Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận

Chương 17: Lật mặt hủy bỏ hôn ước



Mãng Quang Tài vô cùng buồn bực và khó chịu, cậu tâ thẳng tay hất mạnh cánh tay của Mãng Phiên Phiên ra, một tay ôm má, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

Truyện h: c c “Ông giã, hgày ha mươi tới nhớ trả cho tôi tám mươi vạn tệ tiền lãi!” Mãng Phiên Phiên tức điên người, toan lao tới một sống một còn với thằng con trai nghịch tử này thì bị cậu ta hừ lạnh, đoạn trừng mắt đe dọa lại.

Một lúc sau, Mãng Quang Tài xoay người vênh váo bước đi. Cậu ta còn không quên giơ bàn tay phải, chỉ một ngón giữa lên trời.

Hai vợ chồng Triệu Tư Mỗ trộm quay sang nhìn nhau mà lắc đầu. Mãng gia hiện tại bê bết như thế này, nếu hai bên gia đình vẫn tiếp tục kết thông gia, há chẳng phải nhà họ Mãng sẽ lãi to, còn nhà họ Triệu lại ngậm đắng nuốt cay mà chịu thiệt à? Không thể để như thế được! Hiện tại, Mãng Quang Phiệt đã trở thành một gã phế vật không hơn không kém, còn Mãng Quang Tài lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, ăn chơi lêu lổng, phá gia chỉ tử. Chỉ e, đống tài sản nhà họ Mãng cũng đã dần không cánh mà bay! “Ông Triệu, để ông bà phải chứng kiến sự việc vừa rồi, quả thực tôi vô cùng áy náy!” Mãng Phiên Phiên ngại ngùng lên tiếng, hai tay đan vào nhau, khẽ buông ra một tiếng thở dài.

Bấy lâu nay lão ta vẫn luôn giấu giếm một bí mật đáng xấu hổ: tiền bạc nhà họ Mãng đang dần suy kiệt. Bên ngoài Mãng Phiên Phiên cũng vợ luôn tỏ ra rằng gia đình mình rất lắm tiền, công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió, đời sống hết mực sang chảnh, người người đem lòng ghen tị mà thèm khát.

Thế nhưng vài năm gần đây, sự thật là nền kinh tế của Mãng gia đang ngày một sa sút trầm trọng, tụt dốc không phanh. Cộng thêm ông bà Mãng lại có một đứa con trai phá phách như Mãng Quang Tài, cậu ta vay nặng lãi khắp nơi, cứ đến hẹn là nhà họ Mãng lại phải nôn ra một đống tiền lớn để trả nợ.

Do vậy, hai vợ chồng Mãng Phiên Phiên chỉ còn biết cách trông ngóng vào khối tài sản nhà họ Triệu.

Nếu Triệu Nhạc và Mãng Quang Phiệt thành hôn thì đương nhiên một phần khối tài sản nhà họ Triệu sẽ thuộc về vợ chồng Mãng Quang Phiệt.

Trớ trêu thay hiện tại, Mãng Quang Phiệt lại trở thành kẻ ăn hại nhất trong Mãng gia này.

Triệu Tư Mỗ cũng hết lời an ủi người anh em kết nghĩa, nhưng sâu trong thâm tâm lão, muốn kết thông gia với Triệu gia ư, nằm mơ đi! Trong căn phòng xa hoa, tráng lệ của vợ chồng Mãng Phiên Phiên lúc này đang xảy ra một cuộc tranh cãi lớn…

Lưu Liên Hoài, vợ của Mãng Phiên Phiên vì quá đau lòng mà nằm vật ra đất sụt sịt khóc.

“Ông phải làm gì đi chứ, ông cứ khoanh tay để cho thằng nhãi đã hãm hại con trai chúng ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế hay sao?” Đâu phải Mãng Phiên Phiên chịu để yên cho kẻ kia, mà là lão ta cũng bất lực, không thể tìm ra bất cứ một dấu vết gì của hắn. Camera giám sát được lắp đặt ở tận trên cao như thế kia mà vẫn bị hắn phá vỡ toàn bộ hệ thống, thử hỏi hắn phải có thân thủ lớn tới cỡ nào mới có thể làm được điều ấy? Lưu Liên Hoài càng nghe chồng nói mà càng tức, bà ta luôn nghĩ lão chồng này của mình quả thực rất vô dụng. Hầu như tiền bạc của nhà họ Mãng đa phần đều thuộc quyền sở hữu của gia tộc họ Lưu để lại. Những năm gần đây, Mãng Phiên Phiên càng lúc càng trở nên hèn kém. Lão ta cứ nhất quyết đầu tư tiền bạc vào một mảng kinh tế nào là lập tức sẽ bị thua lỗ, lời lãi kiếm về chỉ đếm trên đầu ngón tay! “Hừ, ông quả thực rất vô dụng. Nên nhớ số tiền mà Lưu gia tôi đã bỏ ra cho ông đã vượt quá khả năng chỉ trả của ông rồi đấy.” Mãng Phiên Phiên vốn có lòng tự ái rất cao, ngay khi bị vợ xỉa xói, coi thường, lão lập tức nổi điên, hai mắt vằn đỏ, lao tới tát bốp vào mặt Lưu Liên Hoài một cái thật mạnh mà gằn giọng mắng: “Tiền bạc nhà này đổ sông đổ bể hết đều là do bà. Thứ đàn bà không biết đẻ, đẻ ra một thằng con trai phá phách, ăn hại. Tiền tao kiếm được đều bị mẹ con nhà mày đem vứt hết cho chó gặm. Thối that” Tiếp sau đó là hàng loạt âm thanh đổ vỡ liểng xiểng phát ra từ trong căn phòng của họ.

Triệu Hinh cùng Mã Hoa đã đứng ở bên ngoài nghe lén từ bao giờ, vội vàng đưa tay lên che miệng, cố gắng không để phát ra âm thanh nào cả.

Trở về phòng, sau khi thuật lại toàn bộ mọi chuyện mình nghe lén được cho Triệu Tư Mỗ, Mã Hoa cong môi phán một câu xanh rờn: “Ngày mai lập tức hủy hôn, trở về Triệu gia!” Triệu Tư Mỗ cũng gật gù đồng ý. Mối quan hệ ngoài luồng này, thôi thì hãy đem vứt đi! Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Triệu Tư Mỗ bèn hẹn Mãng Phiên Phiên ra ngoài phòng khách để cùng nhau nói chuyện.

Mãng Phiên Phiên vẫn chưa hề hay biết nhà họ Triệu đã biết gia đình lão ta đang trên bờ vực phá sản nên vẫn tươi cười, niềm nở tiếp đón.

“Ông bà Triệu hãy thử thưởng thức ly trà này xem. Đây là trà quý xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ tôi đã đặc biệt đặt riêng về đây.” Triệu Tư Mỗ cười cười, đưa tay đón lấy ly trà mà uống thử một ngụm. Mùi vị quả thực cũng không tồi.

Trò chuyện thêm một lát, Triệu Tư Mỗ bắt đầu vào hẳn việc chính. Lão ta xoay xoay chén trà trong tay, trầm giọng nói: “Ông Mãng, hiện giờ chúng ta cần bàn bạc nghiêm túc về hôn ước của Triệu Nhạc và Mãng Quang Phiệt!” Tư Kiệt ngồi ở ghế đằng sau cong môi cười lạnh, bộ dáng chờ đợi để xem kịch hay. Mới hôm trước thôi hai bọn họ còn tay bắt mặt mừng, tíu tít thân thiết với nhau, vậy mà giờ đây lại chuẩn bị trở mặt, từ bạn thành thù.

Không ngờ một cú đấm này của Tư Kiệt lại có thể hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp của Triệu gia và bên nhà họ Mãng.

Một mũi tên, trúng hai đích, quả là thần thánh! Tư Kiệt trong bụng trộm nở nụ cười vô cùng xấu Xa.

Mãng Phiên Phiên nghe Triệu Tư Mỗ nói mà tư thế thu lại, trở nên cảnh giác, chau mày nhìn lão ta hỏi lại: “Ông nói thế là có ý gì vậy? Chúng ta đã thống nhất năm sau sẽ tiến hành gả Triệu Nhạc cho Mãng Quang Phiệt, đừng nói nhà họ Triệu các ông định nuốt lời nhé?!” Ha…! Triệu Tư Mỗ bật cười, đống mỡ trên mặt khẽ rung rung theo.

“Con gái tôi xinh tươi, trẻ trung mơn mởn. Chả lẽ bây giờ ông ép nó phải lấy đứa con trai đang sống một kiếp sống thực vật, vô dụng của ông hay sao?” Lời nói của Triệu Tư Mỗ cũng rất có lý. Triệu Nhạc còn trẻ, lại xinh đẹp như hoa như ngọc, nếu cứ cố chấp làm theo hôn ước đã định, chẳng phải là quá thiệt thòi cho cô ấy.

Thế nhưng Mãng gia làm sao mà chịu đồng ý, nhà họ Triệu hiện tại là phao cứu sinh duy nhất của họ. Nếu hôn ước này thực sự bị hủy, chỉ e Mãng gia sẽ khuynh gia bại sản mất.

“Không được! Triệu gia các ông không thể bội ước, nuốt lời như thế. Quang Phiệt không thể lấy Triệu Nhạc thì còn có Quang Tài, dẫu sao hai đứa nó tuổi đời cũng xấp xỉ nhau!” Mãng Phiên Phiên tức giận nói. Lưu Liên Hoài sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng gật đầu lia lịa, cố gắng mở lời ngon ngọt hòng thuyết phục Mã Hoa rộng lòng mà đổi ý.

Chát…

Triệu Tư Mỗ đưa tay đập mạnh xuống bàn, hất tung chén trà Thổ Nhĩ Kỳ còn nóng hổi, nghiến răng mà mắng: “Câm mồm lại! Triệu gia chúng ta chính thức hủy hôn. Sẽ không có đám cưới nào giữa Triệu Nhạc và Mãng Quang Phiệt! Nhà họ Mãng các người hãy liệu liệu mà làm!” Ha…! Tư Kiệt nhất thời không nhịn được nữa mà phì cười. Đáng tiếc tiếng cười này của anh quá lớn, đầu khiến mọi người chú ý, đồng loạt quay lại nhìn anh chằm chằm…

- -----------------