Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 35: Quá khứ xưa cũ



Vừa đóng cửa lại, Lục Thiên Tình liên ngồi bệt xuống đất, tinh thân của cô đã vì trận cãi vã vừa rồi mà bị làm cho kiệt quệ.

"Thì ra đối với anh ta, mình đã không còn tư cách ở lại từ lâu lắm rồi.

Lục Thiên Tình, mày thật ngốc nghếch""

Cổ họng cô nghẹn đắng, một chút buồn tủi cũng theo đó mà trào ra, không phải vì vết thương ở chân, mà vì nỗi đau khó nói không thành tiếng trong lòng.

Cách đó một tầng lầu, trong phòng tối đã tắt điện từ lâu, lại có người con trai, đang uống hai viên thuốc ngủ.

Khẽ nhắm mắt lại, người ấy đang muốn mượn loại thuốc có hại này, vỗ về ý chí đã điêu đứng của bản thân.

Cũng chẳng rõ là vì điều cụ thể gì, nhưng anh ta cảm thấy có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài quẩn quanh, bế tắc khó ngủ.

Sáng đến, nhân dịp cuối tuần, cả nhà lại tụ họp cùng nhau dưới phòng khách hàn huyên, nhưng hôm nay vì công ty xảy ra chuyện phát sinh đột ngột nên đã không có mặt Thạch Tâm Thất.

Từ khi có thể tự mình di chuyển, thì Thạch Tâm Hân thường xuyên dùng đến xe mà ra vào lên xuống khắp các ngõ ngách trong nhà.

Thạch Vũ trông thấy sự thay đổi tiến bộ của con trai, thì vui mừng ra mặt, trong lòng càng thêm xem trọng cô con dâu tài giỏi này.

Vì cô mới gả vào hơn nửa năm đã khai thông được ý chí khôi phục của anh mạnh mẽ tới như vậy.

Đó từng là điều mà trước đây, Thạch Vũ có cố gắng đến mấy thì cũng vô ích.

Chỉ là mặc dù gia đình êm ấm vui vẻ, nhưng giữa hai vợ chồng lại không giao tiếp với nhau.

Lục Thiên Tình lắng lặng một góc, Thạch Tâm Hân cũng ưu tư một mình ở ngoài khoảng sân nhỏ phía trước, anh đắm chìm vào những thân cây hàn đới trong chậu đã sớm chết rũ vì khắc nhiệt từ lâu.

Cứ chăm chú nhìn mãi, nhìn mãi.

Lục Thiên Tình đặt qua bàn một vài món điểm tâm sáng, sau đó cũng ngồi xuống, trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại một mình Thạch Vũ và cô.

Bất giác, cô lại lơ đãng mà nhìn ra ngoài sân, dõi theo bóng lưng đang bất động của người đàn ông ấy.

Từ trong thâm tâm, cô vẫn còn rất để mắt đến anh, chứ cũng không phải hoàn toàn là buông bỏ.

"Tiểu Di, ba thấy vợ chồng con...

Các con mới cãi nhau sao?", Thạch Vũ là người tinh tường đã nhìn ra vấn đề, trầm mặc hỏi.

"Là chút chuyện vặt thôi ạ.

Ba không cần lo lắng đâu, chúng con sẽ lại như cũ nhanh thôi ấy mà."

Lục Thiên Tình giả vờ không bận tâm, vì cô không muốn ba chồng phải lo lắng.

Ông cũng đã có tuổi rồi, chút chuyện vẩn vơ này, tốt nhất là không nên làm nhọc lòng ông nữa.

"Con đừng giấu ba.

Ba một mình nuôi nấng hai anh em Tâm Thất bao nhiêu năm qua từ khi mẹ chúng mất đi, có thay đổi gì thì đều thấy được cả.

Con không cần lo lắng, cứ nói rõ, ba sẽ giải quyết giúp con.",Thạch Vũ nói rôi, lại ra hiệu cho Lục Thiên Tình có gì cứ việc nói thẳng.

Cô nghe vậy, cũng không muốn giấu nữa, liền mang mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, kể lại cho tiết cho ba chồng.

Thạch Vũ nghe xong, đột nhiên trâm mặc rất lâu, im lặng như tờ, ẩn trong đôi mắt già lão kia có một cái gì đó vừa đi qua, bi thương không thể nói rõ.

Thái độ kia, khiến Lục Thiên Tình có chút lo sợ, chẳng lẽ là cô vạ miệng đã nói gì sai hay sao? Im lặng khá lâu, Thạch Vũ mới đứng dậy, pha cho mình một cốc cà phê nóng.

Lục Thiên Tình kinh ngạc, vì đã lâu lắm rồi, Thạch Vũ luôn giữ một nếp sống lành mạnh, cô chưa từng thấy ông dùng đến cà phê dù chỉ là một giọt nào.

Ông đặt tách cà phê lên bàn, ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu nói chuyện, từ tốn không gấp gáp một chút nào.

"Tiểu Di à, con gả vào đây cũng hơn nửa năm rồi.

Có lễ cũng có một số chuyện nên cho con biết.

Nhưng trước mắt, vẫn nên để con biết qua từ chuyện nhỏ nhất.

Còn những việc lớn khác, con từ từ sẽ biết sau.

"

Lục Thiên Tình buông bỏ đôi đũa xuống, chú tâm lắng nghe ba chồng.

"Thật ra, người mà gọi điện cho Hân tối hôm qua, khiển nó cười như thế chỉ có một mình Tiểu Phong, em gái nó mà thôi."

[Tiểu Phong?], Lục Thiên Tình suy ngẫm.

Quả nhiên là Thạch Tâm Hân đột nhiên phát điên với cô, thực sự lại dính dáng đến cái tên đó.

"Con ít nhiều gì ở Thạch gia, có lẽ cũng đã nghe qua về Tiểu Phong rồi đúng không?"", Thạch Vũ đột nhiên chuyển hướng hỏi ngược lại cô.

"Vâng, con có nghe thoáng qua, nhưng chỉ biết về mỗi cái tên của cô ấy thôi ạ", Lục Thiên Tình trả lời đúng như sự thật mà cô đã được biết.

Thạch Vũ khẽ gật đầu, lại nhấp một ngụm cà phê, ý thức như chìm vào một câu chuyện cũ xa xưa nào đó.

"Thạch Tiểu Phong, là đứa con gái út bạc mệnh của ba, cũng có nghĩa là em chồng của con đấy.

Vốn dĩ con bé luôn sống cùng chúng ta.

Nhưng vào năm nó hai mươi tuổi, đột nhiên Thạch gia bị cháy rất lớn, khi ấy Hân nó vẫn còn đang có bệnh nặng trong người, nên đã mắc kẹt lại ở phòng ngủ.

Đám cháy khi ấy rất to, khi ấy chẳng ai dám liều lĩnh xông vào cả, ba và anh cả của con lúc đó lại đang ở nước ngoài..."

"Rồi thế nào nữa ạ?", Lục Thiên Tình sốt ruột hỏi tiếp.

Cô đã mường tượng ra được điều gì đó, nhưng tất cả chỉ là dự đoán của cô, còn sự thật thể nào phải xem ba chồng kể tiếp.

"Lúc đó, Tiểu Phong chỉ mới hai mươi, nhưng không biết lấy bản lĩnh ở đâu ra mà dám một mình xông vào đám cháy, trên người con bé lúc đó chỉ có duy nhất một lớp áo khoác ướt đẫm để chống lửa.

Con bé xông vào phòng ngủ, bất chấp tất cả mà đưa Hân ra ngoài.

Sau đó còn ngốc nghếch vì sở thích của mình mà quay lại mang nốt những chậu cây hàn đới kia đi.

Khi cả hai ra đến cửa lớn, một thanh xà ngang đã cháy đen đột nhiên rơi xuống, khiến Hân bị hỏng đi đôi mắt của mình, bác sĩ cũng xác định mù vĩnh viễn..."

Nghe đến đó, Lục Thiên Tình chết lặng.

Một nhịp đập đứt quãng vừa diễn ra ngay trong trái tim cô.

Cô sững sờ, biểu cảm như có vạn tiễn xuyên tâm, nhức nhối không thể tả xiết.

Hóa ra Thạch Tâm Hân đã từng phải chịu đựng nỗi đau thế xác lớn đến như vậy ư? "Thời gian sau đó, Hân nó phải sống trong bóng tối.

Và con biết gì không, Tiểu Phong nó đã lén giấu giếm gia đình, giấu luôn cả Hân, chấp nhận dừng lại khả năng nhìn thấy ánh sáng ở tuổi hai mươi, hiến tặng chính giác mạc của mình cho anh của nó.

Sau khi Hân được thay mắt, thì Tiếu Phong...

Nó đã được một người bạn tốt đưa sang nước ngoài rồi.

Gia đình chúng ta đã từng tìm kiếm, nhưng con bé lại hôi âm nói rằng đừng tìm nó nữa, nó muốn rong ruổi để lòng được bình yên, đồng thời cũng là đi tìm một giác mạc phù hợp như ý muốn, đến khi nhìn thấy ánh sáng con bé sẽ tự động trở về.

Từ đó đến nay, cũng đã bảy năm...

Tiểu Phong chưa từng trở lại.

Thạch Vũ sau khi nói hết tất cả, mới dừng lại, chăm chú nhìn cốc cà phê còn nhẹ bay khói ấm mà trong lòng đắng vô cùng.

Cảm giác đắng chát này, còn tê tái hơn cả vị đẳng của cà phê nguyên chất còn đọng lại trên đầu lưỡi của ông.

Mà Lục Thiên Tình, cũng rơi vào trạng thái bất động.

Toàn thân cô đóng băng, câu chuyện đã đi qua lâu rồi, nhưng theo lời kế của ba chồng thì lại như đang diễn ra ngay trước mặt cô vậy.

Trái tim cô tê tái, một cảm giác tội lỗi bí bách trào dâng.

Sự dẫn dắt bắt đầu xuất hiện mà đay nghiến cô, cấu xé cô.

Thì ra là cô sai, cô thực sự đã sai rồi.

Tại sao, tại sao cô lại so đo với anh, tại sao cô lại trách móc anh như thế chứ.

Tại sao cô không hiểu được nỗi khổ sống đi chết lại đó của anh.

"Ba ơi...Lần này là con ngu ngốc, đã sai thật rồi."