Tình Yêu Đội Lốt

Chương 45: Phát tác



Mảnh thủy tinh vỡ choang ra bắn tung tóe dưới sàn nhà, lực vỡ mạnh đến chói tai và tóe vào dưới chân cô. Ngay sau đó Uyển Sam ngước lên nhìn, Chương Cảnh Điền bắt đầu khụy người nằm im lìm, bên môi xùi bọt mép. Cô rụt rè tiến lại, lắp bắp hỏi:

- B..Ba...

Cô đứng gần nhìn lão, giờ mặt trắng bệch, hai con ngươi đen lồi long sòng sọc, các dây thần kinh quanh cơ thể được dịp uốn lượn như dòng điện mạnh trong người. Bất giác Chương Cảnh Điền ho sặc lên, máu úa ra khắp cổ áo, một trận ho dài, máu đỏ sẫm, có vài vũng máu màu đen ngòm do bị nhiễm độc máu từ thuốc của Uyển Sam. Một vài giọt bắn tóe lên khuôn mặt khả ái của nữ nhân, cô nở một nụ cười, song lầm bầm:

- Tới rồi...tới rồi...

Cô bỏ mặc ông Chương nằm lên cơn ở đó, mình bình tĩnh vào nhà vệ sinh, rửa sạch vết máu trên mặt, xong bắt đầu cố rưng rưng nước mắt. Chỉ vài giây sau quầng mắt ậng đỏ, Uyển Sam chạy ra ngoài giả bộ, gọi lớn:

- Người đâu.... Người đâu hết rồi.... Gọi bác sĩ mau..

Bên dưới thím Liên và A Điền ngước lên trông thấy cô rũ rượi hoảng loạn liền rối rắm, thím Liên theo lời chạy ra gọi bác sĩ, A Điền phi như bay chạy qua người cô tiến vào phòng lão Chương. Anh ta thấy ông chủ mình như vậy không khỏi thất kinh, đưa mu bàn tay lại chặn vào miệng ông Chương ngăn không ông cắn vào lưỡi, vẻ mặt căng ra chịu đựng, hỏi:

- Ngài Chương...

Uyển Sam khóc lớn, giải thích:

- Ba đang uống nước cam... Cháu quay ra dọn dẹp bàn thì nghe tiếng vỡ cốc, nhìn lại thấy ba bị vậy...

Ngay sau đó là Vu Quân, anh chạy vào với khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng sự lo lắng tột cùng, thấy ông Chương như vậy liền sụp đổ tinh thần, cuống cuồng sang bên giường giữ chặt cơ thể đang giẫy mạnh lên, giọng hấp hối:

- Ba à.... Ba... Bình tĩnh lại đi ba...

Sau cùng tình hình không khả quan, bác sĩ cũng tới, ông ta hốt hoảng chạy lại, dùng mọi biện pháp giúp cơ thể Chương Cảnh Điền bình thường trở lại nhưng xem ra phản tác dụng. Uyển Sam đứng đó nhìn, ánh mắt se buồn, chỉ trách rằng loại thuốc này một khi đã ngấm vào cơ thể thì không có cách nào giải độc, càng cố chỉ càng làm độc tính phát tác nhanh, mạnh và thời gian sống sót ít lại. Sau cùng không còn khả năng, vị bác sĩ thở hồng hộc, nói không ra hơi:

- Mau... Mau đưa ngài Chương tới ngay bệnh viện...

Đêm đó là đêm không ngủ của Chương gia, mọi việc rối tung và đến bệnh viện, từng top bác sĩ ra vào phòng cấp cứu, mỗi lần lại mang theo một túi máu dự trữ. Dòng máu chảy trong cơ thể Chương Cảnh Điền nhuốm một màu đen ngòm, phải lập tức lọc máu để duy trì sự sống đến cùng. Vu Quân như một kẻ điên đứng ngoài phòng bệnh, trông anh hằm hằm bệ rạc, ánh mắt đỏ lừ hau háu nhìn vào bên trong. Đám người Chương thị đứng bao quanh cả hành lang cấp cứu của bệnh viện, thím Liên và Uyển Sam lặng lẽ ngồi bên hàng ghế, trong lòng cô đang nóng lên.

Sở dĩ Vu Quân vừa cho phong tỏa biệt phủ Chương thị, cho người vào lục soát và kiểm tra tất cả các phòng. Vị bác sĩ riêng vừa ra báo với anh rõ ràng về tình hình bệnh của ông Chương và lí do tại sao lại chuyển biến đến mức xấu nhất. Ra là có chất kịch độc được sử dụng vào đồ ăn thức uống hay thuốc cho ông Chương, loại độc này trong quá trình bệnh không để lộ ra biểu hiện nào, mãi đến khi ngấm hết vào lục phủ ngũ tạng rồi mới tàn phá sức người. Và để làm được điều này thì chí ít là người làm trong nhà mới có cơ hội ra tay. Uyển Sam dự trù trước chuyện này nên đã cẩn thận tiêu hủy, nhưng thâm tâm của những người làm chuyện khúc mắc không bao giờ là yên. Vẻ mặt cô bên ngoài là lo lắng nhưng không phải cho sức khỏe của lão Chương mà là sợ rằng kế hoạch của mình vạch ra bị bại lộ

Cho đến rạng sáng, tình hình không tiến triển hơn là bao. Vị trưởng khoa cấp cứu đi ra ngoài cùng cả cơ thể đuối sức, cũng phải vì từ đêm đến giờ ông phải chạy lấy máu rồi xem kĩ phác đồ điều trị, đã bao ca mổ dài thời gian hơn nhưng có lẽ chưa ca nào mệt như vậy, một phần đây chính là Chủ tịch của Chương thị. Vu Quân ngay tức khắc đứng lên, khuôn mặt sa sầm chờ đợi. Vị bác sĩ thều thào:

- Rất xin lỗi.... Xin lỗi ngài Chương...Xin lỗi ngài...

Ông ta liên tục cúi đầu xin lỗi, vậy là đủ hiểu. Vu Quân ngồi khụy xuống, đưa tay vò tóc.

Chương Cảnh Điền được chuyển về biệt phủ Chương thị, việc lục soát đã xong và mọi thứ vẫn gọn gàng. Lão giờ chỉ nằm chờ chết, tim vẫn đập phổi vẫn thở nhưng không có dấu hiệu tỉnh và không còn cách chữa trị. Một ngày sẽ có hai lần cơ thể lão lên cơn co giật, khuôn mặt phát tướng lên căng mọng, trắng bệch tưởng như vỡ ra như quả bóng. Cơn đau tê liệt cơ thể đó hành hạ lão 2 tiếng, xong rồi ngưng, Vu Quân chỉ biết đứng im bên cạnh, hai tay cuộn tròn nắm đấm, vẻ mặt thống khổ nhìn xuống ba mình - một tượng đài trong lòng nam nhân.