Nhìn Trộm

Chương 1



Nhìn trộm

Tác giả: Hải Kinh Lạc

Chương 1

[7h50 sáng đi ra cửa, tài xế chở đến trước công ti, 10h sáng đột nhiên về nhà lấy tài liệu...]

Bàn tay đang gõ phím của Phó Doanh đột nhiên khựng lại, hắn giương mắt nhìn về phía màn hình trên bàn làm việc trước mặt.

Màn hình máy tính phân ra các màn hình theo dõi khác nhau, lúc này màn hình ở giữa được phóng to ra, một người đàn ông mặc tây trang đang cầm túi đựng hồ sơ đẩy cửa rời đi.

Tiếng đóng cửa rõ ràng phát ra từ tai nghe, Phó Doanh cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím.

- --

[Tới công ti một lần nữa lúc 10h15.]

Hắn viết xong email rồi gửi đi, gập laptop nhét vào balo bên cạnh, tắt máy tính, mở máy tính bảng, vừa xỏ giày vừa xem màn hình theo dõi khu chung cư trên máy tính bảng.

Người đàn ông mặc tây trang đã tiến vào thang máy, hình như có chuyện sốt ruột cần xử lí, hắn ta không ngừng xem điện thoại rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Phó Doanh đưa tay bấm vào màn hình, phóng to hình ảnh để xem người đàn ông đang nhìn gì trên điện thoại, nhưng lại đột nhiên phát hiện điện thoại hắn ta được dán một lớp màng bảo vệ chống nhìn trộm, thành ra không nhìn thấy được chút gì.

"Má..." Phó Doanh nhịn không được kêu một tiếng, hắn đẩy cửa rời đi chờ thang máy đi xuống lầu.

Trong lúc chờ thang máy đi xuống lầu, Phó Doanh nhìn đồng hồ tính thời gian.

Theo thói quen hằng ngày, người đàn ông hẳn là đã ra thang máy đi tới sân khu chung cư, đi khoảng 2 phút tài xế đang đậu xe ven đường sẽ chở đến công ti.

Phó Doanh suy tính thời gian cảm thấy chính mình nên tăng tốc, nếu không có thể sẽ không theo kịp tốc độ của đối tượng theo dõi.

Hắn đi thang máy xuống lầu, đi đến trạm xe buýt trước cửa khu chung cư, đột nhiên nghe thấy tiếng còi kêu sau lưng. Phó Doanh né sang một bên theo bản năng, không nghĩ đến chiếc xe đi đến bên cạnh hắn lại dừng lại.

Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của người đàn ông trong màn hình theo dõi.

Hắn ta cười với Phó Doanh: "Cậu Phó đi ra ngoài à? Chỗ này không dễ bắt xe đâu, cậu muốn đi đâu? Nếu tiện đường tôi có thể chở cậu một đoạn."

Hóa ra hôm nay hắn ta tự lái xe về nhà, Phó Doanh ngay lập tức tắt màn hình máy tính bảng, trong lòng nghĩ vẫn nên gắn thêm một cái camera ở cửa khu chung cư, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Phó Doanh không nói điểm đến của mình ngay lập tức mà từ chối nói: "Như vậy lại làm phiền anh quá?"

Hắn ta thiết lập hình tượng của mình mà một trạch nam nhút nhát, đối với người hàng xóm chỉ mới gặp một lần không được quá thân thiết, bảo trì khoảng cách mới có thể sinh hảo cảm.

Nhưng đối tượng theo dõi lại xua tay nói: "Không sao đâu, cậu nói cậu đi chỗ nào trước, nếu tiện đường tôi chở cậu tới, còn không thì cậu lại chờ xe."

Sao có thể không tiện đường, anh chính là vì chú mà tới.

Phó Doanh cười nhạo trong lòng một tiếng, khuôn mặt đeo kính gọng tỏ ra ngại ngùng, nhẹ giọng nói: "Tôi đi thư viện bên cạnh tòa nhà Trọng Thiên, anh có tiện đường không?"

Người đàn ông cười gật đầu:"Tôi vừa lúc đến tòa nhà Trọng Thiên luôn, lên xe đi."

Phó Doanh gật đầu, mở cửa ngồi vào ghế sau, người đàn ông nhìn hắn qua kính chiếu hậu cười cười: "Hôm nay cậu Phó không đi làm sao?"

"À, tôi đến thư viện tra tư liệu để làm việc." Phó Doanh cười nói: "Hôm nay Chung tiên sinh không đi làm hả?"

Đối tượng theo dõi Chung Thu lắc đầu: "Đương nhiên phải đi làm rồi, tôi về nhà lấy vài thứ, giờ phải đến công ti mở cuộc họp."

Hắn ta nhìn thời gian, không khỏi thở dài nói: "."

(1) Xã súc: Động vật xã hội, tiếng Nhật là し ゃ ち く, một từ thông dụng trên internet, là một thuật ngữ được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả nhân viên văn phòng, dùng để chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật (theo Baidu).

Phó Doanh vẫn nhẹ nhàng cười hai tiếng, trong lòng lại suy nghĩ thật hài hước, tổng tài mà còn kêu mình là xã súc à? Như thế nào cũng phải gọi là lão chăn ngựa chứ.

Những người lao động ngầm như tôi mới là người thảm nhất này, 24 giờ không được nghỉ ngơi miếng nào, còn không có (2). An sinh xã hội dựa vào thân mình hết, xảy ra vấn đề còn có khả năng bị cả đối tượng theo dõi lẫn ông chủ trả thù.

(2) Ngũ hiểm nhất kim: Ngũ hiểm là năm loại bảo hiểm – bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Nhất kim là một căn nhà của công, được phân phát cho công nhân.

Xã súc là xã súc, hắn ta là một kẻ diễn xiếc đi trên dây, trong tay còn không có gậy thăng bằng. Việc có thể lên bờ an toàn hay không phải dựa vào chính mình.

Cả hai người nói vài câu xoay quanh đề tài xã súc, sau đó liền ăn ý bảo trì im lặng cho đến khi xe ngừng ở cửa thư viện.

Phó Doanh mở cửa xe cười với người đàn ông: "Hôm nay cảm ơn Chung tiên sinh, hôm nào tôi mời anh uống cà phê."

"Đừng khách sáo như vậy, hàng xóm cả mà, hoa quả lần trước cậu cho rất tươi và ngon." Chung Thu cười với Phó Doanh: "Tôi còn có việc đi trước, chúc cậu một ngày tốt lành."

Phó Doanh vẫy tay chào tạm biệt, chờ đến khi chiếc Mercedes-Benz rời đi, sắc mặt hắn lập tức bình tĩnh trở lại, xoay người cầm máy tính bảng quẹt thẻ vào thư viện.

Tìm một góc của thư viện ngồi xuống, tiếng thông báo nhắc nhở của hòm thư mới lập tức vang lên ngay khi laptop kết nối với Internet.

Phó Doanh đeo tai nghe, tháo cặp kính phẳng trên mặt đặt sang một bên, vuốt vuốt vết đỏ trên sống mũi rồi mới mở hòm thư, chuẩn bị xem "sếp lớn" trả lời như thế nào.

Phó Doanh chẳng phải là người đứng đắn gì, hắn chỉ là một kẻ làm công ăn lương trong mảng kinh doanh xám, công việc của hắn là "nhìn chằm chằm" người ta suốt 24h. Nói dễ nghe thì hắn là người cung cấp thông tin, không dễ nghe thì hắn là kẻ cầm tiền đi bám đuôi.

Chỉ cần không phạm đến điểm mấu chốt, cái gì cũng có thể thảo luận bằng tiền bạc, Phó Doanh có tiếng gan lớn dám nhận đơn trong ngành, công việc khó giải quyết vào tay hắn đều được năm sao khen ngợi.

Nhưng nếu không nhờ những lời khen ngợi năm sao đó, Phó Doanh cũng không sống được tới hiện tại, hắn sớm bị giết bởi mấy sếp sòng rồi.

Phó Doanh có thói quen sắp xếp cấp bậc cho khách hàng dựa trên số tiền họ bỏ ra: Ai đưa ít thì gọi là sếp nhỏ, ai đưa không nhiều không ít thì gọi là sếp, ai đưa nhiều rất nhiều thì cứ trân trọng gọi là sếp lớn.

Vị sếp lớn này họ Chung, cùng họ với đối tượng theo dõi, là anh em cùng cha khác mẹ.

Sếp Chung liên hệ với Phó Doanh qua hòm thư, gửi một email mã hóa đến, trong thư không có chỗ nào không tiết lộ hai chữ có tiền, hơn nữa còn mập mờ tuyên bố hắn ta bị thằng em trai khốn nạn hãm hại thảm thiết, thằng em trai hắn ta chẳng tốt lành gì, buộc hắn khom lưng cúi đầu trong nhà,

(3) Trích theo Cải bắp nhỏ, dân ca Hà Bắc Trung Quốc.

Bắp cải nhỏ, vàng ươm dưới đất, ba hai năm tuổi, không mẹ. Mẹ của con, mẹ của con!

Theo bố thì không sao; con sợ bố lấy mẹ kế. Mẹ của con, mẹ của con!

Kết hôn với mẹ kế ba năm rưỡi, sinh được một đứa em trai tốt hơn tôi. Mẹ của con, mẹ của con!

Em trai tôi ăn bún, tôi uống nước canh, khi cầm bát lên, tôi ứa nước mắt. Mẹ của con, mẹ của con!... (Baidu)

Xem đến đó Phó Doanh muốn gọi ngay một ly trà xanh sen trắng, vừa nhâm nhi vừa suy ngẫm bức thư này.

Cuối cùng sếp Chung kết luận, chỉ cần hai người đồng dòng, lãi thì chia tiền, có thể hạ gục thằng em trai thì tiền kiếm được không ít chút nào, miễn là Phó Doanh chịu ra tay.

Phó Doanh xem xong thư, ông già trên tàu điện ngầm không thể không ngừng biểu cảm nhìn vào điện thoại di động của mình, thằng nào ụp cái mũ lớn lên đầu ông vậy, hay là mình bị mấy đứa đồng nghiệp làm nghề lừa đảo đi câu khách chạy KPI cuối năm mà lại thả mồi trúng?

Phó Doanh ở nhà sa sút tinh thần hơn nửa năm trời bị cái mail đậm đặc mùi trà xanh này làm cho váng cả đầu, hắn xắn tay áo muốn ngươi chết ta sống với đám lừa đảo này, không ngời trời xui đất khiến lại bắt được một con cá lớn.

Đời người quả nhiên là thà rằng bắt sai chứ không thể buông tha.

Phó Doanh cảm thán trước sự tiên tri anh minh thần võ của mình, click mở cái mail chưa đọc còn nóng hổi kia.

Thư của sếp lớn Chung vẫn ngắn gọn rõ ràng như trước, đọc câu trước đã hiểu thì câu sau lại tiếp tục nhắc lại, đầu đuôi lộn xộn khiến Phó Doanh nhìn mà muốn sinh bệnh, không hiểu thằng cha này có copy paste không.

Hắn nhếch miệng thu lại biểu tình, tắt giao diện hòm thư và mở máy tính bảng xem đối tượng theo dõi Chung Thu tiên sinh đang làm gì.

Mặc dù Phó Doanh không có to gan đến mức đến trực tiếp công ti Chung thị lắp camera, hắn lại xâm nhập vào hệ thống nội bộ công ti, lợi dụng hệ thống giám sát để theo dõi là đủ.

Phó Doanh điều chỉnh màn hình theo dõi, thuận tay lấy bánh bao đã nguội trong cặp ra, ăn hai ba miếng là hết, lại uống thêm ngụm nước ấm để đỡ đau dạ dày, sau đó mới bắt đầu chuyển màn hình theo dõi lên máy tính để bàn.

Không có trong văn phòng, không có trong phòng trà nước, phòng nghỉ cũng không có...

Phó Doanh nhướng mày, cuối cùng nhìn thấy Chung Thu trên màn hình của phòng họp.

Bàn dài ngồi đầy người, hình như là đang tranh cãi chuyện gì đó, qua camera Phó Doanh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, không nghe thấy âm thanh gì, cũng không hiểu được nội dung cuộc họp.

Hắn gõ gõ ngón tay trên bàn, nhịn không được chửi một tiếng.

Quên đi, nhiệm vụ tạm thời chỉ là đi theo Chung Thu, kéo gần quan hệ với hắn ta hơn, còn chưa đến mức phải hiểu rõ về chiến lược của công ti. Phó Doanh không có ý định thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ của mình mà chỉ kéo màn hình lại gần chút để quan sát kỹ hơn biểu cảm trên khuôn mặt của Chung Thu.

Mặc dù hình ảnh có hơi mờ, nhưng Phó Doanh không thể không thừa nhận vị Chung thiếu gia này lớn lên quả thực đẹp trai ngời ngời, mày kiếm mắt sáng, đứng trong đám đông như hạc trong bầy gà.

Cuộc họp không kéo dài bao lâu, nhanh chóng tuyên bố kết tức, nhân viên lục tục rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Chung Thu cùng vài vị phó tổng.

Chung Thu lại tiếp tục nói với họ mấy cây, mấy vị phó tổng cũng ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại một mình ông tổng.

Chung Thu ngồi trên ghế trầm mặc một hồi, khép lại laptop đứng dậy rời phòng họp. Hắn ta mở cửa phòng làm việc, thư kí đã cầm văn kiện chờ đợi từ lâu.

Thư kí họ Phùng, tóc đen chải gọn gàng, mặt mày lại không nghiêm túc. Hắn đem văn kiện trong tay đến trước mặt Chung Thu, họ nhẹ một tiếng nói: "Giám đốc Chung, đây là báo cáo tài chính quý này."

"Để đó đi, lát tôi xem." Chung Thu uống ngụm nước, thấy thư kí Phùng còn đứng đây, không khởi nhướng mày hỏi: "Còn có việc?"

Phùng Khánh ôm cánh tay nhướng mày: "Ông còn không biết xấu hổ mà hỏi chuyện gì, vị anh trai tốt của cậu lại đi bệnh viện xum xoe, ông già gọi điện thoại hỏi khi nào cậu qua."

"Không đi, không có thời gian." Chung Thu cười một tiếng: "Có người cùng ông ta diễn phụ tử tình thâm là được rồi, chẳng lẽ lại muốn tập hợp ba người đàn ông trong một vở kịch, tôi với Chung Húc đánh nhau trước mặt ông ta mới vui à?"

Phùng Khánh mắc nghẹn: "Tất nhiên tôi không có ý đó, tôi chỉ nhắc nhở ông có làm bộ cũng tốt, đỡ đến lúc đó lại để truyền thông đưa tin cha con Chung gia đổi chủ doanh nghiệp."

Chung Thu: "Ông biết mấy lời nói đó đều vô nghĩa mà, tin cái gì, chỉ cần giá cổ phiếu ổn định, ông nội tôi sống dậy cũng chẳng có ai quan tâm."

Phùng Khánh thấy hắn ngồi vào bàn lại bắt đầu nhìn vào máy tính, không khỏi nhướng mày: "Tôi thấy ông có hơi lạ đấy, gần đây không có chuyện lớn gì cần xử lí cả, làm gì cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào cái máy tính vậy?"

"Có sao?" Chung Thu nhướng mày, thấy Phùng Khánh gật đầu với mình, sau đó cười cười thấp giọng nói:: "Không có gì, chỉ là phát hiện ông anh trai lại làm chuyện ngu xuẩn mà thôi."