[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 45: Một người đứng đầu biết "hi sinh"



Thế gian này cho ban hắn sự sống, cho hắn biết thế nào tồn tại, thế nào là thực hiện một tội ác, thế nào là nhẫn tâm, duy chỉ có làm thế nào để yêu thương một người là hắn chưa được học.

________

Điều tồi tệ nhất trên thế gian này chính là sống theo cách mà người khác muốn.

Vậy thì tồn tại cũng như không.

Nếu như Nam gia là Gia tộc ra đời muộn nhất, thì Tư gia chính là Gia tộc cắm rễ ăn sâu sớm nhất trên Tinh Tế.

Ngày Nam Thành Dương chật vật xây dựng Nam gia thì Tư gia đã sừng sững như một đế quốc. Đến mãi sau này Nam gia mới chen một chân được vào Tứ đại gia tộc*, thì Tư Không Đồ đã trở thành một kì tích.

*Tứ đại gia tộc: mình sợ mọi người không hiểu, ý là lúc đầu có 4 gia tộc, sau này thêm một thành năm nên mới gọi là ngũ đại gia tộc.

Nếu như nói số lượng người nằm xuống dưới tay Kim Taehyung là một con số khổng lồ, thì nằm dưới tay Tư Không Đồ cũng nhiều y như vậy.

Nếu như nói Kim Taehyung lạnh lùng tàn ác, vậy thì Tư Không Đồ hắn y cũng như vậy, chỉ là ra vẻ đạo mạo mà thôi.

...

Hạ Vong Cơ những ngày tiếp theo đều sống theo một chế độ, suy kế nghĩ cách, có người trong tộc đến làm phiền, kiếm Tư Không Đồ nhớ lại kí ức, ăn ngủ nghỉ.

Nhàm chán!

"Hạ gia chủ, Phong Vân nếu như hợp tác với Liên Minh, nằm dưới quyền của họ thì sau này sẽ càng cường đại." Hạ Thời Quang nhiệt tình khuyên nhủ.

Hạ Vong Cơ nhướn mày, đặt cây bút xuống bàn, xoa cái cổ mỏi nhừ, cô đã thức trắng đêm qua để tìm kế chém bỏ mẹ lão già ngày nào cũng lảm nhảm bên tai này.

"Phong Vân chưa đủ cường đại sao? Hạ gia trước kia đi ngang ở Tinh Tế, là sau khi ông cầm quyền thì con mẹ nó đi dọc cũng không đi được."

Hạ Thời Quang im lặng, cô ta đi một đường quỷ môn quan trở về thì ăn nói ác liệt hơn hẳn. Nếu không phải lão ta gồng gánh trong những năm qua thì Hạ gia sẽ đi về đâu.

Hạ Vũ nếu như nghe được chắc sẽ cười chết mất. Là ai? Là ai ép cô rời đi, là ai chơi mưu sâu kế bẩn? Là ai nổi lòng tham?

Năm Hạ Vong Cơ tròn mười tám tuổi, Hạ Thần Sinh một mực giao lại quyền hành cho hai anh em, Hạ Ninh Thần bởi vì ghét sự gò bó của quyền lực nên chức Hạ gia chủ rơi vào trên đầu Hạ Vũ.

Hai anh em ruột nhưng Hạ Vong Cơ nổi loạn ngang tàn, cô thích sự chiến thắng, thích được chinh phục, Hạ Ninh Thần lại khác, anh không thích cảm giác mỗi ngày tranh tranh đấu đấu, anh thích tự do, muốn gì làm nấy.

Nhưng tận sâu trong linh hồn của hai người dù sao cũng chảy cùng một dòng máu, dòng máu thuần chủng nhất của Hạ Gia.

Cho dù là nổi loạn hay bình yên thì cuối cùng Hạ Ninh Thần và Hạ Vong Cơ cũng từng nhuốm máu Tinh Tế môt lần, Liên Minh khi ấy tưởng chừng như không thể tồn tại được nữa.

Nhưng mà Hạ Vong Cơ lại không biết, ngày cô rời đi Hạ Ninh Thần một lần nữa dùng máu rửa hận, cho nên Liên Minh mới thảm bại đến như vậy.

"Trị liệu lâu như vậy em vẫn ổn chứ?" Tư Không đồ quan tâm hỏi cô.

Hạ Vong Cơ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu trả lời: "Vẫn ổn."

Ngoại trừ việc cô đã nhớ lại một số chuyện không vui...

Hạ Thần Sinh và Nhu Thanh trước khi hai anh em quay về nhà thì đều đã chết, hiện trường được sắp xếp như cả hai tự giết lẫn nhau, nhưng mà con mẹ nó tình cảm của họ tốt như vậy, khốn kiếp.

Kì Sát dưới trướng của Hạ Vong Cơ khi ấy cũng đã đứng một chân trong Tam sát, đó là lần gia nhập cuối cùng và duy nhất. Có sự hỗ trợ của hai bang phái còn lại, Kì Sát thành công nhuốm máu Tinh Tế, rửa hận cho Hạ Thần Sinh cùng với Nhu Thanh.

Đó là lần đầu tiên con dân Tinh Tế chứng kiến được viễn cảnh máu chảy thành sông là như thế nào. Một Hạ Vong Cơ hiếu thắng nhưng lương thiện, những tài nguyên tốt mà Phong Vân có được đều do một tay cô đem về, khảng khái hết mình, hi sinh vì đại cục. Nhưng mà rồi sao chứ, vẫn là cái gai trong mắt của người khác, họ không cần một người đứng đầu biết quan tâm đến gia tộc, mà là một người đứng đầu biết 'hi sinh'.

Rốt cuộc thì mỗi người được sinh ra đều là một ngọn cỏ xanh mướt, không nhiễm bất kì một cỗ khí lệ nào, mang hình dáng thiên chân vô tà,những thứ mà cô làm nên chẳng phải đều do một tay bọn họ rèn đúc nên sao?

*Thiên chân vô tà: hồn nhiên.

Cái gì mà độc ác? Cái gì mà tàn nhẫn? Giết chết đi cha mẹ của tôi, tôi còn phải cảm ơn các người làm tốt lắm chắc.

Càng không hi vọng cô trở về, vậy thì cô càng phải trở về, càng không hi vọng cô trở nên cường đại thì cô càng phải cường đại.

Cho nên là các người dành cho tôi một món quà tuyệt vời như vậy, vậy thì để Hạ Vong Cơ này tặng thêm món quà đính kèm cho mấy người.

Tác giả: Ủa Hạ Ninh Thần xuất hiện rồi, anh là ai vậy?