Tối Cường Xuyên Không

Chương 14: Đấu Giá và Zanpakuto Zangetsu?



Bây giờ, Tĩnh Lâm cùng 5 nữ đang ở trong một căncăn phòng vip của Đấu Giá Hội.•••

Bây giờ, Tĩnh Lâm cùng 5 nữ đang ở trong một căn phòng vip của Đấu Giá Hội.

Nhìn tổng thể phòng đấu giá thì phải sử dụng từ xa xỉ để hình dung. Nhìn sơ bộ thì có thể thấy kiến trúc nơi này được thiết kế một cách chặt chẽ, kèm theo đó là nguyên vật liệu để sử dụng cũng không kém, toàn là hàng cao cấp trong tự nhiên.

Lý do mà hắn có thể nhìn ra mấy điều đó thì ở kiếp trước hắn từng học qua môn thiết kế ở Đại học và qua thời gian tìm hiểu thì hắn cũng nắm khá vững kiến thức về lĩnh vực này.

Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì một giọng nói phía trung tâm sàn đấu giá vang lên. Tại đó có thể thấy được một mỹ nữ tóc dài màu tím, trên thân là một bộ y phục màu tím, thân hình chữ S hoàn mỹ.

“Chào các vị khách nhân đến với Đấu Giá Hội tại Vạn Minh Thành! Ta là Bạch Nguyệt Nhi, là người sẽ chủ trì buổi đấu giá này!”

Bạch Nguyệt Nhi khom người nói.

Tĩnh Lâm cũng bất ngờ với phần giới thiệu của nàng. Nàng họ Bạch, tức là con cháu của Bạch Gia, một trong ngũ đại gia tộc trên Huyền Lam Tinh Cầu này. Không lẽ hôm nay có vật gì quý hiếm mà cần một trong đại gia tộc phải đích thân ra chủ trù buổi đấu giá. Mà còn là từ Đông Huyền Đại Lục đi qua tận Bắc Huyền Đại Lục đấu giá nữa mới ghê.

“Vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu!”

Nàng giơ tay lên mở miệng nói.

•••

Trong phòng của Tĩnh Lâm.

“Tiểu Tiên, nàng dò xét thử xem trong Đấu Giá Hội này có vật gì bất phàm không!”

“Đợi chút!”

Tiểu Tiên bắt đầu dò xét.

“Hình như là có một món Chân Cấp”

Tiểu Tiên nói lại kết quả.

“Lại Chân Cấp?”

Đây là lần thứ 2 hắn gặp Chân Cấp tại Thiên Huyền Tinh Cầu rồi a.

“Xem ra buổi đấu giá này lại có kịch hay để xem rồi!”

Hắn nở nụ cười lạnh. 4 nữ trừ Vân Linh thì thấy nụ cười gian tà của hắn thì thầm hiểu sắp có chuyện nữa rồi.

“Không biết thứ gì gợi cho hắn hứng thú vậy trời!”

Băng Ngọc Tuyết cười khổ nói.

“Phải chi tên này bỏ đi cái tính tình tùy tiện thì hay biết mấy!”

Lâm Thanh Trúc cũng mở miệng nói.

Phải nói rằng trong những người ở đây bây giờ thì 3 người Băng Ngọc Linh, Băng Ngọc Tuyết và Lâm Thanh Trúc là hiểu hắn nhất. Bình thường hắn không có hứng thú thì thôi, một khi mà có thì dù trời có sập thì hắn cũng quyết định làm.

“Nhìn ta như vậy làm gì! Ta cũng chỉ là hứng thú với vật gì mà phải để Bạch Gia ra mặt chủ trì thôi mà!”

Hắn thấy 5 ánh mắt nhìn mình thì lên tiếng nói.

“Thật không? Hay thấy vẻ đẹp của Bach Nguyệt Nhi nên bị hút hồn rồi!”

Băng Ngọc Tuyết nói.

“Không có a! Bên ta mỹ nhân nhiều vậy thì định lực cũng phải tăng chứ! Với lại ta là đu theo duyên số a!”

Hắn nhún vai phủ nhận.

“Hứ! Quỷ sắc lang!”.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Vân Linh cũng hùa theo lên tiếng.

Hắn cười không đáp mà quay mặt về phía sàn đấu giá.

•••

Trong không khí tưng bừng của phòng đấu giá, Bạch Nguyệt Nhi bước lên phía trước, trên tay là một cái hộp.

Nàng mở hộp ra, bên trong là một nhánh linh thảo có màu xanh lam. Xung quanh khán phòng, đối với những ai có Băng Linh Căn đều sẽ cảm nhận được hàn khí từ nhánh linh dược này tỏa ra.

“Đây chính là món đầu tiên mà chúng ta mang lên! Nó được gọi là Băng Lam Linh Thảo, là thành phần dùng để luyện chế Tứ Phẩm Đan Dược, Băng Linh Đan!””

Bạch Nguyệt Nhi mở miệng giới thiệu về món đồ đấu giá.

Cả khán phòng đều xôn xao khi mà Băng Lam Linh Thảo được mang ra. Băng Lam Linh Thảo là một dược liệu có phẩm chất cao hơn hẳn Băng Lam Thảo. Ví dụ Băng Lam Thảo có thể giúp người dùng tăng tốc độ hấp thu hàn khí lên 2 lần thì Băng Lam Linh Thảo lại gấp 5 lần.

“Giá khởi điểm 1.000 linh thạch trung phẩm!”

Câu nói của Bạch Nguyệt Nhi vừa ra thì khán phòng cũng bắt đầu nhôn nhao tăng giá.

“Ta ra 1.100!”

“1.200!”

“1.300!”

“Ta ra...!”

Trong khi toàn khán phòng nhôn nhao thì Tĩnh Lâm vẫn ung dung hưởng trà.

“Phu quận, lấy cái đó cho thiếp!”

Bỗng phía sau hắn, Băng Ngọc Tuyết lên tiếng.

“Nàng muốn?”

Hắn cũng quay sang hỏi xác nhận.

“Muốn!”

Nàng cũng gật đầu xác nhận.

“Nàng muốn luyện ra Băng Linh Đan?”

“Đúng vậy!”

Nàng cũng thản nhiên nói. Hắn không đáp mà vung tay.

Từ nhẫn trữ vật, 20 chiếc bình đựng đan dược xuất hiện.

“Đây, cho các nàng!”

Hắn đưa 20 bình đựng đan dược cho nàng nói.

“Tất cả là Băng Linh Đan?”

Băng Ngọc Linh cũng khôn nhịn được lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy. Lúc trước thu gom được hơi nhiều Băng Linh Thảo nên có nhờ Uyển tỷ luyện chế a!”

Hắn giải thích.

“Vậy là chàng có mà giấu chúng ta a!”

3 người Băng Linh, Băng Ngọc Tuyết, Lâm Thanh Trúc vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn. Ngươi có sao không giao ra sớm.

“Khụ...khụ, tại không ai hỏi chứ bộ!”,

Hắn giả vờ ho khan rồi quay sang chỗ khác để tránh 3 ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

“Thế chàng còn những loại đan dược gì?”

Thủy Tiên Âm cũng tò mò muốn biết.

“Hừm, để ta nhớ xem! Hỏa Linh Đan, Thủy Linh Đan, Mộc Linh Đan, Kim Linh Đan, Trị Thương Đan, Nguyên Anh Đan, Tấn Thăng Đan, Dưỡng Nhan Đan,... Hình như còn nữa mà ta không nhớ a!”

Hắn sờ cằm ráng nhớ lại nói.

Hắn vừa nói xong thì cả đám như sét đánh ngang tai. Ngươi giàu như vậy mà chúng ta không biết, để xem về tới Băng Linh Tông, hợp tác với mấy vị tỷ muội hành hạ hắn mới được, dám giấu chúng ta nhiều thứ như vậy.

Nhưng cũng phải công nhận một điều là bản thân Tĩnh Lâm mang rất nhiều bí mật. Đến cả người hiểu hắn nhất chính là Băng Ngọc Linh cũng không thể nhìn thấu hết hắn chứ nói gì những người khác.

“Chàng hay lắm! Dám giấu làm của riêng!”

Lâm Thanh Trúc lên tiếng.

Hắn cười cười rồi quay lại tiếp tục xem đấu giá.

•••

Sau một hồi tăng giá kịch liệt thì cũng có giá cuối cùng.

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 1”

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 2”

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 3! Chúc mừng vị khách ở phòng số 2 nhận được Băng Lam Linh Thảo!”

Sau đó Bạch Nguyệt Nhi cho người mang Băng Lam Linh Thảo đến phòng số 2. Nàng cũng không quên việc của mình, nàng kêu nô bộc mang lên món tiếp theo.

Thứ mang ra là một cái hộp cực dài, kích thước ước tính là bằng một thanh cự kiếm. Bạch Nguyệt Nhi mở hộp ra. Đúng như dự đoán của toàn khán phòng, đó là một thanh cự kiếm nhưng hình dạng có chút bất thường. Thanh kiếm có dạng khá giống con dao to lớn, trên kiến không có chui hay cán kiếm mà chỉ có một dây vải.

“Cái...”

Tĩnh Lâm nhận ra thanh kiếm này. Hay nói đúng hơn là hắn đã từng thấy qua. Zanpakuto Zangetsu chính là tên của nó. Nhưng điều hắn không hiểu là tại sao nó lại ở đây.

Theo như hắn biết thì nó thuộc về sở hữu của Ichigo trong thế giới Bleach. Mà hắn hiện tại lại ở một thế giới huyền huyễn tu tiên. Không lẽ có liên quan đến cái lỗ hổng không gian mà Vân Linh nói với hắn trước kia.

Mặc dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm tình rồi chờ Bạch Nguyệt Nhi công bố giá.

“Đây là một thanh kiếm mà chúng ta tìm được tại một di tích ở Đông Huyền Đại Lục. Nhưng vì lý do gì đó mà hầu hết người đấu giá thành công nó đều bị nó cự tuyệt, không cho động vào. Vật này chúng ta sẽ không bán, nhưng nếu các khách nhân muốn thử thì có thể. Nếu thành công để nó nhận chủ thì chúng ta sẽ tặng nó cho người đó! Bù lại, cái giá phải trả làm là theo yêu cầu của Bạch Gia 1 việc bất kỳ như phí giao dịch!”

Lời nói vừa dứt thì khán phòng lại ồn ào lên. Tĩnh Lâm thì vẫn ngồi đó thưởng thức trà.

“Zanpakuto Zangetsu vẫn còn giữ nguyên ý thức à! Xem ra lại phải vận động một chút rồi!”

Nhìn tổng thể phòng đấu giá thì phải sử dụng từ xa xỉ để hình dung. Nhìn sơ bộ thì có thể thấy kiến trúc nơi này được thiết kế một cách chặt chẽ, kèm theo đó là nguyên vật liệu để sử dụng cũng không kém, toàn là hàng cao cấp trong tự nhiên.

Lý do mà hắn có thể nhìn ra mấy điều đó thì ở kiếp trước hắn từng học qua môn thiết kế ở Đại học và qua thời gian tìm hiểu thì hắn cũng nắm khá vững kiến thức về lĩnh vực này.

Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi thì một giọng nói phía trung tâm sàn đấu giá vang lên. Tại đó có thể thấy được một mỹ nữ tóc dài màu tím, trên thân là một bộ y phục màu tím, thân hình chữ S hoàn mỹ.

“Chào các vị khách nhân đến với Đấu Giá Hội tại Vạn Minh Thành! Ta là Bạch Nguyệt Nhi, là người sẽ chủ trì buổi đấu giá này!”

Bạch Nguyệt Nhi khom người nói.

Tĩnh Lâm cũng bất ngờ với phần giới thiệu của nàng. Nàng họ Bạch, tức là con cháu của Bạch Gia, một trong ngũ đại gia tộc trên Thiên Huyền Tinh Cầu này. Không lẽ hôm nay có vật gì quý hiếm mà cần một trong đại gia tộc phải đích thân ra chủ trù buổi đấu giá. Mà còn là từ Đông Huyền Đại Lục đi qua tận Bắc Huyền Đại Lục đấu giá nữa mới ghê.

“Vậy buổi đấu giá chính thức bắt đầu!”

Nàng giơ tay lên mở miệng nói.

•••

Trong phòng của Tĩnh Lâm.

“Tiểu Tiên, nàng dò xét thử xem trong Đấu Giá Hội này có vật gì bất phàm không!”

“Đợi chút!”

Tiểu Tiên bắt đầu dò xét.

“Hình như là có một món Chân Cấp”

Tiểu Tiên nói lại kết quả.

“Lại Chân Cấp?”

Đây là lần thứ 2 hắn gặp Chân Cấp tại Thiên Huyền Tinh Cầu rồi a.

“Xem ra buổi đấu giá này lại có kịch hay để xem rồi!”

Hắn nở nụ cười lạnh. 4 nữ trừ Vân Linh thì thấy nụ cười gian tà của hắn thì thầm hiểu sắp có chuyện nữa rồi.

“Không biết thứ gì gợi cho hắn hứng thú vậy trời!”

Băng Ngọc Tuyết cười khổ nói.

“Phải chi tên này bỏ đi cái tính tình tùy tiện thì hay biết mấy!”

Lâm Thanh Trúc cũng mở miệng nói.

Phải nói rằng trong những người ở đây bây giờ thì 3 người Băng Ngọc Linh, Băng Ngọc Tuyết và Lâm Thanh Trúc là hiểu hắn nhất. Bình thường hắn không có hứng thú thì thôi, một khi mà có thì dù trời có sập thì hắn cũng quyết định làm.

“Nhìn ta như vậy làm gì! Ta cũng chỉ là hứng thú với vật gì mà phải để Bạch Gia ra mặt chủ trì thôi mà!”

Hắn thấy 5 ánh mắt nhìn mình thì lên tiếng nói.

“Thật không? Hay thấy vẻ đẹp của Bach Nguyệt Nhi nên bị hút hồn rồi!”

Băng Ngọc Tuyết nói.

“Không có a! Bên ta mỹ nhân nhiều vậy thì định lực cũng phải tăng chứ! Với lại ta là đu theo duyên số a!”

Hắn nhún vai phủ nhận.

“Hứ! Quỷ sắc lang!”

Vân Linh cũng hùa theo lên tiếng.

Hắn cười không đáp mà quay mặt về phía sàn đấu giá.

•••

Trong không khí tưng bừng của phòng đấu giá, Bạch Nguyệt Nhi bước lên phía trước, trên tay là một cái hộp.

Nàng mở hộp ra, bên trong là một nhánh linh thảo có màu xanh lam. Xung quanh khán phòng, đối với những ai có Băng Linh Căn đều sẽ cảm nhận được hàn khí từ nhánh linh dược này tỏa ra.

“Đây chính là món đầu tiên mà chúng ta mang lên! Nó được gọi là Băng Lam Linh Thảo, là thành phần dùng để luyện chế Tứ Phẩm Đan Dược, Băng Linh Đan!””

Bạch Nguyệt Nhi mở miệng giới thiệu về món đồ đấu giá.

Cả khán phòng đều xôn xao khi mà Băng Lam Linh Thảo được mang ra. Băng Lam Linh Thảo là một dược liệu có phẩm chất cao hơn hẳn Băng Lam Thảo. Ví dụ Băng Lam Thảo có thể giúp người dùng tăng tốc độ hấp thu hàn khí lên 2 lần thì Băng Lam Linh Thảo lại gấp 5 lần.

“Giá khởi điểm 1.000 linh thạch trung phẩm!”

Câu nói của Bạch Nguyệt Nhi vừa ra thì khán phòng cũng bắt đầu nhôn nhao tăng giá.

“Ta ra 1.100!”

“1.200!”

“1.300!”

“Ta ra...!”

Trong khi toàn khán phòng nhôn nhao thì Tĩnh Lâm vẫn ung dung hưởng trà.

“Phu quận, lấy cái đó cho thiếp!”

Bỗng phía sau hắn, Băng Ngọc Tuyết lên tiếng.

“Nàng muốn?”

Hắn cũng quay sang hỏi xác nhận.

“Muốn!”

Nàng cũng gật đầu xác nhận.

“Nàng muốn luyện ra Băng Linh Đan?”

“Đúng vậy!”

Nàng cũng thản nhiên nói. Hắn không đáp mà vung tay.

Từ nhẫn trữ vật, 20 chiếc bình đựng đan dược xuất hiện.

“Đây, cho các nàng!”

Hắn đưa 20 bình đựng đan dược cho nàng nói.

“Tất cả là Băng Linh Đan?”

Băng Ngọc Linh cũng khôn nhịn được lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy. Lúc trước thu gom được hơi nhiều Băng Linh Thảo nên có nhờ Uyển tỷ luyện chế a!”

Hắn giải thích.

“Vậy là chàng có mà giấu chúng ta a!”

3 người Băng Linh, Băng Ngọc Tuyết, Lâm Thanh Trúc vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn. Ngươi có sao không giao ra sớm.

“Khụ...khụ, tại không ai hỏi chứ bộ!”,

Hắn giả vờ ho khan rồi quay sang chỗ khác để tránh 3 ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình.

“Thế chàng còn những loại đan dược gì?”

Thủy Tiên Âm cũng tò mò muốn biết.

“Hừm, để ta nhớ xem! Hỏa Linh Đan, Thủy Linh Đan, Mộc Linh Đan, Kim Linh Đan, Trị Thương Đan, Nguyên Anh Đan, Tấn Thăng Đan, Dưỡng Nhan Đan,... Hình như còn nữa mà ta không nhớ a!”

Hắn sờ cằm ráng nhớ lại nói.

Hắn vừa nói xong thì cả đám như sét đánh ngang tai. Ngươi giàu như vậy mà chúng ta không biết, để xem về tới Băng Linh Tông, hợp tác với mấy vị tỷ muội hành hạ hắn mới được, dám giấu chúng ta nhiều thứ như vậy.

Nhưng cũng phải công nhận một điều là bản thân Tĩnh Lâm mang rất nhiều bí mật. Đến cả người hiểu hắn nhất chính là Băng Ngọc Linh cũng không thể nhìn thấu hết hắn chứ nói gì những người khác.

“Chàng hay lắm! Dám giấu làm của riêng!”

Lâm Thanh Trúc lên tiếng.

Hắn cười cười rồi quay lại tiếp tục xem đấu giá.

•••

Sau một hồi tăng giá kịch liệt thì cũng có giá cuối cùng.

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 1”

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 2”

“3.200 linh thạch trung phẩm lần 3! Chúc mừng vị khách ở phòng số 2 nhận được Băng Lam Linh Thảo!”

Sau đó Bạch Nguyệt Nhi cho người mang Băng Lam Linh Thảo đến phòng số 2. Nàng cũng không quên việc của mình, nàng kêu nô bộc mang lên món tiếp theo.

Thứ mang ra là một cái hộp cực dài, kích thước ước tính là bằng một thanh cự kiếm. Bạch Nguyệt Nhi mở hộp ra. Đúng như dự đoán của toàn khán phòng, đó là một thanh cự kiếm nhưng hình dạng có chút bất thường. Thanh kiếm có dạng khá giống con dao to lớn, trên kiến không có chui hay cán kiếm mà chỉ có một dây vải.

“Cái...”

Tĩnh Lâm nhận ra thanh kiếm này. Hay nói đúng hơn là hắn đã từng thấy qua. Zanpakuto Zangetsu chính là tên của nó. Nhưng điều hắn không hiểu là tại sao nó lại ở đây.

Theo như hắn biết thì nó thuộc về sở hữu của Ichigo trong thế giới Bleach. Mà hắn hiện tại lại ở một thế giới huyền huyễn tu tiên. Không lẽ có liên quan đến cái lỗ hổng không gian mà Vân Linh nói với hắn trước kia.

Mặc dù ngạc nhiên nhưng hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm tình rồi chờ Bạch Nguyệt Nhi công bố giá.

“Đây là một thanh kiếm mà chúng ta tìm được tại một di tích ở Đông Huyền Đại Lục. Nhưng vì lý do gì đó mà hầu hết người đấu giá thành công nó đều bị nó cự tuyệt, không cho động vào. Vật này chúng ta sẽ không bán, nhưng nếu các khách nhân muốn thử thì có thể. Nếu thành công để nó nhận chủ thì chúng ta sẽ tặng nó cho người đó! Bù lại, cái giá phải trả làm là theo yêu cầu của Bạch Gia 1 việc bất kỳ như phí giao dịch!”

Lời nói vừa dứt thì khán phòng lại ồn ào lên. Tĩnh Lâm thì vẫn ngồi đó thưởng thức trà.

“Zanpakuto Zangetsu vẫn còn giữ nguyên ý thức à! Xem ra lại phải vận động một chút rồi!”