Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 7: Thật khó hầu hạ



Mới lần đầu gặp mặt, người mang tiếng là chồng của cô đã không ngần ngại dùng bạo lực làm bị thương chính vợ của mình.

Hành động kia càng khiến Lục Thiên Tình hiểu rõ, cuộc sống sau này cô sẽ phải đạp lên bàn chông mà khổ sở bước đi.

Cô chỉ muốn giúp đỡ anh ta, nhưng anh ta lại xem đó là hành động mỉa mai thương hại.

Lục Thiên Tình đưa tay lau đi dòng máu đỏ trên gương mặt mình, ngay cả gương mặt này cô cũng chán ghét căm hận làm sao.

Cô không dám chọc tới gã đàn ông điên rồ kia, liền lặng lẽ lui về cạnh sofa, khó nhọc xách theo chiếc váy cưới vào nhà tắm, thay ra một bộ trang phục ngủ đơn giản kín đáo mà người của Thạch gia đã chuẩn bị sẵn trong tủ.

"Hừ, ra vẻ cái gì chứ.Anh cũng chẳng khác gì tôi, hai chúng ta đều là phế vật!"

Lục Thiên Tình ở trong phòng tắm, bất mãn nói.

Anh ta thì lấy quyền gì để làm bị thương cô? Chỉ là một tên vừa liệt vừa câm, căn bản còn không tự mình đi vệ sinh nổi.

Nếu không phải vì nghĩ đến người mẹ ở nhà, cô đã chẳng thèm để mắt đến anh ta từ lâu.

Buổi tối hôm ấy trôi qua trong sự lặng yên, Thạch Tâm Hân sau sự việc thô lỗ kia không buồn nhìn cô một cái.

Lục Thiên Tình cũng chẳng ngó ngàng đến anh nữa, dù sao cũng chỉ là vợ chồng hờ, anh ta dẫu có chết cũng không liên quan gì đến cô.

Sáng hôm sau, Thạch Vũ trông thấy vết thương trên đầu Lục Thiên Tình thì khẽ thở dài.

Ông biết Thạch Tâm Hân đã nổi cáu nhưng cũng đành bất lực.

Đứa con trai này, ông quả thực không biết phải dạy dỗ ra sao.

Tuy tàn tật hai chân, nhưng Thạch Tâm Hân lại là người sống lý trí hơn bao giờ hết.

"Tiểu Di à, chắc hẳn con oán ta lắm phải không? Chồng của con..."

"Cha, con hiểu.Con không trách cha."

Lục Thiên Tình cắt lời.

Phải, cô không trách Thạch Vũ, vì người đáng trách từ đầu tới cuối chỉ có hai mẹ con Lương Hương Hảo lòng dạ rắn độc kia.

"Nếu con biết, tại sao vẫn chấp nhận lấy Tâm Hân, con có thể từ chối kia mà?"

Thạch Vũ chất vấn.

Trong lòng Lục Thiên Tình khẽ cười nhạt.

Người nhà giàu nói chuyện hay thật, từ chối ư? Liệu mụ đàn bà xảo quyệt kia có để cho cô có cơ hội từ chối không? Mụ chính là sợ chọc Thạch Vũ nổi giận sẽ khiến cả gia đình vong bại dưới tay ông, và điều thứ hai là vì mụ tham lam của cải của Thạch gia, dẫu không thể gả được Lục Bối Di, nhưng chỉ cần có Lục Thiên Tình, mụ còn sợ không kiếm chác được chút ít? Đối diện với câu hỏi của Thạch Vũ, Lục Thiên Tình phải khôn ngoan mà tìm một đáp án khiến ông hài lòng.

"Là vì mẹ của con, trước đây luôn phản đối việc con lên thành phố học xa nhà, bà ấy không muốn xa con, càng không muốn con phạm phải cám bẫy.

Bà ấy cho rằng con gái lớn thì cần sớm gả đi, vì vậy từ lâu luôn đôn thúc con có gia đình.

Trùng hợp cha đến muốn kết thông gia, bà ấy thuận nước đẩy thuyền, con cũng muốn bà ấy được vui nên chấp nhận"

Câu nói của Lục Thiên Tình khiến Thạch Vũ rất hài lòng.

Thang điểm của cô trong lòng ông càng vì thế mà cao thêm một bậc.

Lục Thiên Tình đối với những người khác thì rất dễ dàng tiếp xúc, nhưng đối với Thạch Tâm Hân kia thì cô nửa chữ cũng không dám mở lời.

Chiếc ly khiến cô suýt vỡ đầu ngày hôm ấy vẫn còn ám ảnh cô, khiến mỗi khi cô trở về phòng là lại sa sầm mặt mũi, xem anh như ruồi muỗi mà chán ghét.

Ngày hôm ấy, trong lúc Lục Thiên Tình đang tưới hoa thì bắt gặp Thạch Tâm Thất dáng vẻ có chút mệt mỏi lái xe trở về.

Người đàn ông này, từ sau hôn lễ ngày hôm ấy đã chẳng còn thấy mặt, bà Trần khi ấy mới nói cho cô biết, vì bản thân Thạch Tâm Thất vốn là một chủ tịch tân nhiệm, tập đoàn công ty gia đình gần đây xuất hiện rất nhiều những dự án lớn nên anh thường xuyên vắng mặt ở nhà.

Trước khi có cô, thì cũng vẫn như vậy.

Vai vế của Thạch Tâm Thất hiện giờ, là anh chồng của cô.

"Anh trai, anh vê rồi."

Lục Thiên Tình có ý tốt, gật đầu chào hỏi.

Nhưng đáp lại, ánh mắt Thạch Tâm Thất chỉ quét qua cô một chút rồi rời đi.

Không đáp lại bất cứ lời nào.

"Bà Trần, hôm nay ăn gì?"

Thạch Tâm Thất ngôi xuống bàn ăn, sự mệt mỏi bao trùm lấy gương mặt điển trai hảo soái của anh, mái tóc mềm đã khẽ rối tung lên vì những nụ hôn bên ngoài của gió.

"Thiếu gia, hôm nay có món canh sườn bí ngô mà cậu thích nhất đấy"

Bà Trần nói rồi, dọn lên bàn một món ăn thơm nức mũi còn nghi ngút khói.

Sau đó lại mang lên một món nữa.

"Thiếu gia, đây là món sương sâm hấp trứng lòng đào, là nhị thiếu phu nhân biết hôm nay cậu về nên đã đích thân làm để tỏ lòng hiếu thuận của em dâu với cậu đấy"

Dứt lời, gương mặt Thạch Tâm Thất có chút ác ý.

Anh đẩy tô sương sâm sang một góc, nói với bà Trần.

"Đổ hết đi!"

Lục Thiên Tình chứng kiến câu nói kia, liên không vui, muốn hỏi Thạch Tâm Thất tại sao lại hoang phí tâm ý của cô.

Cô cũng là phận dâu con, nấu nướng cho nhà chồng, anh chồng thì có gì là lạ.

Không dùng thì thôi, tại sao phải lãng phí lương thực như vậy chứ.

"Anh trai, anh..."

"Em dâu, đừng lãng phí công sức lên người tôi.

Nhiệm vụ của cô là chăm sóc Tâm Hân cho tốt.

Tôi không cần cô nhiệt tình như vậy!"

Thạch Tâm Thất nói rồi, bỏ luôn cả bàn ăn, xoay người lướt qua Lục Thiên Tình trở về phòng.

Từ hôm ấy trở đi, Lục Thiên Tình không bao giờ nấu bất cứ thứ gì cho Thạch Tâm Thất nữa.

Ý tốt của cô bị xem như vờ vịt, hai anh em nhà họ Thạch này ai cũng khốn kiếp giống ai.

Sở dĩ Thạch Tâm Thất như vậy, là vì anh nghĩ Lục Thiên Tình kia có lẽ cũng như những cô gái trước đó, chấp nhận Thạch Tâm Hân cũng chỉ vì tiền.

Anh rất yêu thương bảo bọc người em trai tội nghiệp này, chỉ cần là thứ Thạch Tâm Hân không thích thì cũng sẽ là điều khiến Thạch Tâm Thất phải ghét bỏ theo.

Sự gắn kết giữa hai anh em nhà họ Thạch, tuy không nói ra nhưng ai ai cũng biết.

Ngày hôm đó, như thường lệ, đúng hai giờ chiều, Thạch Vũ sẽ mang thuốc lên phòng cho Thạch Tâm Hân.

Trước giờ ngoài ông và Thạch Tâm Thất ra, thì những người khác mang lên anh đều ném bỏ.

Thạch Tâm Hân ngoan cố, không thừa nhận bất cứ sự giúp đỡ của người nào ngoài chính gia đình của anh.

Hôm ấy, Thạch Vũ lẫn Thạch Tâm Thất đều có việc ở công ty, người làm đều sợ chọc giận đến Thạch Tâm Hân nên không ai dám mang thuốc vào phòng.

Ngay lập tức, Lục Thiên Tình là vợ, liền phải nhận lệnh mà mang đi.

Cô bê theo chén thuốc nóng hổi, bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh giường Thạch Tâm Hân.

Anh nhìn cô với cái nhìn lạnh toát.

Lục Thiên Tình lập tức giải thích.

"Hôm nay cha lẫn anh cả đều có việc ở công ty, nên tôi mang thuốc thay thế họ một ngày.

Anh mau uống đi, nhân lúc còn nóng, để nguội sẽ không còn tác dụng"

Thạch Tâm Hân không có biểu cảm gì, cầm lấy chén thuốc, hất vào người cô.

Nước nóng khiến Lục Thiên Tình bị bỏng bên tay trái một vết rất dài.

Cô hét toáng lên, không giấu nổi cơn thịnh nộ trong lòng được nữa mà gào vào mặt anh.

"Tên khốn nhãi nhép kia.

Anh có ý thức được nước đang nóng hay không hả? Con người anh làm sao thế, không rõ cảm giác nên không hiểu người khác cũng bị đau sao? Tôi giúp đỡ anh, còn anh thì đáp trả bằng cách này à, con người anh thật kỳ quái, nhẽ ra tôi nên để mặc anh, cho anh chết quách đi.

Hầu hạ anh khiến tôi khổ sở lắm đấy! Tưởng làm nhị thiếu gia thì ngon sao, anh có khuyết điểm thì phải bắt buộc tôi phải nhẫn nhịn như hiển nhiên sao? Không muốn uống thì từ giờ đừng uống nữa, đợi mà chết khô chết khát đi!"

Lục Thiền Tình gào lên một chập, sau đó đùng đùng bỏ ra khỏi phòng.

Thạch Tâm Hân ngồi trên giường, mặt mũi như hóa đá.

Tức giận đến phát run.

Nhưng không lâu sau, cánh môi đã mỏng thành một nụ cười.

Không rõ anh cười vì điều gì, nhưng chắc chắn nụ cười nhạt nhão kia không hề có ác ý.