Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 5: Hết cách cứu, chờ chết đi!



Dịch giả: VoMenh

Tấm gương thủy tinh trên tường hiện tại vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Chén nhỏ trước gương sạch bách không vương một hạt bụi hay bất cứ giọt máu gà nào.

Hai ngọn nến được cắm mỗi bên trái phải trên bồn rửa tay đều tắt ngấm.

Ngọn nến hỷ màu đỏ bên trái không có phát sinh bất cứ thay đổi nào, vẫn lẳng lặng tại vị trí cũ.

Nến tang màu trắng bên phải thì bị cụt một đoạn lớn, chỉ còn lại chân nến bé tí; phần thân thiếu hụt tựa như bị thứ gì đó vô hình nuốt mất.

Trái táo vừa bị Dương Húc Minh gọt vỏ đang nằm lặng yên trên bồn rửa tay có hình thù trông vô cùng kỳ quái, tựa như ánh mắt dị dạng của một con quái vật đang im ắng nhìn chằm chằm vào hắn.

Theo bản năng, Dương Húc Minh nhìn xuống những mảnh vụn từ chiếc gương vỡ nát, nhận thấy bóng dáng phản chiếu của bản thân vẫn không có gì thay đổi.

Hắn vẫn mang sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu vì thiếu ngủ cùng với bộ dáng quen thuộc vốn có. Chỉ có một điểm khác biệt là trán hắn hiện tại sưng lên một khối u.

Dương Húc Minh đưa tay sờ soạng trán mình, cảm giác hơi đau.

Nhưng trừ cái này ra, cơ hồ là không có bất cứ sự thay đổi nào khác nữa.

Hắn không chết nhưng cũng không thu được bất cứ tin tức hữu dụng nào, tựa như là chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhìn bãi chiến trường trước mắt, Dương Húc Minh chần chừ vài giây rồi lấy Sinh Tử Lục luôn mang theo bên người ra.

Vừa mở ra, hắn phát hiện những dòng chữ chằng chịt trên trang thứ ba đã hoàn toàn biến mất; hiện tại, đó chỉ là một trang giấy trắng trống không.

Dương Húc Minh vội vàng lấy cây viết mực nước ra, đứng trước mặt gương vỡ nát, viết lên quyển Sinh Tử Lục:

"Có phải ta đã hoàn thành nghi thức này rồi phải không? Nhưng ta vẫn chưa có hỏi bất cứ điều gì nha!"

Hắn nhớ rõ, mục đích chính yếu của cái nghi thức này là nhằm để "hỏi quỷ" cơ mà.

Thế nhưng hiện tại, câu hỏi còn chưa nêu ra thì đầu đã u một cục lớn, vậy là có thành công hay không đây?

Dương Húc Minh cảm thấy lòng mình vô cùng nôn nóng.

Những dòng chữ mà hắn viết nhạt dần sau năm giây, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Một hàng chữ khác hiện ra trên trang giấy trống không.

"Nó không nói chú em nghe bất cứ cái gì hết sao? Cũng không hỏi chú em bất cứ vấn đề gì à?"

Rõ ràng, Sinh Tử Lục cũng đồng thời không biết chính xác những sự kiện mà Dương Húc Minh đã trải qua.

Dương Húc Minh liền tóm tắt trải nghiệm vừa rồi của bản thân bằng những dòng chữ vội vàng viết lên trang giấy trắng.

Sau đó, hắn dừng bút, chờ năm giây; những con chữ đó vẫn vậy, mờ dần rồi biến mất.

Lại chờ tiếp năm giây, một đoạn nội dung mới hiện lên.

"Chú em thấy ngọn nến phía trước gương có gì khác lạ không?"

Dương Húc Minh vội liếc nhìn bồn rửa tay, rồi viết: "Nến hỷ màu đỏ vẫn như cũ, nến tang màu trắng vô cớ bị mất một đoạn lớn, chỉ còn một đoạn đáy nến ngắn cũn cỡn. Có điềm sao?"

Chờ năm giây... mười giây... Ba mươi giây... Một phút...

Đến khi Dương Húc Minh sắp mất kiên nhẫn, một đoạn nội dung mới cuối cùng xuất hiện trên trang giấy trống không.

"Chú em xác định rõ lại xem, nến hỷ màu đỏ vẫn vậy trong khi nến tang màu trắng bị cắn hết cả cây?"

Dương Húc Minh cảm thấy cạn lời khi nhìn câu chất vấn từ quyển sách.

Hắn có cảm giác Sinh Tử Lục cuối cùng cũng chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, hoặc là, chuyện vừa xảy ra nằm ngoài dự đoán của nó?

Món đồ chơi này có đáng tin hay không đây?

Nhằm đảm bảo không mắc phải sai lầm, Dương Húc Minh kiểm tra ngọn nến lại lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, ngọn nến đỏ lụi tắt, nhưng, chỉ thế mà thôi, không có bất cứ thay đổi gì trong khi cả thân nến tang trắng hoàn toàn biến mất.

Lần này, Dương Húc Minh viết lời khẳng định lên trang sách: "Em chắc chắn nến hỷ màu đỏ vẫn thế không đổi, nến tang màu trắng thì không thấy nữa. Chẳng lẽ đây là điềm báo cho một chuyện gì đó sắp xảy ra sao?"

Viết xong, Dương Húc Minh cầm bút lên, hồi hộp nhìn quyển sách trong tay. Hắn vô cùng muốn biết tình huống của bản thân cuối cùng là thế nào?

Thế nhưng, trang sách vẫn lặng yên khá lâu.

Khoảng nửa phút sau, sáu con chữ lạnh lùng hiện lên giữa trang sách trống không:

"HẾT CÁCH CỨU, CHỜ CHẾT ĐI!"

Thấy sáu chữ này, Dương Húc Minh cảm thấy vô cùng bàng hoàng.

Đây chính là kết cục của hắn ư?

Chờ chết là cái quái gì?... Anh hai đây rõ ràng là Sinh Tử Lục nha?

Tên của ông anh nghe rất oai phong, còn đậm màu bí ẩn, ra vẻ kiêu ngạo chỉ điểm thằng em này nữa mà, vẽ vời ra một cái nghi thức bừa bộn rối nùi để mà hỏi quỷ.

Quanh đi quẩn lại, quần quật hơn nữa ngày, cuối cùng cho ra cái kết luận dạng này?

Hết cách cứu sao? Bảo hắn chờ chết à?

Câu trả lời này hết sức vô trách nhiệm đó nha!!! Dương Húc Minh còn tưởng mình vừa gặp Biển Thước*.

(Chú thích: Biển Thước - họ Tần, tên Việt Nhân, danh y thời Chiến quốc - là một vị thần y lúc bấy giờ, có thể trị bách bệnh, duy chỉ có 6 bệnh mà ông bó tay, phán rằng hết cách cứu chữa, đó là: Kiêu ngạo, tham lam, cố chấp, âm dương hỗn loạn, thể chất hư nhược, mê tín).

Hắn vội vàng viết nối phía dưới câu kết lạnh lùng vừa rồi - "Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra? Tình huống thế này là điềm báo gì sao? Đại ca giải thích dùm em chút xíu đi."

Năm giây sau, toàn bộ chữ viết mờ nhạt dần rồi biến mất. Dòng chữ mới ngay sau đó hiện ra trong ánh mắt của Dương Húc Minh.

"Chú em lập tức quay về phòng ngủ, sau đó đặt nến đỏ cạnh giường

Hãy nhớ khóa kín cửa sổ, dù nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được bước ra ngoài."

Dù dòng chữ này có câu từ khá đơn giản nhưng kích thước của từng ký tự lại rất lớn, lấp kín cả trang giấy thứ ba làm Dương Húc Minh không tìm ra bất cứ khoảng trống nào để dùng bút viết tiếp.

Chần chừ hồi lâu, Dương Húc Minh nhận ra trang sách không chịu hồi đáp bất cứ tin tức nào khác.

Hắn biết, điều này thể hiện Sinh Tử Lục không muốn giao tiếp cùng hắn nữa.

Nhưng là, tại sao Sinh Tử Lục không chịu giao tiếp cùng hắn chứ?

Hơn nữa, còn hối thúc hắn đi ngủ là sao?

Hắn không dám trì hoãn lâu nữa, vội vàng cất Sinh Tử Lục vào rồi chuẩn bị quay về phòng ngủ.

Vừa chạm lên tay đấm cửa phòng vệ sinh, Dương Húc Minh thoáng do dự vài giây.

Hắn nhớ rõ lúc hỏi quỷ, đúng là có vật gì đó ở bên ngoài mổ điên cuồng vào lớp cửa này để vào trong.

Bất quá, chẳng phải Sinh Tử Lục hối thúc hắn đi ngủ cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?

Dương Húc Minh hít vào thật sâu, bất chợt giật mạnh cửa phòng vệ sinh mở ra.

Sau đó, hắn thấy một vật đen thui, mềm nhũn ngã xuống ngay chân cửa.

Trong có vẻ như vật này đang tựa cả thân người vào cửa phòng vệ sinh, do động tác mở cửa của Dương Húc Minh nên khiến cả thân người của nó yếu ớt đổ xuống.

Nhớ ánh đèn từ phòng vệ sinh hắt ra, Dương Húc Minh mới thấy rõ hình dáng của nó.

Chính là con gà trống kia.

Bên ngoài cửa chính là thi thể của con gà trống.

Một vết thương dữ tợn nằm ngay cổ họng nó, ngọn nguồn rút đi toàn bộ máu tươi của con gà này.

Nhưng mà, ngoại trừ vị trí bị thay đổi, cái xác gà trông có vẻ không có gì khác biệt sao với ban nãy.

Nó chẳng qua chỉ là nằm yên tại đó, sau lưng là một vệt máu kéo dài tựa như bị thứ gì đó kéo lê đến tận vị trí hiện tại... hoặc cũng có khi tự bản thân nó giãy giụa lết tới?

Dương Húc Minh rùng mình trong vô thức.

Lúc nãy nếu hắn không khóa trái phòng vệ sinh, con gà trống điên cuồng này có thể xông vào thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Bên cạnh đó, dường như còn một âm thanh khác vang lên trong phòng vệ sinh.

Hắn liền quay lại nhìn xung quanh căn phòng nhỏ này nhưng chẳng phát hiện ra bất cứ manh mối nào.

Dù vậy, trên cửa sổ bằng kính, Dương Húc Minh thấy có một vết gì đó đen đen bám lên.

Hắn cẩn thận đến gần nhìn xem, cuối cùng thấy rõ vết tích trên khung cửa sổ trước mặt: Một dấu tay đẫm máu.

Dường như vừa rồi có người đứng đập cửa sổ từ bên ngoài, sau đó để lại một dấu tay máu.

Từ đó có thể thấy, lúc cửa sổ lay động ban nãy là do có vật gì đó ở bên ngoài vỗ mạnh vào lớp kiếng chứ không phải là hắn bị ảo giác.

Dương Húc Minh không dám thừ người lâu lắc nữa, bèn cầm lấy ngọn nến đỏ trên bồn rửa tay rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng vệ sinh, chạy vào phòng ngủ.

Sau đó hắn dựa theo sự bố trí của Sinh Tử Lục, khóa trái tất cả cửa sổ phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ lại rồi cắm ngọn nến hỷ màu đỏ trên chiếc tủ đầu giường.

Sau khi xong việc, Dương Húc Minh hơi hồi hộp rồi bỗng lên cơn ho sặc sụa.

Không phải do hắn mệt mỏi, bằng vào sức của hắn chạy vòng quanh sân trường vài vòng cũng chưa đến nỗi thở hỗn hển.

Nhưng là, những chuyện xảy ra đêm nay quá quỷ dị, lật đổ hoàn toàn cái thế giới quan diễn ra trong hai mươi năm nay mà hắn từng biết.

Trên đời này, có quỷ thật sao?

Dương Húc Minh ngẩn ngơ nhìn ngọn nến hỷ màu đỏ cạnh giường.

Hắn không biết lý do vì sao Sinh Tử Lục bảo hắn mang ngọn nến này vào. Nhưng mà sau tất cả, ngọn nến hỷ màu đỏ này không hề mang lại cho hắn bất cứ sự vẻ nào cả.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn nhìn kĩ cây nến hỷ màu đỏ kề bên, trái lại cảm thấy cái màu đỏ sẫm này vô cùng u ám. Thậm chí, nét chữ mạ vàng trên thân nến cũng tựa như một con mắt xấu xí đang nhìn hắn chằm chằm.

Dương Húc Minh đang ngồi trên giường lớn giữa một cái không gian bị bịt kín hoàn toàn. Hắn thoáng cảm thấy bất an cùng kinh hoảng.

Dương Húc Minh biết chắc chắn còn có chuyện xảy ra trong đêm nay.

Nếu không thì Sinh Tử Lục đã không ghi lại những dòng chữ sặc mùi cảnh cáo như thế này.