Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 1: Áo Mưa



Editor: DaDa_Blog🍑

Beta: Phomaibeo

“Cho cậu xem thứ tốt.”

Phương Đường cười vô cùng gian xảo, mở balo ra đưa cho Đào Thi Thi xem và nói: “Xuỵt, đừng lớn tiếng.”

Đào Thi Thi ngó đầu nhìn qua, bị ba chữ trên hộp áo mưa làm cho kinh ngạc đến mức trừng lớn mắt, kìm chế không la lên mới hạ giọng hỏi Phương Đường: “Ai kêu cậu mua?”

Phương Đường kéo balo lên, đắc ý mà cười: “Đương nhiên là tự mình mua rồi.”

Cô lại lặng lẽ thò đầu qua: “Cậu muốn không? Mình mua hai hộp, có thể… Cho cậu một hộp.”

Mặt Đào Thi Thi đỏ lên: “Không cần!”

Phương Đường cười tủm tỉm mà vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc cánh tay Đào Thi Thi: “Đêm nay là một cơ hội rất tốt, cậu xác định không cần?”

Đào Thi Thi đi rửa tay: “Còn phải xem đến lúc đó có thể thi đậu đại học được không đã, nếu không thi cùng nhau được, yêu nhau nơi đất khách rất dễ dàng chia tay, cho nên là không cần thiết… Làm điều đó.”

Phương Đường dùng khủy tay đẩy đẩy Đào Thi Thi: “Thành tích của các cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ ở bên nhau mà, trừ phi các cậu không nghĩ tới sẽ ở bên nhau, hơn nữa hôm nay là cơ hội rất tốt để ở cùng một phòng, mình cũng không tin đến lúc đó chơi bài Poker sẽ không có ‘mưu đồ gây rối’ với cậu…”

Đào Thi Thi sửa lại lời cô: “Hai chiếc giường.”

Phương Đường không để ý tới cô ấy, hừ nhẹ một tiếng: “Mặc kệ các cậu, dù sao đêm nay mình muốn…”

Cô che mặt lại: “Ai nha, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, có phải mình nên đi mua một lọ thuốc giảm đau…”

Đào Thi Thi nghe thấy mà mặt mày đỏ bừng, hai người ở trong phòng vệ sinh nói tới nói lui, khi đi ra thì cả hai đều đỏ mặt.

Cách kì thi đại học còn có một tháng.

Đây là lần nghỉ cuối cùng của bọn họ, Phương Đường hẹn Thi Thi cùng đi leo núi để tâm trạng được thư giản đôi chút, bởi vì lộ trình khá xa nên ban đêm bọn họ sẽ ở lại nhà nghỉ một đêm.

Vốn là bên nữ một phòng, bên nam một phòng, nhưng Phương Đường lại lặng lẽ tìm Đào Thi Thi thương lượng một chút, đổi một với một, đến lúc đó cô và Hạ Mặc Dương một phòng còn Đào Thi Thi và Lục Nham một phòng.

Đào Thi Thi đồng ý, dù sao cũng hai giường.

Nhưng cô không ngờ tới, Phương Đường lại nảy ra chủ ý kia.

Thức ăn ở nhà nghỉ cũng bình thường, nhưng nướng BBQ lại không tồi, Phương Đường ngồi bên cạnh Hạ Mặc Dương, nhận lấy cây xiên từ trong tay cậu rồi đưa lên miệng.

“Cay quá…” Phương Đường bị cay đến không chịu được, cầm lấy cái ly trước mặt Hạ Mặc Dương uống một ngụm to.

Lúc uống vào trong miệng cảm nhận có mùi lạ, cô muốn nhổ ra, vô tình đối diện với Lục Nham vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn qua, gương mặt đó không cảm xúc, lông mày hơi hơi nhíu lại, dường như là biết cô nghĩ gì, mặt mày hiện lên vẻ không vui.

Phương Đường than một tiếng rồi lặng lẽ nuốt xuống.

Không biết tại sao, cô tương đối sợ Lục Nham, anh vừa nghiêm túc lại cứng nhắc, lời nói và cử chỉ còn có chút giống với sự giáo dục của chủ nhiệm, hơn nữa bởi vì là học bá nên đôi khi lời nói hơi cao thâm, một khi Phương Đường nghe không rõ sẽ cảm thấy mình và anh có sự chênh lệch, đại khái là người cùng chó luôn có sự chênh lệch lớn như vậy.

Nỗi chua xót dâng lên, cô vừa nghĩ vừa tưởng tượng, may mắn có Hạ Mặc Dương cũng nghe cũng không hiểu giống mình.

Hạ Mặc Dương ngồi bên cạnh bật cười: “Lợi hại đấy, cậu có thể uống được luôn á?”

Phương Đường véo eo cậu ta: “Cậu dám uống rượu!”

Hạ Mặc Dương nhấc tay, cả gương mặt tràn ngập ý cười: “Oan quá, ông chủ kia thấy hai người đàn ông ngồi ở đây, nên muốn đưa chúng ta một chai rượu gạo năm 82.”

“Rượu gạo mà sản xuất năm 82 hả?” Phương Đường tiếp tục chọc cậu ta: “Bịa, bịa tiếp đi!”

Trong khi hai người náo loạn Phương Đường thấy Lục Nham nhíu mi lại, cô thu tay lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống, lúc này mới nhỏ giọng nói với Hạ Mặc Dương: “Đợi lát nữa buổi tối có đi ra ngoài không?”

Nghe nói chân núi sẽ có chợ đêm, các hàng quán ở chợ đêm xếp một dãy dày.

Hạ Mặc Dương cười: “Mình có đi hay không, không phải là do cậu quyết định sao?”

Phương Đường thè lưỡi, vừa nghịch ngợm lại đáng yêu.

Khi hai người bọn họ học lớp mười một được phân đến cùng một ban, bởi vì ngồi cùng bàn cho nên rất nhanh đã có cảm tình với nhau, đến bây giờ bọn họ chỉ mới nắm tay năm lần thôi.

Kiss… 0 lần.

Phương Đường nghĩ đợt thi đại học sắp đến rồi, hôm nay lại là cơ hội hoàn hảo như vậy, nhất định phải dâng lần đầu tiên của mình cho Hạ Mặc Dương, mặc dù hai người không thể thi cùng một trường đại học được, nhưng cô cũng không muốn để lại những tiếc nuối.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~