Nếu Người Ở Đây

Chương 19: Mì sườn kho



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiêu Lương Văn tạo phản xong liền chạy, mấy ngày liền Đinh Húc đều không bắt được người, đợi đến lúc gặp lần nữa thì đã qua nửa tháng. Lúc Tiêu Lương Văn lại gửi tin nhắn đến, y thực sự không muốn trả lời lắm, thế nhưng hôm đó đã là đầu tháng giêng rồi, sinh nhật Tiêu Lương Văn cũng sắp đến, suy nghĩ giây lát vẫn trả lời.

Tiêu Lương Văn không nghĩ tới Đinh Húc chịu trả lời nhanh như vậy, mới chỉ dám lân la hỏi chuyện Đinh Húc về Tiểu Hổ, hắn muốn xuống tay từ chủ đề nhỏ trước. Ấp a ấp úng phát ra mấy tiếng, Đinh Húc ở bên kia đầu dây trả lời một câu: Buổi tối hôm nay trường học có tổ chức hội diễn, có thể tôi sẽ đi sớm, cậu có đến hay không?

Tiêu Lương Văn lập tức trả lời: Đến.

Đinh Húc gửi địa chỉ và thời gian cho hắn, buông điện thoại xuống, bắt đầu hết sức chuyên chú lau kèn nhỏ trong tay, xem nhạc phổ.

Thời gian này trường học vẫn liên tục chuẩn bị đêm hội Nguyên Đán, mỗi lớp đều phải chuẩn bị tiết mục, tiết mục lớp Đinh Húc là hợp tấu nhạc cụ, chọn hai mươi học sinh cao xấp xỉ nhau, nhạc cụ mỗi người cũng giống nhau nốt. Thầy giáo còn cố tình dặn, lần này diễn mà đoạt giải, sẽ có thưởng.

Còn phần thưởng đến cùng là như thế nào, bạn học ngồi cùng bàn Đinh Húc là Trương Dương nói với y, thưởng của năm ngoái là thưởng tiền, số tiền còn không phải là nhỏ.

Hiện tại Đinh Húc là kẻ một nghèo hai trắng, nên thật ra cảm thấy rất hứng thú đối với phần thưởng này.

Thời gian buổi biểu diễn là buổi tối tại hội trường lớn, mấy trường học liên kết với nhau cùng biểu diễn, cũng mời khá nhiều lãnh đạo và phụ huynh đến, rất long trọng. Lớp Đinh Húc được xếp biểu diễn ở vị trí gần đầu, nam nữ thống nhất mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn[1], mỗi người đều cầm một nhạc cụ phương Tây, thầy giáo lớp Đinh Húc là một người còn trẻ mới đến công tác, thậm chí còn căng thẳng hơn cả bọn họ, không ngừng đi đi lại lại, lần lượt chỉnh trang sơ mi trắng và ly áo khoác âu phục cho từng người một.

[1] Áo Tôn Trung Sơn: 

ao-ton-trung-son

“Các bạn đừng căng thẳng, cứ như tập bình thường là được, trời ơi trời ơi trời, tuyệt đối đừng căng thẳng!”

Có mấy bạn học lập tức lộ vẻ mặt thảm thiết giơ tay nói muốn vào WC, thầy giáo nhanh chóng dẫn bọn họ đi, trên trán túa mồ hồi.

Đinh Húc nép trong góc, luyện tập ngón nghề lại một lần, nhiều năm rồi y không đụng vào loại nhạc cụ này, lúc này cùng biểu diễn với một đám học sinh cấp hai, luôn có chút cảm giác không chân thật.

Bên kia Trương Dương cũng tập luyện lại một lần, không cẩn thận thổi sai một nốt, có chút ngượng ngùng nhìn trái nhìn phải mà không dám chơi tiếp. Khi hắn ngẩng đầu vừa lúc trông thấy Đinh Húc, liền cười cười chỉ chỉ gọng kính tinh tế của mình, lại chỉ chỉ Đinh Húc, nói: “Hôm nay không đeo kính à?”

Đinh Húc khẽ lắc đầu, nói: “Không thường xuyên lắm.” Độ cận của y không nặng, không nhất thiết lúc nào cũng phải đeo kính.

Trương Dương cũng không nói thêm gì, trông vẫn còn căng thẳng, tận dụng thời gian luyện tập thêm một lần nữa.

Đinh Húc thu tầm mắt lại, y cảm nhận được mùi đồng loại trên người đối phương, có điều nước sông không phạm nước giếng, đối phương không trêu chọc vào y, y cũng không đi nhiều chuyện, chỉ đối xử với cậu ta như người bạn bình thường.

Màn hợp ca và màn múa Khổng Tước[2] xếp trước đã biểu diễn xong, các bạn học bên dưới cũng rất nhiệt tình, vỗ tay nhiệt liệt, kế tiếp đã đến lượt lớp Đinh Húc biểu diễn.

[2] Nguyên văn: 孔雀舞, là điệu múa truyền thống nổi danh của dân tộc Thái, dân tộc Thái của Trung Quốc chứ không phải dân tộc Thái ở VN.  Xem clip youtube ở đây

Đinh Húc xếp hàng đi lên khán đài, y đứng ở hàng thứ ba bên trái, cũng không phải quá thu hút, thế nhưng trùng hợp là trên đầu lại có một ngọn đèn chiếu thẳng xuống, làm ngũ quan càng lộ rõ nét, liếc qua một cái, bao giờ cũng có thể nhìn thấy y trước tiên. Phía sau y lại là một bạn nữ đánh trống buộc tóc đuôi ngựa, cao lớn hơn y cả một vòng, so sánh như vậy, khuôn mặt tuấn tú của Đinh Húc lại càng nhìn không ra giới tính, vừa xinh đẹp lại mang mấy phần tinh tế.

Thầy giáo đứng sau cánh gà nắm chặt tay, thầm nghĩ sao mình không cho bọn nhỏ này trang điểm chút má hồng nhỉ, nhan sắc là vương đạo đó!

Thời gian luyện tập của lớp đám Đinh Húc tuy ngắn, thế nhưng trong đoàn có mấy bạn đã học nhạc cụ phương Tây ngay từ khi còn nhỏ, mấy bạn đứng hàng đầu diễn khá tốt, những người phía sau sẽ phụ họa theo, mấp máy môi làm hiệu, nói chung vẫn khá đồng đều.

Diễn xong, Đinh Húc cũng không đợi bình chọn cuối cùng, nói với bạn học bên cạnh một tiếng, nói: “Bụng tôi hơi khó chịu, đi toilet trước đây, cậu nói với thầy hộ tôi một tiếng, đừng chờ tôi.”

Bạn học luôn miệng đồng ý, lại nói: “Vậy có cần tôi cầm kèn hộ cậu không?”

Đinh Húc nhấc hộp nhạc cụ lên, nói qua loa: “Không cần đâu, tôi có thể cầm được, đi trước nhé.”

Lần này không đợi đối phương kịp nói gì, y đã xuyên qua đám người, đi xuôi theo lối khán đài.

Đinh Húc đi từ cửa sau hội trường lớn ra ngoài, lúc đến sân, không khỏi siết chặt áo khoác, run cầm cập lấy di động ra chuẩn bị gọi điện thoại, vừa bấm một dãy số liền cảm thấy tay đột ngột nhẹ đi chút, hộp nhạc cụ bị người ta xách mất.

“Vừa rồi diễn hay lắm, mệt không, em xách giúp anh.” Tiêu Lương Văn xách đồ giúp y, tay còn lại khoác lên vai kéo y lại gần mình, quay đầu nhìn y, “Bên ngoài lạnh lắm, anh muốn đi chỗ nào?”

Đinh Húc vốn muốn đi tìm chỗ bờ sông nào đấy, hiện tại gió lạnh vừa thổi, đến não còn thấy đau, run rẩy nói: “Về, về nhà tôi!”

Tiêu Lương Văn đồng ý một tiếng, dẫn y ra ngoài hội trường, bên kia là một loạt xe máy đang đậu, Tiêu Lương Văn nhanh chóng tìm ra một chiếc, tra chìa dắt ra.

Đinh Húc hoài nghi nhìn hắn, lại nhìn cái xe một chút, “Cậu lấy chìa khóa ở đâu ra?”

Tiêu Lương Văn dở khóc dở cười, đưa chìa khóa cho y xem, nói: “Thầy Hứa đưa cho, thầy ấy là đại sư chạm ngọc mà ông chủ Hồ mời tới, nghỉ lễ Tết về thăm người thân, để xe cho em dùng.”

Đinh Húc vẫn nửa tin ngửa ngờ, Tiêu Lương Văn đội mũ bảo hiểm cho y, chờ y ngồi lên, lại dặn dò nói: “Bám chắc nhé!”

Đinh Húc sợ độ cao, đối với kiểu xe máy chạy vừa nhanh vừa chênh vênh này có hơi kháng cự, Tiêu Lương Văn tranh thủ thời gian tán dóc, còn y lại theo bản năng ôm chật lấy eo Tiêu Lương Văn, trái tim dựa trên lưng hắn đập thật nhanh, trong nháy mắt nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Cậu – có – bằng – lái  – sao?”

Gió bên tai rất lớn, xe máy lại phát ra tiếng ồn, Tiêu Lương Văn chỉ có thể cảm nhận được một mảng lửa nóng khi Đinh Húc áp vào mình và còn cả tiếng tim đập tựa như xuyên qua quần áo nữa, hắn không biết tại sao, tim cũng đập nhanh vù vù lên, lỗ tai từ từ đỏ lên. Nghe thấy Đinh Húc hỏi hắn, lại hỏi lại: “Anh nói cái gì——–“

“Tôi hỏi cậu có bằng lái không?!”

“Ôm chặt vào!”

“…!”

***

Đợi về đến tiểu viện, Đinh Húc từ trên xe bước xuống thì đã nhũn cả chân, bỏ mũ bảo hiểm ra câu nói đầu tiên chính là tức đến run lẩy bẩy: “Tiêu Lương Văn, cậu không có bằng lái cậu…”

Tiêu Lương Văn thò tay khẽ sờ má y, cười nói: “Còn nóng lắm, không bị đông lạnh.”

Đinh Húc đánh bay cái tay hắn, y lo lắng đề phòng cả đoạn đường, cả người còn đổ đầy mồ hôi đấy! Hơn nữa tay Tiêu Lương Văn còn nóng hơn cả y kìa, còn không biết thẹn mà nói y.

Tiêu Lương Văn dừng xe trong viện, theo Đinh Húc đi vào, thấy trong phòng tối thui, nói: “Ông nội Đinh không có nhà sao?”

Đinh Húc ừ một tiếng, lúc mở cửa sắc mặt không tốt, “Ông đi công tác, về thủ đô làm báo cáo, hai ngày nữa mới về.”

Đinh Húc thay quần áo, đứng dậy vào bếp, Tiểu Hổ không chui từ cái góc nào ra, cọ cọ cẳng chân Đinh Húc, luôn miệng kêu hừ hừ. Cả một ngày không gặp nên lúc này chính là lúc nó quấn người, lúc Đinh Húc bước chân thiếu chút nữa bị nó làm té, Tiêu Lương Văn đi qua xách nó lôi lên đặt trên đầu gối, chọt mũi nó một chút, nói: “Đừng quấy.”

Đinh Húc rửa tay bắt đầu thái đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Tiêu Lương Văn nói: “Cậu ăn cơm chưa?”

Tiêu Lương Văn ôm Tiểu Hổ giỡn nó chơi, cũng không ngẩng lên nói: “Ăn rồi.”

Người đang thái đồ ăn bên kia dừng một chút, ồ một tiếng, nói: “Vậy thì ăn thêm chút cùng tôi cũng được, buổi tối chưa ăn gì, hơi đói bụng.”

Tầm tuổi Tiêu Lương Văn lúc này chính là một ngày phải bảy bữa cơm, ăn cái gì cũng tiêu hóa nhanh, nghe thấy Đinh Húc nói thế liền gật đầu, nói: “Được.”

Số lần Đinh Húc xuống bếp không quá nhiều, nấu cơm giống như làm thí nghiệm vậy, lại thích ngăn nắp sạch sẽ, làm một chút lại dọn rửa một chút, bận rộn hồi lâu mới bưng ra một nồi mì.

Mì là mì tàu, mặt trên đặt một miếng sườn kho, thịt mềm nước dùng thơm, cải xanh xào vừa chín, để trên mặt sáng óng ánh, nhìn một cái đã thèm ăn.

[3] (= bún tàu, tui thấy khá giống bún khô), đây là mỳ sườn kho,

Mi-suon-khoảnh mò trên trang Văn Hóa Việt

Đây là lần thứ hai Tiêu Lương Văn được ăn đồ Đinh Húc làm, lần đầu tiên là khi bọn họ gặp nhau, Đinh Húc cũng mang hắn về, sau đó dùng nguyên liệu trong tủ lạnh tùy tiện nấu một bát mì, so với lần đầu tiên ăn, lần này có vẻ đã cải chính lại công thức, dường như là cố ý làm một bát mì chứ không phải tiện tay nữa.

Đinh Húc bày hai đôi đũa, nhìn Tiêu Lương Văn, nói: “Ăn đi, đừng nhìn tôi.”

Tiêu Lương Văn có chút lúng túng, vừa rồi hắn nhìn Đinh Húc đến thất thần, giờ vội vàng cúi đầu ăn. Bên ngoài gió lạnh thổi vù vù, có căn phòng ấm áp, có người nấu một bát mì ngon như vậy, Tiêu Lương Văn vui vẻ ăn, ăn nhiều hơn so với Đinh Húc, phần mì tàu nhiều như vậy, gần như một mình hắn ăn sạch.

Hắn nhìn bát đũa một chút, có chút xấu hổ, “Đinh Húc, anh ăn xong chưa, nếu không em…”

Đinh Húc chỉ thoáng động đũa, cũng chưa ăn bao nhiêu, nghe được hắn nói vậy liền lắc đầu, nói: “Không được, cậu ăn no thì đừng hoạt động.”

“Em rửa bát giúp anh mà…”

“Cậu dịch một bước, tôi bắt cậu tối nay thuộc 20 từ tiếng Anh.”

Tiêu Lương Văn đứng yên không dám động đậy, đây là việc học ông Đinh bố trí, nói để hắn với Đinh Húc cùng nhau học tập nhiều hơn, Đinh Húc liền chọn một môn ngoại ngữ hắn yếu nhất để dạy. Thực ra trên cơ bản là Tiêu Lương Văn đơn phương chịu thiệt, Đinh Húc không phải là một thấy giáo tốt biết kiên nhẫn dịu dàng, vài lần Tiêu Lương Văn phát âm không chuẩn, Đinh Húc liền lấy ngón tay niết miệng hắn, thậm chí gõ răng hắn bảo đầu lưỡi cần phải đặt chỗ này…

Cảm giác Tiêu Lương Văn vừa xấu hổ lại có chút hoảng hốt luống cuống, ngón tay Đinh Húc chạm tới chỗ nào, chỗ đó chắc chắc sẽ nóng lên liền, ngay cả lỗ tai cũng đỏ hồng.

Tiêu Lương Văn ngồi trên sô pha không bao lâu, Đinh Húc đã thu dọn xong. Y cầm hộp nhạc cụ đi tới rồi ngồi xuống, mở ra lấy cái kèn, hít sâu một hơi nói: “Tôi thổi một bản cho cậu nhé.”

Mắt Tiêu Lương Văn sáng rực lên, ngồi ngay ngắn, nói: “Tốt quá! Là khúc hôm nay lớp anh diễn tấu sao?”

Đinh Húc không lên tiếng, cầm kèn bắt đầu chậm rãi thổi, giai điệu du dương, cũng không phải là khúc đồng diễn của cả lớp, so với ca khúc kia thì dịu dàng hơn một chút.

Tiêu Lương Văn nhìn y, cảm giác như dưới ngọn đèn mặt Đinh Húc như được phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, lông tơ trên mặt đều thấy rõ, lông mi dày cụp xuống in một bóng nhỏ, hai má phồng lên rất đáng yêu, biểu cảm chăm chú diễn tấu đẹp hơn bất kỳ lúc nào khác, không, phải là đẹp hơn bất kì người nào khác mới phải.

Đinh Húc thổi xong, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Tiêu Lương Văn, sinh nhật vui vẻ.”

Tiêu Lương Văn sững sờ hồi lâu, bật dậy, nhìn phòng bếp bên kia, lại nhìn kèn trong tay Đinh Húc, lắp bắp nói: “Đinh Húc, này, mấy cái này… cho em?”

Đinh Húc gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, qua 12 giờ là sinh nhật cậu, lần trước tôi hỏi chị Tử Quân. Nhớ không lầm chứ?”

Lỗ tai Tiêu Lương Văn lại hồng lên, nhếch miệng cười, “Không có, không lầm.” Hắn ngồi xuống, lại quấn lấy Đinh Húc nói: “Bài vừa rồi tên là gì vậy? Thật hay!”

Mặt Đinh Húc đỏ lên, nói: “Cậu quan tâm nhiều thế làm gì, hay là được rồi.”

“Nhưng mà Đinh Húc…”

“Không nhưng nhị gì hết!”

Đinh Húc trừng hắn, Tiêu lương Văn hoảng sợ, thật ra không phải bộ dạng của Đinh Húc nổi nóng, mà là lần đầu tiên gặp Đinh Húc đỏ mặt, tuyệt đối giống như đang thẹn thùng vậy.

Đinh Húc đứng dậy, cũng không thèm quay đầu lại nói: “Muộn rồi, cậu về không an toàn, ở lại đây một đêm đi.”

Tiêu Lương Văn gật đầu đồng ý, khóe miệng còn đem theo ý cười, “Được, đều nghe anh hết.”

Rất nhiều năm về sau, mỗi lần sinh nhật Tiêu Lương Văn đều quấn lấy muốn Đinh Húc chơi bản nhạc này cho hắn nghe, nghe nhiều lần, nhớ kĩ giai điệu, cũng đi tìm tên của nó, tên là —[ Gửi người tôi yêu].

Tác giả có lời muốn nói:

Mười năm sau:

Đinh Húc: Thực ra không quen kèn lắm, đàn dương cầm thì thuần thục hơn, khụ.

Tiêu Lương Văn: Thực ra em càng muốn nghe…

Đinh Húc: Cái gì?

Tiêu Lương Văn: Em muốn nghe chính anh nói cho em biết, tên bản nhạc này.

Đinh Húc[ tức giận]: …Không biết!