Tự Mình Hiểu Lấy

Chương 7: Bệnh sạch sẽ



Thẩm Tường tự mình đứng lên, cởi áo khoác trên người xuống, hung hăng ném xuống đất, các nhân viên nhanh chóng xuất hiện dẫn người đi về phòng nghỉ, cả quá trình gạt Diệp Đường qua một bên.

Diệp Đường thu tay mình lại, nhìn Thẩm Tường rời đi.

Thẩm Tường là người thứ hai bị loại, lúc Lệ Minh Xuyên ở phòng nghỉ nhìn Thẩm Tường đi vào, còn lại gần an ủi hai câu.

Thẩm Tường hiển nhiên đã ý thức được lúc nãy mình có chút mất khống chế, nhanh chóng điều chỉnh lại, trong phòng nghỉ cũng có máy quay, khi xuất hiện lại trước máy quay, Thẩm Tường đã lại khôi phục hình tượng "Hoàng tử sân băng" đẹp trai của mình, trong phòng nghỉ còn thỉnh thoảng giỡn giỡn qua lại với Lệ Minh Xuyên vài câu, cũng tạm coi là hài hước đi.

Người bị loại cuối cùng là Lâm Vi Vi, từ đầu đến giờ nhờ đi trốn nên mới có thể chống được đến gần cuối trò chơi, nhưng vẫn bị loại bởi Diệp Đường.

Lúc trò chơi kết thúc, thế mà Diệp Đường lại là người thắng cuộc, mọi người trăm triệu lần cũng không ngờ đến.

Thân hình Diệp Đường tương đối gầy, nhìn không ra bất kỳ dấu vết vận động nào, không ngờ thể lực lại hơn người như vậy, mọi người thậm chí còn quên mất vài tiếng trước, Diệp Đường vì bệnh sợ độ cao phát tác nằm một đống.

Rốt cuộc cả một ngày quay chụp cũng kết thúc, vừa kết thúc công việc, Tôn Ngọc nói sẽ khao cả đoàn đi ăn khuya, tốt xấu gì thì hôm nay cũng coi như ngày đầu tiên mọi người trong đoàn cùng làm việc với nhau, thế nên Lệ Minh Xuyên tuy rằng không muốn đi nhưng vẫn miễn cưỡng đến tham dự.

Tôn Ngọc bao cả một quán ăn cách chỗ quay không xa, toàn bộ nhân viên đều đã đến đông đủ, tiếp theo là cùng nhau cụng mấy ly rượu, để giảm đi sự xa cách, một cảnh hoà thuận vui vẻ.

Có không ít người thay phiên đến mời rượu Lệ Minh Xuyên, tửu lượng Lệ Minh Xuyên cũng không tệ, đồng ý nhận hết, lúc đôi mắt vô tình đảo qua Diệp Đường thấy Diệp Đường đang bị tất cả người ở đây chuốc rượu.

Tiệc rượu rất nhanh qua hơn phân nửa, Lệ Minh Xuyên nhìn Tôn Ngọc đỡ Diệp Đường rời chỗ ngồi, đi về hướng nhà vệ sinh.

Chân Diệp Đường đã có chút không ổn, hiển nhiên là uống quá nhiều, hai mắt cũng nhắm chặt, sắc mặt không được tốt lắm, Tôn Ngọc không muốn vụt mất thời cơ nên đã một phen ôm eo Diệp Đường đỡ lên, kéo người vào lồng ngực, đầu kề rất gần, ghé vào tai Diệp Đường nói cái gì đó.

Lệ Minh Xuyên nhìn Tôn Ngọc đỡ Diệp Đường tới chỗ rẽ hành lang, dừng lại khoảng chừng hai giây, cuối cùng thầm chửi một tiếng, tay cầm một cái ly thuỷ tinh trên bàn lên, cũng đi về phía nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, Tôn Ngọc cho Diệp Đường tựa ở trước bồn rửa tay, một tay đỡ lưng Diệp Đường, tay còn lại men theo sống lưng đi xuống, áo thun trên người Diệp Đường bị vén lên, lộ ra chút da eo trắng nõn, động tác bồi hồi vuốt ve của Tôn Ngọc đã có chút mờ ám.

"Anh Tôn." Lệ Minh Xuyên đúng lúc đập vỡ cái không khí mập mờ này.

Tôn Ngọc hiển nhiên không vui vì sự xuất hiện của Lệ Minh Xuyên, nhìn Lệ Minh Xuyên gật đầu một cái, động tác cũng an phận hơn nhiều, chờ Lệ Minh Xuyên làm gì thì làm nhanh rồi sau đó biến lẹ giùm gã.

Không ngờ Lệ Minh Xuyên lại bước đến, đỡ Diệp Đường qua bên cạnh, kéo áo sau lưng Diệp Đường xuống cho đàng hoàng lại rồi nói: "Anh Tôn, đạo diễn mượn rượu làm càn cứ hỏi anh ở đâu kìa, mọi người không ai ngăn được."

Mặt Tôn Ngọc lộ vẻ chần chờ, Lệ Minh Xuyên kéo Diệp Đường vào lồng ngực mình, nói: "Em canh Diệp Đường cho, anh mau qua đó tìm đạo diễn đi."

Tôn Ngọc nhìn Diệp Đường đang cúi đầu khó chịu, tựa như gã không cam lòng, nhưng nhìn thấy hành động kia của Lệ Minh Xuyên, cũng không còn cách nào nữa, cuối cùng cười cười rồi xoay người rời đi.

Tôn Ngọc đi rồi, Lệ Minh Xuyên vừa định nói gì đó thì nghe thấy Diệp Đường nôn khan vài tiếng, miệng cũng phồng lên, Lệ Minh Xuyên thấy tình thế không ổn, nhanh chóng kéo người đến bồn cầu cách vách, vừa thấy bồn cầu Diệp Đường mãnh liệt phun ra.

Lệ Minh Xuyên cau mày đứng tại chỗ chờ, hắn có chứng cuồng sạch sẽ, ngửi được mùi nôn mửa kia bản thân cũng kéo lên từng cơn buồn nôn, dường như sắp trào lên đến cổ, quả thực là sắp không chịu nổi nữa nên hắn nóng nảy bước ra ngoài.

Diệp Đường nôn xong, cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ấn công tắc xả nước rồi đứng dậy đi ra, vừa nhìn thấy Lệ Minh Xuyên còn đứng chờ ở đó, hơi sựng lại một chút.

Lệ Minh Xuyên một tay che mũi, vẻ mặt ghét bỏ đưa qua một ly nước, "Súc miệng đi."

"Cảm ơn" Diệp Đường nhận ly nước đi đến bồn rửa tay súc miệng, sẵn tiện lấy nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo lại không ít.

Thấy Lệ Minh Xuyên còn đứng ở cửa nhà vệ sinh, tưởng ngôi sao lớn chờ đi vệ sinh, lễ phép gật đầu một cái, nghiêng người chuẩn bị đi ra ngoài.

Lệ Minh Xuyên thấy Diệp Đường muốn đi qua hắn, dứt khoát giơ tay một cái bắt được cánh tay Diệp Đường.

Diệp Đường: "?"

Lệ Minh Xuyên: "Tôi đưa cậu về khách sạn."

Năm phút sau, Diệp Đường bị Lệ Minh Xuyên nhét vào xe bảo mẫu xa hoa của hắn.

Diệp Đường nhìn cửa xe đóng "Phanh" một tiếng, thở dài.

Tuy rằng cậu uống có hơi nhiều, cơ thể cũng đã lơ mơ, nhưng nhờ trận nôn lúc nãy nên ý thức còn chưa tới mức hỗn độn. Nếu cuộc sống của bạn ở bên cạnh một người quá lâu, cộng thêm việc để ý người đó trong một quãng thời gian dài, tự nhiên cảm xúc của họ bạn sẽ dễ dàng hiểu được, Diệp Đường cũng như thế, cậu có thể nhìn ra Lệ Minh Xuyên đang không vui, nhưng cụ thể vì sao thì cậu không đoán được.

Cả một đường đi Lệ Minh Xuyên không nói gì cả, chỉ lấy nước rửa tay ở trên xe không ngừng rửa tay mình. Sau khi đến khách sạn do chương trình sắp xếp, hắn cho Sài Bính, tài xế, trợ lý a, b tan làm, tự mình đưa Diệp Đường về phòng.

Diệp Đường lấy chìa khoá mở cửa phòng, xoay người nói câu "Cảm ơn", rồi muốn đóng cửa lại.

Nào ngờ Lệ Minh Xuyên một phen đẩy cửa phòng ra, đi vào trong.

Diệp Đường: "?"

Bởi vì tác dụng của cồn nên mặt Diệp Đường còn một chút ửng đỏ, mắt hạnh xinh đẹp bị thiêu đốt như chứa đựng một hồ nước mùa xuân, màu môi cũng có chút hồng nhạt, Lệ Minh Xuyên nhìn, cảm thấy Diệp Đường cứ hồng hồng thật sự không hợp lý tí nào.

Không đợi Diệp Đường phản ứng lại, Lệ Minh Xuyên đã xoắn tay áo lên lôi người vào phòng tắm, không nói hai lời đem người ấn vào bồn tắm, cầm lấy vòi hoa sen nhắm vào Diệp Đường rồi mở vòi nước.

"Ào ào ——"

Hai tay Diệp Đường giao nhau che mặt, bị xối một tràn nước lạnh, men say vừa rồi tức khắc tan thành mây khói, cậu giãy giụa hét lên: "Cậu làm gì vậy!?"

"Làm cho cậu sạch sẽ, người của cậu dơ muốn chết." Lệ Minh Xuyên ngồi trên người Diệp Đường, đè vài cái đã ngăn được sự phản kháng của Diệp Đường.

Hắn thô bạo cởi bỏ quần áo ướt trên người Diệp Đường ra, lại sấn lên Diệp Đường đang nghiêng người muốn đứng dậy nhờ kẻ hở, hắn kéo tay Diệp Đường vặn ngược về phía sau, lấy cái áo ướt nhẹp gắt gao trói chặt lại.

"Cậu điên rồi sao!? Lệ Minh Xuyên!"

Trong lúc giằng co, vòi hoa sen rơi trên mặt đất, bọt nước văng khắp nơi, toàn thân Diệp Đường đã ướt đẫm, Lệ Minh Xuyên cũng bị ướt không ít.

Diệp Đường thở hổn hển, trên mặt đều là vệt nước, trên người bị lột chỉ còn một cái quần lót, giờ phút này cũng mơ hồ trong suốt, Lệ Minh Xuyên ngồi trên người Diệp Đường, từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của Diệp Đường, cảm thấy bụng nhỏ phía dưới bắt đầu nóng lên.

Đây là bí mật chỉ hai người họ biết, từ trước đến nay Lệ Minh Xuyên đối xử với tình nhân luôn ôn nhu săn sóc, nhưng chỉ có đối với Diệp Đường mới lộ ra bản chất thích bạo lực của mình, có lẽ việc này làm trên người Diệp Đường mới mang đến thỏa mãn nhất. Hắn không muốn xuống tay với phụ nữ, cũng sợ ra tay không đúng mực làm người ta bị thương sẽ rước thêm phiền phức, còn đối với đàn ông khác, thứ nhất là cảm thấy không an toàn, thứ hai là mặc dù cũng thử qua vài người nhưng không đủ thỏa mãn, riêng Diệp Đường là ngoại lệ.

"Sao cậu lại trốn tránh tôi, cậu không định giải thích với tôi à?" Lệ Minh Xuyên với tay lấy chai sữa tắm của khách sạn, đổ toàn bộ xuống người Diệp Đường, đổ từ đầu đến chân.

Sữa tắm lạnh lẽo đổ đầy ở trên người Diệp Đường, Diệp Đường biết không né tránh được, cũng biết đấu không lại Lệ Minh Xuyên, chỉ đành nghiêng mặt đi mặc cho Lệ Minh Xuyên ở trên người mình làm bậy.

Cậu thích Lệ Minh Xuyên, nhưng cái thích này ở trong mắt đối phương lại là sự buồn cười, nhiều năm như vậy qua đi, cậu đã sớm không có bất kỳ ảo tưởng nào về một mối quan hệ nghiêm túc với Lệ Minh Xuyên nữa, chỉ hy vọng bản thân mình nhanh chóng buông bỏ hoàn toàn cái tình cảm hoang đường này, để nó không bị nhắc tới nữa.

Đến nỗi chính cậu cũng cảm thấy lúc bắt đầu mối quan hệ này vốn dĩ chính là hồ đồ, muốn quên cái tình cảm này có lẽ sẽ cần một chút thời gian, nhưng nếu biết sớm muộn phải đi đến bước này, không bằng cậu tự mình lấy dao chặt đứt tơ rối đi thì hơn, ai không có ai đâu phải không sống được đâu chứ, chỉ cần hạ quyết tâm thì không có gì mà không làm được cả.

Giọng Diệp Đường trầm xuống, nói: "Minh Xuyên, cậu buông tôi ra đi, chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau đi."

Tay Lệ Minh Xuyên di chuyển xuống bụng dưới của Diệp Đường, cười lạnh một tiếng, "Cậu cứng rồi."

Diệp Đường xấu hổ và giận dữ nhắm hai mắt lại, mặc dù trong lòng cậu đấu tranh thế nào đi nữa, cơ thể lại rất khó kiềm chế với sự khiêu khích của Lệ Minh Xuyên mà không phản ứng, dù sao cũng là người mà cậu thích rất lâu, nên hiện tại chỉ cần tay Lệ Minh Xuyên sờ vài cái là cậu đã không nhịn nổi rồi.

"Tôi thích đàn ông, có cảm giác với đàn ông thì không có gì lạ cả, đổi lại là người khác thì cũng giống vậy thôi."

Lệ Minh Xuyên hung hăng bóp lấy mặt Diệp Đường, Diệp Đường hít vào một hơi.

"Lão Tôn Ngọc kia trong giới từ đông đến tây có tiếng dê sòm, sau này tránh xa hắn ta ra, cậu không sợ bị hắn ăn sạch, nhưng tôi thì ngại bẩn đó." Lệ Minh Xuyên cầm lấy khăn tắm của khách sạn, hung tợn chà sát lên người Diệp Đường.

Da Diệp Đường rất mỏng, bị Lệ Minh Xuyên chà sát rất nhanh đã đỏ hết lên, ngực, hai bên hông, đùi, từng mảng từng mảng đỏ ửng, như sắp phình lên đến nơi vậy, nhưng trong mắt Lệ Minh Xuyên lại có chút mê hoặc.

Diệp Đường biết Lệ Minh Xuyên có bệnh sạch sẽ, sợ rằng nếu không thông qua cái gì đó để phát tiết ra hậu quả sẽ càng đáng sợ hơn, kinh nghiệm này nhờ nhiều năm ở chung với hắn cậu mới có được, may mà cậu không hề phản kháng, chỉ chịu đựng đau đớn mặc Lệ Minh Xuyên đùa nghịch cơ thể mình.

Nhưng rồi cậu nghĩ, Diệp Đường cậu có dơ bẩn hay sạch sẽ cũng không còn liên quan gì tới Lệ Minh Xuyên nữa rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhẫn nhịn, cậu không muốn hai người họ sau này phải khó xử với nhau, vì sẽ còn làm cộng sự của nhau dài dài, ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, chuyện này tốt nhất là nên nhịn, điều này với cả hai bên đều có lợi.

Lệ Minh Xuyên như thể phải hoàn thành nghi thức gì đó, chà sát toàn thân Diệp Đường từ trên xuống dưới, chà đến sạch mới thôi, cuối cùng nhìn ngắm tác phẩm của mình, như đã thành công tạo ra một thiên thần trong sạch thuần khiết vậy, động tác cũng dịu lại.

Hai tay Diệp Đường bị trói ở sau lưng, cuộn người ngồi ở một góc bồn tắm, trên người chỉ còn sót lại một chiếc quần lót, đó là Lệ Minh Xuyên nhân từ để lại. Lệ Minh Xuyên dùng đầu ngón tay kéo viền quần lót lên, nhìn biểu cảm thẹn thùng trên mặt Diệp Đường.

Diệp Đường vốn định sẽ phối hợp với Lệ Minh Xuyên đến cuối, nhưng rốt cuộc đến lúc này cơ thể lại không ngừng rụt về đằng sau.

"Bang" một tiếng, viền quần lót bắn về bên hông Diệp Đường.

Lòng Lệ Minh Xuyên đột nhiên chấn động, một giây vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy trên mặt Diệp Đường lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Chán ghét? Giỡn cái gì vậy?

Lệ Minh Xuyên cố đè lửa nóng, hỏi: "Cậu khó chịu cái gì? Từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài cơ thể cậu tôi đã nhìn bao nhiêu lần rồi, bây giờ lại giả vờ giả vịt cái gì? Rốt cuộc gần đây cậu bị làm sao vậy, trách tôi tìm cậu không đủ nhiều hả? Làm nũng à?"

Nói ra lời này ngay cả Lệ Minh Xuyên hắn cũng không thể ngờ tới, làm nũng, lời này hắn đều đã nói qua với những người hắn chơi qua đường, nhưng chỉ có Diệp Đường hắn chưa từng nói như vậy.

Thật ra từ trước đến nay Diệp Đường đối với hắn luôn bao dung nhường nhịn, chưa bao giờ đối chọi gay gắt với hắn lần nào. Tuy rằng Diệp Đường và hắn bằng tuổi, còn sinh sau cậu ba tháng, nhưng tính cách trưởng thành trong cùng độ tuổi lại khác nhau hoàn toàn, từ lúc nhỏ đã là như thế, Lệ Minh Xuyên từ lâu đã quá hiểu tính tình Diệp Đường, nên bây giờ mới cảm thấy hành động của Diệp Đường là khác thường.

Diệp Đường hít sâu một hơi, "Minh xuyên, tôi muốn mặc quần áo, tôi có chuyện nói với cậu, cậu có thể giúp tôi cởi trói ra được không?"

Lệ Minh Xuyên nhướng mày, "Nếu cậu lại nói những lời vô nghĩa thì ngày mai đừng mong xuống giường được."

Đôi mắt Diệp Đường rũ xuống tựa như có chút bất đắc dĩ, lát sau cậu ngồi thẳng lưng, cố gắng để bản thân thoạt nhìn có một chút thể diện, nói: "Minh xuyên, chúng ta kết thúc đi, từ nay về sau đừng đến tìm tôi nữa".