Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 1000: Chủ trì hống hách



“Ông hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, giờ chuyện quan trọng không phải là chìa khóa Long Môn đang nằm trong tay ai, ông phải điều tra rõ cho tôi, bằng không tôi sẽ cho ông đẹp mặt.” Lý Phàm tức giận lườm ông ta.

Trương Đức Võ bắt đầu đau đầu, ông cũng rất bất đắc dĩ, muốn giúp đỡ anh nhưng giờ ông thật sự không có một tý manh mối.

Trương Đức Võ vô thức nói: “Cậu Lý, trước tiên cậu đừng sốt ruột, tôi biết cậu đang nghĩ gì, nên cậu đừng nóng.”

Lý Phàm cho ông ta cơ hội và thời gian để suy nghĩ, cuối cùng Trương Đức Võ cũng lên tiếng: “Cậu Lý, tôi biết rồi, có lẽ chìa khóa Long Môn vẫn đang ở trong nội bộ Long Môn, nhưng tôi lại không biết nó đang nằm trong tay ai.”

“Vậy ông từng nhìn thấy chìa khóa Long Môn đó chưa?” Vừa dứt lời, Lý Phàm liền biết mình đang hỏi vô ích.

Ban đầu để đùa bỡn Trương Đức Võ, anh đã làm ra một chiếc chìa khóa Long Môn giả, mà ông ta vẫn lấy trộm như thường, có thể thấy ông ta cũng chưa nhìn thấy hình dạng của nó.

Trương Đức Võ thở dài: “Chắc chắn chìa khóa Long Môn không phải là chiếc chìa khóa tầm thường, mà nó sẽ có hình thù kỳ quái giống như hình tròn.”

Lý Phàm nghe vậy thì sửng sốt, thảo nào ban đầu Trương Đức Võ tưởng chìa khóa Long Môn mà anh làm giả là thật, hóa ra là vì ông ta đã tình cờ nhìn thấy nên đoán ra hình dạng của nó.

Nhưng mấy thứ này chỉ là vẻ bề ngoài, gần như không có tác dụng gì mấy, Lý Phàm không biết chìa khóa Long Môn là vật quý báu gì, nên rất đau đầu bất lực.

Trương Đức Võ nói: “Cậu Lý, cậu tuyệt đối đừng sốt ruột, tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, nhưng giờ chúng ta cần phải bình tĩnh.”

Lý Phàm lạnh nhạt đáp: “Đến nước này rồi thì ông bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?”

Trương Đức Võ thầm thở dài, ông cũng muốn báo đáp Lý Phàm, nhưng ông thật sự không giúp gì được trong chuyện chìa khóa Long Môn.

Trương Đức Võ chợt nhớ ra điều gì đó nên vội nói: “Cậu Lý, cậu đừng sốt sắng, tôi đã nghĩ ra một cách, chắc chắn có thể giúp cậu tìm thấy chìa khóa Long Môn.”

Lý Phàm nghe xong thì tinh thần cũng phấn chấn, vô thức nhìn về phía Trương Đức Võ, muốn nghe ý kiến của ông ta.

Lúc này Trương Đức Võ mới giải thích: “Trước đây tôi đã nhìn thấy chìa khóa Long Môn rồi, có lẽ nó đang ở trên một hội chùa.”

“Ông đang đùa bỡn tôi đúng không?” Lý Phàm hỏi ngược lại.

Anh nghĩ chắc chắn đầu óc Trương Đức Võ bị úng nước rồi, nếu ông ta thật sự đã nhìn thấy nó đã sớm lấy về rồi, anh còn tưởng mình đã bỏ ra không ít tiền, đồng thời cứu ông ta một mạng, thì ông ta sẽ báo đáp anh.

Ai ngờ Trương Đức Võ lại gài bẫy anh ở khắp nơi, điều này đã khiến Lý Phàm hơi mất bình tĩnh.

Trương Đức Võ lau mồ hôi lạnh, ông không ngờ tâm trạng anh lại kích động đến thế, nên vội giải thích: “Cậu Lý, tôi nói thật đó, tôi thật sự đã nhìn thấy nó ở trên hội chùa, nhưng chỉ liếc mắt, giờ mới chợt nhớ ra.”

“Tại sao chìa khóa Long Môn đó lại ở trên hội chùa, rồi hội chùa đó ở đâu?” Lý Phàm nhíu mày hỏi.

Mặc dù thông tin Trương Đức Võ đưa ra không mấy quan trọng, nhưng chí ít đã có manh mối về chìa khóa Long Môn, dù sao cũng có thông tin về nó rồi, ít nhiều gì cũng là chuyện tốt.

Giờ Trương Đức Võ mới giải thích: “Chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, có lẽ thứ đó đã sớm không còn ở đấy nữa, nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy chìa khóa Long Môn, hội chùa đó nằm ở Hán Thành, tên là Ngũ Trang Miếu.”

“Vậy giờ chúng ta tới đó xem thử đi.” Dù chuyện này là thật hay giả thì Lý Phàm cũng quyết định đi xem thử, lỡ anh thành công thì sao?

Rồi Trương Đức Võ nói cho anh biết bí mật của chìa khóa Long Môn trong hội chùa đó, hóa ra ban đầu rất nhiều người đều không biết nó là gì, cho đến nhiều năm về trước, có một bức thư phong thủy được gửi cho người trong nội bộ Long Môn, nên mới giao nộp chìa khóa Long Môn.

Ai ngờ mọi chuyện lại phát sinh đến mức độ này.

Nói thật, nếu Trương Đức Võ biết, chắc chắn ông sẽ lấy về, giờ ông mới biết mình đã hối hận muộn màng, nhưng cũng may ông đang đứng về phía Lý Phàm, nên cũng tốt lắm rồi.

“Cậu Lý, tôi sẽ đi theo cậu, nhưng cậu phải bảo đảm an toàn cho tôi.” Trương Đức Võ bỗng xung phong bước ra nói một câu.

Thật ra ông biết mình đã bị Long Hậu theo dõi, nên giờ ông chỉ lo lắng một điều, đó là Long Hậu sẽ gây rắc rối cho ông, nên vô thức nhìn Lý Phàm, hy vọng anh có thể giúp ông chuyện này.

Lý Phàm hờ hững đáp: “Được, tôi nhất định sẽ giúp ông trong chuyện này.”

Trương Đức Võ nghe xong thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đây chính là điều mà ông mong muốn, ông tin rằng có Lý Phàm bảo vệ mình, chắc chắn ông sẽ không sao.

“Cậu Lý, vậy thì quá tốt rồi, tôi biết cậu Lý sẽ không bỏ mặc tôi mà.” Trương Đức Võ rất cảm kích nói.

Lý Phàm tức giận lườm Trương Đức Võ, chẳng muốn nói nhảm nhiều với ông ta, anh chợt cảm thấy ông ta quá thận trọng, hơn nữa có hơi dây dưa.

Sau đó Lý Phàm và Trương Đức Võ cùng tới hội chùa, vừa đến nơi, ông ta đã đi thẳng vào trong hỏi chủ trì.

Chủ trì lạnh nhạt nói: “Thật ngại quá, món đồ đó đã bị người khác mua mất rồi.”

Trương Đức Võ nghe xong thì sắc mặt nhất thời mất bình tĩnh, ông tức giận nhìn chủ trì đó, không ngờ ông ta lại nói một câu như vậy với ông.

Ông túm chặt chủ trì theo bản năng, rồi nghiến răng nói: “Ông nói vậy là sao, đó là đồ của Long Môn, vậy mà ông dám tự ý bán đi?”

Thật ra ông không phải là người Long Môn, cũng không muốn dính líu quá nhiều đến nơi đó, nhưng ông đã đồng ý với Lý Phàm, phải báo đáp anh, giờ đồ không còn ở đây nữa, ông nổi giận cũng là điều dễ hiểu, nên những lời lúc nãy chỉ là viện cớ thôi.

Chủ trì đó cũng có chút võ công, nhất thời điểm Nhất Chỉ, Trương Đức Võ cảm thấy mình sắp không thở nổi, nhưng vẫn tức giận nhìn chủ trì, muốn ông ta giải thích rõ ràng với mình.

“Thật ngại quá, tôi là chủ trì nơi này, nên tôi nói thứ gì là thứ nấy.” Chủ trì đó tức giận nói.

Lý Phàm và Trương Đức Võ đều sửng sốt, đối phương ăn mặc rất chính trực, ai ngờ giọng điệu và thái độ nói chuyện lại ra vẻ đạo mạo, hoàn toàn giống hệt kẻ cướp.

Trương Đức Võ bùng lửa giận, nhưng vẫn kiêng dè thực lực của ông ta, nên do dự không dám ra tay.

Lý Phàm nhíu mày, khẽ cười nói: “Chào ông, ông có biết thứ đó đã bán cho ai không?”

Nhưng chủ trì lại lạnh lùng đáp: “Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của người mua, nên tôi không thể nói cho cậu biết.”

“Vậy tôi phải làm thế nào ông mới có thể nói cho tôi biết?” Lý Phàm tò mò hỏi.

Trang chuyển tên miền từ trumtruyen.org sang trumtruyen.me nha mọi người.