Thầy Phong Thủy [Trương Ly]

Chương 43: Thẳng thắn



Tối qua, lúc Ngũ quỷ nhấc quan tài, tôi phải chịu đựng tiếng khóc như muốn đòi mạng của con gái Trương Cường nên đến bây giờ, chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ con khóc là tôi cảm thấy sợ hãi đến bủn rủn chân tay.

Tôi nhìn về phía có tiếng trẻ con khóc. Đó là một đứa trẻ hơn hai tuổi, trông hồng hào, rất đáng yêu.

Hình như đứa bé nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp trên người tôi nên cứ khóc mãi không nín.

Vì đứa bé khóc hết sức kỳ lạ nên tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên nó.

“Đứa trẻ làm sao vậy, sao lại khóc thảm thiết như thế chứ?”

Người lớn thay phiên nhau bế và dỗ dành đứa trẻ nhưng vẫn không thể khiến nó nín khóc.

Thực ra tôi đại khái có thể hiểu được lý do.

Mắt của trẻ con có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, giống như mắt âm dương của tôi vậy, thậm chí chúng còn nhìn thấy nhiều hơn mắt âm dương của tôi nữa.

Có lẽ đứa trẻ này đã nhìn thấy sát khí của Ngũ quỷ trên người tôi. Nó bị dọa sợ nên mới la khóc om sòm như vậy.

Thấy đứa trẻ khóc tới mức khó thở, tôi vội vàng ra khỏi nhà họ Liễu.

Đúng thật là, tôi vừa mới ra khỏi cửa thì đứa bé lập tức nín khóc.

Tôi cười khổ. Xem ra sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng tượng.

“Liễu Nguyệt Như, hôn sự của hai chúng ta…tạm thời hoãn lại đi”.

Con người tôi trước giờ không thích lằng nhằng, thà rằng cứ nói thẳng với Liễu Nguyệt Như còn hơn là tìm lý do lấp liếm.

“Tôi biết tôi nói thế này là có lỗi với cô nhưng hiện tại tôi đang gặp phải vấn đề mà tôi không thể giải quyết được”.

Nói xong tôi quay lưng lại, vén áo lên cho Liễu Nguyệt Như nhìn thấy hình thù kỳ quái sau lưng tôi.

Sau khi cùng tôi trải qua một số chuyện và nhất là trong đó có những chuyện xảy ra với chính cô ấy thì Liễu Nguyệt Như càng tin vào những chuyện âm dương kỳ lạ hơn.

Khi nhìn thấy “hình xăm” quái dị sau lưng tôi, rõ ràng là cô ấy vô cùng sợ hãi và vô thức lùi lại.

“Cô cũng thấy đấy, thứ trông như hình xăm này không phải thứ tốt đẹp gì, vì vậy trước khi giải quyết được nó, tôi không thể kết hôn cùng cô được”.

Khi nói tới đây, biểu cảm của tôi trông vô cùng nghiêm túc.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù có phải là do số mệnh ràng buộc hay không thì Liễu Nguyệt Như cũng đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong trái tim tôi.

Nếu như không có “hình xăm” này thì hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui của tôi.

Vậy mà bây giờ, dù Liễu Nguyệt Như có muốn giúp tôi thì tôi cũng không thể kéo cô ấy xuống vũng bùn được.

Nói xong, tôi lặng im nhìn Liễu Nguyệt Như.

Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt Như hơi tái, đôi mắt hằn đỏ. Cô cắn môi nhìn tôi.

Nhìn bộ dạng này của cô ấy khiến tôi cảm thấy vừa đau lòng vừa áy náy.

Chuyện này dù nguyên nhân là gì thì đều là do tôi có lỗi với cô ấy. Hơn nữa hôm nay còn khiến cô ấy mất mặt trước bạn bè, người thân. Vì vậy dù cô ấy có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì thì tôi cũng đều không cảm thấy quá đáng. Tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng cho cô ấy.

Một lúc sau, Liễu Nguyệt Như bỗng nhìn tôi bật cười.

“Không sao, Trương Ly, dù sao hôn sự của chúng ta cũng dự định sau hai năm. Tôi tin trong hai năm này, anh có thể giải quyết được vấn đề của mình. Tôi đợi anh”.

Tôi sững sờ. Mặc dù đối với sự thấu hiểu của mình dành cho Liễu Nguyệt Như thì tôi sớm đoán ra cô ấy sẽ phản ứng như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự ấm áp trong lòng và thật muốn rơi nước mắt.

Nếu không phải vì sợ sát khí của tôi ám vào Liễu Nguyệt Như thì tôi đã ôm chặt cô ấy vào lòng rồi.

Hai người chúng tôi đang trò chuyện thì bỗng có một người phụ nữ hơi mập từ trong phòng chạy ra.

“Nguyệt Như, không hay rồi, chú của cháu cũng ngất rồi!”

Tôi ngây người. Chú của Liễu Nguyệt Như có lẽ chính là Liễu Cương - người có hàng lông mày nối liền.

Vừa rồi thấy Liễu Cương rất khỏe mạnh, mặt mày nhuận sắc, không hề giống người dễ bị ngất.

Lúc này, trong phòng trở nên rối loạn. Vài người cuống cuồng nâng Liễu Cương lên. Có người gọi xe cấp cứu, có người làm hô hấp nhân tạo, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Mặc dù tôi hiểu về âm dương nhưng lại không có đủ kiến thức y học về cứu người nên không nhúng tay vào để tránh càng giúp càng thêm rối.

“Liễu Chấn Quốc, nhà anh đúng là có vấn đề rồi, ma ám cả lên người khác rồi đây này!”

Một người phụ nữ với đôi mắt sắc lẹm ngoác miệng phàn nàn với Liễu Nguyệt Như.

Có thể nghe ra, có lẽ đây chính là vợ của Liễu Cương

“Nếu như Liễu Cương nhà tôi có chuyện gì thì các người không xong với tôi đâu!”

Người đàn bà này có vẻ rất chua ngoa, chẳng thèm nể mặt đám họ hàng kia.

Nhưng đúng là Liễu Chấn Quốc cũng đáng thương thật. Sau khi được ông nội tôi cải vận, bề ngoài thì trông có vẻ như diều gặp gió nhưng thực ra lại bị bạn bè, người thân khinh thường ra mặt.

Con người lấy gia đình làm gốc rễ, gia đình không yên bình thì chuyện gì cũng không xong.

Xem ra Liễu Chấn Quốc cũng chẳng được sống yên ổn.

Liễu Cương ngất nên mọi người cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện đính hôn của tôi và Liễu Nguyệt Như nữa.

Vì vậy chúng tôi đỡ phải giải thích.

Nhà họ Liễu bỗng rối như tơ vò.

Tôi nhân cơ hội đó bèn gọi Tào Mai qua một bên.

“Có lẽ bà cũng biết việc căn biệt thự của nhà họ Liễu không sạch sẽ đúng không? Tôi có một lời nhờ vả thế này, có thể nào để Liễu Nguyệt Như tạm thời sống ở nhà bà được không?”

Tôi có dấu ấn của Ngũ quỷ trên lưng, đương nhiên không thể tiếp xúc được với Liễu Nguyệt Như.

Chuyện về căn phòng của nhà họ Liễu chính là mối họa lớn đối với tôi.

Đợi tôi kiếm đủ tiền mua nhà thì có lẽ sẽ còn lâu lắm.

Thay vì tìm một Ngũ Hành Bát Quái Phúc thì chi bằng tạm thời đón cô ấy tới nhà Tào Mai sẽ yên tâm hơn.

“Chuyện vặt này không thành vấn đề. Tôi vốn thích con bé Liễu Nguyệt Như mà”.

Chuyện của Vương Dương được giải quyết xong thì tôi không khác gì vị thần trong lòng Tào Mai. Vì vậy tôi nói gì thì bà ta cũng đều vui vẻ đồng ý.

Thấy bộ dạng của Tào Mai không giống giả tạo, có lẽ bà ta cũng sẽ không đối xử tệ với Liễu Nguyệt Như.

Tôi lại quay người nhìn Liễu Nguyệt Như.

“Sống trong căn nhà này lâu sẽ bất lợi cho cô, tôi cũng không thể yên tâm được, tạm thời cô chịu khó tới ở nhờ nhà Tào Mai. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách kiếm tiền để cô có thể ở trong một ngôi nhà thuộc về chúng ta”.

Giờ tôi cũng chỉ quan tâm được tới Liễu Nguyệt Như mà thôi. Còn vợ chồng Liễu Chấn Quốc thì để họ tự cầu phúc vậy.

Rời khỏi nhà họ Liễu, tôi chạy như bay tới cây cầu.

Ngoài việc biết xem phong thủy thì tôi chẳng còn tài năng gì nữa. Muốn kiếm tiền thì chỉ biết đi theo con đường đó mà thôi.

Tới cây câu, tôi thấy ông Tôn đang ôm cánh tay, nhìn một cây cột ở bên cạnh.

“Sư phụ nhìn gì mà chăm chú vậy?”

“Sư phụ lại có ý đồ xấu xa gì vậy, cái này mà gọi là hổ đen ôm cột sao?”

Khi tôi đang chất vấn ông cụ Tôn thì có một người phụ nữ vội vàng chạy lên cầu.

Tiếng giày cao gót kêu cộp cộp. Người phụ nữ chạy tới trước mặt tôi và ông Tôn thì dừng lại…