Ngôi Sao Lạc Loài (Once A Princess)

Chương 47



Thủ đô của Cardinia chỉ như vậy thôi, một thành phố, không giống như Warsaw, nơi họ từng đi qua, hay Danzig. Tanya không hiểu tại sao trong đầu cô lại nghĩ đến một cảnh tượng như trong chuyện cổ tích, với những tòa lâu đài và hoa hồng dại dọc lối đi. Ở đây không có tòa lâu đài nào cả, nhưng đang có tuyết rơi ngay khi cô đặt chân vào thành phố, làm cho khung cảnh đẹp như tiên và đây là nơi cô sẽ sống. Thành phố đứng riêng rẽ và bao bọc bởi một bức tường cổ xưa đã không được bảo quản lâu ngày và hiện đang đổ nát, nhưng thành phố được kéo dài vượt qua khỏi bức tường này vào những thập niên trước.

Cũng giống như mọi thành phố khác, có rất nhiều ngôi nhà đồ sộ và sang trọng ở một khu phố, rồi những căn khác không được sang trọng cho lắm ở một khu phố khác, nhưng tất cả đều chỉ hơi khác có chút ít so với những ngôi nhà cô đã từng nhìn thấy ở Châu Âu. Việc thương mại đang phát triển tốt. Có rất nhiều cửa hiệu lớn và nhỏ đủ cỡ, những chợ trời, những người bán hàng vặt, và ngay cả những kho hàng kế bên những công viên, quán cà phê và nhà thờ. Xe ngựa và xe kéo đầy nghẽn một số tuyến đường nơi tuyết đã được quét dọn qua một bên nhưng những mảnh băng vụn còn rải rác trong lòng đường, trong khi những đường khác lại vắng hoe, tuyết một màu trắng xóa và chưa bị ai đụng đến. Những bức tượng bằng đồng đặt ngay giữa khu phố và đèn đuốc bao bọc chung quanh những cành cây trơ trọi lá được thắp sáng khắp nơi.

Cung điện được xây theo lối kiến trúc hình vuông. Nếu đây còn chưa được gọi là một tòa lâu đài vĩ đại thì thật sự nó cũng quá lớn. Cao ba tầng, toà lâu đài chiếm gần hết một con đường trong thành phố, với hầu hết văn phòng làm việc ở mặt trước của cung điện và còn nhiều phòng khác chạy dọc theo hai bên hông của con đường nằm ngang, những trại lính chung quanh cung điện, và những vườn cây cảnh nằm ở giữa bốn toà nhà rộng lớn bao bọc chung quanh theo hình vuông.

Tanya rất thích thành phố này, sau khi đã nhìn thấy những ngôi làng nhỏ và thỉnh thoảng một vài căn nhà lớn của những kẻ quí tộc trong suốt mấy ngày qua. Nhưng cô thật sự kinh ngạc bởi cung điện nguy nga, với sự vĩ đại và hào nhoáng của nó. Lối vào tiền sảnh thật rộng lớn và vĩ đại, cao tới ba tầng, nơi có một sĩ quan và những lính canh đứng quanh ông ta, một số khác thì đứng nghiêm khắp hành lang và sẵn sàng chặn bọn họ lại, nếu không nhận ra Stefan. Những hành lang rộng lát đá hoa cương chạy dọc lối đi với những bức chân dung được đóng trong khung bằng vàng đúc, được tách rời bởi những ngọn đèn làm bằng bạc, hoặc là những cái bệ đỡ những bức tượng bán thân hay những bức tượng nhỏ đủ kiểu, hoặc là những cánh cửa với lính canh nghiêm trang ở hai bên.

Cô còn đang choáng váng với tất cả khung cảnh trước mắt thì đã bị kéo đi từ hành lang này đến hành lang khác. Cô sẽ sống ở một nơi như thế này à? Và cô chưa được đưa đến căn phòng của cô, Chúa cứu cô, chắc là nằm ở cuối dãy của tòa nhà.

Nhưng cô không được đưa thẳng về phòng, cùng dãy nhà với Stefan. Cô biết là anh sẽ đưa cô đi gặp cha anh ngay lập tức. Cô chỉ ước gì anh đã không nghĩ đến việc kéo cô theo.

Tuy bây giờ Stefan là hoàng đế, nhưng cô chưa nghĩ được như vậy, cô vẫn nghĩ anh chỉ là Stefan mà thôi. Nhưng cha anh đã là Hoàng đế trong suốt hai mươi năm, bằng cả cuộc đời của cô, một vị vua “thật sự”, đó là những gì cô nghĩ và cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp ông, cô lại còn quên mất những lễ nghi hoặc cách xưng hô mà Lazar và những người khác đã cố nhồi nhét vào đầu cô lúc trước.

Đó là lý do tại sao cô cúi đầu chào vị Thủ Tướng, người đang ngồi sau cái bàn đặt trong căn phòng bên ngoài căn phòng ngủ của cựu hoàng đế, khi ông nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. Cũng may, ông quá ngạc nhiên nên không nhìn thấy sự ngu ngốc của cô.

“Stefan! Tại sao Ngài lại không nhắn gởi một chút tin tức gì báo là Ngài đã trở về?”

Stefan ôm lấy người đàn ông lớn tuổi và bật cười, “Tôi định làm rồi, nhưng người của Sandor chịu trách nhiệm đợi chúng tôi ở Danzig đã rời khỏi nơi đó ngay lập tức, khi vừa biết tin về chúng tôi, để trở lại đây báo tin, cho nên tôi thấy không cần gởi thêm một người khác về để báo những tin tức mà ông đã biết rồi.”

“Người đưa tin nào? Sandor không gởi ai cả. Chúng tôi nghĩ là Ngài sẽ làm việc này khi trở về.”

“Vậy thì …” Stefan ngừng lại và nhìn Tanya, “Vậy là kẻ định ám sát em rất thông minh đấy. Và cũng có nghĩa Alicia biết hắn là ai.”

“Ám sát?” Max thốt lên.

Nhưng Tanya cắt ngang với đôi mắt nhíu lại, “Nếu anh định đi gặp con mụ tóc đỏ đó của anh để chất vấn, Stefan, em sẽ đi chung với anh.”

“Anh không biết là cô ta còn dám trở về Cardinia không nữa, nhưng cho dù thế nào đi nữa, một người nào khác cũng có thể chất vấn cô ta.”

Tanya chỉ hơi dịu xuống nhưng Maximilian Daneff thì không như vậy, “Ám sát ư?” ông lập lại và kéo được sự chú ý của Stefan.

“Có người đã hai lần muốn giết cô ấy khi chúng tôi vừa đến Châu Âu,” Stefan trả lời, rồi nói thêm như ra lệnh, “Tôi không muốn có lần khác, Max.”

“Tôi sẽ đích thân làm chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên nói cho Sandor biết. Sức khoẻ của ông ấy đã khá hơn nhưng nếu bị lo lắng có thể làm cho tình trạng tệ hơn.”

“Khá nhiều không?” Stefan hỏi một cách ngờ vực.

“Từ từ đã cậu trẻ. Ngài không nghĩ là cha ngài đóng kịch …”

“Ông ấy sẽ không làm vậy à?”

Max cười toe toét, “Có lẽ, nhưng không giống vậy đâu. Ngôi vua của ngài đã được chính thức công nhận rồi. Và khi tôi nói sức khoẻ của ông ấy khá hơn, không phải là ông đã hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, bác sĩ hy vọng là ông ấy sẽ sống thêm được vài năm nữa, nếu ông ấy không bước chân vào chánh điện. Bây giờ, hãy để cho tôi chào đón vị hôn thê của ngài đã, người mà dĩ nhiên là không cần phải giới thiệụ.” Max xoay lại nhìn Tanya và trân trọng cúi đầu chào, rồi nói, “Cô như là một bản sao của mẹ cô vậy, Công chúa Tatiana, trừ mái tóc của cô thôi, tất cả hình dáng này thật sự là của dòng họ Janacek. Hoan nghênh cô trở về với gia đình.”

Cô sẽ không bao giờ hiểu là tại sao đột nhiên nước mắt cô lại tuôn trào, nhưng chúng cứ tuôn ra. Có lẽ vì người đàn ông này biết khá rõ về cha mẹ cô, đã biết cô khi cô còn là một đứa trẻ sơ sinh, có thể kể cho cô những chuyện mà Stefan không thể kể. Hay có lẽ đơn giản chỉ vì gia đình là một việc không có thật với cô trong suốt bao năm qua và bây giờ, cô cuối cùng cũng cảm nhận được là cô thật sự đã trở về với gia đình.

Khi nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, Stefan kéo cô vào lòng và cười toét miệng với vị Thủ Tướng, “Không liên quan đến những gì ông vừa nói đâu, tôi chắc chắn là vậy, Max, vì vậy, đừng hoảng sợ. Cô ấy chỉ quá xúc động và quá sức kềm chế thôi. Ông không thể tin những gì tôi đã phải trải qua với …” Nói đến đây, bị Tanya đấm một cái vào hông, anh càu nhàu, “Ông thấy chưa?”

“Anh đúng là một tên hống hách, anh còn chưa trải qua được một nửa những gì em đã trải qua. Em sẽ cho anh biết …”

“Đàng hoàng nào, Tanya, nếu không, anh sẽ bắt em nằm ngang đùi anh đấy.”

“Anh nằm mơ chắc.”

“Này, này,” Max chặc lưỡi, bởi vì hiển nhiên cả hai đều không phải là đang giận dữ với nhau, “Tôi nghĩ Sandor sẽ rất vui khi thấy hai người đối xử tốt với nhau như thế này.” Khi thấy Tanya nhìn, ông nói thêm, “Chúng tôi đã rất lo lắng là Stefan sẽ …”

“Đủ rồi, Max,” Stefan cắt ngang, không còn nghi ngờ gì nữa là lần này anh không được hài lòng.

Tanya nhìn anh và mỉm cười, “Bí mật à? Làm như em không đoán được là ông ấy sẽ nói cho em biết, anh ghét khi phải đi rước em đến mức nào và nếu anh có sự lựa chọn, em sẽ bị thối rữa ra ở đất Mỹ rồi. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, là em không ngu ngốc đâu, Stefan, nhưng anh lại cứ quên mãi.”

“Theo anh nghĩ, đó chỉ là ý kiến cá nhân của mỗi người thôi.”

“Ái.” Cô nhăn nhó.

“Bây giờ em có chịu đàng hoàng để đi gặp cha anh chưa?”

“Nếu ông ấy giống như anh vậy thì em không chắc là em muốn gặp đâu.”

“Đừng trề môi như thế, cô tiên nhỏ ạ. Các vị Công chúa luôn nhượng bộ một cách duyên dáng như thế đấy.”

“Nhưng những con điếm ở quán rượu thì luôn nhào vào cổ họng đấy.”

Mặt anh đỏ lựng, cô cũng vậy, nhận thức được là ở đây chưa một ai biết gì về quá khứ của cô cả. Nhưng Maximilian không để ý gì đến những gì cô vừa nói, ông cứ nghĩ bọn họ chỉ là đang chọc ghẹo lẫn nhau, là một chuyện đùa riêng tư. Và ông quá vui mừng trước sự thay đổi của Stefan nên hầu như không nghe bọn họ nói gì. Sandor cũng sẽ rất vui mừng. Cả hai người họ đều đã lo sợ rằng, không có gì có thể làm cho Stefan chấp nhận cô gái này, cho dù anh có mang cô trở về được hay không. Nhưng nhìn tình hình này, ông đoán anh không những đã chấp nhận cô mà còn hơn thế nữa.

“Em xin lỗi,” Maximilian nghe cô nói.

“Đừng,” Stefan trả lời, “Họ ít ra cũng nên biết và có lẽ tốt nhất là biết ngay bây giờ.”

“Biết gì?” Maximilian hỏi, đột nhiên hoảng hốt vì sự nghiêm nghị của họ.

“Chúng tôi sẽ nói cho hai người biết một lượt, Max, vì vậy hãy thông báo với cha là chúng tôi đang ở đây. Tôi không muốn làm ông ấy ngạc nhiên khi đột nhiên bước vào phòng.”

Max làm những gì ông ta được bảo, cho dù hơi do dự và một tiếng đồng hồ sau đó là một khoảng thời gian đúng là rất khó chịu đối với tất cả bọn họ, nhất là với Tanya, khi cô lắng nghe anh kể tóm gọn những gì liên quan đến cuộc sống của cô, chúng không có gì mới mẻ cả, chỉ là những câu chuyện đau buồn. Khi nghe Stefan kể, ai cũng nghĩ rằng cô đã sống một cuộc sống trong địa ngục. Vì vậy, cô cắt ngang câu chuyện và làm cho tình hình khá hơn, bằng cách không kể đến những nỗi nhọc nhằn mà chỉ kể đến những khoảng thời gian vui vẻ, nhất là những năm sống chung với Iris.

Nhưng Sandor cũng bị ám ảnh vì những điều không vui và cô biết được khi ông nói với cô, “Chắc là con giận ta lắm phải không, con gái?”

“Tại sao? Con không biết Ngài mà.”

“Ta chính là người gởi con cho Tomilova. Bà ấy là bạn thân của mẹ con. Bà ấy sẽ bảo vệ con bằng cả tính mạng của mình. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bà ấy có thể chết, bỏ con bơ vơ và phải sống bám vào những kẻ thường dân.”

Tanya nghĩ là Dobbs sẽ rất mừng khi được gọi là một thường dân. Lão đã quen bị gọi là đồ rác rưởi, đã có bao giờ được đối xử như một thường dân chưa nhỉ? Cảm nghĩ này làm cô cười mỉm. Cô nhìn Sandor và trấn an ông.

“Ngài không nên hối hận về những chuyện mà ngay lúc đầu Ngài không dự đoán được, cũng như không có ý nghĩa gì khi hối hận về những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì vậy xin đừng nghĩ là con đã phải sống trong tủi nhục mãi cho đến bây giờ. Không phải đâu. Cuộc sống đó đã dạy cho con rất nhiều điều cùng những đức tính mà một cô Công chúa luôn luôn được cưng chiều sẽ không bao giờ học được. Cả việc sống tự lập nữa. Con nghĩ, việc con lớn lên trong môi trường đó đã giúp cho con có thể chịu đựng được bản tính nóng nảy của con ngài.”

Sandor cười gập cả người, “Nói chuyện y như là một Janacek. Dòng họ đó luôn có cách ứng xử rất hay. Chúng tôi rất vui là con đã hiểu biết như vậy, con gái. Con sẽ là một vị hoàng hậu tốt đấy.”

“Chừng nào?” cô và Stefan đồng loạt hỏi.

“Tuần tới có sớm quá không nhỉ? Suy cho cùng, đây là chuyện mà chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi, và cũng đã chuẩn bị từ mấy tháng trước rồi.”

Chỉ còn một tuần lễ nữa là đến đám cưới à? Tanya không cần biết. Sandor có thể là đã đợi rất nhiều năm để được nhìn thấy đám cưới này, còn cô, hình như là cô đã đợi cả kiếp người cho buổi lễ này, để cho cô có quyền khẳng định Stefan là của riêng cô.