Trục Vân Mộ Tràng

Chương 31: Đau thương ẩm ướt



Đối mặt với lưng chừng núi Gongga, Khang Giả không có biểu cảm nhìn Thang Vu Tuệ cẩn thận từng li từng tí ôm lấy hắn, ngẩng gương mặt lo lắng, rất muốn trực tiếp quay đầu đi, hoặc là nói em đừng nhìn nữa.

Hắn biết tay mình đang run, nhưng trên thực tế trong lòng hắn không có cảm giác gì mãnh liệt.

Mỗi lần đều run, Khang Giả nhớ đến thậm chí cảm thấy hơi buồn cười.

Nhưng lần này hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm tấm gương kia với vẻ mặt châm chọc nữa, như thể nếu được ai đó ôm lấy, thì có thể không cần giả vờ không mệt mỏi mà đứng trước mặt nó.

Khang Giả lại muốn hút thuốc lá, cũng rất muốn thở dài một hơi, hoặc là sau một giấc ngủ dài có tỉnh dậy hay không cũng chẳng sao.

Khang Giả lạnh lùng “nhìn” nội tâm không hề gợn sóng của mình một lát, cảm thấy không có gì khác ngoài một nắm tro bụi mệt mỏi sau khi củi lửa đốt sạch

Hầy, đừng nhìn nữa. Khang Giả mệt mỏi nghĩ, đừng nhìn anh nữa.

Anh muốn đánh nát em.

Người trước mắt được cậu im lặng ôm lấy, Thang Vu Tuệ vô thức hơi hoảng sợ, cậu không biết mình nên nói gì, chỉ có thể dùng cách mình thích được an ủi, và ôm lấy Khang Giả có phần vụng về.

Vừa rồi trong sự run rẩy không tiếng động lại bình tĩnh kia, Khang Giả khiến cõi lòng Thang Vu Tuệ bỗng đau đớn một cách trống rỗng. Lúc này cho dù ôm hắn cũng không có cảm giác chân thật, giống như đang ôm một đám mây vũ tích sắp mưa dông, rồi biến mất ở trên bầu trời.

Nhưng sự đồng cảm khiến cậu muốn khóc cũng không khóc được có vẻ chỉ là ảo giác trong chớp mắt của Thang Vu Tuệ, Khang Giả nhanh chóng ngừng run rẩy, rất bình tĩnh cầm tay Thang Vu Tuệ xuống.

Thang Vu Tuệ ngơ ngác đứng một lát, Khang Giả đốt một điếu thuốc, hút được một nửa rồi hướng về phía bầu trời phun ra một làn khói chậm và dài, sau đó dừng lại, nở nụ cười quen thuộc với Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ nhìn thấy hắn gần như là thư giãn rồi nhếch khóe miệng, đoạn dụi tắt điếu thuốc lá chưa hút xong, đi tới nắm tay Thang Vu Tuệ.

Cậu nghe thấy Khang Giả nói như thở dài: “Thôi bỏ đi.”

Thang Vu Tuệ được Khang Giả không nói một lời dắt đến trước một tảng đá.

Ngoài dự đoán của cậu, đó là một tảng đá bình thường và to lớn, cũng không có gì đặc biệt, điều duy nhất khiến người ta chú ý đó là dấu vết như từng được người chuyển tới sau này.

Dải ruy băng bay phấp phới vừa rồi nhìn từ xa, tới gần nhìn kỹ, Thang Vu Tuệ mới phát hiện nó là một lá cờ màu đỏ, được buộc ở trên cành của cây linh sam cao lớn, trên đó viết chữ Tạng.

Thang Vu Tuệ không hiểu nó viết gì, nhưng cảm thấy rất giống một cái tên.

Sau khi hai người im lặng đứng một lúc, cuối cùng Khang Giả cũng lên tiếng: “Lần trước em đến nhà anh, có phải bố anh nhắc đến một người bạn của anh với em không.”

Trong lòng Thang Vu Tuệ run lên không giải thích được, giống như một suy đoán nào đó được xác minh, cậu dè dặt nói khẽ: “Em nhớ.”

“Anh biết ngay,” Khang Giả cười một tiếng hờ hững, “Bố anh bày ra vẻ mặt đó, nhìn là biết nhớ cậu ấy rồi.”

“A Giả…” Thang Vu Tuệ không biết nói gì, ngoan ngoãn nắm tay hắn một cái như lấy lòng, đặt lớp thịt mềm mại của mình vào trong lòng bàn tay hắn.

“Hai người hơi giống nhau, nhưng không giống nhiều lắm. Em còn nhớ tên của cậu ấy không, cậu ấy tên là Tang Cát, nhưng chôn ở đây thật ra không phải cậu ấy,” Khang Giả nắm lại tay cậu một cái, đột nhiên xoay người lại hỏi Thang Vu Tuệ một vấn đề, “Em biết dân tộc Tạng chỉ có tội đồ mới bị thổ táng đúng không?”

Thang Vu Tuệ sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Em biết…”

Khang Giả bóp lòng bàn tay cậu một cái không tính là dịu dàng, “Em không cần nói chuyện cẩn thận như thế, cũng không phải anh chôn cậu ấy, hơn nữa linh hồn không ở đây, cậu ấy không nghe được, cũng sẽ không để ý.”

Thang Vu Tuệ không biết nói gì, đang định nhẹ giọng mà không quá vụng về nói vài lời thích hợp để an ủi, lại nghe thấy Khang Giả bình tĩnh và chậm rãi nói bên cạnh cậu: “Anh mới ở đây.”

Thang Vu Tuệ ngẩng phắt đầu lên, bờ môi vô thức mở ra, bàn tay nắm lại của hai người run mạnh một cái.

Khang Giả không nhìn cậu, tự mình nói tiếp: “Nơi này chỉ chôn một vài món đồ cậu ấy từng dùng đến, như quần áo, sách, còn có gì đó khác, chắc vậy, anh đoán cậu ấy chỉ có những món đồ này.” Khang Giả nở nụ cười rất nhạt, “Không có gì cả, anh bèn chuyển một tảng đá tới đây. Ở đây tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy núi tuyết.”

“Bọn anh không tìm được xác của cậu ấy, chắc đã bị nước bùn trong núi cuốn đi từ lâu rồi.”

Khang Giả bình thản nói: “Anh cũng cảm thấy rất tốt, dù sao cũng tốt hơn chôn dưới đất.”

Hắn như đang phổ cập khoa học cho Thang Vu Tuệ, nói mà không có tình cảm gì: “Trong quan niệm của dân tộc Tạng, thổ táng là một cách mai táng vũ nhục nhất, là sự trừng phạt với người chết. Linh hồn của họ sẽ bị vây ở trong đất, không thể lên trời. Trước kia chỉ có bọn cướp, tội phạm giết người hoặc là người mang đến bệnh truyền nhiễm mới bị an táng tàn nhẫn như vậy.”

“Dù cho em không tin Phật giáo chắc cũng biết,” Khang Giả nói, “Thật ra đối với bọn anh mà nói, chết như thế nào quan trọng hơn sống như thế nào.”

Thang Vu Tuệ yên lặng một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Tại sao…”

Khang Giả quay đầu đi, nhìn chăm chú vào lá cờ đỏ tung bay, thật lâu mới lên tiếng, “Thú thật anh cũng không biết rõ, bố cậu ấy quá nhẫn tâm, một người lương thiện như thế, sao có thể làm đến bước này, tại sao chứ, anh cũng không biết, anh cảm thấy thật sự không đến mức đó.”

Vượt qua bản năng tự nhiên hoặc là trực giác cực kỳ nhạy bén, vào giờ phút này Thang Vu Tuệ sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt, cậu cảm thấy mình nên rời đi ngay lập tức, dừng đặt câu hỏi ngay tức thì, cũng không nên nghe câu chuyện đằng sau. Cậu gần như vội vàng túm lấy ống tay áo của Khang Giả, giống một kẻ đào ngũ hoảng hốt lo sợ vì một tảng đá và một cái cây, “A Giả…”

Chậm quá rồi. Trên người Khang Giả đã quấn quanh khói lửa lâu bền, im lặng, giống như lồng giam, hắn bình tĩnh đẩy chiếc gương kia ra, buông tay Thang Vu Tuệ, “Chỉ là đồng tính luyến ái, lại thêm thích bạn của mình thôi, thật sự không đến mức đó.”

Ba năm trước, thành phố Thâm Quyến, số 28 đường Trí Viễn Trung, trạm Bắc Thâm Quyến.

Khang Giả dựa vào cây cột, buồn bực ngán ngẩm vân vê hộp thuốc lá trong túi quần, nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không đáng nộp tiền phạt vì chút chuyện ấy, chủ yếu là ở nơi đông người bị người ta tóm lấy và nộp tiền rất phiền phức, cũng rất ngu.

Hắn mệt mỏi thở dài một hơi.

Đêm qua có một chiếc Suzuki sắp hỏng được đưa vào trong tiệm, cũng không biết là xuống từ con đường nào mà bị làm ra như vậy, một đám cậu ấm thoạt nhìn cũng không thiếu tiền. Khang Giả đóng cửa muốn đuổi người ngay tại chỗ, kết quả ông chủ quen biết chủ xe, cố ý chạy tới, cười hì hì bảo Khang Giả không vội, từ từ sửa.

Ông chủ là người bạn Khang Giả quen biết ở Thanh Hải, không hay đến tiệm, nhưng quan hệ với Khang Giả rất tốt.

Khang Giả cân nhắc một lát, cảm thấy mặc dù hơi phiền toái, nhưng đúng lúc tiêu hao khoảng thời gian cuối cùng ở Thâm Quyến.

Buổi sáng hắn đang sửa ống bô xe, sửa đến mức bẩn khắp người, đang vừa phiền vừa nóng, cha Khang đột nhiên gọi một cuộc điện thoại tới, vừa lên tiếng đã bảo hắn đến trạm xe lửa đón một người.

Khang Giả gần như là mờ mịt nói: “Đón ai?”

“Hả? Chú Đức Cát chưa gọi điện cho con à?” Cha Khang nói, “Tiểu Tang đến Thâm Quyến tìm việc làm, hơn hai giờ chiều sẽ đến, bố bảo nó đến nhờ cậy con một thời gian.”

Thần kinh của Khang Giả nhảy một cái không mấy vui vẻ, mí mắt cụp xuống, nói mà không có cảm xúc gì: “Tang Cát à.”

Hắn đổi tay nghe điện thoại, để ống nghe cách xa một chút, “Con có gì tốt mà nhờ cậy, đang làm thêm mà.”

Cha Khang ở bên kia cười một tiếng, “Nếu con không muốn cứ nói thẳng là không muốn đi, có lúc nào bố ép buộc con.”

“Nhưng bố nhắc nhở con, Tang Cát chưa quen cuộc sống ở đó, tiếng phổ thông cũng không sõi, dù sao cũng lớn lên với con từ nhỏ, gọi con là anh nhiều năm như vậy. Mẹ thằng bé qua đời đã lâu, cha nó không dễ gì mới đồng ý cho nó đi ra xem thế giới bên ngoài, con nhìn xem con có đành lòng không.”

Sau khi cúp điện thoại, Khang Giả lướt xem nhật ký, đúng là có một dãy số chưa lưu tên hôm qua gọi điện cho hắn nhiều lần.

Số điện thoại của Khang Giả thường xuyên bị gọi, mặc dù hắn chưa bao giờ cho người khác, nhưng người tìm đến hắn luôn rất nhiều, sau mấy lần lãng phí thời gian nghe máy, Khang Giả không nghe số lạ nữa.

Người như chú Đức Cát, đoán chừng gọi mấy lần không được, nếu như lát nữa xuống xe có thể liên lạc được với Tang Cát, có lẽ sẽ bảo Tang Cát mua vé trở về ngay lập tức, chỉ sợ thêm phiền phức cho mình.

Khang Giả nhìn bàn tay dính đầy dầu xe máy của mình một lát, thở dài một tiếng rất chân thành.

Đã sắp vào hè, Thâm Quyến như cái bếp lò đang bật lửa, thực sự quá nóng. Khang Giả không buồn động đậy đứng một lúc trong nhà ga, mồ hôi đã đầy khắp lưng.

Hắn vừa kết thúc cuộc điện thoại với chủ nhà để gia hạn tiền thuê, đè nén cảm xúc trao đổi và giải thích, sau khi nói xong cảm giác cả tinh thần và thể xác đều mệt hơn. Lúc này bị không khí nóng bốc lên như nhà tắm hơi, ngay cả hít thở Khang Giả cũng cảm thấy phiền phức.

Cha hắn nói với hắn, Tang Cát không có điện thoại, bảo hắn chú ý đón người.

Khang Giả gần như cạn lời, mình cũng đi nhiều năm rồi, thật sự không sợ hắn để lạc người à.

Sau khi nghe được cha Khang cười nói giống như làm yên lòng, Tiểu Tang ngoan như thế, sẽ không gây thêm phiền phức cho con.

Hắn nhìn chằm chằm cửa xuất trạm, không chơi điện thoại nếu không lát nữa tìm người sẽ phiền toái hơn.

Ngày đó mây ở Thâm Quyến trĩu nặng, không biết có phải sắp mưa không.

Khang Giả đã đến rất nhiều nơi, nhưng luôn chuộng khí hậu khô ráo hơn. Hắn luôn ghét ẩm ướt nhớp nháp, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm bầu trời âm u, cảm thấy hôm nay mình đã tích lũy quá nhiều sự thiếu kiên nhẫn, dù sao cũng không thể trút lên người bạn ngàn dặm xa xôi đến tìm được, vì vậy hắn bắt đầu giải sầu và thư giãn một cách thuần thục.

Sau này Khang Giả vẫn nhớ, ngày đó Thâm Quyến thực sự đổ mưa, hắn đã chờ một lúc rồi vẫn đi ra ngoài hút một điếu thuốc, Tang Cát có một cái PHS[1] mua ở nhà ga. Và thứ suy nghĩ chân thật khi nhìn thấy bạn chơi từ nhỏ nhiều năm không gặp, từ ánh mắt đầu tiên đã khiến hắn vô số lần hối hận, nó bủa vây lấy hắn trong suốt cuộc sống sau này.

Ba năm trước trong một cơn mưa nặng hạt và dày đặc, Khang Giả đã đánh thức ký ức mình cố gắng quên đi, khi nhìn thấy một đôi mắt rụt rè và nhiệt tình cùng với người sở hữu đôi mắt này chạy về phía hắn, hắn đã thẳng thắn mà lạnh lùng nghĩ: Thật sự quá phiền phức.

[1] PHS – Personal Handy-phone System: Hệ thống điện thoại tiện dụng cá nhân, cũng được bán trên thị trường là Điện thoại liên lạc cá nhân ở Thái Lan và Hệ thống truy cập cá nhân có thương hiệu là Xiaolingtong ở Trung Quốc đại lục.

——————-

Lời tác giả:

Không có pháo hôi! Không có pháo hôi! Không có pháo hôi! Tôi gỡ mìn bảo vệ tính mạng trước.

Nhân vật Tang Cát này không phải cho vào để có, từ ban đầu đã quyết định sẽ có nhân vật này rồi, xuất hiện không nhiều, kết cục không tốt, cũng không quá quan trọng, sẽ sớm “nhận hộp cơm”. Cậu ta ảnh hưởng khá nhiều đến Khang Giả, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm của Khang Giả, dù là loại ảnh hưởng phía trước (ý chỉ “ảnh hưởng khá nhiều”) cũng không phải là sự ảnh hưởng đến giá trị cá nhân của Khang Giả. A Giả là một người mà không có điều gì có thể ảnh hưởng quá lớn đến hắn.