Phong Thần Châu

Chương 340



Tần Ninh từ đầu đến cuối chỉ ngồi trên mái nhà, nhìn cảnh tượng này.  

Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi thì đứng bên cạnh.  

Ông què đứng phía sau, cẩn thận nhìn 4 phía.  

Hai tay chống cằm, ngồi trên mái nhà, nhìn xung quanh, Tần Ninh không khỏi cười nói: “Lòng người là thứ khó đoán nhất, từ cổ chí kim đều là như vậy!”   <!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

Lời nói này không phải hắn nói mà là cha đã nói với hắn.  

Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần, cha thích nhất là ngồi trên mái nhà mà suy nghĩ mọi vấn đề, mà hắn ở trong lòng cha thì lại luôn ngủ say. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy ấm áp như thế…  

“Cha…”  

Tần Ninh nắm chặt hai tay.  

Nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết tại sao, hắn lại nhớ tới Cửu Thiên Vân Minh.  

Nhớ tới 9 vị thân nương, ông nội, Lục thúc, Tạ thúc… của mình.   <!-- Composite Start --> <!-- Composite End -->

“Bây giờ, mọi người sống thế nào rồi?”  

Tần Ninh đứng lên, thở dài một hơi.  

“Ông què!”  

“Có!”  

“Chuẩn bị xuất phát!”  

Tần Ninh vung tay lên, nói: “Thượng quốc Thánh Nguyệt!”  

“Vâng!”  

Trên trời cao, chim ưng Tử Vân lại xuất hiện một lần nữa, Tần Ninh nhảy lên, ngồi lên lưng chim ưng Tử Vân.  

Ông què và Thương Hư vội vàng đi theo.  

Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh cũng đứng bên cạnh, mấy người cứ thế rời đi.  

Sau đó, Thương Nhất Tiếu, Minh Ung và những người khác đương nhiên sẽ biết xử lý thế nào, không cần hắn lo lắng.  

Nói thật lòng, sống nhiều năm như thế, những chuyện vương quyền tranh bá này hắn gặp quá nhiều rồi. Nếu như thượng quốc Linh Ương bị diệt vong thì thành viên hoàng thất cũng không thể sống sót.  

Ở thế giới lấy võ đạo làm trọng thì không nói đến ai thiện ai ác, nắm đấm chính là đạo lý.  

Nhưng, đối với Tần Ninh mà nói, những người bên cạnh hắn thì không kẻ nào được động vào.  

Ma quỷ cũng được, thánh nhân cũng thế, hắn làm gì còn phụ thuộc vào tâm trạng.  

Chim ưng Tử Vân chính là linh thú cấp 5, tương đương với cường giả cảnh giới Địa Võ, đương nhiên tốc độ nhanh vô cùng.  

Nếu là đi đường bình thường thì sợ là phải mất 3 tháng, cũng không nhất định có thể từ thượng quốc Linh Ương đi tới thượng quốc Thánh Nguyệt.  

Chim ưng Tử Vân chỉ mất 3 ngày đã tới biên giới của thượng quốc Thánh Nguyệt.  

“Công tử”.  

Thương Hư nhìn phía trước, cười lạnh nói: “Phía trước chính là thủ đô của thượng quốc Thánh Nguyệt, thành Thánh Nguyệt!”  

“Thượng quốc Thánh Nguyệt chính là do Thánh Huy năm đó lấy thành Thánh Nguyệt làm gốc rễ mà xây dựng lên, trải qua mấy vạn năm phát triển thì bây giờ đã trở thành thượng quốc đỉnh cao nhất!”  

Thương Hư không ngừng nói: “7 thượng quốc lớn chính là 7 nước đỉnh cao nhất trong hơn trăm thượng quốc. Nhìn bề ngoài thì cảnh giới Địa Võ là mạnh nhất, nhưng trong bóng tối thì vô địch cảnh giới Thiên Võ trấn giữ”.  

“Thượng quốc Kim Càn đứng thứ nhất, quốc chủ Kim Ngọc Long, vốn chính là vô địch cảnh giới Thiên Võ 5 biến, có thể gọi là sự tồn tại mạnh nhất ngoài mười mấy cương quốc ít ỏi”.  

“Thượng quốc Thánh Nguyệt thì xếp thứ 2, hiện nay, quốc chủ là Thánh Minh Hoàng, cảnh giới Thiên Võ 4 biến, tính tình trầm ổn. Những năm nay, thượng quốc Thánh Nguyệt phát triển vững bền trong tay ông ta”.  

“Xếp thứ 3 chính là thượng quốc Cảnh Thiên, chính là hậu nhân của nguyên soái Cảnh Thiên”.  

“Thứ 4 là thượng quốc An Lăng, quốc chủ an Thiên Mạnh, cảnh giới Thiên Võ 2 biến, cũng là một nhân vật cực giỏi”.  

Nhưng chỉ cười lớn mà không nói nhiều.  

Tần Ninh đối xử với cậu em họ này như em trai ruột.  

Lần này còn vì chuyện dạm ngõ của Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh mà chạy đi chạy lại một chuyến, chỉ một điểm này đã đủ để thấy sự quan tâm của Tần Ninh đối với em trai Tần Hâm Hâm này.  

Chẳng hạn như ông ta, Thiên Động Tiên, mấy người này đi theo Tần Ninh thì ít nhiều trong lòng cũng mang theo nỗi sợ hãi.