Vai Diễn Mỹ Nhân

Chương 31



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hạ gia

Beta: Thẩm Huỳnh.

Những chú chim nhỏ ríu rít đậu trên mái hiên, thời tiết ấm dần nên chúng nó cũng náo nhiệt hẳn, vỗ cánh phành phạch đậu lên bệ cửa sổ cạnh án thư.

Lúc này Minh Nhiễm mới bừng tỉnh từ một tiếng “Nhiễm khanh” (*) kia. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, sườn mặt nam nhân sạch sẽ góc cạnh, hoa đào như phản chiếu trong đôi mắt trong suốt sáng ngời của hắn.

(*) Khanh: Là chức quan thời xưa hoặc cách vua gọi quần thần, hay có thể là vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật (Mị cũng ko pít anh hoàng gọi với ý nào nữa (~˘▾˘)~)

Nhìn trong chốc lát rồi nàng điềm nhiên quay đi như không có việc gì. Minh Nhiễm cầm bút, nhìn chằm chằm chữ “Nhiễm” đề bên trên bức họa hoa đào, rồi lại nhìn chữ mình vừa viết.

Lòng nàng lúc này 囧, không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy có chút xấu hổ thế này nhỉ?

Không được, chữ xấu là điểm yếu của nàng, nhưng da mặt nàng dày như vậy, đâu thể ngượng ngùng như thế.

Minh Nhiễm hơi mím môi, vẻ mặt như đưa đám. Hắn vừa giảng đạo lý vừa tay cầm tay dạy nàng viết chữ như vậy có hơi tổn thương lòng tự trọng…

Tuân Nghiệp rất nhanh đã buông tay nàng ra, vừa lúc Thanh Tùng mang trà bánh bước vào. Hoàng đế lau tay, đứng cạnh cửa sổ nhìn hoa đào bên ngoài.

Người nọ nghiêng người an tĩnh, dung mạo thanh nhã nhưng hơi nhợt nhạt tựa như trúc xanh trong gió tuyết.

Minh Nhiễm cầm một khối bánh phù dung từ tốn ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang bên kia một chút, nàng đang nghĩ xem khi nào hắn mới rời đi. Trước đó nàng ghé qua Trường Đình một chuyến, vừa rồi lại đến Mai viên dạo một vòng, hiện tại nàng nghĩ bản thân có thể nằm liệt trên giường đến tối.

Bánh phù dung ăn được một nửa thì Vương công công xốc rèm châu tiến vào, bẩm báo Ân đại nhân của Đại Lý Tự Khanh đang ở Tử Thần điện cầu kiến, hình như có việc gấp cần tấu trình.

Tuân Nghiệp gật đầu, “Đã biết.”

Minh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cuộn bức họa hoa đào lại cẩn thận, đưa lên, “Bệ hạ đi thong thả.”

Tuân Nghiệp không nhận, cười nói: “Bức họa vẽ hoa trong điện của Nhiễm khanh, đề chữ cũng là tên của Nhiễm khanh, Nhiễm khanh đưa cho trẫm làm gì?”

Nói xong, hắn và Vương Hiền Hải đi ngay. Minh Nhiễm cầm bức họa ngẩn người, ơ một tiếng. Lát sau, nàng đưa bức họa cho Tây Tử còn mình thì trở lại tẩm điện, lười biếng dựa trên giường đọc sách.



Buổi chiều, trời đột nhiên nổi cơn giông, Lý Nam Nguyệt ngồi trong Trúc Vũ Hiên buồn rầu chán nản. Nàng ta tiện tay ném bút lông lên bàn, mực nước đen vẩy lên trang giấy tuyên thành đang chép dở kinh Phật làm đen sì một mảng, càng nhìn càng thấy phiền lòng.

Lý thái hậu đột nhiên chết vì bệnh, không lý nào nàng ấy không có chút tin tức nào. Mấy ngày trước thái y vừa mới bắt mạch, sức khỏe lão bà kia thật sự rất tốt, là loại có sống thêm hai mươi năm nữa vẫn có thể nhảy nhót như thường.

Không hiểu sao đột nhiên đi đời nhà ma, hẳn trong cung này chẳng mấy ai tin bà ta bệnh chết.

Lý Nam Nguyệt cười nhạt, nàng ấy đoán chừng nữ nhân kia hơn phân nửa là bị lật thuyền trong mương (*), ha, ai bảo bà ta cứ thích ra vẻ, mất mạng là đúng.

(*) Lật thuyền trong mương giống câu thành ngữ “Sông sâu không chết chết vũng trâu đằm” của Việt Nam. Chỉ những người có thể vượt qua gian nan nhưng lại sơ sẩy chết chỉ vì một việc nhỏ.

Lại nói tiếp thật ra Lý thái hậu chết, Lý Nam Nguyệt rất vui vẻ. Trong lòng nàng ta chẳng có suy nghĩ vinh quang gia tộc. Nàng ta chỉ biết không có mụ yêu quái kia ở đó tra tấn, cuộc sống này sẽ càng thoải mái hơn, làm sao có thể không vui sướng?

Hôm nay nàng ấy bực bội là vì chuyện khác.

Bị ném đến cái thế giới trừng phạt này đã hơn hai tháng, đừng nói cái gì mà nhiệm vụ tiến triển, ngay cả đối tượng khả nghi để công lược hình dáng tròn méo ra sao nàng ấy cũng không biết!

Cho dù có bao nhiêu thủ đoạn nhưng không thấy người thì cũng vô ích!

Nhiệm vụ lần này so với trong tưởng tượng của nàng ta còn khó khăn hơn.

Lý Nam Nguyệt sầu đến mức ngực phát đau, chẳng có kế hoạch nào khả thi. Lục Chương bưng canh ngân nhĩ đường phèn(*) bước vào, đặt lên bàn và nói: “Mỹ nhân, ngài dùng cái này đi, buổi trưa ngài vẫn chưa ăn gì.”

(*) Ngân nhĩ là mộc nhĩ trắng hay nấm tuyết

Lý Nam Nguyệt ôm một bụng u sầu chán nản đứng dậy từ án thư. Nàng ta cầm chén canh thở dài một hơi, tự nhủ không vội, không vội, rồi sẽ có cách thôi.

Nàng ấy nhíu mày, đúng lúc này, trong đầu đột nhiên leng keng một tiếng.

Lý Nam Nguyệt vui vẻ, đây là âm thanh hệ thống khởi động.

Hệ thống công lược tên là 174. Ở thế giới trước Lý Nam Nguyệt làm nhiệm vụ thất bại, nó cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, treo máy mấy tháng mới miễn cưỡng sắp xếp lại trình tự bên trong một lần nữa.

Vừa mới khởi động máy đã thấy mặt ký chủ đầy đau khổ, nó yếu ớt hỏi: “Ký chủ, ở thế giới trừng phạt năng lượng của 174 không đủ, có chuyện gì cô nói nhanh lên.”

Lý Nam Nguyệt đặt chén canh trong tay xuống rồi đuổi Lục Chương ra ngoài. Nàng ta buông màn che ngồi ở lên giường. Có màn che rồi, Lý Nam Nguyệt cũng không cần cố tình kiểm soát biểu cảm khuôn mặt, vội la lên: “Mau đưa cốt truyện cho tôi!”

Trong đầu nàng ấy bây giờ như có đàn muỗi bay tán loạn, ngoài ong ong, vẫn là ong ong, căn bản không biết mình nên làm gì.

Hệ thống 174 lạnh lùng đáp: “Ở thế giới trừng phạt hệ thống không cung cấp cốt truyện.”

Lý Nam Nguyệt: “Vậy cậu nói cho tôi biết rốt cuộc đối tượng công lược là ai.”

Hệ thống 174 thản nhiên trả lời: “Thế giới trừng phạt yêu cầu ký chủ tự tìm hiểu.”

Lý Nam Nguyệt cắn răng, “Hiện tại tôi bị nhốt ở thâm cung, nhiệm vụ trì trệ không tiến triển, đối với cậu có chỗ nào tốt?! Tôi biết bản thân ở thế giới trước kia buông thả quá mức nhưng cậu yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình như vậy, tôi bảo đảm.”

Hệ thống 174 đi theo Lý Nam Nguyệt vài thế giới, nó biết rõ người này vốn quen khua môi múa mép, cái gì mà bảo đảm, lời chó má hết. 174 lấy nhân cách không đáng một xu đó đánh cược, đến cuối cùng mười phần thì tám chín phần cô nàng sẽ ném lời đảm bảo đó ra sau đầu. Nhưng cô ấy nói đúng một câu, nhiệm vụ trì trệ không tiến triển đối với nó cũng không có chỗ nào tốt.

174 im lặng nửa khắc, “Tôi không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới trừng phạt.”

Lý Nam Nguyệt cười, “Không cần làm gì, cậu mở thương thành ra cho tôi trước đã, tôi muốn mua đồ.”

174: “Không được, thiết lập hệ thống không thể sửa đổi, trong thế giới trừng phạt ký chủ không có quyền hạn mở hệ thống thương thành. 174 chỉ có thể tạm thời mở ra ba lô của ký chủ, ngài có thể sử dụng một đồ vật đã từng mua, đây là nhượng bộ lớn nhất.”

Lý Nam Nguyệt hơi thả lỏng, “Được.” Tóm lại vẫn tốt hơn không có gì.

Ba lô có những gì Lý Nam Nguyệt rất rõ ràng, suy nghĩ một chút rồi chọn vòng ngọc đi vào giấc mộng.

Nếu người không ra ngoài được, vậy nàng ta nghĩ cách công lược ở trong mộng!

Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể đi vào giấc mộng một lần, nhưng như vậy là đủ rồi.

Hệ thống 174 lại lần nữa treo máy ngủ đông, Lý Nam Nguyệt vuốt ve vòng ngọc trên cổ tay, khóe môi khẽ cong lên, không uổng mấy ngày gần đây mờ mịt uể oải.

Thời điểm Lý Nam Nguyệt và 174 nói chuyện, Minh Nhiễm đang ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Thất Thất bỗng nhiên nhảy ra, “Người chơi, hoàng cung xuất hiện dị năng dao động, Thất Thất kiến nghị người chơi nên rút thẻ khen thưởng bây giờ.”

Thẻ rút ở thời điểm năng lượng dao động, nói không chừng có thể rút được thứ tốt.

Minh Nhiễm mở mắt ra, trở mình.

Dị năng dao động…… Lần trước Thất Thất cũng từng nhắc tới, hình như là trên người Lý mỹ nhân.

Đàn Nhi cô nương nói lời giữ lời, tuy rằng cuối cùng thánh chỉ ban chết cho Cảnh Vương bị Nguyên Hy Đế cầm đi nhưng khi đánh giá nàng ấy vẫn cho điểm SSS, nàng đạt được tư cách rút thẻ khen thưởng.

Hệ thống trò chơi có cơ chế khen thưởng và trừng phạt đều được thiết kế theo người chơi. Mấy ngày nay nàng không gặp chuyện gì quan trọng, nên theo đó khen thưởng cũng không có gì đặc biệt. Nàng vẫn luôn để dành cơ hội rút thẻ.

Lông mi Minh Nhiễm khẽ run, rút ra một thẻ khen thưởng.

Thất Thất mừng rỡ vỗ tay, “Mỗi ngày bị ác mộng? Mỗi ngày ngủ không ngon? Không sao hết, đã có tấm chắn ác mộng khiến bạn yên tâm! Xin chúc mừng người chơi giành được tấm chắn ác mộng, có hiệu quả lâu dài. “

Minh Nhiễm: “…??” Thứ gì vậy?

Thất Thất kêu lên hai tiếng, “Người chơi muốn lấy tấm chắn ác mộng ra không?”

Minh Nhiễm do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, mặc dù nghe có vẻ không đáng tin cậy cho lắm.

“Tấm chắn ác mộng được mở, hệ thống trò chơi sẽ tự động đặt phạm vi bảo vệ tốt nhất là toàn bộ cung điện. Cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của cô, trò chơi nhập vai, dịch vụ độc quyền cho khách hàng Thất Thất sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ bạn.”

Minh Nhiễm: “…”

Nhạc đệm sau khi rút thẻ khen thưởng nhanh chóng qua đi, bên ngoài trời cũng bắt đầu ngớt mưa. Gần đây thời tiết nắng mưa thất thường, nàng không thích ra ngoài đi dạo nên ở tại phòng dùng cơm chiều đơn giản. Minh Nhiễm đi lại hai vòng ở trong điện cho tiêu cơm rồi sửa soạn lăn lên giường.

Nàng vào không gian hệ thống, giọng nói vui sướng của Thất Thất vang lên, “Hoan nghênh người chơi trở lại không gian ý thức, dịch vụ khách hàng độc quyền Thất Thất vì ngài phục vụ, không cần nhiều lời, mời người chơi rút thẻ nhân vật.”

Bốn tấm thẻ theo đó lần lượt xuất hiện, hoa văn trên những tấm thẻ có phần sáng hơn mấy lần trước một chút.

Minh Nhiễm nhắm mắt chọn bừa một tấm.

“Nhân duyên trời định, bảy phần dựa vào sức chiến đấu, ám vệ hoàng gia nữ trung hào kiệt, tích! Thẻ Ám vệ!”

“Nhiệm vụ lần này: Tỏ tình 66 lần, đè chết thằng nhãi Chiếu Thanh kia, nói với hắn bà đây nhìn trúng ngươi rồi.” 

Minh Nhiễm trừng lớn mắt, “Mau lặp lại lần nữa, hình như tôi không nghe rõ…” Tỏ tình 66 lần?? Vị tỷ tỷ nào hổ báo vậy??

Thất Thất nhắc lại một lần, nó vặn đầu ngón tay, “Người chơi, đây là nhiệm vụ rất đơn giản, đợi sau khi hệ thống thăng cấp là rất khó gặp được, hôm nay cô khá là may mắn đó”

Nó hò reo cổ vũ: “Phải cố lên nha.”

Minh Nhiễm: “…Tôi tận lực.”

Như Thất Thất nói, loại nhiệm vụ chỉ cần số lượng không quan tâm kết quả này cực kì hiếm có.

Đến nỗi vì sao nhất định phải tích đủ 66 lần, phỏng chừng là nhân vật chủ cũng biết kết quả đa phần là từ chối, cho nên chọn đại số 66 có vẻ may mắn.

Tuy rằng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, hơi phiền toái, nhưng nói tóm lại đây đúng là một nhiệm vụ đơn giản, tiền đề là… Thằng nhóc bị thư tình đè chết kia không muốn tiễn nàng về trời.

Thông báo nho nhỏ từ editor: Mấy ngày nay editor lượn lờ trên mạng, thấy bộ này đã bị 1 vài web copy. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu web copy có tâm chút xíu.¯(°_o)/¯  Nhưng ko, copy mà xóa mất tiêu tên người edit và beta làm mị rất là buồn:((. Nên mị đã ra một quyết định khó khăn (ban đầu ko định làm đâu) đó là set pass từ c32 (~˘▾˘)~ Pass cực kỳ dễ, chỉ xuất hiện trong chương vừa đọc, nếu vẫn bị cop ko thương tiếc sẽ khó dần lên ạ, ai tìm ko ra có thể ib vs trang của nhà trên face để xin gợi ý nha ♥‿♥ Mong mn luôn ủng hộ trang chính chủ để chúng mình có động lực hơn nữa hoàn thành đứa con nuôi tinh thần này:)) Yêu thương cả nhà, chúc mn đọc truyện vui vẻ:))

Pass chương 32: Tên hệ thống của Lý mỹ nhân? (Có 3 ký tự)

(*) Canh ngân nhĩ đường phèn (cái nhúm nhăn nheo màu vàng vàng chính là ngân nhĩ đó ạ:)) 


Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.