Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 999: Chìa khóa long môn



Người đàn ông cao lớn nhất thời khóc không ra nước mắt, chuyện gì thế này, logic này quá qua loa rồi đấy, chẳng khác nào chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

Anh chẳng còn lời nào để nói nữa, đành phải ngoan ngoãn nghe dạy dỗ.

“Mấy người mau cút đi!” Lý Phàm hờ hững nói.

Người đàn ông cao lớn nghe xong không những không tức giận, ngược lại trong lòng như trút được gánh nặng, hận không thể rời khỏi nơi này, vì anh biết đây không phải nơi người ở.

Nếu có thể rời khỏi đây thì quá tốt rồi, lúc này anh ta mới ra sức cúi đầu khom lưng với Lý Phàm, rồi chạy thục mạng.

Lý Phàm thấy bộ dạng của anh ta thì cực kỳ cạn lời, nhưng không nói gì nhiều, đến nước này rồi, anh cũng muốn xem thử đối phương định giở trò gì.

Nhưng anh biết rõ anh ta là ai, nếu anh ta muốn đấu với anh, quả thật quá ngây thơ rồi.

Giờ Lý Phàm mới quay đầu nhìn Trương Đức Võ, ông ta vừa nhìn thấy ánh mắt của anh thì vô thức sợ hãi, nói thật, anh vẫn để lại bóng ma rất lớn cho ông.

Lý Phàm cứ nhìn ông như thế làm ông hơi xấu hổ, ông gãi đầu, không hiểu hàm ý của anh.

Lý Phàm cười nói: “Giờ tôi đã cứu ông rồi, những lời ông mới nói đều là thật đúng không?”

Trương Đức Võ nghe vậy thì sửng sốt, ông rất bất ngờ về chuyện này, không ngờ Lý Phàm lại nói thế, nên giải thích: “Cậu Lý, những lời tôi nói đều là thật.”

“Nếu là thật thì tốt.” Lý Phàm khẽ gật đầu nói.

Trương Đức Võ nghe xong thì có dự cảm không lành, ông cảm thấy hình như anh đang gài bẫy ông, cuối cùng ông không nhịn được lên tiếng hỏi: “Cậu Lý, có phải cậu cần tôi giúp chuyện gì đúng không, nếu cậu cần thì cứ việc nói ra, tôi sẽ giúp đỡ cậu.”

“Ông đi theo tôi trước đã.” Lý Phàm biết đây không phải là nơi để trò chuyện nên nói ngay.

Trương Đức Võ gật đầu, lúc này mới đi theo anh.

“Ông lên xe đi.” Lý Phàm không hề chê bai ông ta.

Trương Đức Võ hơi do dự nói: “Như vậy không tốt cho lắm, lỡ tôi làm bẩn thì sao?”

Trước đây chắc chắn ông sẽ khinh thường khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng này, nhưng giờ ông đã biết kiếm tiền không hề dễ dàng như thế, nên trong lòng cảm thấy tự ti tiết kiệm.

Lý Phàm tức giận nói: “Ông mau lên xe đi, tôi sẽ dẫn ông đi mua đồ, rồi ông đi theo tôi làm việc.”

Trương Đức Võ nghe đến đây thì trong lòng nhất thời mừng rỡ, ông liên tục xác nhận mới biết anh đang nói thật, chứ không lừa gạt ông.

Trong lòng ông vô cùng kinh ngạc, rất kích động khi Lý Phàm nói những lời như vậy với mình, không nói hai lời với anh: “Cậu Lý, kể từ hôm nay, dù lên núi đao hay xuống biển lửa, chỉ cần cậu nói một câu, chắc chắn tôi sẽ không từ chối.”

Lý Phàm nhìn bộ dạng nghiêm túc của ông ta thì vừa tức vừa buồn cười, với lá gan của ông ta mà cũng không biết xấu hổ nói ra những lời này, nhưng anh không vạch trần ông ta, coi như giữ lại chút mặt mũi cho ông ta.

“Ông đừng nghiêm trọng như thế.” Lý Phàm thờ ơ nói.

Anh dẫn Trương Đức Võ đi thay một bộ đồ vest trước, rồi mới chở tới một tiệm nướng.

“Cậu Lý, cậu muốn ăn ở đây ư?” Trương Đức Võ khó hiểu hỏi.

Lý Phàm cười khẩy: “Sao nào, ông đang xem thường tôi?”

Trương Đức Võ im bặt ngay, ông không ngờ Lý Phàm bỗng hỏi câu này, nên vội xua tay nói: “Cậu Lý, cậu đang nói gì thế, tôi làm gì có lá gan đó.”

“Nếu ông không có lá gan đó thì tốt, ngược lại nếu ông có thì tôi sẽ cho ông đẹp mặt.” Lý Phàm hừ lạnh.

Trương Đức Võ lau mồ hôi lạnh, lúc này mới không suy nghĩ nhiều, vì ông biết Lý Phàm là ai.

Thật ra ông rất khó hiểu, Lý Phàm giàu như vậy, tại sao lại tới đây ăn đồ nướng.

Đợi đồ nướng được mang hết lên, Lý Phàm mới cười nói: “Chúng ta có thể ăn rồi, ông có muốn uống chút bia không?”

“Muốn muốn.” Trương Đức Võ cũng không khách sáo, đã lâu rồi ông không được ăn đồ ngon, giờ nhìn thấy đồ nướng, ông còn cảm thấy cực kỳ rung động hơn cả hải sản.

Trương Đức Võ ăn no rồi mới vỗ bụng, gấp gáp hỏi: “Cậu Lý, cậu nói đi, chỉ cần là chuyện tôi có thể làm được, chắc chắn sẽ hoàn thành giúp cậu.”

Lý Phàm hờ hững nói: “Ông nghĩ giờ ông có thể giúp tôi chuyện gì?”

Trương Đức Võ nghe vậy thì sắc mặt vô cùng lúng túng, nhưng ông không hề phủ nhận, quả thật giờ ông không thể nào giúp đỡ Lý Phàm, nên gãi đầu, nhất thời không biết phải làm gì.

Lý Phàm lảng qua chuyện khác: “Được rồi, ông đừng bày bộ dạng đó với tôi, trong lòng tôi còn không biết rõ con người ông à, tôi chỉ muốn hỏi một câu, ông biết chìa khóa Long Môn đang ở đâu không?”

Trương Đức Võ nghe xong thì hóa đá tại chỗ, nếu không chính tai nghe thấy, ông không dám tin chuyện này là thật, ông ngạc nhiên nói: “Cậu Lý, cậu đang nói đùa với tôi đúng không, lẽ ra cậu phải biết rõ về chìa khóa Long Môn hơn tôi chứ?”

Ông không ngờ Lý Phàm lại hỏi câu này, ông tưởng anh đã sớm biết chìa khóa Long Môn đang ở đâu rồi, ông không hiểu tại sao anh đã biết rõ còn cố hỏi nữa.

Lý Phàm thờ ơ nói: “Tôi biết rõ hơn ông mới là lạ đó, ông mau nói cho tôi biết đi, nếu tôi biết đã không tới đây hỏi ông rồi.”

“Không đời nào, lẽ ra chìa khóa Long Môn đang ở trong tay cậu chứ, vì Long Môn có tin tức nội bộ, nói chìa khóa đang nằm trong tay người thuộc tầng lớp cao, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình cậu.” Trương Đức Võ giải thích.

Mới đầu Lý Phàm còn tưởng Trương Đức Võ nói đùa, nên nhìn về phía ông ta theo bản năng, rồi nhận ra ông ta không hề lừa mình.

“Xem ra ông không nói dối.” Lý Phàm thờ ơ nói.

Trương Đức Võ gượng cười gãi đầu: “Cậu Lý đang nói gì thế, giờ tôi đâu dám lừa cậu, nếu tôi biết tin tức về chìa khóa Long Môn, chắc chắn sẽ nói cho cậu biết ngay.”

“Nhưng giờ tôi chỉ muốn biết bí mật của chìa khóa Long Môn, còn mấy thứ khác tôi không muốn để tâm đến.” Lý Phàm nhíu mày nói.

Từ thái độ của Đại Long Vương và Long Hậu, anh có thể đoán ra chìa khóa Long Môn quan trọng đến nhường nào, nếu lấy được nó sẽ là chuyện tốt.

Lý Phàm vô thức nhìn Trương Đức Võ, anh chỉ mong ông ta có thể nói rõ cho mình biết.

Trương Đức Võ nghe xong thì im lặng, trong lòng ông rất nghi ngờ về điều này, cuối cùng mới lên tiếng hỏi: “Cậu Lý, chìa khóa Long Môn thật sự không ở trên người cậu ư?”

Lý Phàm nhìn Trương Đức Võ như một tên ngốc ngay, ông ta lộ ra vẻ mặt nghi ngờ nói: “Không đúng, nếu nó không ở trên người cậu, thì đang nằm trong tay ai chứ?”