Sau Khi Tôi Cùng Lão Đại Ly Hôn

Chương 7-2



Mặc dù không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng ít nhất cũng coi như biết được thái độ của cả hai, tâm tình của Cố Bắc Âm tốt hơn nhiều. Hai mắt cô cong cong, bông đùa nói: "Tôi không thể coi anh là không khí được. Nếu không có không khí tôi sẽ không sống nổi mất!"

Lời vừa thốt ra, Cố Bắc Âm có chút lúng túng cắn lưỡi.

Tần Thanh Việt không nhịn được nở nụ cười, làm như không thấy bầu không khí này có vẻ không thích hợp cũng hùa theo cô mà nói đùa: "Tuy không muốn thừa nhận mình nói sai nhưng vẫn phải thừa nhận tôi cũng không thể sống nếu thiếu không khí."

Đúng là nói dăm ba câu phát là không khí đỡ xấu hổ hẳn.

Cố Bắc Âm trân trân thực thực trải nghiệm một quý ông lịch lãm, ôn nhu Tần Thanh Việt giống như tiểu thuyết miêu tả, cô mỉm cười nhạt nhẽo, ý nghĩ ly hôn trong lòng bỗng chốc kiên định hẳn.

Sóng biển đêm dần nổi lên, cả hai đem câu chuyện dở dang bỏ sau đầu, không ở lại thêm nữa mà đứng dậy rời đi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, ở gốc cây đại thụ cành lá xum xuê cách đó không xa một bóng người đột nhiên bước ra. (Edit câu này cứ thấy sợ sợ 🌝)

Ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, Tần Thanh Việt không tiếp tục ở lại tham gia ghi hình ngày thứ hai mà sáng sớm đã rời khỏi đảo bằng thuyền trong ánh mắt đầy tiếc nuối của nhân viên công tác.

Thật vất vả mới tiễn được vị đại thần này đi, Cố Bắc Âm thở phào nhẹ nhõm. Quay lưng định trở về tổ tiết mục đột nhiên cô thấy Chu Thao có gì đó sai sai.

Cũng giống như ngày thứ nhất, đạo diễn vẫn bày những trò không có lương tâm. Bọn họ cười những nụ cười không hề giả trân phục vụ bốn khách mời bữa sáng thịnh soạn, đợi các khách mời ăn xong mới lộ ra bản mặt thật sự: "Tôi quên nói rằng đồ ăn mà bốn vị lão sư ăn thật ra đều do chương trình chi trả. Bốn vị lão sư cần tìm kiếm báu vật trên đảo, lấy tư gán nợ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị tịch thu hành lý cá nhân tương đương." . Truyện Nữ Phụ

Lời nói vừa dứt, hành lý đã ngâm nước một nửa của Đoạn Dịch và Trịnh Kinh lúc trước kêu rên một tiếng, ngay cả những chú hành lý hoàn hảo của Cố Bắc Âm và Chu Thao cũng biến sắc.

Fan bình thường luôn che chở idol nhà mình thì lúc này nhìn sắc mặt bốn cười cười nắc nẻ.

[Má ôi, tôi thích cái tổ tiết mục thanh thuần, không làm bộ này ghê ha ha ha]

[Ha ha ha, xin mời bà con thưởng thức vở kịch Tứ Xuyên đến từ bốn vị lão sư --- ôi bốn cái biểu cảm này, cười chết mất!!! *cười muốn ná thở.jpg*]

Fan cười một trận nhưng chờ đến khi nhiệm vụ chân chính bắt đầu thì một đám lại đau lòng đứng lên.

Để hai chữ "thử thách" trong tên chương trình mang đúng nghĩa, các địa điểm có báu vật do nhân viên công tác để đều có những khó khăn nhất định. Cây cối, rạn san hô, cao nguyên trên đảo và kể cả những ngôi nhà gỗ đơn sơ của ngư dân cùng trở nên thật hữu ích.

Các vị khách mời lúc trèo cây, lúc giẫm phải đá không bao lâu một thân đã dính đầy bụi bặm cùng với mồ hôi, trong họ muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Không giống ba vị khách mời nam, Cố Bắc Âm cơm ăn thì ít, nhiệm vụ cũng không nhiều. Cô không giỏi leo cây, bỏ qua rừng có khả năng lớn chứa báu vật, Cố Bắc Âm đưa mắt nhìn rạn san hô, cao nguyên và nhà gỗ.

Vận may của Cố Bắc Âm hôm nay vắng nhà, tìm tòi một vòng chỉ tìm thấy ba báu vật vẫn chưa đạt yêu cầu của thử thách. Nghĩ đến khuôn mặt bế tắc của Đoạn Dịch và Trinh Kinh khi bị lấy mất một nửa hành lý, cô cắn răng trèo lên căn nhà bỗ bằng thang.

Cố Bắc Âm một tay nắm chặt mép mái hiên, tay còn lại cố với tới chiếc hộp chứa báu vật cách đó không xa. Cô chăm chú nhìn về phía trước, cố gắng không nhìn trái nhìn phải nhưng hết lần này đến lần khác có người cứ muốn làm phân tâm cô.

Đoạn Dịch có ấn tượng khá tốt về Cố Bắc Âm, anh ta muốn lợi dụng cô để xây dựng quan hệ tốt đẹp với Cố thị nên cố tình cho cô một ít lưu lượng lúc livestream. Sau khi nhìn thấy cô ở xa xa, anh hô lên một tiếng.

Cố Bắc Âm nhoài người về phía hộp báu vật, không ngờ lúc này lại có người xuất hiện nên vô thức nhìn sang. Nhưng bởi vì nhà gỗ có hơi cao nên có chút chóng mặt, cô vô thức lui vào bên trong mái hiên. Vừa bước lên tấm ván gỗ mỏng, cô nghe thấy những tiếng rắc rắc.

Cả thân Cố Bắc Âm cứng ngắn, cô ngay lập tức ngừng di chuyển, cố nén lại cảm giác sợ hãi đang trực trào.

Đoạn Dịch không biết chuyện đang xảy ra còn đang cười hì hì nói chuyện với khán giả: "Được rồi được rồi, biết mấy đứa thích chị gái xinh đẹp lại táo bạo, anh đây dẫn mấy đứa đi xem."

Đoạn Dịch vừa nói xong, đi về phía trước mấy bước chuyện ngoài ý muốn phát sinh đúng lúc này.

Cùng với tiếng ván gỗ gãy và tiếng nhân viên công tác thét chói tai, Đoạn Dịch theo bản năng đưa mắt nhìn lên thấy những tấm ván gỗ trên mái hiên rung rung Cố Bắc Âm đang quỳ trên mái hiên cũng ngã xuống.

Đoạn Dịch giật mình, lời nói định phát ra nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta chỉ nhìn thấy một bóng người vội vã chạy tới phía dưới căn nhà gỗ, vươn hai tay ôm chặt Cố Bắc Âm vào lòng.

Editor: hmu hmu 🥺 sori mn vì quá lâu không update tôi vướng lịch học nhiều quá 😔 tuần sau còn thi nữa nên k có tgian.