Trục Vân Mộ Tràng

Chương 22: Nhóm cây chen chúc



Ngôi trường tiểu học Thang Vu Tuệ giảng dạy cách thị trấn mười cây số, mật độ dân số trên cao nguyên đã không thể dùng từ “thưa thớt” để miêu tả nữa, chỉ có thể nói là một nơi “hiếm có người ở”.

Cha Khang mẹ Khang nghe tin Tiểu Thang thế mà ở lại nơi hoang vu nghèo nàn của họ làm giáo viên, cho dù chỉ là tạm thời, cũng nhất thời xúc động đến mức nói không nên lời.

Cha Khang giữ gìn trái tim của người thầy mấy chục năm như một ngày, sau khi biết thì im lặng thật lâu, vỗ bả vai Thang Vu Tuệ mấy lần liên tục, suýt nữa đã chảy nước mắt.

Mộng đẹp ngủ đến giữa trưa từ đây đã rời xa Khang Giả, địa vị của Thang Vu Tuệ trong nhà họ Khang đã một lần tăng vọt lên đỉnh điểm. Cha Khang mẹ Khang chẳng những miễn phí hơn một tháng tiền phòng cho cậu, mà còn bắt Khang Giả đưa đón Thang Vu Tuệ đến trường mỗi ngày.

Mỗi ngày Khang Giả mặt hằm hằm bò dậy, trên đường đưa Thang Vu Tuệ đến trường thường xuyên không nói chữ nào, trái lại lúc đón cậu tâm trạng thường rất tốt, còn trao một nụ hôn dài với Thang Vu Tuệ ở nơi học sinh không nhìn thấy.

Lâm thời quyết định dạy học, Thang Vu Tuệ xem như đặc biệt ở lại, trường tiểu học rất khó cung cấp ký túc xá cho cậu, Thang Vu Tuệ lại tiếp tục ở trong khách sạn nhà Khang Giả.

Trên đường đưa cậu đến trường, Khang Giả từng nói kháy Thang Vu Tuệ là quý tộc có xe riêng đưa đón, ở trong khách sạn, trải nghiệm dạy học. Thang Vu Tuệ không thể cãi lại, mặc dù tính chất có khác biệt lớn với kiểu tin tức giật gân lái xe thể thao ship hàng, nhưng những gì Khang Giả nói đều là sự thật.

Cậu đuối lý nhưng lại không cam tâm cho lắm – rõ ràng đã cho mình bước vào rồi, sao Khang Giả có vẻ như vẫn không có thay đổi gì lớn.

Tiếc là Thang Vu Tuệ tim khỏe nhưng nhát gan, cũng không có thêm sức đe dọa gì, chỉ có thể tự cho là rất hung dữ mở to mắt trừng Khang Giả khi bị “xỉa”.

Kết quả của việc này là khi bước vào phòng học, một cô bé mặt ngăm đen ngồi dãy bàn phía trước tỏ rõ vẻ lo âu nhìn cậu, nói bằng tiếng Hán xen lẫn giọng địa phương rất nặng hỏi Thang Vu Tuệ: “Thầy ơi sao mặt thầy đỏ thế, thầy bị ốm ạ?”

Thang Vu Tuệ chột dạ nhụt chí nói không có, sau đó lập tức cúi đầu quay lưng về phía học sinh, viết công thức và định lý sẽ dạy vào hôm nay.

Nói là bảng đen, thật ra cũng chỉ là một phiến đá màu đậm hơn chút, phấn viết đã bị dùng rất ngắn, mỗi ngày các học sinh đều sẽ xếp nó lại ngay ngắn, đặt ở trên “bục giảng” lung lay muốn lắc trước mặt Thang Vu Tuệ.

Thang Vu Tuệ tốt bụng lương thiện, lại hiểu nhiều như thế, quần áo sạch sẽ, ăn nói từ tốn, biết tất cả mọi chuyện, đến từ đại học tốt nhất ở thủ đô, ở trong nhà của anh Khang Giả. Quan trọng là còn đẹp thế kia, quả thực giống như một người trong thế giới khác.

Khái niệm của trẻ con về tốt và xấu, giàu và nghèo thật ra không khắc sâu như người trưởng thành, nhưng những đứa trẻ mặt lem luốc, mặc quần áo vá chằng vá đụp này có khát khao phức tạp lại mãnh liệt với Thang Vu Tuệ.

Điều kiện bây giờ thật ra không kém như trước đó, bọn trẻ cũng đã gặp được một vài giáo viên từ thành phố đến, nhưng chưa từng có một ai giống như Thang Vu Tuệ. Bản thân cậu tượng trưng cho một vẻ đẹp và mộng tưởng rất xa xôi, sạch sẽ xinh đẹp như bầu trời, nhưng vừa cao lại vừa xa.

Ánh sáng quá chói này khiến khát khao ấy trở nên rất khó mở lời, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến mỗi một đứa trẻ trong lớp học đều lặng lẽ thích Thang Vu Tuệ.

Trường tiểu học ở đây không chia làm sáu lớp[1], chỉ có lớp nhỏ và lớp lớn.

[1] Ở Trung, tiểu học gồm sáu lớp từ lớp 1 đến lớp 6, khác với tiểu học ở Việt Nam chỉ gồm 5 lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Thang Vu Tuệ vốn sợ mình dạy không tốt, nên muốn bắt đầu từ lớp có tuổi nhỏ hơn, nhưng sau khi phát hiện nhiều học sinh lớp lớn đứng bên ngoài phòng học nghe lén, Thang Vu Tuệ dạy môn Toán tiểu học cũng gộp thành một lớp cho lớp lớn và lớp nhỏ.

Trong phòng học vốn không rộng lắm chật ních những học sinh vừa lem luốc vừa ngăm đen, đầu ngẩng lên, nghiêm túc chăm chú nhìn bảng đen. Khi viết bảng Thang Vu Tuệ sẽ để lòng mình bình tĩnh lại, cậu biết khi mình xoay người sẽ nhìn thấy hơn mấy chục đôi mắt phát sáng, nhìn chăm chú vào cậu như ánh sáng.

Mỗi ngày cậu đều sẽ thấy chữ “Chào thầy ạ” được viết bằng kiểu chữ vụng về của trẻ con ở góc dưới bên phải bảng đen.

Nét bút mỗi ngày đều không giống nhau, có cái thì đã bắt đầu bắt chước chữ của người lớn, viết một cách non nớt lại cứng nhắc; có nét ngang, nét phẩy, nét mác, nét đứng như là tốn rất nhiều sức mới tập hợp lại với nhau được, vừa nhìn đã biết viết chữ Hán cũng không thành thạo.

––  Đây đều là cách đám học sinh ngại ngùng hướng nội kia mỗi ngày tỏ lòng yêu thích, và chào hỏi cậu.

Điều kiện gian khổ, phấn viết cũng là thứ khan hiếm không phong phú, mọi người đều rất cẩn thận sử dụng tiết kiệm. Thế là ba chữ “Chào thầy ạ” thường bị chen trong một góc rất nhỏ, rất không đáng chú ý, mấy ngày đầu lên lớp Thang Vu Tuệ thậm chí không nhìn thấy.

Mãi đến một ngày cậu vừa mới giảng đến khái niệm của tập hợp, muốn vẽ một nhóm động vật nhỏ để gợi ý, cậu vẽ đầy quá, bảng đen không đủ dùng, lúc này mới liếc mắt nhìn thấy trong góc dưới bên phải viết chữ gì.

Cậu gần như là yên tĩnh nhìn mấy giây, cho đến khi sự im lặng chua chát lại nặng nề nhắc nhở cậu nên nói chuyện, Thang Vu Tuệ mới xoay đầu lại, nở một nụ cười xán lạn nhất với các ngôi sao đã từng mờ mịt không giải thích được lúc này lại sáng lên chờ mong được lấp lánh.

Mắt Thang Vu Tuệ cong thành hình trăng lưỡi liềm, sáng long lanh, cười lên dường như có ánh sáng của nước, ngay cả lời cảm ơn cũng như mây tan trăng sáng trong đêm, ánh nhạt màu bạc chiếu rọi qua đỉnh núi.

Lúc ấy tất cả học sinh ở trong phòng học đều cười toe toét, mấy học sinh hết sức thẹn thùng còn cúi đầu.

Thật ra Khang Giả cũng nhìn thấy cảnh này, sau khi đưa Thang Vu Tuệ đến nơi hắn cũng không vội về khách sạn, mà nằm trên bãi cỏ sân tập nhỏ hẹp của trường để gạt bỏ gắt gỏng khi thức dậy hoặc là dứt khoát ngủ lại ăn bơ làm biếng.

Ngày đó hắn đứng bên ngoài ô cửa kính duy nhất ở góc chết bên ngoài phòng học, rất tò mò định bụng quan sát thêm mười phút, nhìn xem hôm nay Thang Vu Tuệ có thể phát hiện món quà bọn trẻ tặng cho cậu không.

Phản ứng của Thang Vu Tuệ gần như giống hệt hắn nghĩ, đầu tiên là sững lại, có lẽ còn sững sờ rất lâu, sau đó nhất định sẽ nở nụ cười rất lớn, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Song cảnh tượng xúc động này lớn hơn tưởng tượng của Khang Giả một chút, hắn nhìn một lát, đốt một điếu thuốc, không tiếp tục đi ra bãi tập ngủ lười nữa, mà trực tiếp im phăng phắc chạy xe máy rời đi.

Hôm nay vốn dĩ cũng nên như thế, Khang Giả đến trước phòng của Thang Vu Tuệ gõ cửa như thường lệ, nhưng lần này không vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, cũng không ai có tật giật mình quan sát một vòng ở cửa ra vào rồi đi tới ôm lấy cổ hắn, cọ cọ rất lâu mới xấu hổ thơm mặt hắn.

Qua một lúc Thang Vu Tuệ mới tới mở cửa, cậu cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng tóc rối bù xù, giống như một con dê bị cơn mưa to xối qua.

Khang Giả nâng cằm cậu lên, nhìn chốc lát, may mà không khóc, nhưng khóe mắt hơi đỏ.

Hắn khẽ nói chậm lại, “Sao vậy em?”

Thang Vu Tuệ lắc đầu, “Không có gì, chúng ta đi nhanh lên, sắp lên lớp muộn rồi.”

Rất lâu trước kia Khang Giả đã tự nhiên nhận ra các cảm xúc của Thang Vu Tuệ, hắn rất ngạc nhiên khi biết rằng Thang Vu Tuệ thật sự không phải sợ hãi yếu đuối, mà là tín hiệu thực sự không muốn xin hắn an ủi.

Khang Giả thậm chí đã bắt đầu ấp ủ tìm từ cố gắng dịu dàng, lúc này cũng chỉ có thể đành lắng nghe mà im lặng lại.

Rất hiếm thấy, trên trường đi Thang Vu Tuệ ngồi ở yên sau xe máy không nói câu gì, cả người giống như thực vật thân thảo bị sương đè sập.

Khang Giả nhìn xung quanh không có ai, ôm cậu xuống ở cổng trường, nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm của cậu ra, quả nhiên thấy khóe mắt đỏ hoe kia vẫn chưa giảm xuống.

Hắn nhíu mày, “Hôm nay em đừng lên lớp nữa, anh đến nói một tiếng với hiệu trưởng.”

Thang Vu Tuệ vẫn không mở miệng, chỉ lắc đầu. Nhưng thấy Khang Giả không có ý thả cậu đi, cậu miễn cưỡng cười nói: “Em không thể trốn dạy được, hơn nữa em muốn đi dạy, không sao, buổi chiều anh tới đón em nhé, được không?”

Ngay lúc này, cậu vẫn có sự hiền lành ngây thơ lại nghe lời, Khang Giả cũng không nói được gì, chỉ dặn dò: “Có việc gì thì gọi điện cho anh.”

Sau khi Thang Vu Tuệ lên tinh thần dạy học cả một ngày, cảm xúc buồn bã và ẩm ướt như bị nước lạnh thẩm thấu kia dường như tan biến đi rất nhiều, cậu đi ra cổng, nhìn thấy Khang Giả ngồi trên xe chờ ở cổng trường.

Lúc cậu đi tới ánh mắt tản mạn lạc trên bầu trời xanh thẳm và những đám mây bồng bềnh sau lưng Khang Giả, nghĩ thầm, may mắn bọn mày sáng sủa và tự do, có thể độc lập an ủi rất nhiều cuộc đời vô nghĩa.

Sau khi Thang Vu Tuệ ngồi lên xe máy, Khang Giả phóng xe gần như là bay. Thang Vu Tuệ ôm eo hắn, sợ đến nỗi thiếu điều hét to.

Nhưng Khang Giả cũng không đi về khách sạn, Thang Vu Tuệ ngơ ngẩn nhìn cảnh vật không quen thuộc trước mắt, khó hiểu nhìn Khang Giả dừng xe máy bên cạnh một gò núi nhỏ.

Hắn đi vài bước, mới quay lại nhìn Thang Vu Tuệ vẫn đứng bên cạnh xe máy như nhớ ra gì đó, hỏi rất nghiêm túc: “Quên mất, cần bế em lên không?”

Thang Vu Tuệ vội vàng bước chân, “Không cần… Em tự đi.”

Họ không mất nhiều thời gian để leo lên đỉnh dốc, cờ Lungta ngũ sắc tung bay trên thảo nguyên xanh mướt, những dải tia lửa xum xuê được thổi bùng lên đôi cánh, như thể lập tức sẽ tránh khỏi dây thừng mà bay về phía núi tuyết.

Lúc ở bên dưới sẽ không phát hiện, chỉ có sau khi leo lên đỉnh núi mới có thể nhìn thấy một con sông nhỏ cong cong vờn quanh giữa đồi núi. Lúc này bọn chúng đều được ánh nắng ôn hòa bọc kín trong đốm sáng màu vàng kim, ánh sáng vụn vỡ nhảy thành một biển kim cương, giống như bột dưới cái sàng hoàng hôn.

Khang Giả chọn một bãi cỏ mềm mại rồi nằm xuống, nói với Thang Vu Tuệ: “Ngồi đi.”

Thang Vu Tuệ không chớp mắt nhìn cảnh vật trước mặt, sững sờ nói: “Đây là đâu, anh dẫn em tới đây làm gì?”

Khang Giả nói: “Chỉ là ngọn núi không có tên thôi, em ngồi xuống trước đã.”

Thang Vu Tuệ ngồi bên cạnh hắn, cậu đối diện với con sông lóng lánh ánh vàng trước mặt, cờ Lungta tung cánh bay lên bên cạnh cậu, tiếng gió mặc dù không lớn, nhưng quay xung quanh họ như có sinh mệnh.

Khang Giả nằm bên cạnh cậu, nghiêng mặt sang một bên, nhắm mắt lại, không nhìn thẳng mặt trời.

“Em kể đi.”

Thang Vu Tuệ dừng một lát, “Kể gì?”

Khang Giả nói: “Đừng kể với anh, kể cho ngọn núi không tên này nhé? Nó rất cô đơn, đã lâu lắm rồi không được nghe con người nói nhảm, em có thể giúp đỡ làm việc thiện.”

Thang Vu Tuệ im lặng một hồi giống như không hiểu, sau đó cười lên, “Thế hả, vậy đúng là một ngọn núi rất thảm rất cô quạnh, không biết liệu nó có bằng lòng lắng nghe lời than phiền nhàm chán của con người không?”

Khang Giả không mở mắt ra, vươn tay vỗ vỗ đất ẩm dưới bụi cỏ, sau đó nói: “Nó bảo tùy em.”

Ánh mặt trời chiếu lên nửa bên mặt của Khang Giả, Thang Vu Tuệ rất muốn rất muốn hôn hắn.

Cậu khẽ hôn lên tai Khang Giả, cuối cùng Khang Giả mở mắt ra, ánh mắt đen kịt nhìn cậu, một lát sau lại từ từ nhắm mắt lại.

Thang Vu Tuệ yên lặng một lát, sau đó nói: “Buổi sáng, là mẹ em gọi điện thoại cho em.”

Cậu tạm dừng, rồi mới khẽ khàng lên tiếng nói: “Em chưa từng nói nhỉ, thật ra em có một chị gái, tên là Vu Tuệ.”