Sau Khi Gả Cho Bạo Quân Ta Mỗi Ngày Đều Nghĩ Mình Đang Thủ Tiết

Chương 19: Ăn miếng trả miếng



Châu Nguyệt lo lắng đề phòng mất mấy ngày, sợ bị Vệ Liễm tính sổ. Ai ngờ người kia chẳng có hành động gì, không gọi nàng tới trách móc, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức nào.

Nàng ta thấp thỏm hồi lâu, chẳng thấy bị xử lý bèn thở phào một hơi, hẳn là chuyện đã ổn thỏa.

Mấy ngày nay Châu Nguyệt nghe ngóng được, hôm ấy Vệ Liễm trở về cùng với bệ hạ, y mạng lớn, may mắn gặp bệ hạ tại Dưỡng Thú quán nên mới tránh được một kiếp. Chắc đã bị dọa tới phát khiếp, cho nên quên béng chuyện có một cung nữ dẫn y tới đó rồi bỏ đi.

Mà nhớ lại thì sao, nàng bị đau bụng nên mới rời đi, lý do rất chính đáng. Vệ Liễm chưa đứng vững gót chân ở Tần Vương cung, nghĩ còn không dám nghĩ thì nói gì tới việc gây chuyện.

Đinh ninh thế nên Châu Nguyệt chẳng sợ nữa.

Công tử nước Sở thì sao, bò được lên giường bệ hạ thì thế nào, nói chung vẫn là kẻ ăn nhờ ở đậu, có việc cũng phải bấm bụng chịu đựng.

Suy nghĩ xoay vòng vòng, mỗi ngày Châu Nguyệt vẫn hầu bệ hạ thay quần áo như thường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thanh niên đang ngủ say sưa trên giường, trừng mắt, hận đến nghiến răng.

Đương nhiên trước mặt bệ hạ, nàng ta vạn lần không dám để lộ sự bất mãn của mình.

- -

Một buổi sáng nào đó, Tần vương vào triều, Vệ Liễm còn đang ngon giấc. Theo thông lệ, chờ tới giờ thích hợp, cung nữ sẽ mang quần áo vào phòng, gọi Vệ Liễm dậy.

Việc này là do Châu Thúy, Châu Nguyệt đảm nhận. Châu Nguyệt không thích hầu hạ Vệ Liễm, nên trừ lần tính kế hãm hại người lúc trước, thì Châu Thúy luôn phụ trách. Hôm nay lại khác mọi khi, Châu Thúy được Đại tổng quản gọi đi hỗ trợ, nên Châu Nguyệt phải làm.

Căn phòng yên ắng, Châu Nguyệt coi thường Vệ Liễm, nhưng vẫn đúng quy củ, cúi đầu đứng hầu, không có hành động khác thường.

Vệ Liễm làm như không thấy sự ghen ghét trên mặt nàng ta, lười biếng ngồi dậy, mái tóc dài tán loạn trên bả vai, nhưng lúc cúi đầu xuống thì đôi mắt trở nên sắc bén. Cánh tay y duỗi ra từ trong tấm chăn, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Cổ tay trắng tuyết đeo chiếc vòng bạc, chiếc vòng trượt xuống, lộ ra một vòng dấu vết màu hồng, hệt như bị ai giữ chặt tay mà đè xuống giường.

Giấm chua trong lòng Châu Nguyệt ứa ra, nàng ta thầm mắng to - hồ ly tinh.

Vệ Liễm bỗng ngẩng đầu nhìn nàng, ngạc nhiên: "Là ngươi à."

Châu Nguyệt giật mình, ngón tay không kìm được siết chặt ống tay áo, che giấu lo lắng trong lòng.

...Chẳng nhẽ, vẫn bị truy hỏi sao?

Châu Nguyệt đang lo sợ nghĩ cách đối phó, thanh niên trước mặt lại chậm rãi mỉm cười: "Ta nhớ rõ ngươi, cảm ơn ngươi lần trước đã dẫn ta ra ngoài ngắm cảnh."

Giọng điệu này, hình như không định hỏi tội.

Châu Nguyệt sững sờ: "... À?"

Ánh mắt nàng ta bỗng rơi xuống cổ tay Vệ Liễm, dường như y cảm nhận được, vội dùng tay áo che đi vết tích mờ ám, gương mặt ửng hồng.

Châu Nguyệt càng khó chịu.

"Nếu công tử không có gì sai bảo, nô tỳ xin cáo lui." Châu Nguyệt cúi đầu thi lễ, xoay người định đi.

"Khoan đã." Vệ Liễm gọi nàng.

Châu Nguyệt dừng bước, quay lại: "Công tử có gì dặn dò?"

Vệ Liễm ngước mắt: "Ta muốn nhờ ngươi giúp một chuyện."

- -

...

Nhìn Châu Nguyệt vô cùng phấn khởi rời đi, nụ cười ôn hòa trên mặt Vệ Liễm dần phai nhạt, y rũ mắt nhìn dấu vết màu hồng do bản thân tạo ra, mặt lộ vẻ rét lạnh khiến người khiếp sợ.

Y đã cho Châu Nguyệt một cơ hội, nếu cô ta đủ tỉnh táo, hoặc không tham lam, thì sẽ tránh được một kiếp, ít nhất là lần này.

Nhưng cô ta lại sẵn sàng nhảy vào cạm bẫy mà y bố trí, không chờ nổi tự tìm đường chết.

Tính kế dựa theo lòng người là bản lĩnh mà Vệ Liễm am hiểu nhất, hại một người dễ như ăn cháo, y có trăm ngàn phương pháp.

Y chẳng cần tự mình ra tay, giết người bằng miệng lưỡi là đủ.

- -

Tây các.

Châu Thúy ngạc nhiên nhìn Châu Nguyệt lôi hết quần áo dưới đáy hòm ra, ướm từng bộ từng bộ lên người, vô cùng vui sướng.

"Này, mau ngắm giúp ta xem bộ màu hồng có đẹp không?"

"Gặp chuyện tốt gì mà vui thế?" Châu Thúy hỏi.

Châu Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt có chút kiêu căng, làm Châu Thúy hơi khó chịu.

Đều là phận nô tỳ, ai cao quý hơn ai chứ, nàng ta dựa vào đâu mà coi thường người khác?

Châu Nguyệt vô cùng đắc ý, không quan tâm Châu Thúy nghĩ gì. Qua đêm nay thôi, nàng sẽ được bệ hạ sủng ái, ngày mai nàng sẽ không đi cùng một con đường với Châu Thúy nữa.

Nghĩ tới đây, tai Châu Nguyệt nóng lên, gương mặt thiếu nữ thẹn thùng, còn có chút thích thú kín đáo.

Hóa ra Vệ Liễm gọi nàng lại nhờ nàng giúp một chuyện, Châu Nguyệt vốn không sẵn lòng, nhưng khi nghe xong thì trong đầu chỉ có: Trên đời này thế mà thật sự có chuyện bánh tự nhiên rớt trúng đầu ư.

Ban đầu Vệ Liễm hỏi về tuổi tác, về cha mẹ nàng, hỏi nàng hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện bao lâu rồi, toàn là mấy câu hỏi thông thường, tuy Châu Nguyệt đáp lại từng câu, nhưng đã mất kiên nhẫn.

Vệ Liễm bất ngờ chuyển đề tài, hỏi: "Ngươi có ý với bệ hạ không?"

Châu Nguyệt trả lời theo quán tính, định gật đầu thì phản ứng kịp, vội vàng đáp: "Nô tỳ đâu dám."

Khá lắm, hóa ra định bắt thóp nàng.

Vệ Liễm nhìn nàng hồi lâu, mới nói tiếp: "Ngươi đừng sợ! Ta biết, bệ hạ tài giỏi oai phong, ai trông thấy mà không mê muội được cơ chứ."

Châu Nguyệt nào dám đáp lại, chẳng biết có phải Vệ Liễm rung cây dọa khỉ nhằm cảnh cáo nàng không.

Vệ Liễm lại hỏi: "Ngươi có bằng lòng... hầu bệ hạ thị tẩm không?"

Châu Nguyệt mờ mịt.

Hầu hạ, hầu hạ gì cơ?

Thấy nàng ngây ngốc, gương mặt Vệ Liễm bỗng lộ vẻ phiền muộn, y thì thào: "Chuyện này thật khó nói, bệ hạ ngưỡng mộ ta, hàng đêm đều vui vẻ cùng ta, vinh sủng bực này thực khiến ta sợ hãi, thật sự không gánh vác nổi."

Giọng y càng nhẹ: "Gần đây thân thể ta không chịu được, nhưng không nỡ giày vò bệ hạ. Bệ hạ từng nói ngươi là người tri kỷ, dung nhan cũng xuất sắc nhất Dưỡng Tâm điện. Ngươi có thể... thay ta thị tẩm, tối nay hầu bệ hạ được chăng?"

Ngắn gọn là: hàng đêm ta nhận sủng ái, thân thể không chịu được, chẳng nỡ để bệ hạ nhịn, ngươi giúp ta một tay.

Từ xưa tới nay cũng thường có chuyện như vậy. Quân vương muốn sủng hạnh phi tử, nhưng nếu phi tử đó đến tháng hay thân thể không khỏe, thì sẽ sai cung nữ bên người đến hầu hạ quân vương.

Nói chung không thể để quân vương mất hứng.

Châu Nguyệt nghe hồi lâu mới hiểu, nhịp tim đập loạn, không thể tin: "Công tử, chuyện này..."

Vệ Liễm tựa hồ thất vọng: "Ngươi không muốn ư? Vậy thì ta không ép..."

"Không! Nô tỳ nguyện san sẻ cùng công tử!" Châu Nguyệt vội nói: "Công tử... bệ hạ... bệ hạ nói ta là người tri kỷ thật ư?"

Hóa ra bệ hạ vẫn nhớ tới nàng!

Vệ Liễm mỉm cười: "Đương nhiên là thật rồi. Bệ hạ nói, cung nữ mỗi ngày hầu hạ thay quần áo vừa lanh lợi, vừa xinh đẹp động lòng người. Nếu không thì sao ta lại nhờ ngươi giúp đỡ chứ."

Giả dối, căn bản Tần vương không nói thế. Chỉ là có lần Tần vương khen Vệ Liễm dung nhan tuấn mỹ, vừa nhìn y đã cảm thấy trên đời này chắc không có nổi người thứ hai, Vệ Liễm bèn cười giỡn nói "Người mỗi ngày thay quần áo cho ngài chẳng lẽ không phải mỹ nhân sao?", Tần vương nghĩ mãi, vẫn không nhớ ra khuôn mặt của Châu Nguyệt.

Nhưng mà thật thật giả giả quan trọng gì, Châu Nguyệt tin là được. Nhìn chung người đời thường nguyện ý tin vào điều dối trá ngọt ngào hơn là sự thực xấu xa.

Châu Nguyệt rời đi, vẻ mặt vui mừng, cứ như bản thân chuẩn bị biến thành phượng hoàng bay lên ngọn cây tới nơi, lại không biết đâu phải kẻ nào cũng đậu được trên nhánh cây ngô đồng, đã không biến thành phượng hoàng, mà trái lại chơi với lửa có ngày chết cháy.

Dĩ nhiên nàng có thể thoát chết lần này - miễn nàng từ chối.

Nhưng nàng cam lòng từ chối sao?

Nàng không nỡ.

- -

Đêm.

Cơ Việt phê duyệt tấu chương trong Ngự thư phòng, không có Vệ Liễm đứng hầu bên cạnh. Hai người gắn bó như hình với bóng không phải sự thật, cho nên chỉ diễn trước mặt kẻ khác vài lần là xong, chẳng cần thời khắc nào cũng dính vào nhau.

Vệ Liễm đang tắm trong Thang Tuyền cung, khuôn mặt tươi đẹp dập dờn trong làn nước, sương khói lượn lờ.

Thanh cao thoát tục chẳng nhiễm bụi

Nước quẩn gió vờn hoa mai trôi

Không có Tần vương bên cạnh như hổ rình mồi, y dựa vào vách tường ngọc trắng, dội nước lên người, mấy khi được thư thái dễ chịu như này.

Dưỡng Tâm điện.

Cơ Việt phê xong tấu chương, trở lại tẩm điện, chỉ thấy bóng người chập chờn trong tầng tầng lớp lớp màn che.

Cõi lòng trống vắng bỗng được lấp đầy.

Những ngày qua, hắn đã quen có Vệ Liễm bên cạnh, những lúc như vậy thì chẳng thấy sao, nhưng nay không có mặt y lại cảm thấy thiếu vắng gì đó.

Cơ Việt bước tới, vén tấm màn lên, đập vào mắt không phải thanh niên áo trắng đang tựa vào giường đọc sách, mà là một cung nữ trang điểm lộng lẫy, tỉ mỉ.

Đôi đồng tử thoáng chốc tối tăm.

Thậm chí hắn còn không hỏi "Ngươi là ai", mà trực tiếp ra lệnh: "Kéo ra ngoài đập chết."

Bò lên giường trèo lên người hắn, ngoại trừ không muốn sống, Cơ Việt chẳng nghĩ ra lý do nào khác.

Châu Nguyệt vốn tưởng mình sắp được sủng hạnh, ý cười thẹn thùng còn chưa tràn ra, đã nghe thấy một câu ban cho cái chết, phút chốc nụ cười trên mặt cứng đờ.

Nàng vội vàng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, liên tục cầu xin: "Bệ hạ tha mạng!"

Cơ Việt lười cho nàng ta một ánh mắt, người hầu đã tiến vào, chuẩn bị lôi người ra.

Cánh tay bị túm lên, Châu Nguyệt hoảng hốt tuyệt vọng, đột nhiên nàng ta nhớ ra, cao giọng hô to: "Bệ hạ tha mạng! Là Liễm công tử, là Liễm công tử bảo nô tỳ làm vậy."

Cơ Việt lạnh nhạt: "Khoan đã."

Người hầu buông Châu Nguyệt ra.

Châu Nguyệt như vớ được cọng rơm cứu mạng, dùng cả tay chân bò tới: "Bệ hạ, là hôm nay Liễm công tử nói với nô tỳ: hàng đêm hầu bệ hạ, thân thể không chịu nổi nên mới nhờ nô tỳ giúp. Chứ nô tỳ nào dám to gan lớn mật tự ý bò lên giường bệ hạ như vậy. Xin hãy tha mạng cho nô tỳ..."

Mắt Cơ Việt tối sầm, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Vệ, Liễm."

Châu Nguyệt khóc lóc cầu xin: "Tất cả là do Liễm công tử dặn dò, nô tỳ biết sai rồi, sau này nô tỳ không dám nữa!"

Cơ Việt liếc nhìn nàng, vẻ mặt vô cảm: "Kéo ra."

Nên giết vẫn phải giết, kể cả có phải do Vệ Liễm dặn dò hay không, phận nô tỳ mà không mơ tưởng hão huyền vọng tưởng trèo cao, thì đâu dễ dàng mắc câu.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Tiếng cung nữ gào khóc nhanh chóng biến mất, Cơ Việt xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: "Vệ Liễm đâu?"

Lý Phúc Toàn đáp: "Liễm công tử đang ở Thang Tuyền cung." Hắn nghĩ bụng, Liễm công tử là người thông minh, sao lại làm ra chuyện khiến bệ hạ tức giận...

Cơ Việt cười lạnh: "Bãi giá tới Thang Tuyền cung."

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Lật xe là không thể lật, lái xe một chút còn tạm được.

【Thất lễ】

(Editor: Theo ý mình hiểu "lật xe" là "lật kèo", tác giả muốn nói Vệ Liễm vẫn khắc chế Tần vương cho nên Tần vương sẽ không lật kèo lại được, "bãi giá" nghĩa đầy đủ là chuẩn bị xe kéo (bằng tay), và tác giả chỉ cho Tần vương "lái xe" đến cung Thang Tuyền thôi, chứ lật xe là không thể nào)