Ngọn Sóng Tình Yêu

Chương 23: Cần gì phải tàn nhẫn như vậy?



Kiều Huyền Thạc giả vờ nghe không

hiểu, đứng dậy, giọng nói trở nên ôn

hòa một chút: “Chuẩn bị ở đây mấy

ngày?”

“Chuyện giải quyết rồi, em sẽ trở về.”

Bạch Nhược Hy cũng đứng lên theo,

nâng eo nhẹ vặn người một cái,

phát hiện không có cảm giác đau

đớn nữa.

Kiều Huyên Thạc lộ ra một tia cười

khẩy, thâm ý nói: “Tôi cho người

chuẩn bị đồ dùng dài hạn cho cô.”

Nói xong, anh đi thẳng ra cửa.

Bạch Nhược Hy sững sờ, hiểu rõ ý

của anh.

Dài hạn? Ý là không thể giải quyết

được rồi.

“Anh ba… Bạch Nhược Hy vội đi ra,

đuổi theo sau anh thấp giọng

thương lượng: “Em không biết tại

sao anh muốn đem chuyện hôn

nhân đại sự của mình ra làm trò

đùa, nhưng anh làm vậy tổn thương

lớn thế nào với em anh có biết

không? Anh biến em thành…”

Đuổi đến cửa, giọng nói của Bạch

Nhược Hy đột nhiên dừng lại.

Bởi vì bên ngoài hành lang dài có

vài người bận quân phục nghiêm

chỉnh bước tới, đứng nghiêm trước

mặt Kiều Huyền Thạc.

Sau khi vài người quân nhân chào

hỏi Kiều Huyền Thạc, lại lộ ra nụ

cười sáng lạn với Bạch Nhược Hy,

ánh mắt không hề che giấu vẻ yêu

thích.

Bạch Nhược Hy ngại ngùng cười,

cúi người chào bọn họ.

Bước chân trầm ổn của Kiều Huyền

Thạc rời đi, vừa đi được hai bước lại

thấp thoáng nghe thấy tiếng người

xì xào phía sau truyền lại.

“Người đẹp, cô tên gì vậy?”

“Cô là em gái của Kiều đại tướng

sao?”

Bạch Nhược Hy nở nụ cười ngại

ngùng, trả lời đơn giản vấn đề của

bọn họ, phát hiện thân hình của

Kiều Huyên Thạc dừng lại trước mặt

cô.

Cô ứng phó hai câu liền đi theo sau.

Từ tòa nhà lớn ký túc xá tới nhà ăn

tập thể, những người quân nhân gặp

được trên đường đều vô cùng

nhiều. Hầu như mỗi người đàn ông

đều trộm thảo luận vài câu về cô.

Thật không dễ dàng mới đến được

nhà ăn.

Nơi đây là quán ăn tự phục vụ, Bạch

Nhược Hy múc một chén cháo rồi

ngồi xuống ghế dài đợi Kiều Huyên

Thạc.

Kiều Huyền Thạc lấy xong điểm

tâm, sau khi quay người liền phát

hiện Bạch Nhược Hy biến mất rồi.

Chân mày anh nhíu chặt, sắc mặt

âm trâm. Anh quét mắt nhìn khắp

nhà ăn một vòng, ánh mắt dừng lại

ở một nhóm người đang ngôi.

Mười mấy tên lính tụm thành một

nhóm, còn truyên lại tiếng cười nhẹ

nhàng khoan khoái.

Chỉ trong chớp mắt liền bu lại như

đám ong.

Người con gái này là làm từ mật

ngọt sao?

Kiều Huyền Thạc cầm lấy khay đồ

ăn đứng trước mặt đám người,

hắng giọng, ho một tiếng.

Kết quả không có người nào nỡ

quay đầu. Mấy con mắt đói khát

luôn dính chặt lên người Bạch

Nhược Hy.

Ho hai tiếng cũng không có người

để ý, Kiều Huyền Thạc ném cái khay

lên bàn.

“Râm.” Âm thanh cực lớn vang lên.

Mấy tên đàn ông bị nhan sắc mê

hoặc thân hồn điên đảo không phát

giác chút nào.

“Tôi có thể gọi cô là Tiểu Hy

không?”

“Em gái Tiểu Hy có khó khăn gì cứ

nói với anh, gọi cái liền có mặt…”

Bạch Nhược Hy rất ngại ngùng cười

xòa, im lặng không biết phải trả lời

ai. Cô không ngờ mình đến lại làm

chấn động cả quân khu.

Mấy tên lính đó đang rèn luyện thân

thể đều chạy đến trước cửa phòng

Kiều Huyền Thạc, chỉ là để gặp

được cô.

Bạch Nhược Hy bị hỏi đến phiền,

bắt đầu ngó nghiêng bốn phía tìm

kiếm bóng dáng của Kiều Huyền

Thạc. Qua khe hở liền nhìn thấy

Kiều Huyền Thạc đã ngồi ở bên

cạnh ăn bữa sáng.

Sắc mặt anh như mưa to gió lớn

đang đến, âm u khủng bố, lạnh đến

dọa người.

Đúng lúc này, sĩ quan phụ tá Liễu

đẩy mấy tên bên người Bạch Nhược

Hy ra, chen vào ngồi kế cô, cười nói:

“Chào buổi sáng cô Nhược Hy.”

Bạch Nhược Hy miễn cưỡng cười

với anh: “Chào buổi sáng sĩ quan

phụ tá Liễu.”

Phó sĩ quan ra lệnh đám lính đang

vây xung quanh: “Đừng có vây

quanh cô Nhược Hy nữa. Không ăn

sáng thì lập tức đi đi.”

Tất cả mọi người đều chạy đi lấy

khay, tùy tiện giả vờ lấy chút đồ ăn,

sau đó tranh nhau ngôi bên cạnh và

đối diện với Bạch Nhược Hy.

Lúc này mới có người phát hiện

Kiều Huyên Thạc đang dùng bữa.

Cái ghế dài Bạch Nhược Hy ngồi là

dành cho hai người. Mọi người cắn

bánh bao, nhãn mặt nhãn mày

nhoẻn miệng cười. Ánh mắt đều

dán lên mặt Bạch Nhược Hy.

Cô cúi đầu húp cháo, bị những ánh

mắt này nhìn chằm chằm đến mức

toàn thân không thoải mái.

Kiều Huyên Thạc và Bạch Nhược Hy

ngồi cách nhau hai tên lính.

Sĩ quan phụ tá Liễu bắt chuyện với

Kiều Huyền Thạc: “Đại tướng Kiều,

em gái anh thật là xinh đẹp, không

biết cô ấy có bạn trai chưa vậy?”

Bạch Nhược Hy cả kinh. Động tác

cúi đầu húp cháo khựng lại, ngậm

muỗng, căng lỗ tai lên nghe giọng

nói của Kiều Huyền Thạc.

Vấn đề này khiến mọi người đều

căng thẳng lắng nghe. Toàn bộ ánh

mắt đều hướng về phía Kiều Huyền

Thạc.

Kiều Huyên Thạc chậm chạp cắn

bánh bao. Ánh mắt sắc lạnh, giọng

điệu lạnh nhạt mở miệng: “Tôi chỉ

có một người em họ ở nhà.”

Tất cả mọi người đều đờ đẫn.

Bạch Nhược Hy nghe thấy đáp án

này, tim từng chút một chìm vào

đáy cốc. Đau đớn ngay cả cháo

trăng đều cảm thấy khó nuốt.

Trước mặt nhiều người như vậy, cần

phải để cô khó chịu như vậy sao?

Bạch Nhược Hy khó khăn không

biết làm thế nào. Những người khác

thì hai mắt nhìn nhau.

“Cô Nhược Hy không phải là em gái

anh?” Sĩ quan phụ tá Liễu vô cùng

hiếu kỳ.

“Không phải.” Kiều Huyền Thạc lại

cương quyết phủ nhận lần nữa.

Không khí chớp mắt trở nên im

lặng. Giằng co mà ngại ngùng lan

tràn trong không khí. Sĩ quan phụ tá

Liễu biến thành cẩn thận, sợ cô

Nhược Hy bị tổn thương mới nhỏ

giọng hỏi: “Vậy cô Nhược Hy là…”

Còn chưa hỏi xong, Kiều Huyền

Thạc liền lạnh lùng phun ra hai từ:

“Bà xã.

“Khụ”

“Khu khụ khu…

Cùng một lúc, tất cả mọi người đều

bị dọa một trận. Sặc, phun cháo, bị

dọa đờ người, còn có khống chế

không nổi biểu cảm đều loạn cả lên.

Cả người Bạch Nhược Hy choáng

váng sững sờ, ngẩn tò te.

Giây sau, sĩ quan phụ tá Liễu câm

lấy khay của mình, khúm na khúm

núm chào hỏi Bạch Nhược Hy: “Xin

lỗi, cô Kiều, làm phiền rồi.”

Cô Kiều?

Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi

cô là cô Kiều, tim vậy mà đập mạnh

liên hồi.

Lân lượt từng người từng người cúi

đầu chán nản cầm khay âm thâm

rời đi. Rất nhiều người đều nghiêm

túc xin lỗi cô, mặt xám xịt rời khỏi.

Chỉ trong chớp mắt, trên bàn dài chỉ

còn sót lại Kiều Huyền Thạc và

Bạch Nhược Hy.

Kiều Huyền Thạc vẫn giữ bộ mặt

đen thui lạnh đến chết người. Ánh

mắt nhìn về phía trước, tao nhã gặm

bánh bao trong tay.

Bạch Nhược Hy sững sờ hồi lâu mới

có chút phản ứng lại, quét mắt nhìn

bốn phía mới phát hiện những

người đàn ông lúc trước ngay cả

một ánh mắt đều không dám nhìn

về phía cô. Thái độ quay ngoắt một

trăm tám mươi độ.

Thật ra cũng rất bình thường. Ai

chán sống rồi mới dám bắt chuyện

với vợ của đại tướng?

Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cúi

đầu làm dịu lại trái tim không yên

của mình, cúi đầu nói nhỏ: “Anh ba,

em rất cảm kích việc anh cứu mẹ

em. Em cũng có thể đồng ý bất cứ

điều kiện nào của anh. Nhưng lúc

anh muốn hủy hoại em, anh cũng

đang hủy hoại đi hạnh phúc của

chính bản thân mình. Cần gì phải

tàn nhẫn như vậy?”

“Ăn sáng xong đi rèn luyện với tôi.”

Kiều Huyền Thạc trực tiếp nói, giọng

điệu ôn hòa.

Bạch Nhược Hy buông muỗng trong

tay xuống, buồn bực nói: “Em không

đến đây chơi với anh. Em tìm anh là

để giải quyết vấn đề, cho Doãn

Nhụy và người nhà một câu trả lời

thỏa đáng.”

Kiều Huyền Thạc cầm khay đứng

dậy, quay người rời khỏi.

Bạch Nhược Hy cũng đứng lên, đem

khay dơ để xong xuôi liền đuổi theo

bước chân của anh ra ngoài.

- Anh ba, đợi em với. Chúng ta nói

chuyện đàng hoàng. ‘

Người nào đó chân dài bước một

bước bằng ba bước của Bạch

Nhược Hy. Anh đang đi, cô chạy

theo phía sau anh.