Ông Xã Là Idol: Bao Giờ Mình Công Khai?

Chương 46



Khi Phương Linh còn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì trên mạng xã hội đang bùng nổ một thông tin khiến fan của Bạch Tử Hàn lại được một phen đứng ngồi không yên.

Chỉ trong vòng chưa đến một tiếng thì thông tin đó đã lan truyền cả sang bên Trung. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả là thông tin này lại xuất phát từ một nhà báo người Việt chứ không phải bên Trung, điều này có thể thấy rõ ràng là Bạch Tử Hàn đang ở Việt Nam.

Phát hiện này lại càng khiến fan Việt đứng ngồi không yên, idol của bọn họ vẫn luôn gần ngay cạnh mà lại không phát hiện ra.

Lúc Phương Linh tỉnh dậy đã là gần buổi trưa rồi, theo thói quen trước khi ngủ dậy cô mở điện thoại lên xem có thông báo gì mới không. Khi cô vừa mở Facebook ra thì liền thấy bài viết mới nhất của một fanpage chuyên đăng tin về các ngôi sao. Cái tiêu đề to lù lù được viết in hoa đập thẳng vào mắt cô.

"Bắt gặp Bạch Tử Hàn đi ăn cùng bạn gái tại Việt Nam"

Bên dưới còn có tấm ảnh Bạch Tử Hàn đang cần khăn giấy dịu dàng lau miệng cho cô. Tấm ảnh này rõ ràng được chụp sau bàn ăn của bọn cô tối hôm qua, nên mặt anh vô cùng rõ ràng, còn cô thì chỉ chụp được tấm lưng.

Nhưng điều này cũng không làm cô cảm thấy nhẹ nhõm, phải biết trên mạng xã hội rất nhiều thánh soi, họ có thể soi ra được chi tiết nhỏ nhất mà người thường sẽ không thể nhìn ra được, nên cô rất sợ có sơ hở gì đó bị người ta điều tra ra được thân phận của cô.

Rõ ràng hôm qua quán đó khá vắng nên bọn cô mới dám thoải mái thể hiện tình cảm như vậy.

Phương Linh lập tức gọi điện cho Bạch Tử Hàn, chưa đến 5 giây anh đã bắt máy.

"Anh đã đọc tin tức trên mạng chưa?" Anh vừa nghe máy cô lập tức hỏi.

"Anh đọc rồi, thành hot search trên Weibo luôn rồi." Bạch Tử Hàn ngồi trên sofa vừa lướt Weibo vừa trả lời điện thoại của cô, vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên không hề có vẻ sốt sắng như cô.

"Phải làm sao bây giờ?" Cô thực sự cảm thấy rất rối, nếu bị người ta phát hiện thì không biết sẽ kinh khủng đến thế nào đây. Một cái like của anh đã đủ khiến cô suýt chết dưới bãi nước bọt của fan anh rồi. Bây giờ mà để bọn họ biết một cô gái bình thường như cô lại có thể trở thành bạn gái anh thì không biết sẽ thế nào nữa đây.

"Đừng lo, một tấm lưng quá khó để họ tìm ra người đó chính là em." Bạch Tử Hàn bỏ điện thoại sang một bên, hơi nhếch môi nói.

"Nhưng mà...." Phương Linh còn định nói nữa thì Bạch Tử Hàn đã ngắt lời.

"Một tiếng nữa, tất cả những bài báo đó đều sẽ bị gỡ nên em đừng lo, thay vì để tâm đến mấy bài báo lá cải đó thì hãy để tâm đến anh nhiều hơn." Bạch Tử Hàn nói bằng giọng trầm tính nhưng đầy dịu dàng, khiến tim cô trong phút chốc tan chảy.

Cúp máy, Phương Linh dù đã không còn cảm thấy căng thẳng như lúc nãy nhưng vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Cô vào phần bình luận ở bài viết cô vừa xem được, bên dưới gần như là các fan của anh, họ đều đang rất sửng sốt, có người còn viết hẳn một bình luận thật dài chỉ để chứng minh đấy không phải là bạn gái của anh mà chỉ là một nữ đồng nghiệp, động tác của anh chỉ là phép lịch sự.

Có người thì trực tiếp nói một câu ngắn gọn "Tôi không tin!"

Có người thì đã trực tiếp chửi cô "Đừng để tôi biết info của cô gái này, tôi mà biết thì nhất định sẽ kéo chị em của mình vào chửi chết cô ta."

Còn có người hình như là người qua đường, không phải là fan chân chính của Bạch Tử Hàn, người đó bình luận

"Danh hiệu "nghệ sĩ nói không với scandal - Bạch Tử Hàn " sắp bị soán ngôi rồi sao, dạo gần đây rất hay lên hot search, đặc biệt là toàn liên quan đến chuyện tình cảm"

Phương Linh quyết định thoát ra không đọc nữa. Cô cảm thấy lời anh nói trong vòng một tiếng khiến tất cả những bài báo về việc này đều bị xóa không được khả quan lắm, nhưng cô vẫn sẽ tin tưởng để giúp cho tâm trạng của cô không bị quá căng thẳng.

Nhưng khi cô vừa ăn trưa cùng bố mẹ xong, trở lại phòng, mở máy tính lên mạng, lướt một vòng qua tất cả các trang báo, các fanpage đưa tin, tất cả các bài viết liên quan đến Bạch Tử Hàn đều đã bị gỡ bỏ. Cô nhìn lên đồng hồ, vừa vặn chỉ một tiếng kể từ lúc cô gọi điện thoại cho anh.

Thật sự anh có thể một tay che trời vậy sao, nhưng rất nhanh sau đó trong đầu cô lại xuất hiện lời nói của Lâm Tuyết Ý về thân phận của anh, cô liền cảm thấy chuyện này đối với anh có lẽ chỉ là một cái phẩy tay cũng có thể giải quyết được.

*****

Hôm nay là ngày cuối cùng Bạch Tử Hàn ở lại Việt Nam rồi, thế nên cô dành cả ngày hôm nay để ở bên cạnh anh.

Bọn họ không đi chơi ở bên ngoài tránh việc lại bị đám chó săn bên ngoài chụp trộm, cả ngày hôm đó bọn cô chỉ ở trong khách sạn.

Bạch Tử Hàn gọi nhân viên khách sạn mang lên các loại thực phẩm tươi, anh nói hôm nay sẽ tự tay vào bếp nấu ăn cho cô.

Vì ở trong nhà nên anh chỉ mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Anh đang đứng trong bếp bàn tay nhanh thoăn thoắt cắt rau củ, mỗi miếng đều bằng nhau không lệch một li, khi anh nấu ăn cũng giống như đang sáng tác nhạc vậy vô cùng chuyên tâm.

Cô ngồi ở bàn ăn chống tay nhìn anh đang bận bịu trong bếp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào. Cảnh tượng này làm cô liên tưởng tới một gia đình nhỏ, mỗi ngày đi làm về sẽ vào bếp cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, trước khi ngủ sẽ kể cho nhau nghe về những việc mình đã làm trong ngày hôm nay và rồi cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Phương Linh không nhịn được đứng dậy rón rén đi về phía anh rồi bất ngờ ôm lấy eo anh, cô ngó đầu về phía trước cười ngọt ngào.

"Có muốn em phụ giúp gì không?"

"Em chỉ việc cầm đũa và gắp thôi" Bạch Tử Hàn hơi cúi xuống nhìn gương mặt đang cười rạng rỡ của cô, không hề cảm thấy phiền khi cô bám lấy mình.

"Vậy sao được chứ, mẹ em bảo có làm thì mới có ăn." Phương Linh mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn anh như một chú mèo con tinh nghịch.

"Vậy sao?" Bạch Tử Hàn nhướng mày một cái.

"Vâng" Phương Linh gật gật cái đầu nhỏ.

Bạch Tử Hàn bỏ xẻng lật đồ ăn sang một bên, rồi trong nháy mắt xoay người cô lại, giam hãm cô trong phạm vi của mình.

Phương Linh dựa vào kệ bếp, còn chưa kịp định hình thì anh đã cúi thấp đầu xuống, nói bằng giọng khàn khàn đầy nam tính.

"Đứng lâu trong bếp khiến anh cũng tốn chút năng lượng, em sạc giúp anh đi."

" Bằng cách nào?" Cô vô thức hỏi.

Bạch Tử Hàn lập tức hôn lên môi cô, vẫn là một nụ hôn bắt đầu bằng sự dịu dàng và dần dần là một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt.

Ngày mai anh phải về nước rồi, nên cô cũng không còn ngần ngại gì nữa mà bung xõa hơn mọi khi. Cô ôm lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn như cuồng phong bão táp của anh.

Được cô đáp trả giống như dầu đổ thêm vào lửa khiến nụ hôn của anh càng thêm sâu và mãnh liệt.

Hôn một hồi anh bế cô đặt lên kệ bếp rồi lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh nóng rực khiến gương mặt trắng nõn của cô đỏ hồng lên. Dù cô đã cố gắng theo kịp tiết tấu của anh nhưng vẫn là không được, cuối cùng cô chỉ có thể để mặc anh càn quấy trong khoang miệng mình, hút hết tất cả mật ngọt của cô.

Anh luồn tay vào tóc cô, ép chặt cô về phía mình khiến nụ hôn của anh càng trở nên sâu hơn.

Cho đến khi cô hơi ngửi thấy mùi khét cô liền lập tức đẩy anh ra.

"Em ngửi thấy mùi khét"