Sổ Tay Bạch Liên Hoa Lừa Người

Chương 70: Phiên ngoại sau khi kết hôn Kế hoạch mang thai



Lâm Linh và Giang Ngộ kết hôn gần một năm.

Sau khi cưới bộn bề nhiều việc, Lâm Linh vừa phải quay phim vừa phải lo cho gia đình. Bây giờ cô cũng khác rồi, cô là tiểu Hoa đang hot, có rất nhiều bộ phim tìm đến cô, fan hâm mộ tăng lên mấy ngàn vạn, lần nào ra ngoài cũng có mấy vệ sĩ đi theo sau lưng, nữ minh tinh vừa hot vừa xinh đẹp cũng khiến Chu Tiểu Vân hâm mộ không thôi.

Bây giờ Chu Tiểu Vân đã không làm nghề diễn viên nữa, cô ấy đi theo sư phụ học tập, bây giờ đang dẫn dắt nghệ sĩ mới trong công ty giải trí.

Mọi người đều biết những chuyện trong giới giải trí là kích thích và náo nhiệt nhất, Chu Tiểu Vân thích bà tám, ngày nào cũng chia sẽ mấy thông tin mới nhất trong giới giải trí cho Lâm Linh nghe. Hơn nửa năm trôi qua, Lâm Linh ăn dưa, ăn mấy cái dưa tán loạn trong giới còn nhiều hơn dưa ngoài ruộng.

Lâm Linh không muốn ăn dưa nhưng Chu Tiểu Vân cứ đút vào miệng cô.

Không ăn cũng phải ăn!

Bây giờ Chu Tiểu Vân làm người đại diện nên không thể miệng rỗng bà tám nói người khác khắp nơi, lỡ như lỡ miệng đắc tội ai thì sẽ phạm vào điều tối kỵ, nhưng cô ấy lại không nhịn được nên ngào nào cũng nói với Lâm Linh.

Ai mà ngờ được cô đường đường là một nữ minh tinh đang hot lại còn biết nhiều hơn cả phóng viên chứ.

Có một khoảng thời gian Lâm Linh còn lấy một cái tên cho nhóm của hai người là ăn dưa song sát, bị Chu Tiểu Vân nhiệt liệt phản đổi, bởi vì tên này nghe nhầm lại thành song ngốc ăn dưa, quá ngu. Nhưng Lâm Linh tuyên bố cô ấy phản đối vô hiệu, rất ngang ngược muốn dùng cái tên này khiến Chu Tiểu Vân tức giận block cô vài ngày, Lâm Linh mới hậm hực cho qua.

Lâm Linh nghe những chuyện này cũng không rảnh rỗi, cứ nhất quyết phải chia sẻ với Giang Ngộ từng chuyện trên trời dưới đất. Hai ngày đầu Giang Ngộ còn muốn nghe cô nói một chút, sau này cô vừa mở miệng, anh không trực tiếp che miệng cô thì là dẫn cô lên giường, sau khi bị Giang Ngộ dạy dỗ vài lẫn, Lâm Linh đã có kinh nghiệm, nằm lì trên giường tức giận lén mắng anh.

Người này thật là, sao chẳng có tí lòng hiếu kỳ nào cả vậy.

Cô tốt bụng chia sẻ cho anh là lỗi của cô ư? Không phải lỗi cô mà…

Lâm Linh thở phì phò quay đi không muốn để ý tới anh, lại tiếp tục tám chuyện với Chu Tiểu Vân.

Vân Khởi Vân Lạc: “Má ơi má ơi má ơi, có đánh chết mình thì mình cũng không ngờ, cậu biết Doanh Toại không? Mệnh của mình đó, cậu ấy cậu ấy cậu ấy kết hôn rồi a a a a a… Weibo sắp nổ tung rồi, chị em à, mình thất tình hu hu hu…”

Lâm Linh mở Weibo tò mò nhìn thoáng qua, phát hiện Sever bị lag, cô bấm cũng không bấm được. Doanh Toại là đỉnh lưu không ai không biết, rất đẹp trai, nhưng mà cô đã có Giang Ngộ rồi, chồng cô đẹp trai hơn nên Lâm Linh chẳng hề kích động tí nào.

Lâm Linh giả mù sa mưa an ủi Chu Tiểu Vân: “Cô gái, hãy khóc đi, khóc đi, không cần buồn, thử nếm nước mặt đã xa cách từ lâu…”

Vân Khởi Vân Lạc: “Má nó, cậu chẳng có tí thành ý nào, cô gái à, cô còn qua loa hơn được nữa không?”

Thịnh Thế Bạch Linh: “Chị em à, cậu có từng nghe Lỗ Tấn từng nói, con người vui buồn cũng không tương thông, mình chỉ cảm thấy cậu hơi ồn thôi.”

Vân Khởi Vân Lạc: “Chưa từng nghe, cút.”

Một lát sau Chu Tiểu Vân lại gửi cho cô một tin tức: “Mình cho cậu biết, mặc dù hiện tại Doanh Toại chỉ mới công bố kết hôn nhưng theo mình được biết thì vợ cậu ấy đã mang thai luôn rồi, tốc độ nhanh thật. Nghe nói là vì mang thai nên vợ cậu ấy mới chịu gả sớm cho cậu ấy đó…”

Lâm Linh cực kỳ hâm mộ, ngón tay gõ chữ rất nhanh: “Ôi, cậu ấy trâu thế à. Hình như cậu ấy mới 22 thôi, đúng là tâm cơ khó lường. Cậu biết cậu ấy không? Có thể bảo cậu ấy dạy mình chút được không, mình cũng muốn mang thai.”

Đương nhiên Chu Tiểu Vân biết tình huống hiện tại của Lâm Linh, cô ấy khinh bỉ nói: “Cậu cũng thật vô dụng, kết hôn đã một năm rồi, thuyết phục chồng cậu sinh con cũng không làm được, cái miệng đó của cậu còn làm ăn được gì nữa, phế vật.”

“Được rồi được rồi, mình đi hỏi thử giúp cậu.”

Lâm Linh vội nịnh nọt: “Hu hu hu hu, mình biết Tiểu Vân tốt nhất mà, Tiểu Vân tốt nhất, Tiểu Vân mạnh nhất.”

Vân Khởi Vân Lạc: “…”

Nói tới chuyện mang thai thì Lâm Linh cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước cô còn hùng hồn nói với mẹ chồng ba năm sẽ cho bà ấy ôm hai đứa, bây giờ đã qua một năm rồi mà bụng cô chẳng có tí động tĩnh gì, trừ khi cô sinh một đôi song bào thai, nếu không thì rất khó gỡ được.

Đều tại Giang Ngộ, nói gì cũng không sinh, tức chết cô!

Nghĩ tới đây, Lâm Linh lại đặt điện thoại xuống, quay người nằm vào lòng anh, ôm eo anh, ngẩng đầu chớp mắt nhìn anh bằng vẻ mặt mong đợi.

“Anh trai à ~”

Giang Ngộ ném sách trong tay sang bên cạnh, cúi đầu hôn nhẹ hôn cái lên khóe môi đang cong lên của cô: “Không được.”

Lâm Linh: “…”

Có phải anh muốn chống đối cô không!

Hừ, anh dám chọc tức cô, cô sẽ đè chết anh.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Lâm Linh không có phim, vì để chuyện sinh con được đưa vào danh sách quan trọng mà cô còn cố tình bảo người đại diện từ chối rất nhiều quảng cáo đại ngôn giúp cô, chương trình truyền hình lại càng không nhận, trừ khi có kịch bản tốt, còn không thì đừng ảnh hưởng đến kế hoạch mang thai của cô.

Giang Ngộ cũng hiếm khi được nghỉ ở nhà, lúc Lâm Linh thức dậy thì bên cạnh đã trống rỗng, vừa nhìn thời gian cũng đã mười một giờ trưa, cô dậy trễ.

Thái độ hôm qua của anh khiến Lâm Linh tức giận, một lời không hợp đã muốn cưỡng hiếp anh, quần áo cũng lột sạch cho anh, anh cũng bày vẻ nhẫn nhục chịu đựng khiến Lâm Linh thấy máu nóng sôi trào, còn tưởng là mình có hy vọng. Đúng là lúc bắt đầu vẫn rất thuận lợi nhưng nửa đoạn sau cô đã không chịu được mà từ bỏ.

Coi như cô đã cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là sắp thành lại bại rồi.

Tức chết, tức chết mà!

Anh cố tình, lúc bắt đầu thì cố tình nghe theo để cô chủ đạo, anh đang trêu đùa cô!

Cô còn có chút địa vị nào trong gia đình không chứ!

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Linh xuống lầu, đi vào phòng bếp nhìn thấy dì Lưu đang rửa rau thì cố ý bàn giao một câu: “Dì Lưu, sau này ngày nào cũng làm nhiều một chút, sau đó lại nấu cho con một tô canh bồi bổ cơ thể nha.”

“Vâng phu nhân.” Dì Lưu cũng không hỏi nhiều, bởi vì không cần hỏi bà cũng biết gần đây phu nhân đang chuẩn bị chuyện gì.

Dì Lưu cũng cảm thấy tiên sinh không đúng, đã lấy phu nhân về rồi mà cứ không cho phu nhân mang thai sinh con, nếu như phu nhân không muốn sinh thì bà còn có thể hiểu, bây giờ rõ ràng phu nhân cực kỳ muốn sinh, tại sao ngài ấy lại không phối hợp chứ?

Dì Lưu cảm thấy mình không hiểu rõ, nhưng bà cũng không phải loại người nhiều chuyện, không hiểu thì bà cũng nghiêm túc nấu cơm là xong, dù sao phu nhân cũng sẽ tự nghĩ cách.

Lâm Linh dặn dò xong thì ra khỏi phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Giang Ngộ vừa về.

Giang Ngộ cũng nghe lời dặn của Lâm Linh, hỏi một câu: “Làm gì vậy?”

Lâm Linh chống nạnh, hùng hồn nhìn anh: “Không làm gì cả, em đang chuẩn bị mang thai, ăn nhiều một tí thì có sao.”

Giang Ngộ nhíu mày, vẫn bình thản nói: “À, anh đồng ý rồi?”

Lâm Linh bị một câu của anh làm cho nghẹn họng, gương mặt nhỏ nhăn lại, hít sâu một hơi, hung dữ nói: “Anh không đồng ý cũng phải đồng ý, cái này không phải do anh quyết định, cái nhà này do em quyết định!”

Giọng điệu giống như ác bá, ai không biết còn tưởng không phải cô muốn sinh con mà là muốn tìm Giang Ngộ thu phí bảo kê.

Giang Ngộ khẽ gật đầu: “Ừ, vậy em cố lên.”

Thái độ tùy tiện đó chính là mặc cho cô làm sao thì làm, hoàn toàn không để ý tới tâm chí mạnh mẽ của Lâm Linh.

Lâm Linh: “…” Cô sẽ cố gắng.

Ăn cơm trưa xong, Lâm Linh cũng đi theo Giang Ngộ vào thư phòng, Giang Ngộ ngồi một bên đọc sách, Lâm Linh ngồi bên cạnh xem kịch bản. Xem cũng được nửa tiếng nhưng làm sao cô cũng không tĩnh tâm được, trong đầu toàn là sinh con sinh con.

Trước khi kết hôn Lâm Linh đã nhắc tới chuyện muốn sinh mấy đứa con cho Giang Ngộ, lần nào cũng bị anh cự tuyệt, lúc đó Lâm Linh còn tưởng là anh nói đùa, không ngờ anh lại làm thật…

Sau khi kết hôn, lần nào cô nhắc tới chuyện có thể bắt đầu chuẩn bị mang thai là anh sẽ nói cô vẫn còn nhỏ, chờ hai năm nữa đi. Năm nay cô đã 27 rồi biết không? Cho dù cô có mặt dày cũng không nói ra được mấy câu như mình còn nhỏ, anh còn không biết xấu hổ nói ra…

Giang Ngộ không phối hợp, cũng không phải là cô không muốn.

Lúc ban đầu mẹ chồng cũng giục, một ngày ba bữa đều đưa canh bổ cho Lâm Linh, bây giờ cũng không giục nữa vì bà ấy biết giục Lâm Linh cũng vô dụng, bây giờ bà ấy đổi sang mắt Giang Ngộ là đứa con bất hiếu. Lần nào trở về tổ trạch nhà họ Giang là mẹ chồng cũng nhắc với cô, phàn nàn Giang Ngộ từ nhỏ tới lớn đều có chủ ý của riêng mình, không ai quản được anh, ba và ông nội của anh cũng không quản được chứ đừng nói chi là bà ấy.

Tức tới mức mẹ chồng của cô phải bay ra nước ngoài mua một đống hàng xa xỉ mới nguôi giận.

Không nhắc tới sự sốt ruột của mẹ chồng, thậm chí ông nội bà nội của cô cũng rất sốt ruột, cách mấy ngày lại muốn gọi điện thoại thúc giục cô, hỏi xem tiến độ của chắt trai.

Lúc đầu Lâm Linh cũng không sốt ruột, mặc dù cô cũng rất muốn sinh con nhưng trước khi kết hôn cô đã quyết định rồi, cảm thấy cứ thuận theo tự nhiên là được. Nhưng thuận theo tự nhiên của cô là sau khi kết hôn hai người thuận theo tự nhiên mang thai sinh con, chứ không phải làm được một nửa là anh đột nhiên đeo bao…

Cứ tiếp tục như vậy thì cô phải thuận theo tự nhiên tới khi nào?

Vậy nên Lâm Linh thuận theo tự nhiên một năm, bây giờ cũng bắt đầu hơi sốt ruột, cô ba năm ôm hai đó…

Lâm Linh cau mày suy nghĩ, quyết định để trích dẫn dỗ người của Bạch Liên Hoa của cô tái xuất giang hồ, viên đạn bọc đường dỗ anh không tìm được bại, cô lại dụ dỗ anh một chút, thư phòng cũng không có bao, như vậy chẳng phải là thành rồi sao?

Lâm Linh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh, thấy anh không biết đang đọc sách gì, một mớ chữ lít nha lít nhít, trang bìa thì trống rỗng trông rất khó hiểu. Nhưng bây giờ Lâm Linh cũng không rảnh đi nghiên cứu anh đang xem gì, bây giờ trong đầu cô toàn là phân bón màu vàng ha ha.

Giang Ngộ phát hiện người bên cạnh im lặng rất lâu, bình thường cô thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với anh đôi câu tâm đắc, hôm nay lại rất an tĩnh.

Vừa định quay sang nhìn thử thì trên đùi nặng xuống, Lâm Linh an vị trên đùi anh, hai tay ôm cổ anh, đầu tiên là mềm mại gọi anh một tiếng: “Ông xã ~”

Làm sao mà Giang Ngộ không biết cô có ý đồ gì, anh úp ngược sách lên bàn, tay ôm eo cô nhưng không hùa theo.

Lâm Linh cũng tức không thôi, hôn lên môi anh một cái: “Em vừa lên mạng tìm đại sư tính thử, đại sư nói hôm nay thích hợp để chuẩn bị mang thai sinh dưỡng, là một ngày tốt hiếm có, chúng ta cũng không nên bỏ lỡ đâu.”

Giang Ngộ vươn tay nhéo mặt cô: “Đại sư không nói cho em biết là chồng em không đồng ý à?”

Lâm Linh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm nũng: “Bé con đáng yêu như vậy, anh không muốn có một đứa ư? Em đã chuẩn bị xong hết rồi, khi nào thì anh gieo bé con vào bụng người ta đây.”

Giang Ngộ vẫn không nói gì, Lâm Linh ngẩng đầu lên, lắc ống tay áo anh: “Anh trai là tốt nhất đó, chắc chắn anh sẽ đồng ý với em mà, đúng không?”

Giang Ngộ cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ tràn đầy chờ mong của cô, thở dài: “Em vội cái gì, sang năm rồi sinh cũng không muộn.”

Lâm Linh kiên định lắc đầu: “Không được, em muốn sinh ngay bây giờ.”

Giang Ngộ: “…”

Lâm Linh đã chuẩn bị xong rồi, nếu anh dám không nghe theo thì trưa nay cô sẽ phiền chết anh.

Nếu không nói Lâm Linh tự chủ trương muốn bồi bổ thân thể, lúc trước cô không nghiêm túc, nếu cô quyết tâm muốn sinh thì Giang Ngộ cũng không cản được cô.

Ở chỗ Giang Ngộ, chỉ có cô không muốn chứ không có gì mà cô không có được.

Lúc trước là vậy, bây giờ cũng vậy.