Tối Cường Xuyên Không

Chương 12: Cưỡng Gian??



Vũ Lâm Thành.

Hiện tại, Tĩnh Lâm cùng 4 nữ đang ở trong một đình viện của Cao Yên Nhiên. Lý do mà hắn với chúng nữ ở đây thì là do hắn bị Cao Yên Nhiên bắt gặp lúc hắn đang đi dạo và lôi hắn về đây.

Mục đích của Cao Yên Nhiên chính là muốn Tĩnh Lâm dạy kiếm pháp. Nhưng mặt ngoài là nhờ hắn dạy, nhưng thực ra là nàng đem hắn ra để luyện kiếm.

Phải nói rằng Tĩnh Lâm không biết nên vui hay buồn nữa.

Keng Keng Keng

Âm thanh va chạm kim loại của kiến vang lên. Hắn hiện tại đang sử dụng một thanh đoản kiếm bình thường để luyện tập cùng nàng. Chứ hắn mà sử dụng Hắc Long Kiếm hoặc Bích Lam Kiếm có khi chỉ 1 chiêu là hạ được nàng.

Trang bị càng mạnh thì chiến lực càng mạnh. Hắn không phủ nhận điều này.

“Lâm ca, huynh đánh nghiêm túc lên đi!”

Cao Yên Nhiên phồng má với hắn. Tất nhiên là hắn không thể đánh nghiêm túc rồi. Hắn mà đánh nghiêm túc thì nàng 1 là bị thương 2 là sẽ sinh ra sợ hãi với hắn. Nên hắn cũng không dại mà bộc phát.

Hắn thân là Linh Tu và Thể Tu đi đôi nên một khi bộc phát toàn bộ thì miễn cưỡng đánh ngang tay với Hợp Thể Trung Kỳ. Ví dụ điển hình là trận với Hắc Hung vừa rồi.

“Ta đã nghiêm túc rồi a!”

Hắn cũng phải diễn một chút, nếu không thì có khi nàng không buông cho hắn a.

“Hừ! Tiếp chiêu!”

Cao Yên Nhiên lại lao vào hắn tấn công.

Sau 1 tiếng, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi và chịu buông tha cho hắn.

Hiện giờ, cả bọn đang ngồi thưởng thức trà trong đình viện.

•••

Tối đến.

Tĩnh Lâm hiện tại đang nằm trên mái nhà ngắm trăng.

“Cái cảm giác giác này thật tuyệt!”

Hắn nhẹ nhàng nói.Và tất nhiên kế bên hắn sẽ không thiếu 4 mỹ nhân rồi.

“Chàng đấy! Sau này đừng có tự ý làm mấy cái việc ngu ngốc như đi đánh Ma Tộc một mình!”

Liễu Thanh Trúc lên tiếng.

“Đúng vậy a! Mặc đu biết chàng mạnh nhưng tu vi hiện tại chỉ là Hóa Thần Hậu Kỳ thôi đó!”

Thủy Tiên Âm ra lời khuyên.

“Ừm! Ta sẽ cố!”

Hắn cười đáp và quay lại ngắm trăng.

“Công tử, ở Thâm Uyên Sâm Lâm có hàng xịn a!”

Bỗng nhiên, Tiểu Tiên hiện ra trước mắt hắn và nói.

“Hàng xịn gì?”

Hắn cũng tò mò không biết Tiểu Tiên đề cập đến cái gì.

“Không biết a, theo hệ thống dự đoán thì hình như là ngang hàng với Chân Cấp a!”

Tiểu Tiên cười nói.

“Cái gì? Chân Cấp!”

Hắn giật mình bật dậy.

“Sao vậy, Tiểu Lâm?”

Băng Ngọc Linh thấy hắn hành động khác thường lên tiếng hỏi.

“Không có gì! Chỉ là có thứ gì đó ở Thâm Uyên Sân Lâm!”

Hắn nhìn nàng nói.

“Ma Thú?”

Băng Ngọc Tuyết cũng mở miệng nói.

“Không phải Ma Thú!”

Hắn lắc đầu phủ nhận rồi nói tiếp:

“Các nàng ở đây, ta đi một lát!”

Nói xong, hắn dịch chuyển đi về hướng Thâm Uyên Sâm Lâm.

•••

Thâm Uyên Sâm Lâm.

“Hừm, giờ kiếm thứ đó ở đâu đây?”

Tĩnh Lâm hiện tại không biết tìm cái vật bất phàm kia ở đâu.

Ầm ầm

Bỗng hắn nghe thấy tiếng nổ ở phía trước.

“Không lẽ đánh nhau đoạt bảo! Xem ra có kịch hay để xem rồi!”

Hắn cười gian rồi phóng về phía trước.

Đến nơi, hắn thấy hơn 10 người đang đánh nhau.

“Náo nhiệt phết! Hửm, cái kia là...”

Phía sau đám người là một cây thương màu vàng kim, mũi thương cắm thẳng xuống đất.

“Công tử, cây thương đó có vẻ là thứ bất phàm mà hệ thống cảm nhận được”

Tiểu Tiên hiện ra nói.

“Ta hiểu! Vậy giờ tham gia náo nhiệt thôi!”

Hắn lấy ra chiếc mặt nạ cùng áo choàng khoác lên rồi vô tung vô ảnh âm thầm tham gia vào chiến trường.

Xoẹt

Một đường kiếm xuyên qua nam tử gần hứa nhất. Hiện tại, hắn đã ẩn giấu khí tức và kích hoạt dịch chuyển liên tục nên hầu như không ai phát hiện hành động của hắn.

Xoẹt Xoẹt

Sau một hồi chém giết vài người tham gia thì trong chiến trường chỉ còn 2 thân ảnh. Nhìn kỹ thì 1 người tầm 30 và người kia có vẻ tầm 20.

“Hô! Tên trung niên kia là Luyện Hư Kỳ à?!”

Hắn thầm đánh giá.

Ầm

2 bên giao chiến, còn Tĩnh Lâm thì ngồi trên một tảng đá mà xem kịch.

Phốc...

Cuối cùng tên nam tử trẻ kia không chịu được lực đạo của gã trung niên mà văng ra. Đồng thời y phục cũng bị rách một phần.

“Clgt?”

Tĩnh Lâm kinh hô. Người nam tử trẻ bị văng kia, sau khi phục bị rách vài chỗ ở ngục thì bộ ngực bung ra. Nà ní, nữ giả trang nam?!

“Có nên giúp không nhỉ?”

Hắn đắn đo suy nghĩ.

“Thôi vậy, cứu người còn hơn xây 7 tòa tháp!”

Tĩnh Lâm nhún vai nói. Và tất nhiên đó là xạo l-n rồi, vậy trước đó hắn giết người như một sát thủ chuyên nghiệp thì gọi là gì?

•••

“Không ngờ ngươi lại là nữ nhân luôn đấy!”

Gã trung niên nói.

“Hừ”

Nữ tử ôm ngực trừng mắt nhìn hắn. Gã trung niên cũng không nói gì mà từ trong áo lấy ra một cái rồi quăng xuống đất gần chỗ nàng.

Choang

Tiếng vỡ bình vang lên, một mùi hương là lạ bốc lên.

“Đây là...?!”

Nữ tử cảm thấy không ổn với mùi hương này.

“Đó là Hoan Hợp Hương đấy! Haha!”

Gã trung niên cười lớn.

“Vô sỉ!”

Nàng vừa bịt mũi vừa quát, cung không quên trừng hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì gã trung niên đã chết mấy ngàn lần rồi.

“Thôi nào! Chúng ta vui vẻ thôi!”

Gã trung niên từ từ cởi y phục mình ra rồi tiến đến chỗ nữ tử.

“Tránh... Tránh xa ta ra!”

Nhưng nàng vô lực di chuyển cơ thể, thay vào đó lại came thấy cơ thể rất khó chịu.

“Chống cự vô úc...”

Phập

Chưa kịp nói hết câu thì đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Người ra tay chính là Tĩnh Lâm.

“Cô nương không sao chứ?”

Hắn quay sang hỏi thăm. Nhưng bất ngờ là nữ tử kia nhào lên vào đè hắn xuống.

“Cái...?!”

Chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã cởi sạch y phục của cô.

“Mau... Mau cho ta...ta chịu không nổi!”

Từng hơi thở gấp gáp phà vào mặt Tĩnh Lâm, làm cho cự long của hắn tỉnh dậy. Hắn cũng hiểu nàng đang bị gì nên cũng cởi y phục của mình ra.

Nữ tử cũng đã chịu hết nổi. Khi vừa thấy cự long liền đặt ngay miệng cô bé của nàng và ngồi xuống.

Phập

Màng trinh bị phá, huyết hồng theo đó mà ra.

“Ưm...Sướng...”

Do bị ảnh hưởng từ Hoan Hợp Hương nên cảm giác đau khi bị phá thân nhanh chóng biến mất mà chỉ còn lại cơn sướng. Sau khi giải tỏa được một phần thì lý trí của nàng cũng quay lại.

“Ngươi... Ngươi mau tránh ra!”

Đờ hợi, cô đang đè tôi đấy mà kêu tôi tránh ra?

“Hừ, cưỡng gian ta xong rồi muốn bỏ. Trên đời làm gì có bữa ăn miễn phí như vậy! Xem ta phạt cô đây!”

Nói xong, hắn 2 tay kéo hông nàng và bắt đầu nhấp.

“A...Ưm... Đừng nhấp...mạnh vậy...”

Cô nàng bắt đầu rên rỉ. Hắn cũng càng ngày càng làm nhanh hơn.

Sau một hồi rên rỉ thì cô nàng cũng nương theo khoái cảm mà tự nhấp hông.

“A... Sướng...Nhấp mạnh lên....A”

“Ta...ta sắp ra...”

“A...Ta ra...”

Phụt phụt.

Tĩnh Lâm cũng tới giới hạn phun vào trong nàng 1 dòng tinh hoa. Thấy nàng đã kiệt sức ngã xuống người hắn. Hắn cũng không tiếp tục chinh phạt nữa mà rút cự long ra rồi đặt nàng nằm xuống cái áo hắn dùng làm nệm rồi lấy lấy áo choàng đắp lên cho nàng để nàng ngủ.

Hắn theo đó cũng thiếp đi theo.