Nếu Cổ Tích Không Là Cổ Tích

Chương 11: Đồng Thoại



Hắn là một hoàng tử vì được thừa kế cả tòa lâu đài.

Hắn muốn kết hôn, muốn kết hôn đến phát điên rồi.

Nhưng mà, hắn không biết người nào mới thật sự là công chúa.

Mẹ hắn ngụy trang thành người bình thường, cả người duyên dáng và sang trọng, bà tìm đến quảng trường, gặp không ít lão ông vì một lý do: Muốn con trai mình đi xem mắt.

"Con gái ngươi bao nhiêu tuổi? Là 985,211 tốt nghiệp sao? Có hộ khẩu Bắc Kinh sao? Có thể nói một chút về tính cách, nhân phẩm, chiều cao, tướng mạo, sở thích không? Con trai ta tốt nghiệp khoa chính quy, năm nay ba mươi lăm, tạm thời không có xe, nhưng có lâu đài. Lâu đài là tổ tiên truyền lại..."

.......

Mẹ hoàng tử bất lực mà trở về, hơn nữa còn chế giễu những đối tượng không thỏa mãn nhu cầu của con trai mình.

Thời gian đã trôi qua rất lâu, đến một ngày mưa rất to.

Có một vị công chúa ảm đảm gõ cửa lâu đài.

Hoàng tử cùng mẹ vô cùng vui vẻ đón tiếp nàng, sau đó đợi lúc nàng đang sửa soạn, đã đặt thêm một ít đậu Hà Lan lên giường và chồng thêm bốn mươi chiếc chăn nữa lên trên những hạt đậu.

Ngày hôm sau, công chúa ngủ rất khó chịu, trên người nổi lên không ít dấu ấn của đậu.

Mẹ hoàng tử cảm thấy cô bé này chính là công chúa mà con trai mình đang tìm kiếm.

Sau đó hoàng tử đã cầu hôn công chúa.

Công chúa vô cùng kinh ngạc, "Ngươi chỉ có một lâu đài cũ nát không xây lại cũng không sửa sang, mạng nhện ở khắp mọi nơi, chăn còn bốc mùi, chỉ có ba người trong lâu đài, ngay cả một người hầu cũng không có, không xe không hộ khẩu Bắc Kinh còn không cao hơn ta ngươi còn muốn cưới bổn công chúa? Ngươi biến đi!"