Quan Hệ Nguy Hiểm: Lên Nhầm Giường Đại Tổng Tài

Chương 9: Phản công từ tiết thuỵ du



Lúc Tiết Thuỵ Du và Lương Hạo Hiên bình thường hoá quan hệ trở lại thì cũng là lúc Tần Nhã Lam vô tình bước chân vào một mối quan hệ khác cực kì rắc rối mà đúng như cô nghĩ, cô đã gặp được người làm bản thân cô khắc cốt ghi tâm rồi.

Sáng hôm sau Tần Nhã Lam không đi làm, Tiết Thuỵ Du cũng không để ý lắm, vẫn như thường lệ tất bật với đủ thứ loại công việc.

Cho đến giữa trưa như mọi hôm Tần Nhã Lam vẫn hay sang rủ cô đi ăn cơm, nhưng đến tận quá giờ trưa vẫn không thấy đâu, Tiết Thuỵ Du lúc này mới thấy lạ, ra ngoài tìm cô.

Vừa hay gặp một toán đồng nghiệp của Tần Nhã Lam đang đi ăn trưa quay trở về phòng ban, Tiết Thuỵ Du vội tiến đến hỏi.

“Nhã Lam có đi ăn trưa cùng mọi người không?”

Kể ra thì Tiết Thuỵ Du bấn lắm mới hỏi những người này bởi theo như lời của Tần Nhã Lam kể thì cô ấy và mấy người này chính là bằng mặt không bằng lòng.

Người khác chính là không thích Tần Nhã Lam trẻ tuổi, dựa vào quan hệ quen biết với Tiết Thuỵ Du mà được lên hẳn chức trưởng phòng.

“Ngày hôm nay còn chả thấy nổi cái mặt cô ấy nữa.”

“Sao cơ? Hôm nay Nhã Lam không đi làm?”

“Tiết tổng, cô cứ chiều cô ấy quá cô ấy lại hư đấy.

Cô xem không biết phép tắc gì, hôm nay hẹn bọn tôi mở họp ban mà cuối cùng lại chẳng thấy đâu.

Cái loại người này ờ Tiết thị….”

“Câm mồm!”

Tiết Thuỵ Du quát nam nhân viên đang đứng thao thao bất tuyệt một cái rồi tức tối bỏ đi khiến anh ta giật mình suýt nữa thì té ngã.

Thật tình, Tiết tổng gắt gỏng đến như vậy làm cái gì chứ? Anh ta chẳng qua chỉ là đang nói đúng sự thật thôi mà.

Về lại phòng làm việc, Tiết Thuỵ Du bấm điện thoại gọi ngay cho Tần Nhã Lam nhưng đầu dây bên kia cứ reo rồi tự ngắt, hoàn toàn không có dấu hiệu có người bắt máy.

Chuyện này là thế nào đây? Rốt cuộc Tần Nhã Lam hôm nay đi đâu? Đến cả đi làm cũng không đi, điện thoại cũng không nhấc máy là sao? Trong lòng Tiết Thuỵ Du dâng lên một nỗi bất an mơ hồ không định hình được.

Bên kia, Tần Nhã Lam ngây ngốc nhìn chiếc drap giường trắng xoá hệt như mảnh kí ức tồn tại trong đầu cô, bên cạnh là Cố Vấn Hàn, cả cô và anh ta đều không có mặc quần áo gì trên người.

Tất cả những gì còn sót lại chính là hiện trường của một cuộc mây mưa vần vũ cực kì hỗn loạn đêm qua.

Tần Nhã Lam cứ ngệt mặt ngồi đấy, không có bất kì phản ứng dư thừa nào, cô đợi Cố Vấn Hàn thức dậy rồi cho cô một câu trả lời về chuyện này.

“Cô tỉnh dậy rồi sao?”

“Ừm.”

“Ánh mắt đó là…?”

Viền mắt Tần Nhã Lam đỏ hoe, nhìn sơ qua thì thoạt có vẻ trông cô trấn tĩnh lắm ấy nhưng Tần Nhã Lam đang cố đắp nặn cho mình một vẻ ngoài tựa như không có gì xảy ra để che giấu cho phía bên trong đã hoàn toàn đổ vỡ rồi.

Hai mươi tư tuổi, Tần Nhã Lam chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát sinh quan hệ cùng một người đàn ông khác, huống hồ người này cực kì xa lạ.

Cố Vấn Hàn nhận ra mình cũng quá tuỳ tiện, chỉ vì vô tình ngã vào người của Tần Nhã Lam, du͙ƈ vọиɠ không thể khống chế nổi mới cùng cô xảy ra chuyện này, đến sáng tỉnh dậy, anh mới cảm thấy bản thân thực sự có lỗi.

Nhất là khi tối qua lúc lâm trận, anh nhận ra Tần Nhã Lam vẫn còn là một xử nữ.

“Tôi xin lỗi, tối qua cô lên nhầm xe tôi.”

“Không sao, cho tôi hỏi chỗ này là chỗ nào vậy? Tôi muốn về nhà.”

“Tôi sẽ đưa cô về.”

“Không cần đâu, thật phiền quá.”

Cố Vấn Hàn chột dạ, nhìn Tần Nhã Lam cứ chối bỏ mọi thứ một cách thật bình thường như vậy làm anh có phần hơi khó chịu.

Một người con gái trinh bạch, xảy ra loại chuyện này với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ thì hẳn là phải cực kì hỗn loạn, nhưng Tần Nhã Lam thì ngược lại càng làm cho anh ta thấy khó xử.

Tần Nhã Lam cầm điện thoại trong túi xách ra nhìn, tất cả toàn là cuộc gọi nhỡ của Tiết Thuỵ Du, cô rưng rưng rồi bỏ điện thoại vào túi xách, cúi người nhặt lại quần áo lên rồi mặc vào.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Thần Ẩn
3. Đại Mạc Hoang Nhan
4. Kiềm Chế Là Không Thể
=====================================

“Anh có thể xoay đi chỗ khác được không? Tôi cần thay quần áo.”

“À… ừ… được…”

Cố Vấn Hàn cũng xoay người đi theo ý Tần Nhã Lam, chỉ có điều anh thực sự cảm thấy cô gái này hết sức đặc biệt.

Nếu để tìm người xinh đẹp hơn Tần Nhã Lam, Cố Vấn Hàn anh dư sức tìm được, nhưng để tìm được người gây cho anh ấn tượng cùng cảm xúc khó quên thì chắc chỉ có mình Tần Nhã Lam thôi.

Tần Nhã Lam mặc xong quần áo, cô vẫn không nhìn lấy Cố Vấn Hàn một cái, vốn định xách túi rời đi nhưng nghĩ lại thì như vậy thật quá lỗ mãng.

“Tôi đi đây.”

“Cô… tôi sẽ đưa cô về.”

“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi được, tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi mà.”

“Chuyện tối qua…”

“Bỏ qua đi, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà lo.

Một phần lỗi cũng là ở chỗ tôi, anh cứ xem như không có gì là được.”

Không để lại bất cứ thông tin gì dư thừa, Tần Nhã Lam rời đi chóng vánh như cách đêm hôm qua cô mở cửa xe ngồi vào xe của Cố Vấn Hàn vậy.

Anh ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Tần Nhã Lam đến khi tiếng đóng cửa nặng trịch đóng lại mới lôi anh về với thực tại.

Tần Nhã Lam đi rồi, anh thì chẳng kịp phản ứng gì cả.

Bây giờ đã là quá giờ trưa, Tần Nhã Lam bắt taxi quay về nhà, cô gọi điện lại cho Tiết Thuỵ Du một tiếng, dẫu sao Tiết Thuỵ Du cũng vì lo cho cô nên mới gọi cháy máy như vậy.

“Nhã Lam, cậu đã đi đâu?”

“Tối qua về có chút mệt, tôi ốm rồi Thuỵ Du, từ sáng đến giờ nhấc không nổi người.”

“Cậu có làm sao không? Tan làm rôi chạy sang.”

“Không sao đâu, bây giờ đỡ rồi tôi mới gọi lại cho cậu hay.”

“Ừ, cậu làm tôi lo chết đi được.

Chuyện ở Tiết thị hôm nay tôi sẽ xin phép cho cậu, dù sao tôi cũng là sếp, du di cho cậu một ngày nghỉ phép cũng được.”

“Cảm ơn cậu.”

Tần Nhã Lam cúp điện thoại, cô thẫn thờ ngồi trên xe taxi về đến nhà.

Dẫu sao cũng được một ngày nghỉ, cô từ từ chậm rãi lên nhà rồi sau đó mới đi tắm.

Một đêm say rượu làm càn, trên người cô vương vấn lại hơi thở của người đàn ông nào đó, có tắm rửa như thế nào vẫn không xoá sạch được, ít nhất là những kí ức vụn vặt còn ở trong đầu cô…

Hôm nay không có Tần Nhã Lam, Tiết Thuỵ Du đành đi họp một mình, thật sự không biết nếu hôm nay Tiết Vân Nhi có chọc tức cô thì ai sẽ là người xoa dịu cô đây.

Ngẫm lại vắng Tần Nhã Lam thực sự là một ngày thật tẻ nhạt!

Vốn hôm nay sẽ là lúc Tiết Thuỵ Du ra đòn phản công Tiết Vân Nhi nhưng đáng tiếc thay Tần Nhã Lam lại không có cơ hội được xem cô bạn thân cầm đồ long đao đồ sát.

Tiết Thuỵ Du bước vào phòng họp, cô nhìn lướt qua Tiết Vân Nhi rồi thong thả ngồi xuống.

Hừ, Tiết Vân Nhi cứ nghĩ được Tiết Đổng chống lưng thì hay rồi, nhưng Tiết Thuỵ Du vốn không thể ngồi yên được nữa đâu, hôm nay để xem ai hơn ai.

Sự việc sai sót số liệu mấy hôm trước đã được Tiết Vân Nhi chắp vá lại để coi như là có cái ăn nói trước mặt hội đồng, nhưng đâu phải cứ sai chỗ nào vá chỗ đó là được.

Hội đồng dễ qua mặt đã đành nhưng làm sao qua nổi con mắt tinh tường của Tiết Thuỵ Du cô.

“Khoan đã!”

Mỗi lần Tiết Thuỵ Du có ý kiến, Tiết Vân Nhi lại nhảy dựng lên, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Bị rắn cắn mười năm còn sợ dây thừng, bị Tiết Thuỵ Du bắt bẻ giữa hội đồng đã đủ bẽ mặt rồi, bây giờ Tiết Thuỵ Du còn ý kiến gì nữa thì đem cô ta đi gϊếŧ đi là vừa.

Trốn được mùng một làm sao trốn được mười lăm, Tiết Thuỵ Du nở một nụ cười hoàn mỹ nhìn Tiết Vân Nhi, thu lại toàn bộ biểu cảm lo sợ của cô ta vào trong mắt.

Tiết Vân Nhi có cố gắng như thế nào cũng sẽ không bao giờ làm lại sự thông minh của Tiết Thuỵ Du được.

Người ta nói cần cù bù thông minh nhưng người ta đâu có nói người thông minh sẽ không cần cù.

Tiết Vân Nhi muốn đua với Tiết Thuỵ Du, nhưng khi Tiết Vân Nhi đến được cột mốc cô ta mong muốn thì Tiết Thuỵ Du lại tiếp tục bỏ xa cô ta rồi.

Vậy nên ở thương trường, Tiết Vân Nhi vẫn luôn luôn đứng sau Tiết Thuỵ Du mà thôi.

“Mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng xem qua kế hoạch của tôi thế nào.”

Tiết Thuỵ Du nhún vai đi lên chỗ máy chiếu, cô tự nhiên rút cổng kết nối từ laptop của Tiết Vân Nhi ra cắm vào laptop của mình rồi bắt đầu chiếu dự án của cô lên màn hình.

Tiết Vân Nhi không làm gì được chỉ biết ôm cục tức ngồi xuống xem Tiết Thuỵ Du làm cái gì.

Từng bản phác thảo được photocopy ra gửi đến từng người ngồi ở đó, Tiết Đổng cũng xem xem con gái nhỏ của ông đang làm cái gì.

Tiết Thuỵ Du bắt đầu ra chiêu, cô mỉm cười một nụ cười yêu nghiệt, như có như không liếc ngang qua Tiết Vân Nhi rồi dừng ở cô ta đôi chút mang đầy ngụ ý thách thức.

“Tiết phó tổng lần trước bị tôi đào ra được lổ hỗng, ấy vậy mà vá chỗ này lại hổng chỗ khác, không biết dự án lớn này cô sẽ làm cái gì đây? Chi bằng mọi người xem sơ qua kế hoạch của tôi trước đã, xem xong rồi mọi người quyết định như thế nào cũng chưa muộn.”

Tất cả mọi người đều gật gù trước bản phác thảo dự án của Tiết Thuỵ Du, không đơn giản là một bản phác thảo không đâu, Tiết Thuỵ Du còn đem bản phác thảo của Tiết Vân Nhi kẹp vào trong đó để so sánh.

Lúc này bên nào hơn bên nào thua nhìn vào ắt sẽ rõ.

“Mọi người xem sơ qua chắc cũng nắm được đại ý rồi đúng không? Tiết Thuỵ Du tôi tuy ở Tiết thị chưa có quyền hành gì lắm, cũng là con cờ để bị qua mặt thôi, nhưng bởi vì đây là tâm huyết của mẹ tôi nên tôi buộc phải làm.

Mọi người có thể đặt câu hỏi và thắc mắc, tôi xin giải đáp tất cả trong quá trình thực thi dự án này, và nếu có gì sơ sót, tôi cũng bằng lòng cấp quyền thị sát đến với tất cả mọi người.”

Chắc như đinh đóng cột, kế hoạch cũng không thể nào chê được, thậm chí một phát còn đá bay Tiết Vân Nhi ra chuồng gà, đem dự án của cô ta trở thành giấy lộn.

Tất cà những người ngồi đấy đều biểu quyết để dự án cho Tiết Thuỵ Du đảm nhiệm.

Tiết Đổng nhìn đứa con gái nhỏ của ông, vừa tự hào cũng vừa không biết nói như thế nào, nhưng dưới sức ép của hội đồng, ông cũng phải đồng ý cho Tiết Thuỵ Du đảm nhận dự án từ bây giờ.

Có mấy nay dám tự mình đứng ra bảo đảm cho một kế hoạch đâu, huống gì Tiết Thuỵ Du chỉ là một cô gái mình hạc xương mai, ấy nhưng khí chất đó ít nhiều khiến người khác cảm thấy cô nhất định sẽ làm được chuyện.

Tiết Vân Nhi cuộn tròn nắm tay nhìn Tiết Thuỵ Du toàn thắng, bẽ mặt một lần giờ lại còn không biết giấu mặt đi đâu.

Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương, Tiết Thuỵ Du còn ở đây thì sẽ không đến lượt Tiết Vân Nhi ra sân đâu..