Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 50: Hư với anh thì được



Bạch Tử Hàn một khi đã làm việc thì rất nghiêm túc và khắt khe, anh muốn hoàn thành việc quay Mv trong vòng hai ngày thì bắt buộc phải xong, vì thế cả ekip phải làm việc hết công suất trong vòng hai ngày.

Cảnh quay cuối cùng vừa xong mọi người vỗ tay chúc mừng, rồi cùng xem lại cảnh quay cuối này.

Bạch Tử Hàn và Hoa Tiểu Đán diễn rất đạt, tạo cho người ta cảm giác bi thương vô cùng.

"Nhìn cảnh này đi không nhạc cũng đã cảm thấy đau lòng rồi" Đạo diễn vừa xem lại cảnh vừa nãy vừa nói.

Bạch Tử Hàn cùng rất hài lòng với cảnh kết này, anh quay sang nói với Hoa Tiểu Đán ở bên cạnh.

"Cô Hoa đã làm rất tốt, cảm ơn cô."

Hoa Tiểu Đán lập tức nói "Em phải cảm ơn Bạch tiền bối mới đúng, thật may mắn khi được diễn cùng anh, góp mặt trong Mv ca nhạc của anh."

Bạch Tử Hàn gật gật đầu một cái rồi tiếp tục xem.

*****

Phương Linh lúc này đang ngồi trước bàn máy tính, rảnh rỗi đọc bình luận của độc giả, bọn họ đều đang trách cô sao lại ngược nữ chính nhiều như vậy, sao không ngược nam chính đi. Cô cũng không biết phải trả lời thế nào, ngược nữ luôn tạo cho cô nhiều cản hứng hơn.

Khi cô đang nghiêm túc đọc thì trên màn hình xuất hiện thông báo mới từ một trang báo mà cô hay theo dõi, trang báo này chỉ toàn đưa tin trong giới showbiz mà thôi. Cô sẽ không để tâm đến nếu cái tiêu đề không có ba chữ "Bạch Tử Hàn". Phương Linh nhấn vào xem.

"Bạch Tử Hàn cùng bạn diễn Hoa Tiểu Đán phối hợp ăn ý trong Mv mới của anh."

Phương Linh lướt xuống dưới, nội dung dài dòng cô lười phải đọc, cái cô chú ý chính là những bức ảnh được bài báo này đăng tải. Bức ảnh đầu tiên là Bạch Tử Hàn chỉ mặc một chiếc quần bơi để lộ cơ bụng săn chắc, lực lưỡng, anh đang lau tóc, Hoa Tiểu Đán cũng đang đứng bên cạnh cười cười nhìn anh, hình như bọn họ đang nói chuyện gì đó.

Bức ảnh thứ hai là một cảnh quay ngoài trời, Bạch Tử Hàn đưa cho Hoa Tiểu Đán một chai nước. Bên dưới là chú thích "Bạch Tử Hàn thật sự là một người chu đáo và ấm áp, vẫn luôn để ý bạn diễn cũng như đàn em của mình. Hoa Tiểu Đán chia sẻ cô ấy rất thích làm việc cùng Bạch Tử Hàn, anh ấy vừa nghiêm túc lại cũng rất tài giỏi, nhưng lại không hề tạo áp lực cho bạn diễn."

Cuối cùng là một chiếc video ngắn chỉ có vài giây ngắn ngủi, không có tiếng. Bạch Tử Hàn cùng Hoa Tiểu Đán đang cùng nhìn vào máy quay để xem lại cảnh quay, sau đó quay sang nhìn nhau cười. Cảnh tưởng này rất dễ khiến các fan đẩy thuyền.

Phương Linh đóng bộp máy tính lại, trước kia không phải cô chưa từng nhìn thấy máy cảnh hậu trường của Bạch Tử Hàn và bạn diễn, nhưng lúc đó cô cảm thấy vô cùng bình thường. Hiện tại thì khác, cô đã là bạn gái của anh, dù chỉ là anh đang làm việc nhưng vẫn khiến cô rất khó chịu. Cười gì mà vui vẻ thế chứ, còn đưa nước nữa, cô ta không có tay à. Còn ánh mắt khi nhìn nhau nữa, thật khiến cô muốn móc mắt anh ra mà.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, Phương Linh cầm lấy điện thoại mở wechat liên tục gửi cho anh những icon phẫn nộ rồi vất điện thoại lên bàn.

Ở bên Việt Nam đang là bảy giờ tối, còn ở bên Trung thì đang là tám giờ tối. Bạch Tử Hàn đang cùng ekip và diễn viễn trong Mv của mình ăn liên hoan ở một nhà hàng. Điện thoại trong túi anh rung lên liên hồi, anh lấy ra mở lên. Sau đó liền đọc được một đống icon phẫn nộ của cô, chỉ là cô không nói lời nào khiến anh vô cùng khó hiểu.

"Xin lỗi mọi người, tôi ra ngoài một chút."

Bạch Tử Hàn rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài, anh đứng ở ban công trong nhà hàng gọi điện cho cô.

Phương Linh nhìn thấy cuộc gọi của anh ban đầu không nghe máy, nhưng đến lần thứ hai để chuông điện thoại reo vài tiếng cô mới bắt máy.

"Em tức giận chuyện gì sao?" Giọng Bạch Tử Hàn ấm áp truyền qua điện thoại.

Nghe được giọng của anh bực tức trong cô liền giảm đi một nửa, đúng là không có chút cốt khí nào. Nhưng không có nghĩa là cô hết giận đâu.

"Anh tự hỏi anh đi?" Phương Linh nói bằng giọng giận dỗi.

"Anh làm gì đâu chứ?" Bạch Tử Hàn dựa người vào lan can nói chuyện với cô. Từ sáng tới giờ anh bận không có thời gian cầm điện thoại, nên sao có thể chọc gì tới cô được.

"Hừ, nếu anh chưa nghĩ ra thì em cúp máy đây."

"Em thử xem?" Bạch Tử Hàn hơi nghiêm giọng nói với cô.

"Anh...." Phương Linh tức đến không nói nên lời. Chỉ cần anh dùng giọng điệu nghiêm khắc này là cô lại có chút sợ.

"Bật cam lên cho anh." Bạch Tử Hàn nhấn vào camera.

Phương Linh chậm trễ một hồi rồi cuối cùng vẫn nghe lời anh mở cam lên.

Nhìn gương mặt phụng phịu đầy vẻ giận dỗi của cô không nhịn được mà khẽ cười.

"Anh cười cái gì?" Phương Linh trợn mắt nhìn anh, anh là đang cười nhạo cô đấy à.

"Chỉ là thấy em đáng yêu quá thôi" Bạch Tử Hàn nói thật, nếu cô ở đây anh nhất định sẽ hôn đến khi nào cô hết dỗi thì thôi.

"Đừng tưởng nói vậy em sẽ bỏ qua cho anh." Phương Linh dù nói vậy nhưng cơ mặt đã giãn ra nhiều không còn nhăn nhó như lúc nãy.

"Nói đi, anh đã làm gì khiến tiểu thư đây tức giận vậy?" Bạch Tử Hàn hạ thấp giọng nói, đầy yêu thương và cưng chiều vô hạn.

"Trên mạng họ nói anh và cô Hoa Tiểu Đán gì đó đóng rất ăn ý, anh còn rất con quan tâm cô ấy, còn có video hai người vui vẻ cười cười nữa chứ. Em...rất khó chịu, em thừa nhận bản thân có hơi vô lí nhưng...."

Phương Linh còn chưa nói xong Bạch Tử Hàn đã ngắt lời cô "Anh xin lỗi"

Cô không ngờ anh lại lập tức xin lỗi cô như vậy, thật ra cô biết bản thân mình rất vô lí, biết rõ đây là công việc của anh, anh không thể ngày ngày giữ gương mặt lạnh để làm việc được như vậy sẽ khiến bạn diễn của mình không thể nhập vai, khi diễn sẽ không được tự nhiên. Cô chỉ là muốn giải tỏa sự khó chịu trong lòng ra một chút chứ không phải muốn anh xin lỗi mình.

"Thật ra...anh không cần xin lỗi em đâu." Phương Linh vội nói.

"Làm em tức giận là lỗi của anh không cần biết vì lí do gì, không cần biết em đúng hay sai." Bạch Tử Hàn nhìn cô qua màn hình điện thoại nghiêm túc nói.

Phương Linh im lặng nhìn anh, một hồi sau mới nhỏ giọng nói.

"Anh cứ nuông chiều em như vậy, em sẽ hư đó"

"Hư với anh thì được" Giọng anh đột nhiên trở nên khàn khàn mang theo sự ám muội khiến Phương Linh bất giác đỏ mặt.

Các fan nữ nhất định đã bị vẻ ngoài đẹp trai, thuần khiết này đánh lừa, rõ ràng anh chính là một sắc lang.

"Anh...đang ở ngoài sao?" Phương Linh đánh lảng sang chuyện khác.

"Ừm, đang đi ăn cùng với ekip." Bạch Tử Hàn nói thật với cô.

"Vậy anh mau vào đi, lát nữa nói chuyện sau." Phương Linh giục anh mau đi vào, nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, sẽ trễ nãi việc xã giao của anh.

"Khi nào về anh sẽ gọi điện cho em." Bạch Tử Hàn dịu dàng nói.

"Ừm"

Bạch Tử Hàn đợi cô cúp máy rồi mới tắt điện thoại, đi vào bên trong.

****

Phương Linh vừa cúp máy thì bà Loan từ bên ngoài đi vào.

"Con vừa nói chuyện với ai vậy?" Bà Loan vừa hỏi vừa để đĩa hoa quả bà đã gọt sẵn lên bàn.

"À...dạ bạn con thôi." Phương Linh vẫn chưa muốn cho mẹ biết mình đã có bạn trai mà còn là một ca sĩ nổi tiếng ở bên nước ngoài nữa. Từ lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đó cô đã biết mẹ không hề có thiện cảm với anh rồi.

Bà Loan cũng không truy hỏi nữa, nói

"Con cũng đã đến tuổi yêu đương rồi kiếm cho mình một người bạn trai để hẹn hò đi, đừng ngày ngày ru rú trong nhà nữa."

Con gái bà, bà hiểu rõ, nếu không nhắc nhở chắc đến già nó vẫn cứ ở vậy không chịu yêu ai mất.

"Con chỉ muốn ở mãi với mẹ thôi." Phương Linh ôm lấy eo mẹ, dựa vào lòng bà làm nũng.

"Con bé này, lớn rồi cũng không còn bé bỏng gì nữa. Mẹ thấy....thằng bé Kiệt cũng được đấy, nó cũng tốt với con, hình như cũng có chút tình cảm với con đấy." Bà Loan khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói.

Phương Linh ngẩng đầu lên nhìn mẹ, biết ngay là nhất định có ngày này mà. Mỗi lần Tuấn Kiệt đến là mẹ lại niềm nở, coi cậu ấy như con cái trong nhà mà đối đãi. Suy nghĩ một chút liền biết bà là muốn gán ghép cô với Tuấn Kiệt, muốn anh trở thành con rể đây mà. Nhưng phải làm mẹ thất vọng rồi, cả đời nay cô chỉ có thể coi Tuấn Kiệt là bạn thôi.

"Chuyện yêu đương cứ để nó tự nhiên đi ạ, một khi duyên đã đến thì dù con có dốt mình trong nhà vệ sinh thì cái duyên đấy vẫn sẽ tìm đến con. Còn Tuấn Kiệt cậu ấy chỉ coi con là bạn thôi, con cũng chỉ coi cậu ấy là bạn không hơn không kém." Phương Linh nhỏ giọng nói với mẹ.

"Chỉ có con là nghĩ Tuấn Kiệt nó coi con là bạn thôi, ai cũng nhìn ra là nó có tình cảm với con, chỉ có con là mắt mù không nhìn ra thôi đấy." Bà Loan ấn tay vào trán cô khiến đầy cô hơi ngửa ra sau.

"Thôi được rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi ạ." Phương Linh không muốn bàn về vấn đề này nữa.

"Con đúng là đứa cứng đầu." Bà Loan cốc nhẹ vào đầu cô một cái rồi rời khỏi phòng.