Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 21: Vừa dữ vừa ngoan



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: _zldzks1995

16.01.2021

**************************************************************

Chương 21: Vừa dữ vừa ngoan

Đường Lê thật ra không cần chạy, bởi vì vừa rồi hệ thống đã nói lần này cô canh chừng, chăm sóc Tề Diệp cũng không tính là ooc.

Nhưng cô vẫn bị dọa cho chạy.

Cái này không trách cô được.

Tề Diệp ngày thường quá đẹp, cộng với động tác khiêu khích ngoài ý muốn vừa rồi làm đầu óc cô trống rỗng, căn bản đứng không vững.

Lúc phản ứng lại, cô đã lao ra ngoài rồi.

Đường Lê ngồi trên mặt đất nửa ngày, giơ tay lên dùng mu bàn tay che mặt.

Đôi mắt lấp lóe bên dưới tóc mái, vẫn chưa bình phục lại tâm tình.

【... Cậu ta tỉnh chưa? 】

【Chỉ là nghe được động tĩnh trở mình một cái, không có tỉnh. 】

Sau khi nghe được lời nói của hệ thống, tảng đá trong lòng Đường Lê mới rơi xuống. Nói thật, may là lúc này còn đang lên lớp, trên hành lang không có người qua lại.

Nếu có ai đó nhìn thấy bộ dạng cô chật vật hoảng loạn như vậy, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.

【Chưa tỉnh cũng tốt...】

【Tôi tiếp tục quay về trông coi. Chờ cậu ta tỉnh lại một lát rồi đi. 】

Đường Lê chống mặt đất đứng lên, trở về cũng không có lập tức đi vào ngay mà đứng ở cửa nhìn thoáng qua trên giường.

Thiếu niên xác thật là chưa tỉnh, nghiêng người nằm quay lưng về phía cô.

Chính vì tư thế này, Đường Lê hơi liếc qua là có thể nhìn thấy gáy bị chính mình đập trúng bị thương.

Vết thương đã được bác sĩ băng bó lại, nhưng màu đỏ vẫn chưa phai đi, trêи làn da trắng nên nhìn thấy rất rõ ràng.

Tóc cậu vừa đen vừa mềm, cứ như vậy mềm mại dán lên gò má.

Giữa những sợi tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ tai cậu.

Cũng trắng như tuyết.

Đường Lê dừng lại một chút, nhẹ nhàng bước vào.

Trêи mặt đất là vừa nãy không cẩn thận đổ nước, cô sợ một hồi có người giẫm phải, đi lấy cây lau ở sau cửa lau sạch sẽ.

Làm xong việc, Đường Lê tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ.

Vào mùa hè ánh nắng gay gắt, không giống như tòa nhà dạy học ở tầng một của bọn họ có một ít cây cối xanh tươi che chắn, bên ngoài phòng y tế ánh mặt trời trực tiếp chiếu thẳng qua cửa sổ.

Bên chỗ cô ngồi thì không sao, Tề Diệp ngủ trên cái giường lúc nãy Lão Bạch đã nằm qua.

Vừa rồi Đường Lê bế Tề Diệp vào, Lão Bạch lúc xuống giường đã kéo rèm cửa sang một bên, lúc này ánh nắng bên ngoài hoàn toàn rơi vào người cậu.

Mặc dù trong phòng mát mẻ hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng bị nắng chiếu thẳng vào như vậy, phần da lộ ra ngoài của thiếu niên không biết từ lúc nào đã ửng đỏ.

Tề Diệp thân kiều thịt quý, một vết sưng nhẹ cũng bầm tím đau đớn mấy ngày.

Phơi nắng như thế không chừng lại bỏng mất.

Đường Lê do dự một chút, kiểm tra xung quanh không có thứ gì có thể gây nguy hiểm mới đứng dậy đi kéo rèm.

Cô cố tình nhẹ chân bước tới.

Bức màn phải được kéo từ phía bên kia, Đường Lê phải đi vòng ra sau cậu.

Giường trong phòng y tế đều là giường nhỏ, Tề Diệp tay dài chân dài không thể duỗi thẳng hết.

Khi Đường Lê đi ngang qua, suýt chút nữa chạm vào tay Tề Diệp đang treo lủng lẳng bên giường.

Môi đỏ khẽ mím, cô cúi người duỗi tay kéo tấm màn đằng kia.

Đường Lê tay nắm lấy một bên rèm, động tác chậm rãi từng chút từng chút kéo rèm qua.

Tựa như một chiếc quạt từ từ khép lại, ánh sáng dần tiêu tán, đôi mày của thiếu niên mờ ảm đạm ánh sáng và bóng tối.

Cô đã cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, nhưng cuối cùng không phải do động tĩnh gì đánh thức Tề Diệp, mà là do Đường Lê kéo rèm đem ánh sáng mặt trời chặn lại.

Ánh mặt trời quá độc, mát lạnh đột ngột khi rèm kéo qua khiến cậu bỗng nhiên thanh tỉnh.

Mi mắt của Tề Diệp khẽ động, từ từ mở mắt.

Chỗ bị đập trúng vẫn còn đau, cậu cau mày, còn chưa kịp đứng dậy để kiểm vết thương đã cảm giác được có một bóng đen trên đầu.

Sau đó là một tia hương nhài nhàn nhạt.

Tâm cậu chợt động, nhướng mi nhìn sang.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là vòng eo thon nhỏ của Đường Lê lộ ra dưới lớp quần áo do cúi người xuống, tiếp theo là chiếc cổ trắng ngần, sau đó là đôi môi đỏ thắm.

Cô kéo rèm qua, không kéo kín lắm, có chút ánh sáng lọt vào khe hở.

Thật vừa đúng lúc, vừa lúc rơi vào gương mặt cô.

Màu mật ong tỏa sáng, long lanh loá mắt.

Đường Lê cảm giác được ánh mắt của Tề Diệp, vô thức liếc mắt nhìn xuống, trực tiếp đụng phải ánh mắt cậu.

Cô chỉ sững lại trong giây lát, cùng với cú sốc vừa rồi, bây giờ cô đã có một chút sức chống cự, sắc mặt vẫn bình thường, đã bình tĩnh hơn nhiều.

Bởi vì Tề Diệp nằm ở trên giường, Đường Lê từ trên cao nhìn xuống, quét mắt nhìn cậu một cái, rất có cảm giác áp bách.

"Tỉnh rồi?"

Tề Diệp lúc này mới tỉnh táo, môi mỏng mím lại, mới vừa ngồi dậy liền muốn nói cái gì.

Lúc này cậu mới phát hiện trong miệng mình có một viên kẹo, đã tan một phần, nhưng vị ngọt vẫn còn tràn khắp khoang miệng.

Tề Diệp giật mình, đưa tay lên sờ lên gò má hơi phồng lên vì kẹo.

"Kẹo này là cậu cho tôi?"

Đôi mắt cậu lóe sáng, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại phức tạp nhìn về phía Đường Lê.

"Tại sao......"

"Cmn cậu đừng có nghĩ nhiều, đây không phải tôi muốn cho cậu, là cậu vừa rồi lúc hôn mê nắm lấy tay tôi quấy khóc đòi kẹo."

"Tôi nắm lấy tay cậu quấy khóc đòi kẹo?"

Tề Diệp kinh ngạc một lát, sau đó nhíu mày nhìn Đường Lê, hiển nhiên là không tin lời của đối phương.

"Ồ, không tin? Vẫn là ỷ vào mình hôn mê, dám làm không dám chịu à."

Đường Lê giật giật khóe miệng, vươn tay thô lỗ bóp cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng.

Cô nheo mắt nhìn màu kẹo bên trong.

"Sữa dâu, là vị cậu thích có đúng không?"

Đồng tử của Tề Diệp co rút lại, lúc này cậu mới nhận ra viên kẹo trong miệng mình có vị sữa dâu.

Mà đối phương đã nói trúng.

"Đừng có dùng ánh mắt "làm sao cậu biết được" nhìn ông đây. Đây không phải là cậu vừa rồi quấy khóc đòi ăn sao? Phòng y tế ngày bình thường có mấy học sinh hạ đường huyết đến nghỉ ngơi nên ở đây có sẵn kẹo. Tôi bị cậu ồn đến đau cả não nên thuận tay xé một viên cho cậu."

"Kết quả là cậu vẫn không ăn, nhất định phải đòi kẹo sữa."

Nhìn đối phương ban đầu hoài nghi, càng về sau càng tỏ vẻ khiếp sợ.

Đường Lê giật giật khóe miệng cười gian.

"Không ngờ tới nha, bạn học nhỏ Tề Diệp, đến tuổi này còn chưa cai sữa à?"

Tề Diệp "vụt" một cái đỏ mặt, đỏ lan đến cổ.

Cậu thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Đường Lê, hung hăng hất tay cô ra.

Bởi vì kẹo trong miệng ngậm là Đường Lê nhét cho, sắc mặt cậu rất khó coi, đứng dậy muốn xuống giường nhổ viên kẹo ra.

Nhưng vì bị đập xỉu nên mới tỉnh lại còn có chút choáng, vừa đứng dậy thì choáng váng ngồi xuống lại giường.

"Hừ, vừa mới tỉnh còn chạy loạn làm gì? Trở lại nằm đi."

Đường Lê duỗi tay nhấn cậu ngồi trở lại, Tề Diệp không vùng vẫy được nữa chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cô.

"Lại trừng nữa ông đây đào mắt cưng ra."

Tề Diệp trầm mặc một lúc, cuối cùng nhếch môi một cái, không nhìn cô nữa.

Giống như là hờn dỗi, lại giống như cam chịu vì không thể phản kháng.

"... Là cậu đưa tôi đến phòng y tế?"

"Nói nhảm, không phải tôi còn có thể là ai? Cậu là do tôi đập, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu nằm trên sân phơi nắng, đúng không?"

Đôi mắt Tề Diệp sáng ngời, trong đó có cảm xúc gì đó lập lòe.

" Quả bóng đó ban đầu là cậu muốn đập vào Tống Đào có đúng không? Hay nói chính xác hơn, dường như cậu từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhắm vào cậu ta..."

"Vì cái gì?"

Tại sao cậu ta muốn làm thế? Cho dù có thù oán gì hôm qua không phải đã dạy dỗ hắn rồi sao? Vì cái gì còn muốn làm như thế?

Vừa mới bị kỷ luật, bây giờ lại làm chuyện đó trước mặt mọi người, biết rõ còn cố ý phạm phải.

Điều này đối với cậu ta không có chỗ nào tốt, ngược lại còn bị xử phạt nặng nề hơn.

Đường Lê sửng sốt, cô hiển nhiên không ngờ hành động cố ý đánh Tống Đào của mình trong mắt Tề Diệp lại thành giúp cậu trút giận.

Ngay cả lần nện trúng vừa rồi, cậu thấy giống như chỉ là một tai nạn.

Không những không tức giận mình đập trúng cậu ta, thậm chí còn...

Còn đối với mình thay đổi cái nhìn.

Đường Lê nghẹn họng, cô há miệng định giải thích điều gì đó, nhưng lặp đi lặp lại mấy lần, phát hiện mình căn bản không biết nên nói gì.

Vẻ mặt muốn nói lại thôi này rơi vào trong mắt Tề Diệp tương đương với ngầm thừa nhận.

Đôi môi mỏng của Tề Diệp mím lại, cái cằm vì bị Đường Lê véo mà để lại hai vết đỏ.

Cậu không thể nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác hơi đau.

"... Đường Lê, về sau đừng làm loại chuyện như này nữa."

"Chuyện của tôi không cần cậu quản, cậu cũng không có nghĩa vụ quản."

Lúc cậu nói điều này không có nhìn Đường Lê, nói cũng uyển chuyển.

Tề Diệp là người mặt lạnh tâm lạnh, nhưng lại không có cách nào thờ ơ trước thiện ý của người khác.

Dạng người như cậu không nhận được nhiều lòng tốt, vì vậy mặc dù không thích Đường Lê, cậu cũng không đành lòng chọn cách lạnh lùng từ chối đối phương.

Đường Lê cũng không biết rằng đối phương cho là mình thích cậu ta, nghe cậu nói như vậy chỉ nghĩ rằng chuyện mình giúp hắn ra mặt đã bị bại lộ.

Cô nhớ tới lời của hệ thống, trong lòng không ngừng tự trấn an mình bình tĩnh lại.

Đừng hoảng hốt, Đường Lê.

Cậu ta phát hiện ra không tính mày ooc, cứ một mực chết không thừa nhận là được. Đừng sợ.

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì, cũng không biết tôi đã làm gì để cậu hiểu lầm."

"Vừa rồi học thể ɖu͙ƈ tôi chính là muốn nện cậu, chỉ là con hàng Tống Đào kia vận khí không tốt, một mực đứng chắn trước mặt cậu, nếu không thì mấy quả bóng đã sớm nện trúng cậu rồi."

Một lần còn được, hai lần ba lần giải thích như vậy Tề Diệp mí mắt cũng không thèm nhấc, rõ ràng là cậu không nghe lọt tai lời cô nói.

"Thật sao? Vậy chúc mừng cậu. Mục tiêu của cậu đã đạt được, rốt cuộc cũng đã đập trúng tôi."

Nói đến đây thì dừng lại, Tề Diệp nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, cong môi cười cười.

Tề Diệp vốn dĩ chỉ quan tâm đến thể diện của đối phương, không có ý định đem chuyện ra làm rõ.

Chẳng qua là cảm thấy Đường Lê một mực phủ nhận như thế, nhưng lại làm toàn những chuyện mâu thuẫn. Có chút đáng yêu.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu nhớ tới một đứa hay gây sự học chung lớp với mình hồi cấp hai.

Nam sinh kia thích bạn ngồi cùng bàn của cậu, nhưng lại không nói, mỗi ngày đều kéo tóc cô bé, giật lấy bài tập của cô, thay đủ chiêu trò bắt nạt cô.

Tề Diệp đột nhiên cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như đều có lời giải thích. Giống như chàng trai đó, Đường Lê có thể chỉ là hy vọng thu hút được sự chú ý của người trong lòng mà thôi.

Đường Lê nhìn chằm chằm vào cậu, đây là lần đầu tiên cô thấy Tề Diệp cười.

Mặt mày nhu hòa, từ đuôi mắt chậm rãi lan ra ý cười nhàn nhạt. Giống như tuyết trêи cành mận đỏ, trong veo đẹp đẽ.

Câu lấy hồn người như yêu quái trong rừng sâu.

"...... Cậu cười cái gì?"

Tề Diệp nghe vậy thì giật mình, đưa tay sờ soạng khóe miệng, thấy vòng cung cong cong giơ lên.

Lúc này mới ý thức được mình vừa rồi không tự chủ mà cười.

Thấy cậu thu liễm ý cười, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày không nói lời nào.

Đường Lê càng thêm tâm phiền ý loạn.

"Đã tỉnh thì ở đây chờ đi. Lát nữa bác sĩ sẽ về tới, có chỗ nào không thoải mái nói cho thầy ấy biết..."

Nói đến đây, cô nhìn thần sắc đối phương ôn hòa, hiếm khi có kiên nhẫn như vậy nghe nàng nói chuyện.

Vâng lời một cách khó hiểu.

"Cmn cậu đừng dùng loại ánh mắt buồn nôn này nhìn ông đây. Cậu nghĩ ông đây là tự nguyện muốn trông coi cậu à? Chính là bác sĩ có việc đi ra ngoài nên bảo tôi ở lại đây, ít tự mình đa tình đi.

"Còn có, tôi hôm nay tìm cậu tính sổ, có tin hay không!"

"Ừ, nói xong chưa?"

Đường Lê điên cuồng nói một đống chuyện, lại không ngờ bên kia phản ứng như thế này.

Cô nghẹn họng, trong lúc nhất thời cũng mất đi khí thế trước đó.

Tề Diệp cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Đường Lê, qua vài ngày ở chung như vậy, cũng ít nhiều có thể hiểu được tính khí của đối phương.

Cô càng tức giận càng ít nói, cơ bản là trực tiếp xuống tay. Điên cuồng chửi mắng như bây giờ mà chuyện gì cũng chẳng làm, hơn phân nửa là phô trương thanh thế mà thôi.

Không có gì phải sợ cả.

Nghĩ đến đây, mắt Tề Diệp lóe lên, ánh mắt vô thức quét qua bên cạnh, thầy chiếc cốc giấy vừa mới bị lật đổ.



Hệ thống cũng không nghĩ tới Tề Diệp không những không sợ Đường Lê, lại còn có chút ý tứ đảo khách thành chủ.

Ghê hơn nữa chính là yêu cầu của cậu quá mức hợp lý, không có bất kỳ cảnh báo ooc nào.

Điều này làm cho hệ thống có chút rụt rè.

Đây là còn không biết sự tồn tại của nó cũng có thể từ dấu vết trong hành động thường ngày của Đường Lê tìm ra cách làm cho đối phương không cự tuyệt.

Nếu như biết, còn không phải trực tiếp nắm vững luật chơi à?

【...Không tính. 】

Tề Diệp là ý thức của thế giới này, chỉ cần cậu muốn, không có gì là không được.

Mà thế giới này, cho dù quá trình này có gập ghềnh như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng đều là lấy thỏa mãn nhu cầu của cậu làm điểm kết thúc.

Trước đó Đường Lê không thể ở ngoài sáng giúp đỡ Tề Diệp là bởi vì Tề Diệp bài xích, phản cảm cô.

Vai trò của cô chính là đóng vai nhân vật độc ác, chủ yếu là tồn tại để làm vật cản trên bước đường thành công của Tề Diệp.

Tề Diệp không thích cô, cái này hợp tình hợp lý.

Nhưng bây giờ Tề Diệp đang dần thay đổi suy nghĩ của mình về cô, cậu cũng sẵn sàng từ chỗ cô tiếp nhận một chút trợ giúp.

Vì vậy, trong nhiều trường hợp, một số hành vi trước đây được coi là ooc, bây giờ có thể không còn cảnh báo.

Bởi vì Tề Diệp là nhân vật chính của thế giới này.

Tề Diệp bắt đầu chấp nhận cô, vì vậy những quy tắc và ràng buộc đối với cô sẽ dần trở nên vô dụng.

Đường Lê thuộc loại thần kinh thô, suy nghĩ và hành động cũng đều không tỉ mỉ, cũng không nhận thấy điều gì bất thường. Cô nghe thấy hệ thống báo không phải ooc thì nhẹ nhàng thở ra.

Sau đó ra vẻ lạnh lùng bất đắc dĩ, cầm ly đi lấy cho Tề Diệp một ly nước.

"Cảm ơn."

Tề Diệp nhẹ nhàng nói cảm ơn, lúc cầm lấy cốc hơi nước mờ mịt làm gương mặt cậu mơ hồ.

Không thể nhìn thấy cảm xúc thực sự.

Đây là lần đầu tiên Đường Lê bình yên như vậy ở cùng đối phương, cô toàn thân đều không được tự nhiên.

"Hừ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây."

"Đường Lê."

Đường Lê vừa đi tới cửa, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên gọi cô.

Cậu ngước mắt lên nhìn về phía cô, ánh mắt dù nhạt nhưng vẫn là dịu dàng.

"Cảm ơn."

"... Cậu là cái máy lặp lại à? Vừa rồi không phải cảm ơn rồi sao?"

Tề Diệp vừa rồi là cảm ơn vì ly nước, lần này là vì đã uyển chuyển từ chối cô.

――Cảm ơn cô yêu thích.

Mạch não của hai người ngay từ đầu đã không cùng đập chung một tần sóng.

Đường Lê nhìn cậu lại trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn khó hiểu.

Cô cau mày, nghĩ mãi không ra, cuối cùng bực bội đưa tay vò tóc.

"Có bệnh..."

Đường Lê như thế rầu rĩ lầm bầm một câu, không thèm phản ứng đối phương, đi thẳng ra ngoài.

Sau khi bước ra ngoài vài bước, ý thức được cái gì lại vòng trở lại.

Tề Diệp đưa mắt nhìn qua, vừa định hỏi còn có chuyện gì.

Cô đóng cửa phòng "rầm" một cái, khiến Tề Diệp không kịp chuẩn bị bị dọa giật nảy.

Tay cậu cầm cốc giấy run lên, nước bên trong bắn ra làm bỏng tay cậu.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích vì đau, sau đó mới nhớ tới Đường Lê vừa rồi hung hăng vòng trở lại chỉ vì muốn đóng cái cửa sau.

Lần này thực sự không nhịn được, Tề Diệp cười thành tiếng.

Lấy nước cho người ta biết lấy nước nóng.

Lúc rời đi lại nhớ đóng cửa.

Vừa dữ vừa ngoan.

<><><><>

Editor: Chương này rất quan trọng á. Diễn biến trong chương này phải chấp nhận thì mấy chương sau đọc mới không lấn cấn. Ahjhj~