Thần Cấp Ở Rể

Chương 414: Một cái bẫy



Bản thân là một người có sức mạnh ghê gớm ở long môn, Đường Trảm cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người Bob! Một phát chặt đứt chân trái của Bob, sau đó Đường Trảm lập tức hướng sang đùi phải của anh ta.

“No! Anh chính là ác quỷ!” Bob tận mắt chứng kiến chân trái của mình bị thương nặng nề đến mức không thể nào phục hồi lại được nữa, ánh mắt khẽ đảo, lại tiếp tục rơi vào hôn mê.

Tận mắt chứng kiến một màn bẻ người như thế này, bỗng cảm thấy ở đũng quần nóng lên, thế mà lại bị dọa đến mức tiểu ra quần?

Carl trong lúc còn ở chiến đội lục chiến thuỷ quân, cũng đã gặp qua không ít lần vào sinh ra tử, tâm lý cũng đã sớm phải trở nên bền vững chắc chắn. Nhưng lại bị thủ đoạn của Đường Trảm, doạ cho đến mức phải thành ra như vậy.

Đường Trảm hắt nước cho Bob tỉnh lại: “Nói đi! Các người thuộc đội của ai? Bọn chúng đang ở nơi nào? Hồi bé anh có hay nhìn lén mẹ anh tắm rửa hay sao?”

Dĩ Hãn Kỳ sau khi nghe được câu đó, thiếu chút nữa đã phụt cười: Đường Trảm đã khiến cho người ta trở thành như thế này mà còn dám hỏi thăm chuyện riêng tư của gia đình người ta sao?

“Tôi bắt được người của Âu Dương Tất Tùng, anh tới chi nhánh Hoa Cường một chuyến đi, trên đường đi chú ý an toàn một chút.” Diệp Vô Phong gọi điện thoại cho Hồ Quý.

“Sao? Thật tốt quá! Tôi lập tức dẫn người qua!” Hồ Quý vừa nghe xong, cũng không thèm để ý rằng bây giờ đã là hai giờ khuya, lập tức ngồi dậy khỏi ổ chăn: “Tập hợp! Lập tức tập hợp! Có nhiệm vụ quan trọng! Mau lên!”

Thực ra đội ngũ trước mắt của Hồ Quý, đã bị Âu Dương Tất Tùng đánh cho tàn phế trong trận chiến, cao thủ mới được mời tới còn chưa đến, cho nên hộ Quý vẫn hành động bí mật.

Thế nhưng khi nghe bảo Diệp Vô Phong chống lại Âu Dương Tất Tùng, Hồ Quý có chút lo lắng: Diệp Vô Phong chính là một người cao thủ dũng mãnh! Nếu có thể cùng với Diệp Vô Phong liên thủ để đối phó với Âu Dương Tất Tùng, đương nhiên sẽ là kết cục tốt đẹp nhất.

Tuy rằng nói là tập hợp, thế nhưng ở bên này anh ta cũng chỉ còn lại có bảy người. Sau khi bị Âu Dương Tất Tùng mai phục, đã giết sạch hơn phân nửa đội ngũ của anh ta. Nửa tiếng sau, Hồ Quý đi đến quảng trường của chi nhánh công ty Hoa Cường, Diệp Vô Phong nhanh chóng đi đến tiếp đón.

Hồ Quý khi đi dọc đường ở đây, đã phát hiện, Diệp Vô Phong đã xây dựng được một mạng lưới phòng thủ vô cùng vững chắc, xung quanh được bao vây bởi những tòa nhà lớn, tuyệt đối không thể yếu hơn Âu Dương Tất Tùng được.

“Diệp tiên sinh, xin chào, rốt cuộc là tình huống gì đây?” Hồ Quý biết rằng xung quanh Diệp Vô Phong sẽ có người bảo vệ, cũng không có trốn tránh, thoải mái bắt tay với Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong nói: “Chúng tôi bắt được hai người da trắng, một người tên là Bob, một người tên là Carl, hình như hai người họ là tay súng bắn tỉa.”

“Sao?” Hồ Quý mừng rỡ nói: “Thật tốt quá! Có chơi đùa với hai vị khách này chưa? Âu Dương Tất Tùng đang trốn ở nơi nào? Có phải đang ở nhà Âu Dương hay không?”

Diệp Vô Phong lắc đầu: “Trước mắt thì vẫn chưa thu được thông tin gì, nhưng mà sẽ có được thông tin nhanh thôi.

Ánh mắt Hồ Quý lóe lên: “Với sự kiêu ngạo của Âu Dương Tất Tùng, nhất định sẽ cho người đi tìm kiếm! Diệp tiên sinh đã bày ra thiên la địa võng, cho rằng nếu Âu Dương Tất Tùng có tới cũng không được!”

Theo quan sát của Hồ Quý về cách mà Diệp Vô Phong bố trí bên trong, anh lập tức rút ra được một điều, Diệp Vô Phong không chỉ là một người đàn ông có võ công cao cường, mà còn đối với việc quân sự cũng cực kì thông thạo.

Bởi thế, anh rất chân thành nói: “Diệp tiên sinh, chúng ta cần phải làm như thế nào, anh cứ việc phân phó! Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp thật tốt với anh!”

Trước kia là thái độ kiêu căng, còn bây giờ là thái độ kính trọng, Hồ Quý thay đổi thái độ với Diệp Vô Phong, chứng tỏ rằng anh ta đồng ý với Diệp Vô Phong.

Diệp Vô Phong híp mắt nói: “Sĩ quan Hồ Quý, đi dọc đường hẳn là anh cũng đã thấy được sự sắp xếp của tôi, đây là một cái bẫy! Thế nhưng tôi cũng không muốn dùng một chiêu để tiêu diệt Âu Dương Tất Tùng, nhưng tôi lại muốn đánh cho anh ta thật đau! Cho nên, chúng ta sẽ để lại một lỗ hổng, đó sẽ là đường lui duy nhất dành cho Âu Dương Tất Tùng. Sĩ quan Hồ Quý, nếu anh tình nguyện góp sức đánh cho kẻ xấu thất thế như đã nói…”

“Đương nhiên là tôi đồng ý! Ha ha!” Hồ Quý cười to: “Diệp tiên sinh, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp! Hẹn gặp lại!”

Anh mang bảy người của bên đội mình, nhanh chóng biến mất. Tiểu Yêu đi tới nói: “Diệp lão đại, người này mình có thể tín nhiệm được sao?”

Diệp Vô Phong thản nhiên nói: “Bởi vì còn chút nghi ngờ, nên tôi mới có thể khiến cho anh ta đi nhổ cỏ tận gốc. Nếu như có thể kề vai chiến đấu, đương nhiên là rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta.”

Tiểu Yêu mở đèn bày ra súng trường bắn tỉa của mình: “Diệp lão đại yên tâm, chỉ cần người này sơ sót làm nguy hại đến chúng ta, tôi cũng không để ý mà bắn nát cái đầu của anh ta!”

“Ừ, hay là muốn lấy mục tiêu là đánh cho Âu Dương Tất Tùng bị thương.” Diệp Vô Phong căn dặn nói.

“Đúng!” Tinh thần của Tiểu Yêu phấn chấn tiếp nhận mệnh lệnh, hình dáng chợt lóe lên, đi vào trong bóng đêm, đi tìm vị trí ngắm bắn cho tốt nhất.

Đội ngũ của Đường Trảm ở bên trong, Tiểu Yêu là người súng bắn tỉa đặc biệt còn sót lại, ở thời điểm những người khác chiến đấu, Tiểu Yêu ở sâu bên trong ẩn náu để trợ giúp, những người khác còn chưa vào vị trí, thì Tiểu Yêu đã sớm sẵn sàng ở chiến trường để nghênh đón quân địch rồi.

Gian xảo như cáo, tốc độ như yêu quái, bắn súng như thần, đây chính là Tiểu Yêu.

“Trung tá Âu Dương, không thể liên hệ được với Bob và Carl!” Lúc này khi nhận được thông báo, Âu Dương Tất Tùng lập tức nổi giận!

“Cái gì? Chẳng lẽ Bob và Carl đều bị thất thủ rồi hay sao? Hai cái tên khốn này!” Bộp! Âu Dương Tất Tùng rút súng lục của mình ra: “Các anh em, chúng ta phải đi cứu họ!”

“Đúng! Mọi người chuẩn bị sẵn sàng! Mục tiêu là chi nhánh công ty Hoa Cường!” Hộ lý lập tức hô to, những người chiến sĩ được huấn luyện, lập tức lặng lẽ chui ra khỏi ổ chăn, nhanh chóng mặc quần áo, đeo vũ khí đạn được, chỉ qua vài phút, đã hình thành được một đội ngũ hoàn chỉnh, đứng ở trước mặt Âu Dương Tất Tùng.

Hai mươi người, mất đi ba, trước mắt còn lại mười bảy người. Nếu như không có những trận chiến đổ máu, chiến tranh sẽ luôn có những người lính bị loại bỏ.

Âu Dương Tất Tùng ở đội ngũ phía trước bước đi thong thả, trong chốc lát anh đã bình tĩnh lại: “Các anh em, Bob và Carl là anh em của chúng ta! Thế nhưng nếu như hai người họ bị bắt làm con tin, ít nhất cũng phải chứng minh được rõ ràng, Diệp Vô Phong thật sự là một cao thủ lợi hại! Cho nên, trong trận chiến kế tiếp, tôi hy vọng mỗi người phải khẩn trương lên! Ngàn lần không thể khinh thường ý tưởng của quân địch! Khinh địch đồng nghĩa với việc phải chết!”

Anh ngước mắt lên, nhìn về phía chi nhánh của công ty Hoa Cường: “Ở bên kia, chờ đợi chúng ta, có thể mở ra một cái bẫy đầy máu! Cho nên, khi tiếp cận đối phương trong vòng năm trăm mét, chúng ta phải cực kì thận trọng, phải xác nhận an toàn trước, ngàn lần không thể liều lĩnh! Hiểu chưa?”

“Đã rõ!”

“Tốt lắm, tôi tin tưởng các anh em có tổng hợp đầy đủ những tố chất, đều là những người đứng đầu! Xuất phát!” Âu Dương Tất Tùng ra lệnh một tiếng, mười bảy người cùng nhau lao vào trời lạnh rét buốt.

Rạng sáng ba giờ, tất cả các phòng của chi nhánh công ty Hoa Cường, đều tắt đèn toàn bộ. Cả tòa nhà đều chìm trong bóng đêm, nhìn thoáng qua thật giống một con quái vật khổng lồ.

Xung quanh tòa nhà, yên lặng không có động tĩnh gì, ngay cả bảo vệ tuần tra cũng không có. Gió rét thấu xương, mặc dù chỉ là gió nhẹ, nhưng khi thổi đến mặt của mọi người, vẫn cảm thấy lạnh buốt.

“Đội hình tấn công! Chú ý canh gác!” Trong vòng năm trăm mét, mười bảy người tạo thành một đội hình để tấn công, với cách thức che giấu hành tung của mình, kiên nhẫn, chậm rãi tiến gần về phía chi nhánh của công ty Hoa Cường.

“An toàn!”

“An toàn!”

“An toàn!”

Vừa đi bọn họ vừa hướng về phía bên trong để thông báo cho người còn lại, đội hình mười bảy người dài lên đến trăm mét, ngoặt qua một con phố, xoay qua một góc đường, mục tiêu là tòa nhà ở trước mắt, khoảng cách còn hơn hai trăm mét.

“Ẩn nấp đi, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ!” Âu Dương Tất Tùng ra lệnh, mười bảy người yên lặng đứng yên tại chỗ đang ẩn nấp, trên đường cái trống rỗng không một bóng người.