Tám Điểm Phẩm Cách

Chương 45: Nhận thân quá khó



45. Nhận thân quá khó.

Tình tiết nhận thân vừa mới mở ra, đã bị một ý nghĩ khác cắt đứt.

Châu Châu... Chu chu... thuyền thuyền? Bây giờ đang là tình huống gì vậy, ảnh đế xem mình thành người khác? Là sao, còn có tình tiết thế thân máu tró như này trong hiện thực?

Bạch Phú Kiều nghĩ vậy, đưa tay đẩy vai người đàn ông: "Không phải, ngài Bạch, có phải anh nhận nhầm người rồi không?"

Câu này đập vào tai Bạch Hữu Quy làm anh tỉnh rượu hơn nửa, lùi về sau mấy bước: "Không, thật xin lỗi, là tôi đường đột."

Bạch Phú Kiều: "Không sao, ngài Bạch, có phải anh say không? Ở đây có giường sopha, ngài chịu thiệt nằm nghỉ một lúc."

Bạch Hữu Quy nhìn hắn, nửa ngày mới nói: "Em, gần đây em vẫn tốt chứ."

Bị hỏi đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp lời ảnh đế: "À, rất tốt, gần đây tôi rất tốt. Nhờ phúc của ngài."

"Là may mắn của tôi." Bạch Hữu Quy nói tiếp: "Nhưng gần đây tôi thấy em như trôi hồn trên mây, mấy ngày trước còn search từ khóa 'người song tính' trên baidu. Có hứng thú với vấn đề này?"

Bị chọc thẳng vào tâm sự, Bạch Phú Kiều hoảng sợ ngay tức khắc, lắp bắp: "Gì! Anh kiểm tra nó! Tôi không có, sao tôi có thể hứng thú với những thứ đó chứ?!"

"À, thế à." Bạch Hữu Quy cười, "Đừng sợ, nếu như em muốn hiểu rõ hơn thì có thể tới tìm tôi, tôi biết, có thể nhiều hơn em."

Câu này cứ lởn vởn trong đầu Bạch Phú Kiều, cho đến một ngày, hắn phát hiện khi hắn xem phim, thì con búm kia bắt đầu chảy nước. Chuyện này làm hắn run rẩy nhanh chóng nhắn tin cho Bạch Hữu Quy: "Ngài Bạch, tôi muốn hỏi ý kiến anh về chuyện kia."

Hai người hẹn trong nhà Bạch Hữu Quy. Đó là lần đầu tiên Bạch Phú Kiều đến nhà ảnh đế, hắn hơi thấp thỏm, còn mang theo một chai rượu đỏ, khi vào nhà cũng không dám nhìn xung quanh.

Nhà của Bạch Hữu Quy cũng không sang trọng như trong tưởng tượng, toàn bộ được trang trí với tone màu trắng đen, cùng một số nội thất gỗ. Hắn mang đôi dép lê mềm, đưa chai rượu cho Bạch Hữu Quy, mỉm cười: "Xin lỗi, thời gian nghỉ còn làm phiền ngài Bạch."

"Không sao, em ngồi đi, để tôi đi lấy nước, nhanh thôi."

Ngồi trên sopha, Bạch Phú Kiều vội vàng tìm từ, nghĩ chút phải mở miệng hỏi thăm sao cho tự nhiên, không để ảnh đế liên tưởng chuyện này lên người mình.

Nhưng khó quá, khi Bạch Hữu Quy mang bộ ấm trà đến Bạch Phú Kiều vẫn chưa nghĩ được rõ ràng.

"Em nói đi, có gì muốn hỏi về người song tính?"

"À cái này..." Bạch Phú Kiều không nghĩ anh lại nói thẳng như vậy, càng căng thẳng thêm, "Bộ phim tiếp theo, tôi muốn quay về đề tài người song tính, cho nên gần đây đang tra tư liệu."

"À, thì ra là thế. Sao lại đột nhiên có hứng thú với chủ đề này? Xem tin tức, hay là bên cạnh có người như thế?"

Các vấn đề quá chuyên sâu, Bạch Phú Kiều nâng chung trà chuyển chủ đề khác: "Chỉ là chợt nghĩ đến thôi. Ài, không phải ngài Bạch kết hôn rồi sao? Sao vẫn ở một mình? Ngại quá, tôi không có ý dò xét việc riêng, chỉ là không thấy vết tích sinh hoạt của phụ nữ."

Sau khi Lạc Ngữ trở về nhân gian thì đã ra ngoài sống với Phương tiểu thư. Bạch Hữu Quy anh cũng không cần thiết lập tính cách yêu vợ gì, cũng không quan tâm đến việc mình có bị gán cái mũ cặn bã hay không, chỉ vui vẻ thoải mái sống một mình.

"Cô ấy chưa từng sống ở đây." Thấy ánh mắt kinh ngạc của Bạch Phú Kiều, anh nói tiếp, "Chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi. Tôi cũng không ngại em nói ra, em cứ mạnh dạn mà nghe."

Bạch Phú Kiều chỉ thiếu điều che tai mình lại, ngượng ngùng cười: "Được rồi, được rồi.... Miệng kín như bưng, miệng kín như bưng..."

"Nói xong về tôi rồi, nói về em đi, có phải có lý do đặc biệt nào không?"

Bạch Phú Kiều nghe bí mật của người ta, nên đành phải nhả chuyện của mình: "Chậc... Tôi có một người bạn, hắn nói với tôi, sau khi hắn ngủ một giấc dậy thì trứng chim không còn, lại nhiều... nhiều thêm một cái khe..."

"Ồ?" Bạch Hữu Quy nâng chung, "Tiếp đi."

Bạch Phú Kiều đưa kinh nghiệm của mình cho một thằng bạn không tồn tại, thêm mắm dặm muối nói thôi nói hồi, Bạch Hữu Quy nghe chỉ muốn cười, nhưng chỉ đành dùng chung trà che khóe miệng mình lại.

Cuối cùng Bạch Hữu Quy hỏi hắn: "Biến thành người song tính, ngoài một số thay đổi về thể chất, em còn cảm thấy điều gì bất thường không?"

Bạch Phú Kiều nghiêm túc suy nghĩ: "Không có, tôi cảm thấy mọi thứ khác đều ổn."

Bạch Hữu Quy bật cười, lúc này Bạch Phú Kiều mới ý thức được mình nói hố, vội vàng bù: "Tôi đứng ở góc độ bạn mình để trả lời... Chậc, thôi, ngài Bạch, anh có thể giữ bí mật giúp tôi không?"

Bạch Hữu Quy để chung trà xuống: "Mười triệu."

"Gì?"

"Giữ bí mật cho em, mười triệu là phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Bạch Hữu Quy nói: "Thế nhưng em phải nghe lời tôi, tôi bảo em làm gì thì em làm đó. Nếu em có biểu hiện tốt, tôi sẽ đầu tư cho em, mời biên kịch tốt nhất cho em. Nếu biểu hiện không tốt, bí mật còn an toàn không thì không biết, rút vốn thì lại rất đơn giản."

Một ngày ngày Bạch Phú Kiều nhận được double damage. Thiết lập tính cách của papa Bạch Hữu Quy gần như đổ sụp, hơn nữa, hắn chắc chắn rằng....

Ông bô hắn muốn ngủ với hắn!

Bây giờ thì hắn đã biết "zhouzhou" trong lời Bạch Hữu Quy hôm trước là ai, hẳn là người được người đàn ông bao nuôi trước đó, có lẽ cũng là.... Người song tính....

Bạch Phú Kiều bị ý nghĩ này dọa cho hoảng hồn nhảy tưng lên, còn chưa đứng vững đã bị kéo áp lên tường, lưng cộm đến phát đau, miệng còn chưa kịp kêu rên đã bị người ta dùng sức chặn lại.

Trước khi mạnh bạo hôn hắn người đàn ông có nhai kẹo cao su, sau khi đè người lên tường thì hôn thẳng, không có màn dạo đầu gì, đầu lưỡi đã chui thẳng vào trong khoang miệng Bạch Phú Kiều, quấn lấy đầu lưỡi hắn sa vào cùng nhau. Chờ khi Bạch Phú Kiều phản ứng bắt đầu chống cự lại, tay Bạch Hữu Quy đã từ eo trượt xuống dưới hông, cách quần chạm vào vị trí nữ huyệt của Bạch Phú Kiều, sau khi cảm nhận được sự ướt át còn cố ý đẩy động vào bên trong, đầu lưỡi cũng bắt chước chuyện động nơi tay, đưa đẩy theo một tần số nhất quán.

Khi bắt nạt người ta đến choáng váng, Bạch Hữu Quy mới miệng hắn nói: "Em ướt rồi."

Bạch Phú Kiều sụp đổ, đẩy người đang giữ chặt mình ra, hai chân như mềm nhũn, lại chỉ có thể nức nở nói: "Bạch tiên sinh, anh đừng..."

"Không phải em biết tôi là papa em sao, sao còn gọi là Bạch tiên sinh?" Bạch Hữu Quy nhéo cổ kề sát vào tai hắn, "Lại đây, kêu daddy cho tôi nghe nào."

"Ứn... đừng!"

Ngón tay người đàn ông luồn vào trong quần, hơi banh hai mép bướm ra, trực tiếp chèn ngón tay vào trong sờ vuốt, quen đường quen lối thăm dò điểm mẫn cảm. Thời gian này Bạch Hữu Quy vẫn luôn chịu dựng, nhưng hôm nay lại không nhịn được nữa, anh muốn tiến vào cơ thể cục nhỏ nhà mình, chịch cục nhỏ đến văng nước bốn phía, còn phải ngoan ngoãn ôm mình gọi daddy.

Nhưng bây giờ cục nhỏ này chỉ từ chối, cũng không gọi papa.

Trong lòng Bạch Hữu Quy khó chịu, tốc độ ngón tay đâm chọc cũng giảm lại, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cục nhỏ nhà mình.

Không thì, cứ tha cho em ấy trước, lần sau lại tính, cứ từ từ, chuyện này cũng không thể gấp được...

Bạch Hữu Quy nghĩ như thế, lời còn chưa kịp nói thì Bạch Phú Kiều đã lau nước mắt nói: "Daddy ơi, daddy đừng nghịch nữa..."

Bạch Hữu Quy chửi thề một câu trong lòng, đâm vùi ngón tay vào trong lần nữa.