Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ



17.6.2021

Edit: _zldzks1995

**************************************************************

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Mặc dù Nam Thành có khí hậu ẩm ướt nhưng thời tiết vào tháng 8 và tháng 9 vẫn rất nóng.

Hướng thành Bắc bên kia có một đại viện, chiếm một diện tích rất lớn nằm ngay bên trong thành phố. Chỉ là so với những cửa hàng phồn hoa xung quanh thì có vẻ lạc lõng.

Đó là lý do tại sao một mảnh đất vị trí đẹp như vậy, bất kỳ nhà đầu tư có đầu óc nào đều sẽ có một chút chú ý.

Tuy nhiên, có ý tưởng nhưng mua được hay không lại là chuyện khác.

Không chỉ vì đất đắt, mà quan trọng hơn là đại viện này đã bị tập đoàn Đường thị mua lại từ lâu.

Nơi này sẽ không thể bị khai phá vì nó được đặc biệt mua để cho người lớn tuổi trong nhà dưỡng lão

Bà lão tính tình lương thiện lại thích náo nhiệt

Không bị khai phá nên vui vẻ đem cho thuê. Đặc biệt cho những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng quẫn thuê lại.

À không, mấy ngày trước lại có một người tới thuê.

Mùa hè vốn đã nóng nực, cái nắng buổi trưa còn kinh khủng hơn. Ve sầu không ngừng kêu bên ngoài, những đốm sáng giữa kẽ lá rơi xuống, như được rắc vàng.

Đường Lê chơi game với bạn suốt đêm qua. Hôm nay là Chủ nhật không cần đi học.

Ăn trưa xong không bao lâu, cô trở về phòng, định nằm xuống đánh một giấc, nghỉ ngơi thật tốt.

Giọng của Từng Quế Lan vọng ra từ trong bếp.

"Cháu trai ngoan, ngủ rồi à?"

Hai mí mắt dính chặt nhau, nghe thấy giọng nói cô vô thức đáp

"Không, có chuyện gì vậy bà? Con chuẩn bị đi ngủ trưa."

Đường Lê ngày thường luôn xụ mặt, nói chuyện lạnh nhạt với mọi người, chỉ có đối với bà ngoại nhà mình thì ngữ khí mới miễn cưỡng nhẹ nhàng một chút.

"Vừa hay không ngủ. Bà mấy ngày trước ta nói chuyện với cháu có còn nhớ không? Hôm nay, đại viện có hàng xóm mới, một người mẹ đơn thân với hai đứa con trai. Đứa lớn thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu, đứa nhỏ mới bốn năm tuổi, vừa mới đi học mẫu giáo."

"Họ từ Nam Thành đến, đi đường xe tàu mệt nhọc, tới nơi chắc là chẳng còn sức. Cuối tuần không có việc gì, con đi ra cổng giúp họ dọn đồ đi. Coi như vận động một chút." Đường Lê nghe xong nhíu mày không vui.

Ngoài trời nắng như thiêu đốt, một ngày nắng nóng như vậy, chẳng ai vui vẻ mà chạy ra ngoài chịu khổ.

Nghĩ đến đây, cô đang định từ chối thì giọng nói của hệ thống đã im lặng suốt gần một năm bỗng vang lên.

[Xin chào ký chủ tôn kính, hệ thống công cụ người đang được tối ưu hóa, vui lòng đợi. ]

[Tối ưu hóa hoàn tất, cốt truyện đang được tải...]

Đột ngột như vậy làm Đường Lê bị sốc.

Rốt cuộc, hệ thống công cụ người này ngoại trừ lúc mình xuyên qua ràng buộc cùng nhau thì nó vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông

Cũng không biết qua bao lâu, Đường Lê thấy nó không có phản ứng, sốt ruột mở miệng.

"Này, ngươi chết may đang khởi động lại à? Tải một cái cốt truyện thôi tạo sao lại mất nhiều thời gian như vậy?"

[Ký chủ thân mến, tình hình hiện tại của tôi tương đương với một người bình thường một năm không có dùng não. Phản ứng chậm một chút cũng không có gì kì lạ, mong ký chủ thứ lỗi. ]

"......"

Mọe, ngược lại là tôi sai à?

Đường Lê lúc này đã hoàn toàn hết buồn ngủ, vẻ mặt bình tĩnh ngồi chờ hệ thống nạp thông tin.

Chờ rồi lại đợi, vì hệ thống đã im lặng từ lâu đột nhiên khởi động khiến suy nghĩ của cô cũng trôi đi xa một chút.

Không ai biết rằng Đường Lê, tiểu thiếu gia nhà họ Đường hiện tại không phải là con trai, mà là con gái.

Càng không ai biết rằng cô ấy vốn dĩ không phải là người của thế giới này, mà là xuyên đến, điểm đến là quyển sách này.

Vẫn là xuyên thành cô bé giả trai – nam phụ pháo hôi, bia đỡ đạn trong sách.

Cuốn sách này tên là "Từng bước bức hôn" là một quyển "bá tổng văn".

Nhân vật chính là nam chính Tề Diệp thời trẻ khốn khổ, cha vì tiền tài bỏ rơi mẹ cùng hai anh em.Cậu từ nhỏ thân thể không tốt, bệnh tật ốm yếu.

Ở trường học bị bạn học cô lập, giáo viên cũng bởi vì gia cảnh mà xem thường cậu. Có thể nói thời thiếu niên nhận hết khổ sở chua xót, bi thảm đến cực điểm.

May mắn thay vào năm lớp 11, với điểm thi cao nhất trường, cậu được nhận vào trường Nhất Trung ở Nam Thành và gặp được nữ chính Trần Điềm Điềm.

Trần Điềm Điềm dịu dàng và đáng yêu, không giống như những bạn học khác cô lập và ghét bỏ cậu, cô ấy nấu bữa trưa cho cậu, khi thấy cậu ốm, cô sẽ chạy đi mua thuốc cho cậu và bí mật nhét vào ngăn kéo.

Trước đây, thế giới của Tề Diệp tối tăm không ánh sáng, sau khi gặp Trần Điềm Điềm, thế giới của cậu ấy mới le lói tia sáng đầu tiên.

Vì tình cảm chân thành trong lòng Tề Diệp hăng hái nỗ lực, dựa vào chỉ số IQ phi thường và tầm nhìn độc đáo của mình để tạo ra một đế quốc thương nghiệp xưa nay chưa từng có trong vòng chưa đầy 5 năm.

Nhưng khi chờ đến cậu công thành danh toại, khí phách hăng hái trở về Nam Thành, Trần Điềm Điềm đã đính hôn, đã có người yêu.

Nguyên nhân chính là vì thời trẻ thiếu thốn tình yêu, lúc này mới dưỡng thành tính cách cố chấp quái gở.

Anh đối với ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình điên cuồng chấp niệm, phớt lờ ý nguyện của Trần Điềm Điềm mà cường thủ hào đoạt.

Sau này hắc hóa, đem cô ấy giam cầm bên người. Bá tổng ngọt sủng một hồi thì kết cục BE.

Lại nói về hệ thống công cụ người.

Đây không phải là do Đường Lê tự nguyện ràng buộc, mà là sự lựa chọn được đưa ra để tránh sau này bị buộc phải làm một khẩu pháo hôi bất lực.

Cũng may là nhiệm vụ phải hoàn thành sau khi Đường Lê và hệ thống trói định vào nhau không khó.

Cô chỉ cần trước mặt nam chính thể hiện nhân cách đã thiết đặt của nam phụ ác độc, đồng thời ở hậu trường nỗ lực cải thiện chỉ số hạnh phúc của nam chính thời còn trẻ, làm một người công cụ người trong suốt (không ai để ý, không quan trọng) là được.

Do đó, cần thay đổi tính cách cố chấp này để ngăn cho anh sau này tính cách vặn vẹo quá mức, thoát ly tuyến chính, phá vỡ cốt truyện và đi đến kết cục BE.

[Hệ thống đã được tải.]

[Định vị khởi động. Nhân vật chính sẽ đến đại viện sau mười phút nữa, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.]

Tề Diệp ở đây?!

Đến chỗ nào? Đại viện?

Đường Lê đầu óc choáng váng của dựa vào gối, lúc nãy nghe thấy giọng nói của Từng Quế Lan cũng không rõ ràng lắm, chỉ là theo bản năng trong tiềm thức đáp lại.

Lúc này, cô nghĩ đến những gì bà nói với mình, lập tức nhận ra.

Hóa ra căn nhà mà Từng Quế Lan mới cho thuê mấy ngày trước không phải cho ai khác thuê mà là cho mẹ của nam chính.

"Cháu trai ngoan, cháu có sao không? Người ta sẽ tới đây ngay."

"Được, được rồi, đừng giục nữa, cháu ra không được à?"

Đường Lê vừa nói vừa xỏ dép, mở cửa bước ra ngoài với vẻ mặt chả vui vẻ gì.

"Gia đình này thực sự biết chọn thời gian. Buổi sáng không tới, buổi chiều không tới, cố tình chọn giữa trưa thời điểm nắng nóng nhất mà tới. Không biết là đày đọa cháu hay tự đày đọa bản thân mình nữa."

Từng Quế Lan vừa rửa bát vừa nghe cháu nhà mình còn chưa có bước ra cửa đã lầm bầm không ngừng.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào và phản chiếu trên lông mày cô. Thiếu niên xinh đẹp, môi hồng răng trắng cùng một đôi mắt màu trà trong veo.

Rõ ràng là xinh đẹp như một bức tranh, lại bị ánh mắt thù địch hủy hoại phân nửa.

Từng Quế Lan nhìn thấy thở dài, lau đi nước trên tay đi đến xoa đầu cô.

"Đừng giận, người ta cũng không dễ dàng. Đâu giống như cháu từ nhỏ đã là tiểu thiếu gia Đường gia."

"Chuyện này liên quan gì đến cháu? Chỉ trách bọn họ không biết đầu thai."

Kỳ thật Đường Lê nói những lời này cũng không phải xuất từ thâm tâm, tính cô tuy không được tốt nhưng cũng không phải bụng dạ xấu xa.

Chỉ là hiện giờ đóng vai một nam phụ ác độc, nói mười câu không có được hai câu dễ nghe mới tính không OOC.

Một khi OOC nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cốt truyện cô sẽ phải chịu trừng phạt. Nhẹ thì trừ điểm nhỏ vận khí, kiểu như mấy ngày xui xẻo đến uống nước lạnh cũng bị mắc răng.

Nặng thì có khả năng bị điện giật, có thể lập tức té xíu rồi mất mạng luôn không chừng.

"Thằng ranh này nói cái gì bậy bạ đấy? Nói cái loại này trước mặt ta còn chưa tính, cháu còn dám nói trước mặt người ngoài mà không lựa lời, xem ta giáo huấn cháu thế nào!"

Bà nói xong, giả bộ tức giận. Cầm chổi từ sau cánh cửa ra hướng về phía Đường Lê ngoài cửa.

"Đi nhanh đi, đừng để mọi người đợi lâu.

***************************************************************

Đường Lê linh hoạt tránh cây chổi lớn mà bà Quế Lan húc qua, vươn vai uể oải đi về phía lối vào khu nhà.Cô đi ra ngoài cũng không đợi lâu, từ xa đã nhìn thấy một chiếc taxi đậu dưới gốc cây bạch quả.

Lá bạch quả mùa này xanh mơn mởn, từng cụm rẻ quạt xếp chồng lên nhau, thể hiện sức sống, như muốn chắn cả bầu trời.

Đường Lê ngáp dài, đôi mắt mờ mịt vì hơi nước.

Ngay khi cửa xe taxi mở ra, một người phụ nữ mặc sườn xám trắng như trăng bước xuống xe, theo sau là một "củ cải nhỏ di động".Người phụ nữ không son phấn nhưng ngũ quan tinh xảo, ngay cả khi trên mặt khó nén vẻ tiều tụy cũng có thể nhìn ra được là một đại mỹ nhân.

Củ cải nhỏ kia bụ bẫm trông giống như một cục bột trắng. Vì trời quá nóng, mặt đỏ hết cả nhưng vẫn thở hổn hển kiên trì tự đeo ba lô nhỏ của mình lên.

Sau khi cả hai bước ra, cuối cùng lọt vào tầm mắt của Đường Lê là nhân vật nam chính đẹp vô song, tuấn mỹ đến cực điểm được miêu tả trong cuốn sách.

Lúc này, ngũ quan của Tề Diệp vẫn chưa nảy nở hoàn toàn, ánh mắt vẫn còn một chút ngây ngô. Tóc trên trán hơi dài, che đi vẻ lãnh đạm trong ánh mắt, sắc môi rất thắm, hoa mỹ như hoa Hải Đường mùa thu.Lông mi rậm rạp, khí chất lại độc đáo kiêu ngạo, đặc biệt hấp dẫn.

Không biết là do ánh nắng chói chang, hay tuổi trẻ quá chói mắt. Đường Lê nhất thời không dời mắt được.

Xứng đáng là nam chính, quá đẹp.

Thật đáng tiếc, lại là một cái ấm sắc thuốc (ý chỉ thuốc men quấn mình, suốt ngày bệnh tật).

Tay không thể nâng, vai không thể gánh, đẹp chứ không xài được.

Đường Lê thấy bọn họ xách ba bốn cái va li từ trong cốp taxi ra, lúc này mới hơi xốc mí mắt, làm bộ như chỉ vừa mới nhìn thấy nhíu mày lạnh lùng đi qua.

Tề Diệp đã sớm nhìn thấy người thanh niên đứng ở cổng sân, mới vừa đi vài bước liền dừng lại.

Người phụ nữ sững sờ một lúc rồi nhìn theo ánh mắt của anh.

"Xin hỏi cậu là?"

"Đường Lê, Từng Quế Lan là bà của tôi."

"À, hóa ra là cháu của dì Từng." Người phụ nữ sau khi nghe xong thì cong môi lên, mặt mày nhẹ nhàng mang theo ý cười ôn nhu.

"Chào cháu, dì là Tần Uyển, đây là hai đứa con trai của dì."

"Đứa này tên là Tề Diệp, em nó tên Tề Minh."

"Tôi đối với việc các người là ai một chút hứng thú cũng không có, khỏi lộn xộn."

Đường Lê dửng dưng đáp lại, trên mặt không có một nét cười.

Cô trời sinh có chút hung dữ, vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng khiến người sợ hãi, không biết nên cư xử thế nào.

"Dì không phải..."

"Đừng nói nhảm nữa, đưa hành lý trên tay cho tôi."

"Hả? Không, không cần. Dì Từng có thể cho dì thuê phòng ở với giá thấp như vậy dì đã thực cảm tạ. Làm sao lại phiền toái cháu giúp chúng ta dọn đồ được?"

Người bình thường nghe xong lời này cho dù thật sự không có ý dọn giúp đi chăng nữa cũng sẽ khách khí vài câu.

Nhưng Đường Lê thì không.

Cô liếc nhìn cánh tay và đôi chân gầy guộc của Tần Uyển, còn có thiếu niên đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm."

"Tùy dì, dù sao tôi cũng không vui vẻ gì."

Tần Uyển hiển nhiên không ngờ Đường Lê sẽ nói như vậy, tính tình vốn đã rụt rè, một hồi liền lúng túng đứng tại chỗ.

Tôi không biết nên tiến hay lui.

Người khác thích hay không, không quan trọng.Nhưng Đường Lê là cháu của Từng Quế Lan, nếu cậu ấy thực sự chán ghét nhà bọn họ thì phòng ở này khả năng là không thuê được nữa.

Đường Lê khoanh tay đứng đó, như thể cô ấy hoàn toàn không nhận thấy cảm xúc biến hóa của người kia, càng không cảm thấy mình nói sai cái gì.

Cô lười biếng dựa vào bên cột, vẻ mặt lãnh đạm.

"Mấy người còn thất thần làm gì? Trời nắng nóng không sợ say nắng sao?"

"À, được... được rồi. Vào ngay đây."

Tần Uyển thấy Đường Lê không ngăn trở bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xách vali gian nan mà bước vào ngưỡng cửa.

Mọi chuyện xong xuôi, nhưng thời tiết quá nóng, ở ngoài trời quá lâu làm Tần Uyển có chút hoa mắt.

Một thoáng hoa mắt suýt ngã trẹo chân té lăn trên đất.

Tề Diệp nhìn thấy vội vàng bước tới đỡ, giúp Tần Uyển đứng thẳng lên.

Thấy mẹ không sao rồi, Tề Diệp nhướng mắt nhìn Đường Lê. Sắc mặt thật lạnh, như được bao phủ một lớp băng tuyết.

Kể từ khi nhìn thấy Đường Lê tỏ thái độ lạnh nhạt và có lệ với họ vừa rồi, hảo cảm của Tề Diệp đối với người trước mặt đã rơi xuống đáy vực.

Và bây giờ trực tiếp biến thành tiêu cực.

Kỳ thật là lần này Đường Lê oan uổng.

Lời nói phía trước là để thiết lập nhân cách không thể không giữ, nhưng lúc Tần Uyển sắp ngã xuống đất, cô theo bản năng đưa tay ra đỡ.

Kết quả là hệ thống trong đầu [Cảnh báo điện giật], khiến cô không thể không đứng im.

Làm ơn đi.

Dì ấy chỉ là trẹo cái chân còn tôi là mất cái mạng á.

Đường Lê treo lên vẻ mặt khinh thường,ngữ khí lạnh nhạt.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Bà ấy là mẹ cậu chứ không phải mẹ tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải giúp."

"Cậu!"

Tề Diệp muốn nói gì đó, Tần Uyển đã nhanh chóng nắm tay anh lắc đầu ra hiệu anh đừng lắm lời.

Sau đó mỉm cười dịu dàng với Đường Lê, mang theo ý vị lấy lòng.

"Xin lỗi, dì không để ý dưới chân. Nó khẩn trương nên mới như vậy. Mong cậu thứ lỗi."

Mẹ nó, lương tâm đau quá.Dạo này làm người ác sao khó thế.

Đường Lê trầm mặc một giây, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Chắc là do băn khoan trong lòng, cô vỗ vỗ nhẹ bụi đất không tồn tại trên người, sau đó đi về hướng Tề Minh.Củ cải nhỏ vừa đẩy cái vali nhỏ, vừa định cẩn thận bước lên từng bậc.Kết quả là một cái bóng đổ xuống đầu cậu.Cậu sửng sốt, đôi mắt to đen như quả nho nhìn về phía Đường Lê ngơ ngác.

"Nhóc con, đưa vali cho anh, anh xách giúp nhóc."

Đường Lê vừa nói xong, Tề Diệp liền tiến lên, một tay xách lên vali của Tề Minh.

Vẻ mặt kia, không cần mở miệng nói chuyện cũng có thể nhìn thấy mấy chữ to – [Không cần lòng tốt giả tạo của cậu].

Cô giật giật khóe miệng, cố ý liếc nhìn bộ quần áo màu trắng kia đã giặt đến trắng bệch, tràn ngập khinh thường.

"Cậu nghĩ tôi ăn no rỗi việc sẵn lòng giúp mấy người dọn đồ sao? Nếu không phải vì sợ bà già nhìn thấy tôi ra về tay trắng mà nói mãi thì tôi cũng lười quản mấy người có dọn hay không đâu."

Lời nói quá khắc nghiệt cô cũng chưa nói, cũng không muốn nói.

Bất quá vài câu này đối với thiếu niên lòng tự trọng lớn trước mặt, cũng đủ chọc thủng tim phổi.

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu lửa giận của Tề Diệp, Đường Lê nghĩ đến sức khỏe cậu không tốt, sợ giây tiếp theo cậu ta sẽ nôn ra máu vì bị mình chọc tức nên cô đành ngậm miệng lại.

Cô hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống nhóc con đang đứng ngốc trước mặt mình.

"Ngốc cái gì? Kêu nhóc đem đồ đưa cho anh nghe không hiểu à?"

Cái vali bị xách đi rồi, ánh mắt Đường Lê rơi trên chiếc cặp sách màu xanh quá khổ so với cậu bé.

Đường Lê bẩm sinh đã dữ tợn, đám con gái trong lớp hồi còn đi học cũng có chút sợ cô ấy chứ đừng nói đến tiểu gia hỏa Tề Minh này.

Nhóc con lùi lại một bước, vội vàng nắm chặt dây đeo cặp sách, như nhìn thấy một con sói xám xấu xa, quá sợ hãi.

Đường Lê cau mày, cũng không có ý định phí lời nữa, với tay đem cặp sách của cậu nhóc lấy đi. Kết quả là tay còn chưa đưa qua, khuôn mặt Tề Minh nghẹn đỏ bừng, cuối cùng oa một tiếng, khóc luôn rồi.

"Này, ông đây chính là giúp nhóc mang cặp, mẹ nó đừng có mà ăn vạ..."

Đường Lê vừa nói được một nửa, liền ngửi thấy một mùi khó tả. Cúi đầu nhìn một vũng chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuống theo ống quần của Tề Minh.

"..."

Móeee, sợ đến tè dầm à?

Tác giả có lời muốn nói: mọi người nhớ bình luận, phát bao lì xì nha ahjhj

Có cái chất lỏng kia! Cũng thỉnh cho ta! Moah moah

s: Các thiên sứ bé nhỏ à, ta không hắc nguyên nữ chủ, cũng không có nam nữ phụ ác độc.

Nam chủ là cái thân kiều thể nhuyễn, tự ti tiểu đáng thương. Nhưng là tính cách không mềm yếu, giai đoạn trước ốm yếu lạnh nhạt mang thù. Sau này ngạo kiều lại tự ti.

Nữ chủ cầm kịch bản nam chủ ( che mặt), không tiếp thu được nữ giả nam trang cũng thỉnh điểm xoa. Bởi vì quay ngựa cùng vạch trần nữ sinh thân phận là sự tình phía sau. Văn án ta viết rất rõ ràng. Nữ giả nam trang bản thân chính là cái đề tài, còn có nhãn, tuy thô nhưng ta thích như vậy. √

Chính là cái vườn trường bánh ngọt nhỏ, yêu đương chíp bông, cứu rỗi chữa khỏi văn, chủ hằng ngày hỗ động √

Còn có nữ chủ là giáo bá thêm ngụy học tra, sẽ nói thô tục cũng sẽ đánh nhau, không mừng điểm xoa √

Nam chủ chính là cái kiều hoa, còn tự ti. Thích con người rắn rỏi bá tổng linh tinh, cũng thỉnh điểm xoa là được √

Đừng quá khảo cứu logic của nguyên văn sách gốc, thời xưa tô sảng văn không logic.

Hệ thống chính là cái thúc đẩy cốt truyện, suất diễn không nhiều lắm, có thể làm lơ √

Mặt khác nghĩ đến liền thêm √