Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 4: Ừm...



Editor: DaDa_Blog

Lục Nham say tí bỉ, tác dụng của rượu rất chậm, khi anh đi đường có cảm giác cả thế giới đều nghiêng ngả, nhưng vẫn kiên trì cố chấp mà tự mình về phòng.

Khi anh vào đã quên đóng cửa, tắm rửa xong đi ra mới phát hiện cửa không đóng lại, đèn trong khách sạn thì mờ mờ, anh đóng cửa lại rồi tắt đèn, sau cùng đi về phía giường gần đó nằm xuống.

Chăn phía dưới phồng lên như một cái bao.

Lông mày anh nhíu lại nắm lấy cái chăn kéo xuống. Căn phòng tối thui chả nhìn thấy rõ thứ gì, anh bèn duỗi tay tìm kiếm, lúc đụng vào chỉ cảm thấy da thịt trơn mềm, mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng, xâm nhập vào chóp mũi.

Phương Đường căng thẳng cực kì, trước đó cô đã cởi sạch sẽ và nằm trên giường. Khi chăn bị xốc lên cô cảm thấy ngại ngùng nên lấy hai tay che ngực mình lại, ngay cả khi đèn đã tắt cô vẫn cứ không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhiệt độ lòng bàn tay của nam sinh cao đến dọa người, lúc chạm lên làn da nóng của cô suýt chút nữa khiến cô nhịn không được đã kêu ra tiếng.

Phương Đường cắn môi, cơ thể như bị thiêu cháy dưới đôi bàn tay nóng rẫy kia.

Chắc hẳn Lục Nham đang tưởng cô là Đào Thi Thi, bởi vì buổi tối cô ấy còn đề nghị đổi phòng, muốn ở đây chung với anh một đêm.

Thân thể khô nóng đến cực điểm, anh mới vừa sờ đến làn da trơn trượt kia thì dưới bụng lập tức cứng ngắc.

Anh xốc chăn lên ném trên mặt đất, cả người đè trên người cô, hơi thở nóng hổi rơi vào trên mặt cô. Gương mặt anh áp tới gần muốn tìm kiếm môi cô, lúc cảm nhận được nó anh lập tức há miệng ngậm lấy, hơi thở đột nhiên nặng nề.

Thân thể Phương Đường không thể khống chế được mà rùng mình.

Cô vứt bỏ sự thẹn thùng, run rẩy ôm cổ anh, ngây ngô mà đáp lại anh, bị hôn đến không ngừng được mà kêu rên ra tiếng.

Cả người anh nơi nào cũng nóng như phát sốt, chiếc lưỡi khiêu khích ra vào cũng nóng bỏng cực kì, nóng đến mức muốn đốt cả khuôn mặt cô.

Một tay Lục Nham xoa nắn cái eo mảnh khảnh của cô, một tay nắm lấy bầu ngực mềm mại, viên anh đào bởi vì hưng phấn mà đã đứng thẳng lên, lòng bàn tay anh lơ đãng quét qua, trong miệng Phương Đường đang khóc mà tựa như kêu ra tiếng.

Anh hôn môi cô xong, lại cuối đầu ngậm lấy đôi gò đào của cô, đầu lưỡi liếm láp khuấy đảo trên viên anh đào.

Phương Đường che miệng lại, vẫn như cũ không thể khống chế được mà phát ra tiếng nức nở từ cổ họng.

Quá thoải mái.

Phía dưới của cô đã ẩm ướt.

Lúc trước cô có xem qua phim cấm, xem dáng vẻ của những diễn viên đó kêu rất sảng khoái nhưng vẫn không thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái cho đến giờ phút này.

Hoa tâm của cô bị liếm láp ngăn không được mà tiết ra d*m thủy.

Vật cứng rắn kia vẫn luôn để ở bụng cô, nhiệt độ nóng hổi liên tục không ngừng đi qua làn da truyền đến dây thần kinh não của cô.

Rất lớn, rất nóng.

Cô có chút sợ.

Lục Nham để ngón tay ở hoa huy*t, đâm thọc vài cái khiến dịch thể chảy ra, giống như anh đang cười, lại giống như tiếng thở dốc khàn khàn truyền từ cổ họng gợi cảm rơi vào trong tai kia là ngoài ý muốn.

Chân Phương Đường bị tách ra, vừa căng thẳng lại chờ mong mà túm lấy khăn trải giường.

Lục Nham sờ soạng một chút rồi nhanh chóng thúc vào.

Đâm vài lần cũng chưa đâm đúng vị trí.

Phòng không bật đèn, anh không thấy rõ chỉ có thể duỗi tay sờ soạng, vô tình sờ đến làm Phương Đường run rẩy, phía dưới dâm dịch tiết ra càng ngày càng nhiều.

Cuối cùng cũng tìm được vị trí, anh đỡ quy đầu phá vỡ miệng hoa huy*t nhỏ hẹp kia mà tiến vào.

Phương Đường đau đến cong người lại: “A…”

Lục Nham cúi người hôn lấy môi cô đồng thời hạ thắt lưng xuống, đưa toàn bộ côn th*t vào bên trong.

Quá mức nhỏ hẹp và mềm ướt, còn có sự nhiệt tình vô tận cuốn lấy anh.

Anh sảng khoái đến mức thở hổn hển, một bên mạnh mẽ hôn xuống, một bên dùng lực xoa viên anh đào của cô.

Phương Đường đau đến ứa nước mắt, năm ngón tay gắt gao véo sau lưng anh, thân thể run lên vì khó chịu.

Lục Nham mới vừa động hai cái, cô lập tức ôm chặt lấy anh, khóc nức nở mà kêu: “Đừng nhúc nhích…”

Tiếng khóc nỉ non mềm mại, kích thích vòng eo Lục Nham run lên, lập tức bắn ngay tại chỗ.

Toàn bộ tinh dịch nóng bỏng đều bắn vào trong cơ thể Phương Đường, cô bị nóng đến rùng mình một cái, cổ họng phát ra tiếng khóc tựa như rên rỉ: “Ưm…”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~