Nhãi Con

Chương 27



Lồng ngực rắn chắc dán chặt vào sau lưng, cánh tay nhanh nhẹn ôm lấy eo cô, đôi môi khẽ lướt qua như có như không, cùng với rượu cồn cay nóng.

Mọi thứ rõ ràng nhắc nhở Lâm Tri Vi, người đang ôm cô là một người đàn ông trưởng thành rất có tính xâm lược.

Nhóc đáng thương ngoan ngoãn đáng yêu? Rất rõ ràng là thuộc tính ẩn giấu cần điều kiện đặc biệt để kích hoạt.

Cô không thể luống cuống giống như lần đầu tiên bị cậu dọa được.

Lâm Tri Vi cố gắng điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, thoát khỏi trói buộc của cậu, giọng nói lạnh lùng: "Em nói mà không thấy ngại à? Mấy năm nay chị thương em còn ít sao? Cuối cùng chỉ đổi lấy một thằng nhóc sói con."

Lục Tinh Hàn hoàn toàn không cảm thấy đây là đánh giá không tốt, đuổi theo ôm càng chặt hơn, nhẹ nhàng hạ mắt: "Vậy em cũng là nhóc sói con của một mình chị."

Nói giống như cậu là bảo bối gì tốt lắm ấy, ai thèm chứ?

Lâm Tri Vi cũng không biết nên nổi cáu hay nên cười, đẩy Lục Tinh Hàn đang dính cô như kẹo ra, quét mắt nhìn bàn tay quấn đầy băng vải của cậu: "Sau này đừng làm mấy chuyện điên rồ như vậy nữa." Cô sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, đi ra phía cửa: "Em ngủ sớm đi, chị về đây."

Lục Tinh Hàn không kịp mang giày, chân trần chạy đến ngăn trước người cô: "Chị để lại một mình em ở đây?"

"Buổi tối em sẽ sợ."

"Vết thương đau."

"Em uống rượu, dạ dày cũng đau, nói không chừng nửa đêm sẽ phát sốt."

Đã dây dưa đi tới cửa ngoài, cô vẫn không có ý ở lại, chóp mũi Lục Tinh Hàn cay cay, gấp đến độ vô thức nắm chặt tay, lại quên mất còn đang có vết thương, bị Lâm Tri Vi liếc mắt thấy, cho là cậu cố ý, dùng sức nắm cổ tay cậu: "Em đang làm gì đó?!"

Trên làn da trắng xanh của Lục Tinh Hàn tràn đầy màu đỏ đáng thương, trong mắt có sương mù dao động.

Lâm Tri Vi thấy băng vải hơi ẩm ướt, trong lòng thắt lại, không thể nhịn được nữa cảnh cáo: "Sau này không được phép lại làm thương tổn mình nữa!"

Lục Tinh Hàn mở to hai mắt, cố giải thích: "Em thật sự không phải cố ý..."

"Lúc cắt cũng không phải sao?!"

"Đó là tình huống đặc biệt." Cậu lập tức nhỏ giọng, liếc nhìn sắc mặt của Lâm Tri Vi, đi tới gần kéo tay cô: "Em uống say, chị đừng chấp nhất với em mà."

Lâm Tri Vi sắp bị cậu làm cho ra bệnh tim, cô nhíu mày kéo cậu lại ghế sô pha, mở ra băng vải ra băng bó vết thương dữ tợn một lần nữa, bông y tế lại lấm tấm máu mới, cậu không nhịn được rụt lại hai cái, cô hung dữ mắng cậu: "Giờ mới biết đau!"

Lục Tinh Hàn yên lặng nghĩ, đau tính cái gì, chị chịu để ý em là tốt rồi.

Cậu nắm chặt cơ hội tìm kiếm lý do có thể giữ chân Tri Vi, ánh mắt liếc về phía phòng tắm, đáy mắt sáng lên, sự giảo hoạt lóe lên trong mắt, cậu đặc biệt vô tội hỏi: "Có phải là tay em không thể dính nước không?"

Lâm Tri Vi buộc băng vải, thuận miệng "Ừ" một tiếng, Lục Tinh Hàn lập tức nói: "Nhưng mà tắm rửa buổi tối phải làm sao đây?"

Nếu như còn nghe không hiểu thì cô chính là đứa ngốc, Lâm Tri Vi ngừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, mắt hạnh hiện lên một tia lạnh lẽo: "Thế nào, em còn muốn để chị giúp em tắm rửa?"

Lời đã đến khóe miệng Lục Tinh Hàn lại bị khát vọng sống sót ép buộc quay đầu, chủ động cắt ngang: "Vậy... Dù sao cũng phải rửa mặt với gội đầu chứ, có mùi rượu."

"Không phải em còn có tay trái sao?"

"Nói cũng phải." Cậu nhìn như thuận theo mà cúi đầu, thành thành thật thật đứng lên đi đến phòng tắm: "Em thử xem."

Tiếng nước ào ào vang lên, không tới mười giây, cậu luống cuống tay chân chạy đến, trên mặt trên đầu toàn là nước, tay bị thương cũng dính nước, hai mắt đẫm nước mắt rưng rưng khẩn cầu: "Tri Vi giúp em."

Lâm Tri Vi rất muốn trực tiếp ném cậu ra ngoài cửa sổ.

Vẫn may băng vải chỉ ướt bên rìa, phần gần vết thương còn khô ráo, Lục Tinh Hàn giống như cún con rơi vào vũng nước, một đầu tóc ngắn nhỏ nước, vừa chật vật vừa đáng yêu, không chừa đường lui mà chọc thẳng vào trái tim Lâm Tri Vi.

Lâm Tri Vi cố ý không nhìn cậu, đè lưng cậu xuống: "Hạ thấp chút."

Lục Tinh Hàn quá cao, không dễ khom lưng đưa đầu xuống dưới vòi nước, cậu vịn lấy mép bồn rửa tay, cố gắng cúi người, cảm giác được nước nóng chảy xuống, tay của Lâm Tri Vi mềm mại nhẹ nhàng xen kẽ ở trong tóc, xoa ra bọt bóng ngọt ngào, hương thơm thoang thoảng khắp nơi, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Mỗi lần cô chạm cậu một chút, cậu lại khát khao nhiều hơn một phần.

Lâm Tri Vi sợ áo cậu dính nước, dùng tay sạch sẽ kéo chiếc áo ngắn tay trên người cậu về phía sau, lộ ra thêm phần gáy trắng nõn và đường sống lưng hơi lõm xuống.

Hiện ra bên ngoài còn có một vết sẹo cũ năm xưa trên vai trái.

Lông mi cô run lên, bình tĩnh nhìn, không tự chủ được nhẹ nhàng chạm vào, trước mắt Lục Tinh Hàn bị giọt nước che lại, không nhìn rõ cô, cậu quay đầu hỏi: "Tri Vi?"

Lâm Tri Vi lấy lại tinh thần, rất nhanh đã gội đầu và rửa mặt sạch cho cậu, cô dùng khăn lông lớn bao lại, đang muốn đẩy cậu ra ngoài thì Lục Tinh Hàn tay mắt lanh lẹ cầm máy sấy tóc lên, chờ đợi nhìn cô: "Sấy tóc."

Sấy sấy sấy! Thiếu nợ em à?

Hơn mười một giờ mới xử lý cậu sạch sẽ chỉnh tề, Lục Tinh Hàn ra vẻ rất có lý chỉ vào đồng hồ nói: "Xe buýt, tàu điện ngầm đã dừng chạy rồi, lúc này chị bắt xe không an toàn, sáng mai rồi đi."

Âm mưu!

Lâm Tri Vi mặc kệ cậu, nhưng biết cậu nói là sự thật. Vì tránh người, vị trí câu lạc bộ ở nơi không tính là sầm uất, gần sát ngoại ô, huống hồ ra vào đều là các xe sang trọng, taxi rất ít tới bên này tìm mối làm ăn, hai ngày gần đây trên mạng lại có nhiều vụ chạy xe đêm khuya gặp chuyện không may, cô đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố vắng lặng, đấu tranh nửa ngày, thấp giọng nói: "Em vào trong ngủ đi, chị ngủ ở sofa."

Căn phòng có lớn hơn nữa, cũng chỉ có một cái giường.

Lục Tinh Hàn phản đối, Lâm Tri Vi giơ tay lên ngắt lời cậu: "Sofa ngắn, em quá cao, hơn nữa hẹp, tay em bị thương dễ đụng phải, nhanh đi vào đi, chị muốn ngủ."

Cô bày gối và chăn dự phòng tìm được trong ngắn kéo lên sofa xong, tắt đèn trần, chỉ chừa một ngọn đèn tường lờ mờ ở huyền quan, hơn phân nửa chỗ ghế sofa đều ẩn trong bóng tối, cô thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy bóng tối có thể ẩn giấu rất nhiều tâm tình, cho cô cảm giác an toàn.

Lâm Tri Vi đá dép rơi xuống, rúc vào chăn, vừa mới nằm xuống.

Một đôi tay đột nhiên tập kích đến, vén chăn bông lên, không nói lời nào xuyên đầu gối và bả vai dễ dàng ôm cô lên, cô hoảng hốt kêu một tiếng, hoàn toàn xuất phát từ bản năng, nắm vạt áo cậu, thân mật kề sát lên ngực cậu.

Tay vòng trên vai cô của Lục Tinh Hàn thậm chí còn có phần linh động, khẽ đẩy đầu cô để cô dựa sát vào mình hơn, cậu đi nhanh vào bên trong phòng ngủ.

Trái tim Lâm Tri Vi muốn nhảy ra khỏi cổ họng, giọng nói cũng thay đổi: "Em thả chị xuống!"

Lục Tinh Hàn đáp lại: "Nhanh thôi."

Cậu đá văng cửa phòng ngủ ra, trên giường lớn khách sạn chuẩn bị đầy cánh hoa hồng, Lâm Tri Vi tức đến muốn hộc máu, sắc mặt nóng muốn bùng nổ, không thể nói rõ là hoảng sợ hay là tức giận, lần đầu tiên cảm thấy sức lực Lục Tinh Hàn hoàn toàn mang tính áp đảo, cô vùng vẫy vô ích, ở trong ngực anh hoàn toàn là một con gà con chờ bị làm thịt.

Đến bên giường, Lục Tinh Hàn không nỡ buông tay, một tay ôm lấy hai chân cô, giống như đối xử với trẻ con, để cô ngồi trên cánh tay mình, gần như là nâng cô trên vai.

Cánh tay còn lại của cậu nắm góc chăn vung lên, một mớ cánh hoa xuất hiện dưới ánh đèn, lộn xộn rơi xuống đất, lúc này cậu mới dỗ dành mà xuôi theo sau lưng cô, nhẹ nhàng đặt người lên giường.

Lâm Tri Vi sắp thở không nổi, không dễ dàng gì xuống dưới, lập tức muốn đứng lên nhưng lại bị cậu kéo chăn đắp một cái, đè trở lại.

Khóe mắt cô phiếm hồng, không để ý tới cẩn thận bình tĩnh gì nữa, hô to với cậu: "Lục Tinh Hàn! Em có thể tôn trọng ý muốn của chị hay không? Có thể đừng tùy tiện đụng chạm chị như vậy không hả?"

Lục Tinh Hàn cúi người, thiếu chút nữa chạm vào chóp mũi cô.

Đèn bàn tỏa ra một mảnh màu vàng tinh tế trên gương mặt Lâm Tri Vi, trên lông mi dính mảnh vụn ánh sáng, rơi xuống hai vùng bóng tối nho nhỏ, Lục Tinh Hàn không thể dời mắt, thẳng đến hô hấp hai bên nóng bỏng giao hòa, cậu mới tựa như bị bỏng lùi lại một chút, che đậy khao khát thoáng qua trong mắt.

Môi Lâm Tri Vi run lên vì xấu hổ, giọng nói Lục Tinh Hàn khàn khàn, rất ngoan ngoãn: "Chuyện có lợi với chị, đương nhiên em tôn trọng, toàn bộ nghe lời chị, nhưng ngủ sofa thì không được."

"Em tự quản bản thân mình là đủ rồi!”

"Chị quan trọng hơn em nhiều." Cậu cười cười: "Tri Vi, về sau mặc kệ là hoàn cảnh gì, em sẽ không để chị chịu chút khổ nào."

Lâm Tri Vi biết bây giờ giảng giải đạo lý gì cậu cũng không hiểu nên đành dứt khoát nằm xuống dùng chăn che lại đầu, giọng nói tức giận rầu rĩ truyền ra: "Chị ngủ được chưa! Em đi ra ngoài!"

Khi nghe được bước chân của cậu chậm rãi rời khỏi giường, chuyển hướng đến cửa phòng, cô siết chăn, trong lòng vừa lo lắng vừa đau xót, không nhịn được nói: "Lục Tinh Hàn, em đừng ôm hy vọng, chị sẽ không thích em."

Lục Tinh Hàn đứng lại, xoay người lại nhìn hình dáng nhỏ nhắn mềm mại nhô lên trong chiếc chăn trắng như tuyết: "Không sao, dù sao em cũng không phải thích." Cậu nhếch môi lên, lại lần nữa nói: "Tri Vi, em đối với chị không phải thích, là yêu."

Lâm Tri Vi quấn chặt chăn: "Chị càng không thể nào yêu em!"

Lục Tinh Hàn cúi đầu, cười đến hơi vô lại: "Vậy cũng không sao, đêm nay chị không yêu em, biết đâu đợi đến ngày mai, ngày mốt, hoặc là càng lâu về sau, sẽ yêu em một chút."

Cậu nhẹ giọng nói: "Em có thể chờ."

Cửa "cạch" một tiếng đóng chặt.

Lâm Tri Vi trốn ở trong chăn khó chịu mà lăn lộn, không thể gạt đi cảm giác vùng vẫy trong ngực cậu mà không hề có chút sức đánh trả nào, cảm giác tê ngứa dị thường tàn phá dọc theo da đến trái tim.

Chiếm đoạt thân phận của em trai, bán rẻ sự dễ thương của em trai, tất cả đều là chuyện xấu làm phá hủy quan hệ chị em!

Đến bây giờ Lâm Tri Vi cũng không nhớ nổi, vừa rồi là thế nào mà Lục Tinh Hàn đột nhiên từ một nhóc con non nớt đáng yêu hóa thành sói, cơ bản chỉ là ảo giác làm cô tê liệt, gạt người!

Lâm Tri Vi thực sự không nhịn được tức giận, hơi thở mong manh bò ra ngoài chăn, đôi mắt ngập nước thầm mắng cậu một vạn lần cũng chưa hết giận, cô lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được, hối hận vì đã mềm lòng gội đầu cho cậu, trên vai cậu lộ ra vết thương cũ chợt trở lại trước mắt.

Cách hơn mười năm, vẫn rõ ràng như vậy.

Chuyện khắc sâu vào xương tủy lúc đó, rõ ràng ở trước mắt.

Năm ấy khi Lục Tinh Hàn chuyển đến sát vách, Lâm Tri Vi mới tám tuổi, bé gái khác ở tuổi này thì đang được cưng chiều yêu thương, còn cô lại phải mua thức ăn làm cơm, một tay ôm hết các công việc nhà, nói chuyện dịu dịu dàng dàng, luôn luôn không khóc không náo loạn.

Vẻ ngoài mẹ rất đẹp, là họa sĩ, ba mở một nhà máy nhỏ, dưới ví von thì chính là một người trần tục không hiểu cuộc sống, không hề được mẹ để vào mắt.

Khi Lâm Tri Vi tám tuổi đã hiểu biết rất nhiều, biết mẹ ghét bỏ ba, trầm mê nghệ thuật không ăn khói lửa nhân gian, ba mê luyến mẹ, một lòng lao vào lấy lòng, mà cô, chính là một tồn tại mà mẹ không thương ba không yêu.

Nếu như chỉ là như vậy cũng được, hết lần này tới lần khác bà nội cũng dọn đến cùng nhau ở, bà đối với con dâu lạnh lùng hết sức xem thường, càng chướng mắt bé gái như Tri Vi, là hàng thua lỗ muốn giết ngàn nhát dao.

Không được cưng chiều, đương nhiên cô sẽ thông qua cố gắng đổi lấy cho mình cuộc sống sinh hoạt.

Lâm Tri Vi giống như giúp việc nhỏ trong nhà, chạy trước chạy sau từ sáng đến tối, nhìn chung cuộc sống cũng yên bình, cô đến trường cần dùng tiền, chi phí ăn mặc, ngoại trừ bình thường bị bà nội lạnh nhạt châm chọc chửi bới ở ngoài, cũng không bị trách móc nặng nề quá nhiều.

Nhưng về sau có Lục Tinh Hàn.

Lục Tinh Hàn có mẹ, nhưng nhà sát vách nhau đã nhiều năm, Lâm Tri Vi cũng không nhìn thấy mặt bà ta quá năm lần.

Nhóc con kia ngồi lẻ loi trước cửa mỗi ngày, trời lạnh không biết mặc thêm quần áo, đói bụng cũng không có cơm ăn, cả người gầy hơn một vòng so với những đứa trẻ cùng tuổi, ngoại trừ giữ để cậu không chết thì người gọi là mẹ kia cơ bản không quan tâm cậu, suốt ngày lông bông ở bên ngoài.

Lục Tinh Hàn rất ngoan, thấy Lâm Tri Vi thì cười ngọt ngào, chưa bao giờ nói mình khó chịu ở đâu.

Mãi đến có một lần môi cậu trắng bệch núp ở bên tường đuowjc Lâm Tri Vi phát hiện, mới biết cậu đã không ăn cơm hai ngày.

"Mẹ em đâu?"

Lục Tinh Hàn lắc đầu.

"Trong nhà không có đồ ăn à?”

Cậu nhỏ giọng nói: "Đều ăn hết rồi, em không có tiền mua."

Khi đó Lục Tinh Hàn mới năm tuổi, mắt to đen láy, khuôn mặt chỉ nhỏ như bàn tay, rất xinh đẹp, cũng rất chọc người thương yêu, Lâm Tri Vi lấy mấy cái bánh bao nóng còn dư lại trong nhà, lặng lẽ đưa cho cậu ăn.

Từ đó về sau, khi Lâm Tri Vi đứng ghế nhỏ làm cơm, đều sẽ giữ lại cho cậu một phần, không bao lâu đã nuôi cậu được trắng trắng mềm mềm, đáng yêu đến muốn bóp ra sữa.

Lén lút nuôi bé con khoảng hai năm, mùa hè năm ấy Lục Tinh Hàn bảy tuổi, trong nhà Lâm Tri Vi không có ai, đã nói đến tối mới về, cô hết sức vui mừng lặng lẽ rã đông một cái đùi gà, cho đủ gia vị, chưng cách thủy cho Lục Tinh Hàn.

Lục Tinh Hàn mặc một chiếc áo ngắn tay nhỏ màu trắng, chạy tới chạy lui bên cạnh cô.

Lúc cửa phòng mở, Lâm Tri Vi ở phòng bếp, cơ bản không nghe được.

Bà nội hô to gọi nhỏ xông vào, túm lấy bím tóc của cô kéo ra ngoài, cô hoảng làm thìa chén đũa rơi đầy đất, Lục Tinh Hàn bị dọa sợ ngẩn ra, ngay sau đó giống như điên nhào tới bảo vệ cô.

Bà nội tuổi tác cũng không lớn, năm mươi có lẻ, thân cường thể kiện, mắng to Lâm Tri Vi.

Lâm Tri Vi đã nghe quen, theo bản năng che tai Lục Tinh Hàn.

Bà nội vừa thấy, chỉ vào Lục Tinh Hàn: "Dáng vẻ trông như yêu tinh, vừa nhìn đã không phải là thứ tốt gì! Lá gan mày đúng là không nhỏ, đi theo bà mẹ không đứng đắn kia! Tuổi tác không lớn mà đã dám dẫn con trai về nhà!"

Nói rồi muốn đánh Lâm Tri Vi.

Lục Tinh Hàn tức giận đẩy bà ta ra.

Bà nội nổi giận, khi Lâm Tri Vi liều mạng kéo Lục Tinh Hàn chạy ra phía cửa, bà ta tức giận đến mức lật tung nồi, thuận tay lấy cái kéo ném lên người Lâm Tri Vi.

Lục Tinh Hàn cảm giác được, gấp gáp chạy qua ngăn cản, chiếc kéo hơi mở ra vừa vặn làm bị thương vai trái cậu, trên chiếc áo màu trắng nhỏ nhuộm đỏ một mảng lớn.

Lâm Tri Vi không nhớ rõ lúc đó xử lý như thế nào đến về sau.

Chỉ nhớ rõ Lục Tinh Hàn trắng bệch cả gương mặt ôm hông cô, thút thít nghiến răng bảo đảm giống hệt người lớn: "Em không biết chị chịu nhiều khổ như vậy, sau này em bảo vệ chị, em đối tốt với chị, em yêu thương chị!"

Lâm Tri Vi nằm nghiêng ở trên giường, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Mười mấy năm rồi, mẹ đã sớm tái giá không có tin tức, ba mất, bà nội ốm yếu trở lại ở nông thôn, vẫn luôn do dì nhỏ chăm sóc, đã rất lâu chưa gặp lại, chỉ có Lục Tinh Hàn, vậy mà thực sự vẫn luôn canh giữ bên cạnh cô.

Khi đó cậu khóc lóc bảo đảm bên tai, giọng nói đứa bé nam dần dần trở nên trưởng thành từ tính, vượt qua thời gian dài dằng dặc, nói với cô: "Em sẽ không để cho chị chịu khổ, biết đâu ngày mai, ngày mốt, chị có thể yêu em một chút."

Lâm Tri Vi lau sạch giọt nước ở khóe mắt, đứng dậy xuống giường, cẩn thận mở cửa phòng.

Lục Tinh Hàn co đôi chân dài nằm ở trên ghế sofa đang chìm vào giấc ngủ, cậu vô thức nhíu mày, bàn tay quấn băng vải đặt bên mép sofa, nếu nhìn kỹ, trên trán cậu có tầng mồ hôi thật mỏng, đầu ngón tay thỉnh thoảng hơi run rẩy.

Lâm Tri Vi biết, cậu rất đau.

Bốn phía yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng hô hấp không hề yên ổn của Lục Tinh Hàn.

Lâm Tri Vi dùng ánh mắt nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt cậu, nhóc con của cô, từ nhỏ đến lớn, cho dù có nhiều người đàn ông xuất hiện hơn nữa nhưng từ đầu đến cuối cậu đều là người đẹp nhất trong mắt cô, không có bất kỳ người nào có thể so sánh.

Nếu như vĩnh viễn chỉ là chị em thì thật tốt.

Cô cũng không cần bồn chồn lo sợ chính mình rung động vì cậu.

Càng khỏi phải giống bây giờ, chỉ dám vào đêm khi cậu đã ngủ say, lặng lẽ thể hiện sự đau lòng với cậu.