[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 2: Bệnh viện



Một tuần liền ở bệnh viện, không trêu chọc y tá thì cũng sẽ trêu chọc bác sĩ.

Dù gì cũng đã chết một lần, có cơ hội sống lại lần nữa. Ít ra cũng gọi là sống hai đời, phải sống cho thật hết mình.

Làm những điều mình muốn, ăn những thứ mình thích.

Kiếp trước cô ngu ngốc đến nỗi bỏ mạng nơi xứ lạ, cô ngang ngược, cô tàn nhẫn.

Nhưng đến cuối cùng vẫn là xã hội này tàn nhẫn nhất.

"Bác sĩ, trên tầng 3 có tiếng nước chảy, tôi gọi cửa thì không có người ra mở"

"Cái gì?"

Kim Thạc Trân* hốt hoảng, tầng 3 chỉ có duy nhất một phòng bệnh của cô.

*Kim Thạc Trân: Kim SeokJin

Theo như lộ trình điều trị thì cô không được tắm và gội đầu, bởi vì vết thương sau lưng và trên trán có phần hơi sâu. Phải kiêng nước.

"Hạ Vũ, mở của"

"..." Chết tiệt, cô mới chỉ tắm gội được chưa đến 30 phút, đám người này thính thật, đúng là một đám cẩu

"Cô liền mở của cho tôi, cô nên nhớ là tôi có chìa khoá"

"..." Vặn vẹo xả nốt sữa tắm trên người rồi mặc vội bộ Pijama tay dài màu vàng chạy ra

"Bình tĩnh anh đẹp trai, tôi có làm gì đâu"

"Cô tắm đấy à?"

"... không có" cô còn gội đầu nữa cơ

"Mùi sữa tắm khắp người thế này, tôi làm sao tin"

"..." Anh làm sao tin thì làm sao mà tôi biết được chứ, anh có phải nên cúi xuống hỏi đầu gối có phải khả thi hơn không.

"Cô không được chạm vào nước, tôi nhớ mình đã dặn rất kỹ vấn đề này với cô"

"Tôi đâu có"

"Cô có, đừng chối"

"Vâng tôi có, làm sao đây, tắm cũng tắm rồi, anh mang tôi ném đi à?" để tôi xem, anh ngang ngược hay là tôi ngang ngược.

"Cô tưởng tôi không dám"

"Anh chính là như thế"

"Cô..." Tức chết, tức nổ cái lồng ngực, chưa có bệnh nhân nào ngang ngược đến biến thái như bệnh nhân này.

Không phải vì gương mặt này, không phải vì thông tin đầy đủ trong sổ bệnh án, quỷ cũng không tin cô nhóc này 6 tháng nữa mới tròn 18 tuổi đấy.

"Giám sát cô ta cho tốt, lên cơn sốt liền báo cho tôi" anh cũng chẳng đủ thời gian cãi ngang cãi cố với bệnh nhân, anh vẫn còn ca phẫu thuật lúc 3 giờ chiều, tốt nhất là giao lại cho y tá rồi chuồn sớm, bảo toàn tính mạng.

"Vâng, thưa bác sĩ"

Anh ta đi rồi, người này thật khó chiều.

Cô tắm cũng đâu có lâu, một chút xíu xiu thôi mà. Được rồi, tạm thời đến đây đã, mai tắm tiếp cũng được vậy.

Tắm rửa mát mẻ sạch sẽ, ăn uống no say, rồi thì đi ngủ, trông cuộc sống cũng thật là giống con heo.

Ngủ một mạch đến khi trời nổi sao thì liền khát nước, nhưng thật lạnh, cũng thật nóng, cô chẳng đủ sức để lấy ly nước trên bàn kia nữa.

"Chị ơi, cứu em"

"Chị ơi"

"Có ai..."

"Em làm sao đấy" cô y tá trực ngoài hành lang sau khi lại gần thì nghe tiếng gọi, hốt hoảng nhìn cô bé mặt trắng bệch, trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, nằm xụi lơ trên giường bệnh.

Bác sĩ bảo cô bé này sốt thì phải báo liền cho anh.

"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 1520 sốt cao" y tá cầm lấy điện thoại rồi bấm số, chân tay tuy hơi luống cuống nhưng cũng tạm chấp nhận được.

"Làm công tác hạ sốt cho cô ta, tôi lên liền"

Sau khi vị bác sĩ tài tình làm xong các công cuộc, thủ tục giúp thiếu nữ ngang ngược trên giường hạ sốt thì cuối cùng cô cũng đã đi ngủ.

Nhưng cô bé này, từ lúc đầu cho đến khi anh đến đây chưa từng để bản thân mất đi ý thức.

Có nghĩa là nếu như không một ai phát hiện ra cô ấy sốt cao, cô ấy cũng sẽ tìm được cách cứu sống bản thân.

Cô nhóc 18 tuổi, có cần phải mang trong mình nghị lực sống mãnh liệt như vậy không?

Nhưng cô chính là như thế, sống hai lần, hai cuộc đời khác nhau.

Cô nhận ra rằng mạng sống chính là thứ quý giá nhất, sau nó chính là tiền và nghị lực.

Bằng mọi giá luôn phải giữ được mạng sống, sinh mạng là do người mẹ cao cả của chúng ta ban cho, cớ gì lại không sống cho thật tốt.

"Kim, có thể đến đây và chuyển cô nhóc nhỏ này sang một bệnh viện khác không?"

"Cô ấy làm sao?"

"Như một quả bom, nhưng nó không nổ, mỗi ngày rò rỉ một ít phóng xạ, khiến người xung quanh từ từ đau khổ"

"Nguy hiểm như vậy à?"

"Cái đấy là nói giảm nói tránh rồi"

"Xong việc tôi sẽ đến"

Cũng đúng, tròn một tuần liền anh chưa trở lại thăm vợ của mình nhỉ.

Không phải khi chưa vào viện cũng phá như thế sao, có gì phải nghi ngờ.

Khi ngoài cửa sổ chiếu vào những tia nắng nhỏ, không phải nói là nắng gắt của ban trưa mới đúng, ít nhiều cũng 11 giờ rồi. Đến đây mới có một cô nhóc lôm côm bò dậy.

"Tỉnh rồi, đói không tôi hâm lại cháo cho em"

"Có có"

"Đâu có nặng, tôi thấy em vẫn còn sức đấy chứ"

"Sao anh đến đây" nói cũng thấy lạ, mở mắt ra liền thấy chồng ngồi bên cạnh.

Thật ra là Kim Taehyung đã đến đây khoảng 2 giờ sáng qua, sau khi nhận được điện thoại thì liền lái xe đến.

Chẳng qua là cô vợ nhỏ trên giường ăn tốt uống tốt ngủ liền tù tì mãi đến trưa nay.

Trông ngủ ngon, lại hiếm khi đội lên vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô.

"Thăm em, không được sao?"

"Ể được chứ được chứ, anh làm gì cũng được" phải lấy lòng người này, kiếp trước ít nhiều anh ta cũng vô cùng tốt với cô, vô cùng sủng, cũng cứu cô lấy một mạng.

"Tôi nghĩ với tình trạng heo chết không sợ súng của em thì chẳng về nhà nổi đâu"

"Tôi cũng đâu có muốn về" ở đây rất tốt, có đồ ăn mặc dù nó dở tới không nuốt nổi, cũng có nước uống, có cả người để chọc nữa.

Cô nhận ra rằng, cho dù bản thân có tranh giành quyền lợi, tài sản hay không, thì người chỉ cần có cơ hội thừa kế, nhất định phải chết.

Kiếp trước cô chọn né thật xa khối tài sản kếch xù của người ba kia, giống như nhắm mắt làm ngơ, an an phận phận sống cuộc sống của một tiểu thư nhà giàu.

Cuối cùng vẫn là bị người trong tộc tính kế mà chết, cho đến lúc chết vẫn chẳng biết được kẻ ra tay là ai.

Kiếp này, ngoài mạng sống thì tiền cũng rất quan trọng. Đợi cô bình phục, quay lại từng bước giành lại những thứ thuộc về cô.

"Nhưng em phải về, đó là lệnh"

"Tôi về với anh, về nhà của chúng ta"

"Được"

Thật ra người đàn ông này kiếp trước hay kiếp này đều như vậy, anh ta cho ngươi quyền sống, ngươi mới được sống tiếp, chỉ sợ không thể dùng cả hai tay dâng lên tính mạng của mình cho hắn.

Đáng sợ như vậy đấy, nhưng cuối cùng vẫn là bị cô hại chết, cho nên kiếp này, đối đãi với anh ta thật tốt, cho dù có động tâm hay không, cũng sẽ coi anh là nửa sinh mạng của mình.