Phượng Giá

Chương 21: Cẩm Thuật (1)



Edit: Huyên



Ngày hôm nay quận An Bình có một một người bán hàng rong đến, đồ hắn ta bán đều là những món cổ quái kỳ lạ, hấp dẫn rất nhiều người đi đường ngừng chân hỏi mua.



Kiệu của thiên kim nhà Lý viên ngoại vừa lúc đi ngang qua, Lý Chỉ Lan ngồi ở trong kiệu nghe thấy bên ngoài rất náo nhiệt nêm nhịn không được xốc màn lên liếc mắt ra nhìn, vừa lúc nàng nhìn thấy trên kệ hàng của người bán hàng rong có một cái khăn gấm, cái khăn gấm này màu hồng phấn, bên trên dùng sợi tơ năm màu thêu năm con mèo con đang chơi đùa trong bụi hoa.

Dáng vẻ và nét mặt của mèo con nọ hồn nhiên đáng yêu làm Lý Chỉ Lan thấy một lần đã yêu thích không thôi, lập tức phân phó nha hoàn Hương Hương của mình đi mua cái khăn gấm đó.

Sau một hồi cò kè mặc cả, nha hoàn Hương Hương mua được cái khăn gấm đó từ trong tay người người hàng rong.

Tiếp nhận cái khăn gấm từ tay nha hoàn, Lý Chỉ Lan tinh tế vuốt ve mèo con được thêu tinh xảo sinh động như thật, càng nhìn càng thấy thích...... Cầm khăn gấm thưởng thức một lúc, Lý Chỉ Lan chú ý tới phía dưới góc phải cái khăn gấm có thêu hai chữ màu đỏ —— Cẩm Nhi, chắc là thêu tên của tú nương nhỉ, Lý Chỉ Lan nghĩ thầm.

......

Từ khi mua cái khăn gấm này, Lý Chỉ Lan mang theo cả ngày không rời mình, bởi vì thật sự là rất thích nó, Lý Chỉ Lan có suy nghĩ thêu thêm một cái nữa.

Thế là Lý Chỉ Lan tìm cầm kim khâu phỏng theo cái khăn gấm đó mà thêu thêm một cái, trong lúc thêu nàng không cẩn thận bị kim đâm vào ngón tay, một giọt máu nhỏ xuống cái khăn gấm có thêu hai chữ Cẩm Nhi.... Lúc ấy Lý Chỉ Lan cũng không chú ý tới việc này, nàng mút sạch máu trên ngón tay rồi tiếp tục vùi đầu thêu hoa...

Thêu xong một cái khăn mới, Lý Chỉ Lan rất hài lòng, cảm thấy mèo con mình thêu còn sinh động hơn so với cái khăn gấm trước đó, thế là nàng thưởng cái khăn gấm cũ cho nha hoàn Hương Hương, sau đó lại xảy ra chuyện lạ, sau khi nha hoàn Hương Hương nhận khăn gấm thì ngày hôm sau mất tích, mà cái khăn gấm đó cũng không cánh mà bay......

***

Sở Đông Ly tổn thương rất nặng, Tiểu Đoàn Tử yêu dấu của hắn trong vòng một đêm đột nhiên biến thành một đứa bé, hắn cảm thấy không thể tiếp nhận, ôm đầu ngồi xổm ở trong viện nhìn nhóm mao cầu bị hắn lạnh nhạt một thời gian mà chữa thương.

Đại khái là biết tâm tình chủ nhân u buồn, nhóm mao cầu đều rất ngoan ngoãn vây quanh bên người Sở Đông Ly hỏi han ân cần.

Sở Đông Ly méo miệng, vừa định ôm mèo con ở gần mình xoa nắn một cái để an ủi tâm hồn yếu ớt....

"Sở Đông Ly, ngươi cút vào giải quyết cục diện rối rấm này cho ta!" Đông Nam Phi giận dữ gầm lên làm mái hiên chấn động rơi xuống một mái ngói vốn lung lay sắp đổ, còn trúng người Sở Đông Ly đang ngồi trên bậc thang giả chết....

Khổng Tước vọt ra từ trong nhà như một trận gió, kéo Sở Đông Ly còn muốn giả chết vào trong phòng.

"Ôm, ôm, Sở Sở, ôm một cái...."

Cánh tay như củ sen, thân thể mềm mềm nhỏ nhỏ, đôi mắt to đầy nước mắt trông vô cùng đáng thương...... Đây là một đứa bé, chỉ là hơi nhỏ, còn nhỏ hơn so với đứa bé bình thường.

Đứa bé vừa nhìn thấy Sở Đông Ly đi vào lập tức giang hai tay về phía hắn, Đông Nam Phi bó tay toàn tập nhét đứa bé vào trong ngực Sở Đông Ly, ném một câu:

"Ngươi tự xử lý." Rồi chạy trốn như thoát nạn.

Sở Đông Ly tay chân luống cuống ôm đứa bé, trong lòng rơi lệ thành sông: Hắn muốn mao cầu, hắn muốn Tiểu Đoàn Tử của hắn, không muốn trẻ con đâu!

Cuối cùng thì cũng trở lại với ôm ấp quen thuộc, đứa bé vẫn luôn xệ miệng nhỏ rốt cục cũng cong lên cong, cho Sở Đông Ly một nụ cười to lộ ra hai cái răng nhỏ như trân châu, khiến Khổng Tước đứng một bên luôn miệng nói đáng yêu.

Sở Đông Ly đắc ý: Lúc Tiểu Đoàn Tử là mao cầu thì rất đẹp, biến thành đứa bé đương nhiên cũng không kém...... Đắc ý trong chốc lát, Sở Đông Ly héo đi: Hắn thích nuôi mao cầu, không phải thích nuôi trẻ con mà!!!

Khổng Tước chọc chọc gương mặt phì phì của đứa bé, thấy Sở Đông Ly than ngắn thở dài mãi, bảo: "Ngươi xem đi, Đoàn Đoàn mới đó mà đã có thể hóa thành hình người rồi, tin tưởng không bao lâu thì có thể lớn lên, ngươi sầu cái gì?"

Sở Đông Ly cúi đầu nhìn đứa bé nắm chặt mình vạt áo không chịu buông tay, u oán nói: "Hiện tại nó là người, lớn lên cũng là người, Tiểu Đoàn Tử đáng yêu của ta từ đây một đi không trở lại, ngươi nói coi sao ta có thể không đau lòng?" (tieuhuyen1205.wordpress.com)

Khổng Tước gõ đầu Sở Đông Ly, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói: "Ngươi ngốc quá, Đoàn Đoàn đã có thể biến thành người đương nhiên cũng có thể biến thành mao cầu, ngươi để nó biến về mao cầu không được sao."

Sở Đông Ly cẩn thận suy nghĩ một lúc, có đạo lý!

Lau mặt một cái, Sở Đông giả bộ vô cùng đáng thương: "Đoàn Đoàn, ta biết cưng có thể biến về mao cầu, cưng biến về mao cầu đi, ta chỉ nuôi mao cầu, sẽ không nuôi trẻ con đâu!"

Đứa bé ngửa mặt nhìn Sở Đông Ly, bỗng nhiên ngây ngô mà nói: "Ngươi nháy mắt, gạt người!"

Khổng Tước: "...." Che miệng chạy sang một bên cười trộm.

Mí mắt Sở Đông Ly giật giật, cố gắng khống chế mí mắt không cho nó tiết lộ cảm xúc chân chính của mình, tiếp tục dỗ: "Ta lo lắng ta không thể chăm sóc tốt cho cưng."

Đứa bé đưa tay lên miệng gặm hai lần, nửa ngày sau mới ấm ức nói: "Vậy ta tự chăm sóc mình."

"Tiểu tổ tông, sao đầu óc cưng chậm chạp thế!" Sở Đông Ly hận.

Đứa bé dụi dụi mắt, tội nghiệp hỏi: "Sở Sở, có phải ngươi không thích ta không?"

Đối mặt với bé con phấn điêu ngọc trác (*) này, thật đúng là không có nhiều người có thể cứng rắn mà nói không thích được.

(*phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mãi trắn nõn)

Thấy Sở Đông Ly không lên tiếng, vành mắt đứa bé ửng đỏ, mắt thấy nó sắp khóc...... Sở Đông Ly vội vàng nói: "Không có, ta thích cưng, rất thích."

Nở nụ cười xán lạn, đứa bé mở miệng nói: "Ừm, ta cũng rất thích Sở Sở."

"....." Sở Đông Ly triệt để thua trận.

Khổng Tước lắc đầu, xem ra Đoàn Đoàn là khắc tinh của Tiểu Ly Tử.

"Sở Sở, ta không muốn mặc quần áo màu trắng, ta muốn mặc màu đỏ."

"Sở Sở, ta đói, ta muốn uống nước mật ong."

"Sở Sở, ta không muốn ở lại trong phòng, ôm ta đi ra ngoài chơi đi."

......

Nhìn đứa bé sai sử Sở Đông Ly quay vòng vòng, Khổng Tước sờ sờ cằm nói với Đông Nam Phi: "Sao ta lại cảm thấy Đoàn Đoàn đang cố ý trêu cợt Tiểu Ly Tử nhỉ?"

Đông Nam Phi nói: "Một người muốn đánh, một người nguyện bị đánh."

Khổng Tước lườm hắn một cái: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy Tiểu Ly Tử nguyện ý?

Đông Nam Phi nói: "Ngươi cho rằng hắn ngu nhìn không ra vật nhỏ đang cố ý giở trò xấu à, xem đi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện thôi."

Vừa dứt lời đã thấy Sở Đông Ly chống nạnh trừng mắt nhìn đứa bé lại kêu la muốn uống sữa bò, nghiến răng nghiến lợi: "Trứng thối, sao cưng lại hư hỏng như vậy?"

Khổng Tước: ".....Nam Nam ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc!"

Đứa bé phồng má, hừ một tiếng: "Ai bảo lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta đã hét thê thảm như vậy! Ngươi không chào đón ta thì sao lúc trước lại nhặt ta về, ngươi bội tình bạc nghĩa!"

..... Mẹ nó! Hắn bội tình bạc nghĩa chỗ nào?!

"Trứng thối, cưng đã có thể biến thành người thì sao không dứt khoát biến thành người lớn luôn đi?" Sở Đông Ly cũng không ngu, mặc dù trứng thối nhìn thì giống trẻ con, thế nhưng thực chất bên trong căn bản cũng không phải là một đứa bé, có đứa bé nào không biết đi mà nói trôi chảy như vậy, còn giở trò xấu trêu cợt người ta?

"Ta có tên, đừng gọi ta là trứng thối, ta tên Tạ Hi Tri, sức mạnh của ta đã bị phong ấn nên trước mắt cũng chỉ có thể duy trì bộ dạng này."