[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 14: Chết không phải là hết, anh sẽ tìm được em



Lần thứ hai chính là lúc hắn đỡ đạn cho cô, vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có đôi mắt là ôn nhu, đôi tay hắn nhè nhẹ đưa lên mặt, vuốt ve khuôn mặt mềm mại "Sống thật tốt, anh bỏ lỡ em đời này, nhưng anh hứa với em, ở đời sau sẽ tìm thấy em, vẫn tiếp tục yêu thương em."

Đến cuối cùng, tuy nhiên hắn vẫn cười, cô lúc đấy cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu, đôi mắt hắn phản chiếu cái bóng ngược của cô, chỉ còn lại duy nhất sự cô độc.

"Bảo bối, chết không phải là hết, anh sẽ tìm được em, tin anh được không"

Hắn luôn như vậy, ít nhất thì cô cảm thấy hắn vẫn luôn đối xử với cô như vậy, từng cọng tóc nhỏ trên người cô, hắn một chút cũng không nỡ tổn thương.

"Được, em tin anh" đến tận khi đó, bản thân cô dường như lâm vào tuyệt vọng.

Hạ Vũ không mảy may gì, đến một vết thương nghiệm trọng cũng không có. Nhưng Kim Taehyung thì khác, lưng hắn trúng rất nhiều đạn. Cô nhớ hắn đã ôm chặt cô như thế nào, đã che chở cô khỏi mưa đạn như thế, cũng dùng tấm thân bị chi chít những vết thương mà đưa cô chạy trốn an toàn như thế nào.

Đến tận khi hắn ngã xuống, đến tận khi ông trùm thế giới ngầm ngã xuống, thì ra cũng chính là một mảnh đau lương như vậy.

Miên man suy nghĩ một hồi, cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu lên tiếng.

"Kế hoạch thực hiện trong 5 năm này của anh, anh nghĩ em biết về chúng" Kim Taehyung vẻ mặt chắc nịch khẳng định. Hắn chưa từng cho cô coi qua bản kế hoạch, cũng chưa từng nói cho cô biết về chúng. Nhưng hắn có linh cảm, cô biết về chúng, không những vậy mà còn biết rất nhiều, rất chi tiết.

Trái tim Hạ Vũ lộp bộp kêu lên một tiếng, phải, như hắn nghĩ cô biết rất nhiều về kế hoạch này. Bản thân cũng từng góp sức trong thí nghiệm điều chế thứ vũ khí nguy hiểm này - bom nhiệt hạch*.

*Giải thích một chút về bom nhiệt hạch cho mọi người dễ tưởng tượng: bom nhiệt hạch có thể gọi là bom khinh khí, nhưng nghe bom nhiệt hạch ngầu hơn. Sử dụng phản ứng nhiệt hạch từ khí Hidro để tạo ra sức nổ. Bom nhiệt hạch có sức công phá nặng gấp nhiều lần bom nguyên tử.

[Vì chi tiết nó hơi điêu, mình biết là loại bom này chỉ có cả một quốc gia mới có đủ tài chính và nhân lực để thực hiện nó, nhưng mà Kim Taehyung đẹp trai nên ảnh có quyền]

"Một chút" Hạ Vũ thầm oán hận Kim Taehyung, nào biết nhìn thấu người ta là ghê gớm lắm à.

"Anh lại không nghĩ như vậy" suy cho cùng, kẻ đứng trên tiền tài đã nguy hiểm, kẻ đứng trên tiền tài và quyền lực lại càng nguy hiểm. Điểm tất yếu của người bên cạnh hắn là không có bí mật cho riêng mình... hoặc ít ra là riêng hắn phải biết tất cả.

... toàn bộ!

"Được rồi, em biết cũng kha khá, nhưng em biết trình độ của mình không đủ, không thể nói là em biết toàn bộ được" chính xác là như vậy, bởi vì đây là bản kế hoạch vô cùng lớn, bản thân Hạ Vũ không thể một mình đảm nhận hết cả kế hoạch này được.

"Được, ngày mai cùng anh đến phòng thí nghiệm" hắn không cần nhiều, chỉ cần cô biết là được, bản thân cô không cần phải thành công trong kế hoạch lớn đó. Nhưng phòng thí nghiệm có rất nhiều tài nguyên, đến lúc đó thuận tay cầm đi vài món cũng được.

Bản thân Hạ Vũ cũng biết, hắn không phải muốn cô nhắm vào thứ vũ khí nguy hiểm đó, mà là loại vũ khí có trong phòng thí nghiệm.

Gần như là tất cả vũ khí của Kim Taehyung đều được cải tiến, nâng độ sát thương đến tối ưu. Trộm... khụ nhầm hắn chỉ cần thả đại một món ra, cũng đủ cho người ta tranh giành lấy.

Quả bom có sức công phá mạnh nhất tại thời điểm này có lẽ là bom N-3, bởi vì sau này, nó đối với thí nghiệm thành công chế tạo bom nhiệt hạch cũng chỉ là con muỗi.

Kiếp trước, cô từng vinh hạnh được chứng kiến hắn thả quả bom N-3 vào trên eo biển Malacca, lý do chính là lô hàng vận chuyển từ Trung Đông đi Đông Nam Á của hắn bị phá, thất thoát tiền và của, ấy đó là hắn nói thế.

Tất cả chỉ là lý do!

Rồi sau đó nói với cục quản lý bên đó "Không quản được đất của mình thì để tôi san bằng dùm ông."

Cục quản lý trưởng mặt tái mét, vâng vâng dạ dạ rồi đâu cũng vào đấy, Hạ Vũ lúc ấy còn tưởng rằng hắn muốn thả thêm một quả nữa, tiện hủy đi một phần của eo biển.

Nhưng hắn bảo vẫn còn cần, lô hàng chuyển đi Đông Nam Á và Trung đông đem lại lợi nhuận lớn, cho nên nương tay.

Cho nên nương tay...

Nương tay...

Ôi tổ tông của tôi ơi, nương tay mà đã vậy, cục trưởng cũng không biết hắn làm mạnh tay thì chính là như nào.

Đối với hắn trước kia mà nới, ngoài bản thân ra thì ai cũng là người khác, kể cả là đàn em thân cận với hắn nhất. Cho đến tận bây giờ cũng chỉ bổ sung thêm được một chữ... ngoài bản thân và cô ra thì ai cũng là người khác.

Hạ Vũ lúc đấy muốn ngã ngửa, đàn em của hắn còn xả thân sẵn sàng chết vì hắn, đàn em của hắn có biết không? nghe xong câu này có bỏ đi hết không?

Thay lòng chính là bản năng, và hắn thì không tin tưởng một ai cả.

Ngươi sẽ chẳng biết được sau tấm da người hoàn mỹ chính là một linh hồn như thế nào cả. Không phải ai cũng mang hương thơm của hoa cỏ, đằng sau mỗi sự thành công thì vật phẩm đi kèm luôn là một tội ác.