[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 33: Xinh đẹp như vườn địa đàng



Có những ký ức vốn dĩ đã chôn vùi từ rất lâu, rất lâu trước đây, thà chọn dùng cách cực đoan nhất mà quên đi cũng không muốn nhớ lại nó.

___

Hạ Vũ ngồi co thành một đoàn nhỏ trên ghế, mờ mịt kể với Kim Taehyung: "em giống như đã quên một thứ gì đó, rất quan trọng, nhưng dường như là điều này lại không hạnh phúc, tâm trí em không quá muốn nhớ về nó."

Tim Kim Taehyung 'bịch' một tiếng, tâm trạng thấp thỏm hỏi lại: "em đã nhìn thấy thứ gì?"

Hạ Vũ lắc đầu, nhíu mày nói: "em không nhìn thấy gì cả, hôm qua lúc còn trên máy bay, em thấy một mảnh tối đen trước mặt em, nhưng tâm trí dường như muốn em đến một nơi nào đó, ừm ra xa nơi này."

Nói xong câu này, không khí tự dưng rơi vào một mảnh tĩnh lặng, Hạ Vũ khó hiểu quay đầu nhìn Kim Taehyung, chỉ thấy anh nhíu mày, hàn khí toả ra xung quanh, quá bức người, cũng quá đáng sợ.

Kim Taehyung ngồi đó, tận sâu trong tâm can của anh đang run rẩy, nó đang sợ hãi, đây là lần thứ hai mà anh có tình trạng như vậy. Chúng khó chịu, khiến cho con người ta nổi lên thú tính giế.t chóc, tàn phá. Anh không thích cảm giác này, nó khiến anh lâm vào tình cảnh mất bình tĩnh.

Giống như đã xây cho mình một kỷ nguyên mới, lại luôn lo sợ phải trở về lục địa đen tối ban đầu, có quá nhiều thứ đang được cất dấu, và sự thật thì mãi mãi không thể chun vùi.

Hạ Vũ ngồi bên cạnh cảm thấy lo sợ, sự nhẫn tâm của Kim Taehyung tràn ngập trong đáy mắt, một mảnh u tối, cô khó khăn vươn tay chọc eo anh: "Taehyung, anh ổn chứ?"

Cô cảm nhận được cả người anh cứng đờ, nhíu mày nghi hoặc, anh trước nay luôn là bộ dáng chẳng có thứ gì đáng cho ta để vào mắt, là một bậc đế vương cao thượng tàn nhẫn, anh đang... lo sợ?

Không thể nào.

"Không sao."

Vẫn là giọng nói ôn nhu ấy, tâm tình anh có xấu đến mức nào thì anh vẫn không hi vọng sẽ ảnh hưởng đến cô.

Đến tận lâu sau này Hạ Vũ mới biết, mọi biểu cảm mà Kim Taehyung có đều dành cho Hạ Vũ.

...

Khi màn đêm buông xuống, Kim Taehyung đứng nơi cánh cửa sổ sát đất tầng ba, tay nắm chặt chiếc điện thoại, mắt ngập tràn những tia máu, miệng lẩm nhẩm.

"Mấy người đã buông tay rồi sao còn lưu luyến"

"Nếu như tôi trở về, viễn cảnh ngập trong biển máu chắc chắn sẽ lặp lại thêm một lần nữa"

"Hãy tự cầu nguyện đi, nói với đức tin của chúng bây rằng cô ấy vẫn ổn"

...

Tối hôm qua Kim Taehyung không trở lại phòng ngủ, anh ở một đêm trong thư phòng. Hạ Vũ cảm thấy... không cảm thấy gì, cô leo lên giường liền lăn ra ngủ, có lẽ là hơi trống vắng một chút mà thôi.

Lấp ló tờ giấy nhớ màu vàng được dán ở cánh tủ lạnh, Hạ Vũ giật ra, nhìn nét chữ cứng cỏi, viết vô cùng rõ ràng 'công việc đột xuất, nhiều nhất là một tháng anh sẽ trở lại, không cần liên lạc cho anh, trực tiếp gọi cho trợ lý, anh đã dặn cậu ta rồi, ăn uống đầy đủ, mỗi ngày sẽ có người đến mua đồ đặt vào tủ lạnh, nếu không thích thì đừng ép bản thân. Còn nữa, đừng ra ngoài khi không cần thiết, anh muốn em an toàn tuyệt đối.'

Hạ Vũ đọc xong nhíu mày, một nhà CEO đi công tác không có gì đáng cho là lạ, nhưng 'không cần liên lạc cho anh' là ý gì?

Hạ Vũ vừa mở cửa liền sững người, vệ sĩ xếp từ cửa chính ra tới ngoài sân, chia thành hai hàng, cô thể là không dưới mười người đâu, ngộp chết thân già này mà.

Cũng là lúc này, bên trong góc khuất của sân vườn có người đang cười khẩy: "Kim Taehyung rốt cuộc phải hao tâm tổn sức như thế nào để bày ra thiên la địa võng như vậy."

Vô dụng thôi.

Một ngày một đêm trôi qua, Hạ Vũ cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi. Trong lòng bồn chồn khó chịu, giống như một thói quen, mỗi tối đều nhìn thấy anh, nghe anh chúc ngủ ngon.

Tự nhiên liền biến mất, không một tiếng động rời đi, cô cảm thấy là ai thì cũng khó chịu, không phải sao?

Hạ Vũ cầm điện thoại, nhìn giao diện hiện số máy quen thuộc, chần chừ một lúc rồi cũng nhấp vào gọi. Chuông điện thoại reo mãi rồi tự tắt, cô lặp đi lặp lại mấy lần rồi từ bỏ. Quả thật, có muốn gọi cũng gọi không được.

Cô đang nhớ anh, cô cũng đang lo lắng. Vậy thì cảm xúc bất thường như vậy xuất hiện từ lúc nào? Khốn kiếp thật, dây vào con ch.ó tình yêu không có điều gì là tốt cả.

Có một ngàn không trăm lẻ một thứ tình cảm trên đời, thứ đáng sợ nhất là tình yêu. Hạ Vũ không bài xích nó, nhưng cô cũng không thích nó, cũng có vẻ như từ sâu trong tâm khảm có một thứ gì đó luôn chối bỏ nó, lảng tránh nó.

Càng ngày, thứ cảm xúc bất an đấy càng mãnh liệt. Giống như có một bí mật đang ngầm thúc đẩy con người ta tìm hiểu về nó.

Xinh đẹp như vườn địa đàng, hấp dẫn như trái cấm, nhưng lại tội lỗi bao trùm.

Ngay sau đó, Hạ Vũ mất đi ý thức, khoảng không rơi vào một mảnh u tối.