Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 46: Đẹp



Edit: Trúc Dạ Ngọc

1:48 4/7/21

- --------------------------

Đường Lê bị chạm đến lòng tự ái, nếu như vậy cmn bị tính là ô uế thì cô từ trước tới nay cũng mất dạy quá?

Sắc mặt cô trở nên vi diệu, xem ra không được tốt cho lắm.

Nếu đổi làm người khác dám nói như vậy, cô nhất định sẽ cho rằng đối phương chọc ngoáy mình.

Đường Lê ngước mắt nhìn thiếu niên xấu hổ buồn bực đến mức hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói được gì.

"Được, được, bẩn cái gì, nếu cậu tính là ô uế thì tôi cùng Sở Bắc Thần không phải bẩn như sh*t sao?

"Tôi phải ra sân ngay bây giờ, tôi sẽ đưa cậu tìm chỗ ngồi có view đẹp trước. Chờ trận đấu kết thúc tôi lại tìm cậu, được không?"

Tề Diệp không nói chuyện, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn gật gật.

Cậu nắm chặt góc áo Đường Lê, tùy ý để cô kéo mình đi về phía trước, mang theo bộ dáng thuận theo cùng với 1 chút ủy khuất.

Trương Tiểu Hổ ở trong đội bóng rổ nhưng Cẩu Tầm thì không. Cậu vì không phải ra sân nên sớm đã tìm được cho mình một chỗ ngồi tốt. Vừa cởi balo xuống, đang chuẩn bị móc ra bao snack để lát nữa ăn thì lúc này một bóng người rơi xuống đỉnh đầu cậu.

Cẩu Tầm sửng sốt, ngẩng đầu lên xem thì chạm phải mắt Đường Lê, ngó qua thì thấy bên cạnh là Tề Diệp.

"Tôi trong chốc lát phải ra sân.Tề Diệp không quen ai ở đây, cậu giúp tôi nhìn qua cậu ta"

"Đại ca yên tâm đi, em đã bao trọn chỗ này cho đại tẩu."

Cẩu Tầm nói xong đem balo cầm lên, vỗ vỗ ý bảo Tề Diệp lại đây ngồi.

Nhưng Tề Diệp không có tới, Đường Lê nắm tay thành nắm đấm, nện lên đầu Cẩu Tầm.

"Cmm, nói hươu nói vượn, đại tẩu cái khỉ gì chứ. Tề Diệp là bằng hữu của ta, phải tôn trọng hắn, hiểu chưa?"

Thiếu niên đột ngột bị đánh 1 quyền không kịp né, cậu đau đến ôm đầu.

Vừa muốn định nói gì, liếc mắt thoáng thấy Tề Diệp vì câu nói "đại tẩu" của Cẩu Tầm nên tai đỏ ửng, gương mặt có chút nóng bỏng.

"......"

Được, đại ca nói là bằng hữu thì là bằng hữu đi.

Cẩu Tầm bẹp bẹp miệng.

Cậu nhìn Đường Lê đem Tề Diệp ngồi tại đây, dặn dò vài câu sau đó liền xoay người tiến về phía sân bóng.

"Ờ...đại...à không.Tề Diệp, cậu ngồi đây đi. Lê ca hôm qua có kêu tôi chiếm 1 chỗ cho cậu."

Tề Diệp cùng Cẩu Tầm không thân, nói đúng hơn thì ngoài Đường Lê cậu không thân với ai.

Vì đối phương là bằng hữu của cô, thái độ của cậu hơi ôn hòa 1 chút, không giống với những người khác cậu tỏ ra lãnh đạm.

"Cảm ơn."

Cậu nhẹ giọng nói, màu đỏ bên tia cũng chưa hoàn toàn mất đi.

Vừa thấy cậu ta ngồi xuống, Cẩu Tầm theo tự nhiên cầm túi snack trong tay mở ra mời.

"Cậu ăn không? Là vị dưa chuột, nếu không thích thì tôi còn có vị cà chua."

"Không cần, tôi không thích ăn đồ ăn vặt."

Thiếu niên vừa nghe xong lời này liền nghi hoặc liếc đối phương 1 cái, đem miếng khoai đang nhai nhai trong miệng nuốt xuống rồi nói.

"Không đúng, Lê ca không phải nói cậu rất thích đồ ăn vặt sao? Đặc biệt thích ăn đồ ngọt, ca còn kêu ta đưa cho cậu 1 hộp dâu tây sữa bò, còn có 1 túi kẹo"

"Bọn ta lại không thích đồ ngọt, cậu nếu không ăn thì tôi mang cho nữ sinh bên cạnh nhé."

"Chờ một chút."

Cẩu Tầm vừa đem từ trong balo 1 túi kẹo ra, người bên cạnh liền trước 1 bước túm chặt dây đeo.

Tề Diệp nhìn chằm chằm túi kẹo trong tay Cẩu Tầm, gằn từng chữ 1 ngữ khí rất nghiêm túc mà nói.

"Tôi thích cái này"

"Đây là Đường Lê kêu cậu mua cho tôi, cậu không được cho ai khác.''

"...Uầy"

Tội nghiệp Cẩu Tầm bị thọng vào mồm 1 đống cẩu lương, cậu đột nhiên cảm thấy miếng khoai ngày thường mình thích ăn đột nhiên nhạt nhẽo, nhai như nhai sáp vậy.

Khóe môi thiếu niên gợi lên.

Cậu lấy túi kẹo dâu tây cùng sữa bò lên tay, lột nhanh chóng 1 viên.

Dưới sân tiếng còi cũng vang lên, 2 đội bước vào sân bóng.

Tề Diệp buông viên kẹo trong tay, ngước mắt nhìn xuống sân, nhanh chóng tìm thấy thân ảnh Đường Lê.

Lúc trước khi sánh vai cùng cô đã thấy cô có chút nhỏ xinh, nhưng vóc dáng 1m7 cũng không tính là lùn.

Nhưng hiện tại, cô đứng cùng gần chục nam sinh hơn mét tám, Đường Lê trông như 8 tấc.

(1 tấc =10cm)

Không chỉ có vóc dáng cao ráo, dáng vẻ Đường Lê cũng có chút "nam sinh nữ tướng", làn da trắng, nét mặt tinh xảo nên lẫn trong 1 đống người có chút nổi bật. Cô giống như thiên nga trắng lạc vào đàn vịt con xấu xí vậy.

Xinh đẹp đến mức làm người khác không rời được mắt.

Cẩu Tầm bộ dáng ngẩn ngơ của cậu ta.

Nghĩ tới đối phương là lần đầu tiên tới xem Đường Lê chơi bóng, phỏng chừng cảm thấy cô không có ưu thế chiều cao, khả năng có chút gì đó lo lắng'

"Cậu yên tâm đi, Lê ca tuy hơi lùn, nhưng kỹ thuật chơi rất tốt. Cậu xem 1 hồi sẽ thấy sự khác biệt."

Đường Lê có thể vào đội bóng rổ, còn là trong đội vương bài, kỹ thuật đương nhiên không có lời gì để nói.

Tề Diệp cũng không có lo lắng này kia, lại cũng không thể giải thích cái gì. Từ đầu cho đến bây giờ, tầm mắt cậu luôn dính lên người thiếu niên ở dưới sân bóng.

Đây là lần đầu cậu xem cô chơi, tốc độ cực nhanh, động tác giả cũng rất thuận buồm xuôi gió. Chẳng sợ phía trước có 3 người vây quanh, cô cũng mau chóng tìm được kẽ hở để lướt qua.

Đầu tóc Đường Lê so với các nam sinh khác có dài hơn chút, một khi chạy nhanh chút mái tóc kia lại mềm mại đung đưa. Mỗi khi động, nó giống như bàn chải nhỏ quét lên người Tề Diệp.

Cậu vẫn luôn biết Đường Lê đẹp, nhưng cậu chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như hiện tại.

Tay cô tinh tế thon dài từng được cậu sờ qua, lúc này đang chạm quả cầu màu cam. Trong mắt cô như có quang, thanh thấu lại trong suốt, như là ánh nắng sớm mai đâm nát màn sương mù dày đặc.

Cả người cô như lấp lánh sáng lên.

Đường Lê cũng không biết Tề Diệp đang nhìn chằm chằm mình lâu như vậy, chờ đến lúc nghỉ ngơi giữa trận cô mới kéo thân thể mệt mỏi vào bên nghỉ ngơi lại sức.

Sở Bắc Thần từ bên kia mang 1 hộp mật ong chanh dây lại đây. Bọn họ đều giống nhau không uống nước mà ăn đồ bổ xung năng lượng.

"Này"

Đường Lê hạ mí mắt, cũng không cần khách khí với cậu ta, trực tiếp lấy tăm cắm 2 khối chanh nhét vào trong miệng.

"Đường Lê, hôm nay cậu làm sao vậy? Có phải trong người không thoải mái không? Vừa rồi lúc cậu đi bóng lực đạo yếu hơn so với ngày thường, nếu như ngày trước, tôi muốn cũng không cản được."

"Không biết, cũng không cảm thấy cái gì, chắc là sử không thượng quá lớn kính nhi."

Đường Lê đem miếng chanh trong miệng nuốt xuống, sau đó thử hạ cổ, cảm thấy có chút chua xót.

"Cmn, như thấy ma. Tôi ngày hôm qua không làm gì chỉ ăn que kem, tại sao người lại không thoải mái?"

Kem?

Sở Bắc Thần nhớ rõ Đường Lê không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu cũng không muốn hỏi nhiều, dừng 1 chút nhìn bộ dáng không được tốt của Đường Lê.

"Nếu vậy thì nửa trận sau cậu đi nghỉ đi. Dù sao chỉ là thi đấu hữu nghị, nửa tháng đều có, Bây giờ thể trạng cậu không tốt, khi nào ổn hơn thì lại đến tiếp tục.'

Đường Lê xốc hạ mí mắt, không thể tin được lời người đối diện vừa nói.

"Cmn Sở Bắc Thần, cậu vốn là người hiếu thắng. Ngày trước khi không biết ta là nữ còn hận không thể đánh nặng đè chết ta, coi trọng chuyện thắng bại như vậy, sao bây giờ đột nhiên ôn nhu săn sóc như này ta thật không quen"

"...Không phải ai tôi cũng đối xử như vậy."

Hai người đến gần, Đường Lê có thể nghe rất rõ ràng lời nói của đối phương.

Đôi mắt cô chợt lóe, nâng tay chụp lấy bả vai Sở Bắc Thần.

"Chúng ta là bằng hữu, không thể yêu đương."

"Sở Bắc Thần, cậu không phải kiểu người tôi thích."

"Vậy cậu thích kiểu người như thế nào? Như Tề Diệp? Không đúng, cậu với cậu ta không phải cũng là bằng hữu sao, cậu hẳn không thích như vậy..."

Sở Bắc Thần thất vọng. cậu cau mày, trầm mặt xuống thả miếng chanh trong tay.

"Đường Lê, cậu không thể cho tôi một cơ hội sao?"

Vừa nói cậu vừa ghé sát về phía cô, tầm mắt đi xuống cánh môi mềm mại của cô, trầm giọng.

Sở Bắc Thần hầu kết lăn lăn, thanh âm mất tiếng mà mở miệng.

"Cậu chưa từng thử qua thì sao biết tôi không thích hợp?"

"Sao có thể xác định người cậu thích không phải là tôi."

Cũng không thể không nói, gương mặt này của Sở Bắc Thần thật sự đẹp.

Ngũ quan hài hòa, hình dáng rõ ràng, ngày thường hơi cà lơ phất phơ 1 chút, nhưng khi thật sự nghiêm túc thì rất ít người có thể trụ lại được ánh mắt kia.

Cô xốc hạ mí mắt, trực tiếp duỗi tay đẩy cậu ta ra 1 bên.

"Cmn, nói thì cứ nói, dựa gần vào như vậy để làm gì?"

"Đã là thi đấu phải hết mình, đừng có nghĩ lung tung gì nữa. Bên kia HLV các cậu vẫn luôn đánh mắt về phía này ra hiệu rồi đấy, mau về đi."

Đường Lê ngồi trên ghế dài, nhìn vẻ mặt ai oán của ai đó mà chính mình không động tĩnh, không kiên nhẫn mà lấy chân cho hắn 1 đạp.

Lực đạo không lớn, nhưng tràn đầy cảm xúc không vui.

Vì cách khá xa, hơn nữa xung quanh ồn ào do tiếng nữ sinh, bọn họ nói cái gì căn bản không thể nghe thấy.

Nhưng mà cử chỉ 2 người trông có chút thân mật, ít nhất là trong mắt Tề Diệp.

Sở Bắc Thần cùng Đường Lê bên kia nói chuyện trong khoảng cách gần, cậu ta còn cầm chanh lại bên đây. Hai người cùng nhau vừa nói vừa cười, còn ăn cùng 1 hộp chanh, thật là chướng mắt.

"Đường Lê cùng Sở Bắc Thần không phải quan hệ rất tệ sao? Tại sao cậu ấy lại ăn đồ của Sở Bắc Thần.'

Thiếu niên thình lình nói 1 câu, thanh âm lạnh lẽo, làm Cẩu Tử 1 bên đang ăn suýt bị nghẹn.

Còn không phải chỉ ăn 2 miếng chanh sao? Như thế nào ngữ khí lại như thể Đường Lê ở bên ngoài ăn vụng?

"E.. hèm, Tề Diệp à, quan hệ của Sở Bắc Thần và Lê ca cũng không phải là không tốt. Nhìn bên ngoài 2 người như đối thủ, thường xuyên động thủ đánh nhau, nhưng bên trong là kiểu nếu có ai đó nói bậy về đối phương, họ sẽ là người đầu tiên đứng ra phản bác."

"Thật ra tôi và Hổ Tử ban đầu cũng không rõ lắm, sau đó mới dần biết con người của Sở Bắc Thần, phát hiện tính cách của hắn cực kỳ giống với Lê ca, chắc Lê ca cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa tam qua hứng thú của 2 người rất hợp nhau, nói thế nào nhỉ, giống như anh hùng tích anh hùng?"

Lời giải thích này cũng không làm sắc mặt Tề Diệp hòa hoãn chút, ngược lại càng đen. Cậu bất giác dùng sức nắm chặt viên kẹo trong tay.

Thực ra phản ứng của Tề Diệp như vậy không phải vì nhìn thấy Đường Lê cùng Sở Bắc Thần thân cận nhau như vậy, chủ yếu là vì lời Đường Lê từng nói với cậu.

Cô nói mình cùng Sở Bắc Thần là đối thủ, cô không thích cậu ta.

Vì vậy Tề Diệp có cảm giác như bị lừa gạt, nhưng cậu nghĩ lại thì lúc đó cậu không nhìn được nói với hy vọng cô tránh xa Sở Bắc Thần một chút, sau đó cô mới đáp lại lời cậu như vậy.

Thì ra là vậy.

- ---Cô là không chán ghét Sở Bắc Thần.

Trong lòng đưa ra kết luận như vậy, cậu lại càng khó chịu.

Sao lại có thể như vậy?

Rõ ràng cô biết đối phương có tâm tư như vậy mà sao cô lại không đề phòng?

Cẩu Tầm là người có nhãn lực, vừa thấy bộ dáng này của người bên cạnh liền biết ngay là ghen tị

"Cậu cũng không cần phải để ý nhiều làm gì, Sở Bắc Thần là Sở Bắc Thần, cậu là cậu, Lê ca khẳng định cậu là vị trí số một, không chừng ca ấy làm thật."

Trong khoảng thời gian ngắn thiếu niên không thể phân biệt được lời của đối phương là an ủi cậu hay là thật sự cảm thấy vậy.

Long mi cậu khẽ run, hạ mắt xuống nhìn bóng người mờ nhạt.

"Có gì khác nhau đâu..."

"tôi và cậu cùng với Trương Tiểu Hổ không phải cũng là bằng hữu của cậu ta sao? Tôi khác ở cái gì chứ?"

....Lời này...

Đại tẩu cùng huynh đệ, sao có thể giống nhau?

Cẩu Tàm vừa định mở miệng nói cái gì, tiếng còi vang lên đánh gãy suy nghĩ của cậu.

Ở dưới sân, Đường Lê nghỉ ngơi 1 hồi lâu đứng dậy hoạt động cổ tay cùng mắt cá chân. Khi chuẩn bị vào sân, cô bước xuống hất mái tóc chưa kịp cắt 1 đường thật dài. Đuôi tóc có chút bám vào cổ, hơn nữa tóc mái cũng che đi tầm mắt.

Đường Lê suy nghĩ rồi hướng về phía 1 ít nữ sinh đang ngồi bên kia.

"Bạn học, có thể cho tôi mượn cọng thun không? Để tôi buộc tóc."

Nữ sinh kia bị hỏi đột ngột làm thảng thốt 1 chút, sau đó vội vàng đem dây màu đỏ trên cổ tay đưa cho Đường Lê.

Đường Lê thuận miệng nói cảm ơn, phất phất tay về hướng nữ sinh kia, lúc này mới thoải mái đi vào sân đấu.

Vừa đi cô vừa dùng ngón tay căng sợi dây, tay kia phối hợp đem tóc túm lại với nhau, tay kia đem dây thun buộc lại vài vòng.

Như vậy cũng không thể tránh khỏi có mài lọn tóc mái rơi xuống, nhưng phần cổ của cô hoàn toàn được lộ ra.

Như thể cổ thiên nga, vừa trắng vừa dài.

Cô lại không chú ý gì về cái này.

Sở Bắc Thần bên sân đối diện thấy cô buộc tóc cho gọn lại, nuốt 1 miếng, quả bóng trong tay cũng rơi xuống đất vang lên 1 tiếng "Bang".

Tại sao, như thế nào mà chỉ có cột tóc lại thôi.

Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy......

"...... Đường Lê, cậu giống con gái thật đấy."

Hoàng Mao vừa dứt lời, lúc này mới kịp phản ứng lại là mình vừa nói lời trong đầu ra chưa kịp suy nghĩ.

Cậu vội vàng che miệng lại, sau đó trốn sau Sở Bắc Thần, sợ Đường Lê nghe xong lại oánh mình 1 cái.

Đường Lê không giận, chỉ là biểu tình có chút vi diệu.

Lời này người khác nghe được thì không có gì, nhưng ở Đường Lê thì tính thưởng tổn không cao nhưng tính vũ nhục cực lớn.

Là 1 thiếu nữ, có một ngày vì 1 câu "giống con gái" bị người khác cảm thán, chính xác không phải chuyện nên cao hứng

"Đường Lê à, cậu ta nói năng không suy nghĩ. Cậu đừng nóng giận."

"Cái kia Đường Lê, hắn không lựa lời, không lớn sẽ biểu đạt. Ngươi đừng nóng giận."

"...... Không có việc gì."

Sở Bắc Thần cúi xuống cầm lấy quả bóng vừa rơi xuống đất, lại không nhịn được nhìn thoáng qua Đường Lê.

"Cmm, nhìn cái gì?"

Cậu ta nhìn bộ dáng buộc lại tóc của cô một lúc lâu sau đó cong mặt mày cười, ánh mắt thuần túy lại trong sáng

"Đường Lê."

"Cậu thật đẹp."