Phượng Giá

Chương 23: Cẩm Thuật (3)



Edit: Huyên



Tiểu yêu quái Tạ Hi Tri lườm Sở tiểu nhân một cái, cũng không kháng nghị với cái thân phận mới này.



Chưởng quỹ và hỏa kế đều cảm thấy trái tim không khống chế được mà muốn nhảy ra ngoài... Không dấu vết lui về phía sau hai bước, chưởng quỹ nở nụ cười: "Tiểu công tử người gặp người thích như vậy làm sao có thể là yêu quái?"

Sở Đông Ly bước đến gần, hạ giọng: "Ta không lừa ngươi, nó thật sự yêu quái, dáng vẻ vốn có của nó rất xấu, là ta giúp nó đổi khuôn mặt mà thôi."

Chưởng quỹ và hỏa kế run chân, trong lòng gào thét: Đại gia ngài sao lại mang theo yêu quái chạy khắp nơi!

Có đôi khi con người nông cạn hạn hẹp như vậy, trong mắt bọn họ yêu quái chính là yêu quái, dù cho dáng vẻ xinh đẹp tâm địa hay bản chất tốt thế nào thì vẫn là yêu quái, mà yêu quái bình thường đều bị gắn cái tội danh ác độc hung tàn, cho nên bọn họ rất sợ hãi yêu quái, cảm thấy yêu quái chuyên đi hại người.

Hù dọa người xong xui, Sở Đông Ly kéo một cái ghế qua ngồi xuống, hắn đưa tay sờ sờ mái tóc mềm như tơ của Đoàn Đoàn, trong lòng than: Mặc dù biến thành đứa bé, tốt xấu trên đầu còn có mấy cọng tóc có thể sờ.

Dở dĩ hắn yêu thích mao cầu như thế cũng bởi vì thích xúc cảm sờ lông, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, Sở Đông Ly cũng chỉ có thể giày vò tóc Đoàn Đoàn.

Sở Đông Ly nói với chưởng quỹ còn đang run chân: "Còn không mau đi mang quần áo trẻ con tốt nhất trong tiệm của ngươi ra để cho tiểu yêu quái đáng yêu này chọn."

Tiểu yêu quái Tạ Hi Tri rốt cục có chỗ để thể hiện cái danh hiệu "yêu quái" này, cậu quơ quơ nắm tay nhỏ béo múp míp: "Nhanh lên, không thì đốt cửa hàng của ngươi!"

Chưởng quỹ và hỏa kế nào dám chậm trễ, vội vàng nâng tất cả quần áo màu đỏ ra, chỗ nào còn nhớ được đứa trẻ hay người lớn.

....

Bò một vòng trong đống xiêm y màu đỏ để đầy trên cái bàn lớn, Tiểu Hi Tri chọn được năm bộ quần áo từ trong đống quần áo, lại bò đến bên cạnh Sở Đông Ly, "Sở Sở, muốn những bộ này."

Sở Đông Ly cầm lên xem, thấy tất cả đều là hình vẽ thêu hoa mỹ, khóe miệng của hắn giật giật: "Tiểu Hi phẩm vị của ngươi thật đúng là đặc biệt, hoa hoa lệ lệ." Vừa nói vừa mở quần áo trên tay, lấy ra một cái ngoại bào cho người lớn, mặt đen thui: "Ngươi mua nó làm chăn đắp hả?"

Tiểu Hi Tri: "Hiện tại làm chăn đắp, sau này làm y phục mặc."

Sở Đông Ly bác bỏ: "Không cho phép mua, chờ ngươi trưởng thành lại nói tiếp." Nói ném ngoại bào cho hỏa kế, "Cái này không cần."

Tiểu Hi Tri cướp quần áo về, chu cái mông nhỏ —— Ngăn cái ngoại bào kia lại, mắt lom lom trừng hỏa kế không cho gã lấy đi, hỏa kế đành phải nhìn Sở Đông Ly...... Sở Đông Ly nhéo nhéo cằm Tiểu Hi Tri, dỗ: "Ngươi mua cái này cũng mặc không được, mua làm chăn thì quá lãng phí, chờ ngươi lớn rồi lại mua nó có được không?"

Tiểu Hi Tri xê dịch cái mông, dùng hễt khả năng giấu cái ngoại bào kia dưới mông, cậu lắc đầu: "Ta sẽ lớn lên nhanh thôi, hiện tại mua đi, bằng không chờ ta lớn rồi sẽ không có quần áo để mặc." (tieuhuyen1205.wordpress.com)

"Vậy trước tiên để ta mặc." Sở Đông Ly thuận miệng nói.

Tiểu Hi Tri rất không vui, cậu trống má, nói: "Thế nhưng trên quần áo của ngươi không có hoa sen."

Một tay Sở Đông Ly ôm Tiểu Hi Tri, lấy ngoại bào dưới mông cậu ra xem, thấy cổ áo và ống tay áo đều dùng bảy loại chỉ khác màu thêu đầy hoa sen nở rộ, tiên diễm mỹ lệ, hắn phát điên: "Ngươi nhìn trúng những hoa sen này mới chết sống muốn mua đòi cái ngoại bào này?"

Tiểu Hi Tri không sợ chết gật đầu.

Sở Đông Ly phất phất tay để hỏa kế lấy ngoại bào đi, "Nếu ngươi thích hoa sen thì trở về nói Khổng Tước thêu cho ngươi mấy đóa."

Tiểu Hi Tri cứu rướn cổ lên nhìn hỏa kế cất cái ngoại bào kia đi, có chút hoài nghi hỏi Sở Đông Ly: "Khổng Tước sẽ thêu hoa à?"

Sở Đông Ly sờ cằm, "hẳn là sẽ đi." Thức thần nhà hắn toàn năng thế mà.

......

Sở phủ.

Khổng Tước hắt xì một cái thật to.

Nhóm mao cầu đều rất quan tâm nhìn hắn —— Cảm mạo?

Khổng Tước vuốt vuốt mũi, nói thầm: "Nhất định là Nam Nam đang mắng ta."

Nhóm mao cầu yên tâm —— Không phải bệnh thì tốt, ngươi bị bệnh thì sẽ không ai chăm sóc chúng ta.

Khổng Tước đắc chí: "Hiện tại biết tầm quan trọng của ta chưa? Cho nên sau này các ngươi cũng phải nghe lời của ta."

Nhóm mao cầu lập tức giải tán.

Khổng Tước giơ chân mắng: "Đồ trứng thối vong ân phụ nghĩa các ngươi!"

......

Cho Tiểu Hi Tri thay quần áo vừa người, càng làm nổi bật sự phấn nộn đáng yêu của cậu, lúc ôm cậu đi tại trên đường cái, số người quay đầu vô số.

Sở Đông Ly thầm than: Tương lai nhóc con này nhất định sẽ hại nước hại dân lắm đây.

......

Hương sơn ở hướng đông nam quận An Bình, trên núi có một ngôi chùa Hồng Diệp, trong chùa cổ thụ che trời, đình đài tầng tầng, u nhã hợp lòng người.

Sau Chùa Hồng Diệp có cái hồ nước, bởi vì hồ nước có màu ngà sữa, cho nên được xưng hồ Bạch Thủy.

Trong hồ Bạch Thủy có đòn đá lớn màu trắng như tuyết linh lung, lúc trước Sở Đông Ly phát hiện hình thái quả trứng của Tạ Hi Tri trong hòn đá linh lung này.

Ôm Tiểu Hi Tri dạo qua một vòng gần hồ Bạch Thủy tại, Sở Đông Ly hỏi: "Sao rồi, có nhớ ra cái gì không?"

Tiểu Hi Tri lắc đầu, ngoại trừ ba chữ Tạ Hi Tri này, đối với những chuyện trước kia cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

Sở Đông Ly sờ sờ đầu của cậu, an ủi: "Ta nghĩ chút biện pháp xem có thể phá lực lượng phong ấn ngươi không, hoặc là sau khi phá phong ấn ngươi có thể nhớ tới chuyện trước kia."

Tiểu Hi Tri có hơi rầu rĩ không vui: "Nếu như vẫn nhớ không nổi thì sao?"

Sở Đông Ly ôm cậu lên cao, mũi kề mũi, cười: "Nếu thật sự quên hết chuyện lúc trước, vậy coi như là sống lại lần nữa đi, đời này lăn lộn theo đại gia ta, đảm bảo ăn ngon uống say, đi, chúng ta đi lên chùa Hồng Diệp tìm lão hòa thượng Vô Tướng lừa chút đồ ăn chay, đồ ăn chay ở nơi này là An Bình nhất tuyệt, làm cho người ta không bao giờ quên."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN TRUYENFULL NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Tiểu Hi Tri gặm một cái lên mặt Sở Đông Ly: "Ngươi cho rằng ta có răng để ăn?"

Sở Đông Ly lau nước bọt trên mặt, cười to: "Vậy ngươi không có lộc ăn rồi."

Sở Đông Ly ôm Tiểu Hi Tri đến trước cửa chính chùa Hồng Diệp, đang muốn đi vào tìm chụ trì lão hòa thượng Vô Tướng của nơi này, ngoài ý muốn thấy người quen không tưởng tượng được đang ở trước cửa —— Ông lão từng bán hạt dẻ rang, kẹo hồ lô và trứng luộc nước trà, chỉ là lúc này lão không bán đồ ăn mà là bày một cái sạp hàng nhỏ bán hương nến trước cửa chùa Hồng Diệp.

Chùa Hồng Diệp hương hỏa cực thịnh, thiện tin (*) mỗi ngày đến thăm viếng nối liền không dứt, theo đạo lý nói hương nến này hẳn là vô cùng tốt bán mới phải, thế nhưng Sở Đông Ly phát hiện hương nến trước mặt ông lão, so sánh với mấy sạp hàng bên cạnh có thể nói là vô cùng thảm đạm.

(* tín đồ tôn giáo (?))

Sở Đông Ly không rõ, hắn thấy hương nến của ông lão và mấy sạp hương nến bên cạnh cũng không hề có sự khác biệt, thế nhưng tại sao lại bán không được?

Lòng hiếu kỳ nhất thời nổi lên, Sở Đông Ly đi qua mua một trát hương nến, nhìn kỹ cũng không có phát hiện có vấn đề gì.

Không tin tà Sở Đông Ly ôm Tiểu Hi Tri đi vào chùa Hồng Diệp, đi đến trước lư hương cao nửa người đặt ở giữa sân, đốt hương nến lên đang muốn cắm vào trong..... "Phùng"! Đột nhiên đốm lửa bắn tứ tung, Sở Đông Ly không phòng bị phỏng, xém chút nửa là đốt rụi ống tay áo.

Sở Đông Ly: "....." Sau này đánh chết cũng không mua bất cứ thứ gì của ông lão này, mua xong chuẩn gặp nạn!