương ngồi ở mép giường vì đau lòng mà hốc mắt phiếm hồng.

Minh Nhiễm liếc nhìn hai lần rồi thu hồi tầm mắt quay đi nhìn ngón tay đầy thịt của mình.

Lý Mỹ Nhân che miệng nhỏ nhẹ nói: “Để công công chê cười rồi.”

Minh Nhiễm trả lời: “Thân thể Mỹ nhân không khoẻ, sao có thể chê cười được.”

Mặc dù vị thái giám này luôn mang bộ dáng hòa nhã dễ gần nhưng kỳ thật so với trước kia thì xa cách hơn rất nhiều.

Khách khí có thừa, cung kính không đủ, quả nhiên là người hầu hạ ở ngự tiền, công phu da mặt vô cùng tốt.

Ánh mắt Lý Mỹ Nhân hơi u ám, nàng ta đang cân nhắc không biết có lấy được chút tin tức nào từ miệng vị công công này hay không, cũng không rõ chuyện ngày hôm đó bọn họ đã phát hiện manh mối nào chưa.

Nào biết lời nói còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe được tiếng thái giám bên ngoài thỉnh, “Thái Hậu nương nương thánh an.”

Lý Thái Hậu đến!

Minh Nhiễm nghiêng người, nhìn thấy thân mình Lý Mỹ Nhân đã mềm nhũn ra rồi, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, dường như nàng ta so với vừa nãy còn yếu ớt hơn vài phần.

Trong lòng Minh Nhiễm thắc mắc nhưng động tác thỉnh an cũng không chậm trễ.

Lý Mỹ Nhân cũng giãy giụa muốn đứng lên thỉnh an, Lý thái hậu trực tiếp ấn người trở về, trách: “Thân thể không khỏe thì cứ nằm yên đi, ai gia cũng nào thiếu một cái thỉnh an của ngươi?”

Vừa nói chuyện vừa nâng tay miễn lễ cho mọi người trong phòng.

Minh Nhiễm đứng dậy, khó hiểu liếc trộm một cái.

Lý Thái Hậu không phải là hoàng hậu đầu tiên của tiên đế, đương kim hoàng thượng cũng không phải do bà thân sinh, bà vào cung không được mấy năm thì tiên đế băng hà, Thái Tử Tuân Nghiệp kế vị, đổi niên hiệu thành Nguyên Hi, theo lẽ thường bà cũng ngồi lên vị trí Hoàng Thái Hậu.

Tính đi tính lại, đến nay bà còn chưa quá 30 tuổi, gương mặt được trang điểm tinh xảo, trên đầu cài trâm vàng khảm ngọc quý giá, eo nhỏ vai thon, đúng là dung mạo như hoa.

“Vương Hiền Hải ngươi ở đây làm gì?” Lý thái hậu nhíu mày, có vẻ như nhìn thấy nàng thì tâm tình không được tốt.

Đầu ngón tay Minh Nhiễm nắm phất trần khẽ nhúc nhích, trả lời: “Bệ hạ sai nô tài đến xem qua Lý Mỹ Nhân một chút.”

Lý Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, xua tay đuổi, “Được rồi, xem xong rồi thì ra ngoài đi, chỗ nào cũng thấy ngươi!”

Minh Nhiễm không hiểu sao lại nàng lại bị kêu ra mắng cho một trận, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhưng phía trên đã lên tiếng, đi thì đi, dù sao đi hay ở với nàng cũng giống nhau.

Nàng đáp một tiếng rồi cáo lui, Lý Mỹ Nhân đang nằm trên giường âm thầm trợn trắng mắt với Lý thái hậu.

Minh Nhiễm không thích chõ mũi vào chuyện người khác, lòng hiếu kỳ cũng không lớn đủ, nàng đi một mạch ra cửa không dừng lại, băng qua cơn gió tuyết quay trở lại Tử Thần điện phục mệnh.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, từng cơn gió lạnh cắt qua da mặt đau rát. Nàng đưa tay khẽ dụi, bông tuyết vương trên mi tan ra trôi vào mắt, ôi ở trong phòng vẫn là thích nhất.

Minh Nhiễm đi rồi, bầu không khí ở Trúc Vũ Hiên dĩ nhiên có chút ngưng đọng.

Tất cả cung nhân đều đã lui ra bên ngoài, Lý Thái Hậu ngồi dậy đi về phía Lý Mỹ Nhân giương tay giáng xuống một cái tát.

Bà dùng hết sức bình sinh khiến dấu tay trên mặt nàng ta hết sức rõ ràng.

Lý Mỹ Nhân bị đánh có chút ngốc, bưng mặt trừng lớn mắt, “Cô, cô mẫu, người người……”

Lý thái hậu cười lạnh, “Lý Nam Nguyệt, bản lĩnh của ngươi cũng lớn lắm, dám tư thông với thị vệ! Cũng vất vả ngươi nghĩ ra được!” Bà lạnh lùng, cao ngạo đối diện với nàng ta, giễu cợt nói: “Ngươi tư thông thì cũng tư thông đi, còn lăn xuống hồ nước, muốn ai gia suốt đêm chạy theo chùi đít cho ngươi sao, đồ vô dụng!”

Lý Mỹ Nhân ngơ ngác mà a một tiếng, Lý thái hậu thấy lại càng tức giận, “Lúc trước phụ thân ngươi cho người an bài việc hôn nhân của ngươi, là ngươi khóc lóc quỳ xuống cầu xin ai gia cho ngươi tiến cung, lúc trước là ngươi đã nói thế nào hả? Sao? Mới bao lâu mà ngươi đã không chịu nổi tịch mịch rồi?!”

Lý thái hậu cúi người nắm lấy cằm nàng ta, giọng điệu trở nên tàn nhẫn nói: “Xuất tường ngay trên đầu hoàng đế ư? Nếu còn có lần sau ngươi cũng không cần lăn xuống hồ làm gì, cứ để ai gia tự tay bóp chết ngươi.”

Lý thái hậu nói xong mấy lời tàn nhẫn thì gọi người rời đi luôn, Lý Nam Nguyệt ghé vào trên giường hận đến nghiến hàm nghiến lợi, lão yêu bà! Đau chết nàng!

Lục Chương bước vào nhìn bộ dáng thảm thảm hại của nàng ta thì luống cuống tay chân, Lý Nam Nguyệt tức giận bụm mặt nhớ lại lời Lý thái hậu vừa nói.

Lão bà đáng chết!!

…………

Minh Nhiễm trở lại Tử Thần điện phục mệnh mang theo một cơn gió lạnh, trong điện hoàng đế và Chúc Hủ vẫn còn đang hàn huyên, nàng đi vào thì nghe thấy Chúc Hủ nói Phái Châu từng có vụ án thi thể nữ không đầu.

Nói đến cuối cùng, “Trên đời làm gì có cái gọi là quỷ mị, suy cho cùng vẫn là lòng người khó đoán, biến hóa khó lường.”

Tuân Nghiệp cười nói: “Nói có lý.”

Hắn nhìn đến Minh Nhiễm thì ánh mắt dừng lại chốc lát, rồi gật đầu kêu nàng đến trước mặt, ngược lại nói với Chúc Hủ: “Nghe Chúc khanh nói nhiều như vậy, trẫm cũng mệt mỏi. Hiện tại không còn sớm, ngươi cũng hồi phủ nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Chúc Hủ cáo từ, cung kính rời khỏi điện. Tuân Nghiệp khoát tay áo rộng, giơ tay lấy bút chấm mực, vừa viết vừa không chút để ý hỏi: “Lý Mỹ Nhân thế nào rồi?”

Minh Nhiễm trả lời: “Không có gì đáng ngại.”

Hắn ừ nhẹ một tiếng, tay viết chữ, một hồi lâu mới dừng lại đặt bút xuống, đứng dậy.

“Bệ hạ muốn đi nơi nào?”

Tuân Nghiệp mặt mày bình thản, “Thiên Dụ Các.”

Đi bây giờ? Không phải là muốn…. ra ngoài hứng gió lạnh sao? Minh Nhiễm nhíu nhíu mày,nói: “Bệ hạ muốn đi tìm sách gì sao?”

Tuân Nghiệp chống tay vào một góc ngự án, trời sinh cao quý, phong thái tuấn mĩ.

Hắn không lại đáp lời nàng nói, ngược lại hỏi: “Chúc khanh không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái, Vương Hiền Hải ngươi tin không?”

Minh Nhiễm gật gật đầu, “Tin.” Bản thân nàng chính là một linh hồn.

Tuân Nghiệp nhướng mày, lại nói: “Vậy ngươi đã từng gặp qua sao?”

Minh Nhiễm do dự một chút, nàng đã gặp qua, nhưng Vương công công hẳn là chưa thấy qua cho nên nàng lắc đầu, “Không có.”

Hoàng thượng khẽ cười, ý vị thâm trường, “Nhưng thật ra trẫm đã gặp qua.”

Minh Nhiễm nghe vậy kinh ngạc, “Hả? Gặp rồi??”

Đuôi mắt Tuân Nghiệp hơi cong lên,hắn nói: “Dưới màn đêm sâu thẳm trẫm nhìn thấy một nữ tử, một thân váy đỏ, dung mạo xinh đẹp, âm thầm đến vào buổi tối, khi bình minh lên thì lặng lẽ rời đi. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy lại có thể đi lại như chốn không người, hơn trăm cung nhân bước chậm qua, vậy mà không một ai nhìn thấy.”

Hắn cong ngón tay gõ nhẹ lên ngự án: “Vương Hiền Hải ngươi xem, đây là loại yêu hồ quỷ mị gì?”

Minh Nhiễm khẽ nhíu mi, suy nghĩ sâu xa một lát, gật đầu nghiêm nghị trả lời: “Lời bệ hạ nói…… rất giống quỷ.”

Tuân Nghiệp gật đầu hiểu rõ, nhưng thật ra trong lòng dâng lên chút hứng thú nho nhỏ, chậm rãi nói: “Quỷ sao? Thì ra là thế.”