Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 33: Yêu - Mị họa chủ



Móng vuốt nhỏ che đôi mắt đậu đen lại, nhưng cố ý để lộ một khe hở để cậu nhìn trộm ra ngoài.

Sóc nhỏ muốn nhìn một chút xem biểu cảm của Hàn Thiên Hữu lúc này là gì.

Hắn hôn mình í.

Từ khe hở móng vuốt, cậu nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn và đôi mắt đen sâu hút lúc này lại có ý cười nhẹ, khóe môi nghiêm nghị cũng gợi lên độ cong.

Thoạt nhìn hắn vẫn nghiêm túc vững vàng, tỉnh táo như Hàn tổng của mọi khi, chỉ cần hắn đừng nói ra mấy lời buồn nôn sến súa đó nữa.

“Cục cưng thật ngoan.”

Hắn lại nói nữa.

Nhìn qua có vẻ hắn là người cực kì cực kì không thích nói chuyện, vẻ mặt hắn lúc nào cũng rất nghiêm túc, rõ ràng nói mấy lời an ủi nhưng giọng hắn cứ cứng nhắc như vậy, mỗi một từ nói ra đều có vẻ khá vụng về, còn hơi chần chờ. Có lúc hắn gằng từng chữ một làm cậu cảm thấy vô cùng nghiêm túc, dường như đang cố hết sức.

“Chít chít, chít chít.” Thì ra Hàn Thiên Hữu gọi cậu là cục cưng à.

Ngoài mẹ ra không có ai gọi cậu là cục cưng đâu, xưng hô này thật ấu trĩ, nhưng nếu được người thân hoặc người mình thích gọi như vậy thì hạnh phúc lắm.

Cậu ngượng ngùng một hồi, trong lòng cũng ấm áp lên rất nhiều, bi thương và tủi thân lúc nãy bỗng bị đánh tan hơn phân nửa.

Thình lình xảy ra nụ hôn này làm cậu hơi hoang mang, nhưng Hàn Thiên Hữu hôn cậu thật nhẹ, thật dịu dàng, còn có một chút ý ngọt ngào làm cậu không hề cảm thấy chán ghét.

Kỳ thật trong lòng có hơi vui vẻ.

Nhưng mà vấn đề là cậu thẹn thùng quá, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào nữa. Nếu không cứ biến mình thành một con sóc nhỏ ngây thơ cái gì cũng không hiểu, không biết xấu hổ lại gần hôn hôn hắn? Hay là một con sóc không có tiền đồ làm đà điểu trốn tránh?

Cậu trầm tư suy nghĩ hai giây, cuối cùng gạt bỏ hết ngượng ngùng, cậu nghĩ thầm mình chính là con sóc nhỏ mà, dù có làm một ít chuyện không biết xấu hổ thì cũng có ai biết đâu.

Huống hồ cậu còn rất có nhân tính đi hôn Hàn Thiên Hữu, có lẽ thăm dò được hắn thích cậu đến thế nào.

Nói không chừng hắn sẽ thích cậu nhiều hơn một tí.

Rất nhiều người đều rất thích thú cưng của mình làm vài động tác thân mật với họ.

Buông hai móng vuốt căn bản không che được gì, cậu cảm thấy sao mình không có liêm sỉ như thế, nhưng mà dù sao thì trong mắt Hàn Thiên Hữu cậu chỉ là một con sóc nhỏ ngốc ngốc mà thôi, làm sao hắn biết cậu là người được chứ?!

Cẩn thận đứng lên từ bàn tay hắn, đứng thẳng trên hai chân ngắn nhỏ, thân thể mập mạp của cậu duỗi thẳng ra, đầu cũng ngẩng cao cao.

Hàn Thiên Hữu nhìn không hiểu hành động của nhóc con nhưng hắn vẫn cẩn thận dùng tay che chở hai chân ngắn của cậu.

“Đây là...”

Dưới ánh mắt của Hàn Thiên Hữu, con sóc đỏ trên tay dường như đang thẹn thùng, bộ dạng như có chút chờ mong, cậu nhắm cặp mắt đen lại, cái miệng hơi mấp máy và mũi nhỏ hướng lên trên, bởi vì xấu hổ nên hai móng vuốt nghiêm túc áp vào hai bên sườn, giống như học sinh ngoan ngoãn đứng nghiêm.

Cậu ngẩng đầu, nỗ lực nhón người đến gần Hàn Thiên Hữu, cậu cũng muốn hôn hắn.

Rõ ràng là cậu muốn chủ động hôn hắn nhưng do cậu quá ngại ngùng nên biến khéo thành vụng, làm ra động tác giống như nhóc ngạo kiều đang đòi hôn.

Cậu còn dùng sức nhón chân ngắn, duỗi cổ hướng đến gần khóe miệng Hàn Thiên Hữu.

A, tức quá!

Tại sao chân cậu lại ngắn như vậy, nhón nửa ngày cũng không đến!

Không chạm tới mặt hắn làm cậu có hơi buồn bực, nhưng cậu không từ mỏ mà tiếp tục hự hự nhón hai chân sau, cặp mắt đang nhắm chặt cũng trộm hé ra một chút.

Cậu muốn tìm đúng vị trí, nếu hôn sai thì làm sao bây giờ.

Nhất cử nhất động của sóc nhỏ đang vụng về lấy lòng đều rơi vào mắt Hàn Thiên Hữu, hắn rất hứng thú nhìn cậu một hồi, chờ cậu chủ động tới hôn mình.

Hình như cậu không ghét cái hôn kia.

Hắn nghĩ trong lòng, như vậy sau này có thể tiếp tục làm một chút hành động thân mật phải không.

Được đáp lại, hắn luôn để ý nhóc con bỗng nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, cảm giác càng yêu thích nhóc nhiều hơn.

Hàn Thiên Hữu đợi một lát đã bắt đầu không kiên nhẫn.

Chỉ tại nhóc con quá ngốc, chân quá ngắn còn hay ngại ngùng.

Nỗ lực nửa ngày, chân nhón đến mỏi muốn chết cậu chỉ vương người lên được một chút, khi gần chạm tới nơi muốn hôn thì lại xấu hổ rụt trở về.

Hàn Thiên Hữu quyết định nên cúi xuống hôn cậu một chút.

Cứ coi như là nhóc con chủ động hôn.

“Cốc cốc!”

Một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, bầu không khí hường phấn trong văn phòng biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.

Giống như một giấc mơ huyền ảo tuyệt vời, bể nát.

Hàn Thiên Hữu và sóc nhỏ đối diện nhau, một người nháy mắt tức giận vô cùng, một sóc nắm móng vì vừa làm chuyện xấu hổ.

Nhóc con đang chủ động hôn môi bị cắt đứt.

“Cốc cốc!”

“Cốc cốc!”

Lại là tiếng gõ cửa hai lần liên tiếp.

Hàn Thiên Hữu bị quấy rầy chuyện tốt, gương mặt tức giận lạnh băng vô cùng, con ngươi đen thâm trầm như có vô số băng tuyết phong sương, khóe miệng nghiêm nghị lạnh nhạt.

Hắn quay đầu nhìn về phía cửa văn phòng đang đóng chặt.

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa lúc này đem một chút bong bóng hồng còn sót lại trong văn phòng gõ vỡ hết không còn một mảnh.

Cậu chậm chạm bừng tỉnh, nơi này là phòng tổng giám đốc mà, mỗi ngày đều có nhân viên tới đây báo cáo một số chuyện quan trọng, vậy mà cậu còn dám làm chuyện xấu hổ trong văn phòng nữa.

Tính nhát gan của cậu tức khắc đập nát ý đồ muốn hôn Hàn Thiên Hữu, cậu vô cùng ngại ngùng, gục đầu xuống co mình lại thành một cục lông, tự chơi hai móng vuốt nhỏ của mình.

Cái gì cũng chưa xảy ra, cậu mới không có làm chuyện không biết xấu hổ như vậy.

Hiển nhiên sau khi bị cắt ngang, cậu lựa chọn làm đà điểu.

Hàn Thiên Hữu đang chờ mong cái hôn của nhóc con lần nữa lại tức giận thêm một bậc, hắn đối với sóc nhỏ đang làm rùa rút đầu một chút biện pháp cũng không có, cho nên chỉ có thể giận chó đánh mèo lên nhân viên xui xẻo đang gõ cửa ngoài kia.

“Vào đi!” Hắn lãnh khốc nói.

Lạnh muốn đóng băng luôn.

Cậu nằm trong bàn tay hắn rụt rụt cổ, hình như cậu vẫn chưa thấy qua bộ dáng tức giận của hắn.

Chỉ mới nghe giọng thôi đã cảm thấy thật đáng sợ rồi.

Hàn Thiên Hữu đang tỏa ra hơi thở âm lãnh đột nhiên ngẩn ra, hình như hắn nghĩ tới chuyện gì, bỗng nhiên áp lực đáng sợ xung quanh biến mất. Hắn nhìn nhóc con trên bàn tay, sờ sờ phía sau lưng cậu.

Cửa văn phòng được mở ra, tiến vào chính là thư kí mỹ nữ dáng người bốc lửa, nhìn qua rất có khí chất, trang điểm sang trọng tỉ mỉ.

Lúc cô đi vào có cầm theo một tập hồ sơ, có vẻ hơi khẩn trương và bất an.

Nhưng mà nghĩ đến văn kiện quan trọng trong tay, cô chỉ có thể bất chấp làm liều đưa cho tổng giám đốc xem, nếu không công ty sẽ bị tổn thất không nhỏ.

“Tổng giám, hợp đồng chúng ta ký với công ty XR có lỗ hổng, hiện tại đối phương lợi dụng lõ hổng này kéo dài điều khoản, tôi nghi ngờ...” Thư kí mỹ nữ nhanh chóng báo cáo vấn đề quan trọng với tổng giám đốc, nhưng cô còn chưa nói xong bỗng nhiên cảm thấy không nói tiếp được nữa.

Cô im lặng ôm tập tài liệu trong người, hoàn toàn không hiểu tại sao tổng tài đại nhân lại dùng ánh mắt giết người trừng cô.

Chỉ là vào báo cáo công việc quan trọng một chút, tại sao cảm giác còn đáng sợ hơn lên chiến trường nữa.

Tuy rằng lúc gõ cửa, Ôn Nhã có hơi do dự một chút, phòng tổng giám đốc là phòng cuối cùng của tầng trên này, làm thư kí Ôn Nhã rất rõ ràng.

Tại sao lúc cô gõ cửa tổng giám đốc không có kêu vào như lúc trước, cho rằng hắn không nghe được nên cô liên tục gõ thêm hai lần.

Vừa vào đã cảm thấy áp lực kinh khủng trong phòng, còn có tổng giám chỉ nhắm vào cô mà phóng áp lực, làm cô sợ muốn bất tỉnh.

Ôn Nhã đứng kề sát lưng vào cửa văn phòng, tỏ vẻ cô chỉ đến báo cáo công tác.

Nhưng mà là một người tuy bề ngoài cao lãnh còn nội tâm nhiệt huyết, có một lòng hóng chuyện hừng hực khí thế, mặc dù đối mặt với tảng băng khủng bố tổng tài đại nhân này, cô vẫn như cũ tranh thủ trộm ngắm nhóc đáng yêu lông xù một chút!

Nhóc chính là linh vật của công ty bọn họ.

Làm thư kí bên cạnh tổng giám đốc, quyền chức của Ôn Nhã rất lớn, lúc tổng giám đốc có ở tổng công ty thì công việc của cô khá nhẹ nhàng, chỉ cần báo cáo vài công việc quan trọng, lúc tổng giám đốc không ở đây cô phải điểu động phân công nhân viên khác làm việc. Thời gian dài đi theo tổng giám, Ôn Nhã cũng biết tính của hắn.

Dù có nổi khùng cũng sẽ không nhằm vào làm khó nhân viên.

Đương nhiên sẽ tăng thêm công việc hoặc cho đi công tác gì đó, nói là học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lúc Ôn Nhã tiến vào đúng là không có nhìn nhóc con trên tay tổng giám đốc trước, đang có chuyện khẩn cấp, hơn nữa cô không có thói quen nhìn tay hắn.

Nhưng mà phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của tổng tài, Ôn Nhã chuyển ánh mắt đến nhóc con lông xù nâu đỏ trong bàn tay hắn.

A, nhìn từ góc độ này, hình như tổng giám đốc đang trong giờ làm việc chơi trò nâng cao cao với nhóc con nhà hắn hả?

Lắc đầu, Ôn Nhã cảm thấy suy đoán này chắc không đúng rồi, khả năng cao hơn là lúc cô gõ cửa đã phá hỏng chuyện tốt của tổng giám đốc, mà cái chuyện tốt này chắc chắn có liên quan đến nhóc con trên tay tổng tài kia.

Rốt cuộc cô đã quấy rầy chuyện tốt gì của tổng tài đại nhân và sóc nhỏ chứ?

Ôn Nhã nghĩ trăm lần cũng không ra, tò mò muốn chết.

Hơn nữa hình như cô thấy sóc nhỏ có vẻ rất xấu hổ, đang cúi đầu tự chơi với móng vuốt của mình.

Thật muốn sờ sờ hai móng nhỏ kia quá...

“Để tài liệu xuống bàn, cô có thể ra ngoài rồi!” Đối với ánh mắt dòm ngó của thư kí đang nhìn nhóc con, Hàn Thiên Hữu đặc biệt nhạy bén, vì thế đối với thư kí đã phá hoại chuyện tốt của hắn sắc mặt rất thối.

“Công ty XR đã giao ước, chính là...” Ôn Nhã bình tĩnh, yêu cầu công việc rất cao cũng rất quan trọng làm cô nhanh chóng khôi phục phong thái chuyên nghiệp, theo phận sự báo cáo công tác quan trọng.

“Ra ngoài!” Tổng tài không lưu tình chút nào đuổi người, làm Ôn Nhã giật mình.

Cô còn chưa báo cáo xong.

Chỉ mất mấy giây mà thôi, căn bản không có chậm trễ thời gian ngài ở cùng nhóc đáng yêu có được không.

Ôn Nhã thầm phu tào trong lòng.

Đáng tiếc cô vẫn bị tổng giám đốc tàn ác như bão táp tập kích.

“Đi ra ngoài! Lời này tôi đã nói ba lần! Ôn Nhã, chi nhánh công ty ở tình H gần đây cần đi giám sát, việc này giao cho cô, buổi chiều lên đường.” Hàn Thiên Hữu nói xong liền ôm nhóc con đáng yêu trong ngực hắn xoay người nhìn ra cửa kính lớn trong văn phòng.

Chỉ để lại cho mỹ nữ tinh anh Ôn Nhã một bóng dáng tàn nhẫn vô tình.

“....” Σ(°△°|||)︴

Cô cực cực khổ khổ rốt cuộc là vì cái gì, còn không phải là vì công ty này sao?!

Thì ra cô làm nhiều bao nhiêu cũng không bằng nhóc đáng yêu biết làm nũng, trong lòng Ôn Nhã chảy hai hàng nước mắt mì sợi to đùng.

“... Vâng.” Cạn lời với tổng tài keo kiệt bủn xỉn, Ôn Nhã vẫn mở cửa ra khỏi văn phòng, còn không phải là bắt cô đi tới cái nơi ẩm ướt lại nhiều muỗi kia sao?

Phá hỏng chuyệt tốt của tổng tài, hắn ngay lập tức làm khó dễ cô, lòng dạ hẹp hòi!

Tại sao trước kia cô không biết tổng giám đốc lại nhỏ mọn như vậy, đúng là gặp quỷ.

Cô hoàn toàn không biết một lão đàn ông muộn tao độc thân ba mươi năm, rốt cuộc có một ngày tình cảm dâng trào thì bị cắt đứt sẽ đáng sợ thế nào.

Đến nỗi ngơ ngác hoàn toàn, nhóc con bị Hàn Thiên Hữu trước sau hai thái độ bất đồng làm cho bất ngờ.

“....”

Còn tưởng rằng Hàn Thiên Hữu thật sự trở nên ôn nhu, thì ra chỉ kéo dài ba giây.

Nhưng mà chỉ cần không hung ác như vậy với cậu là được, cậu cảm thấy không có vấn đề.

Theo Hàn Thiên Hữu thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ một lát, không bao lâu đã qua một buổi sáng.

Thật là lãng phí thời gian.

Chưa tới giờ cơm mà tổng giám đốc đã gọi điện thoại nội bộ, kêu người đem cơm trưa lên văn phòng.

Trợ lí nhỏ run rẩy nhận được điện thoại: “....”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời vẫn màu trắng xanh như cũ đâu có thay đổi gì đâu.

Tổng giám đốc không phải có thói ở sạch sao?

Còn nhớ lúc trước từ công ty chi nhánh điều đến tổng bộ một giám đốc bộ phận tiêu thụ, là một lão nghiện thuốc lá, trên người lúc nào cũng có mùi thuốc, mỗi lần vào văn phòng báo cáo công tác đều bị tổng tài đem đi sung quân lao động khổ sai.

Giám đốc kinh doanh thành tích rất tốt, hiệu suất làm việc cũng cao, lúc mới đến không hiểu mình đắc tội tổng giám ở đâu để bị khó dễ đủ thứ. Lăn lộn một thời gian mới biết được chân tướng.

Tổng giám đốc làm việc so với tàu điện ngầm còn muốn chính xác hơn.

Đem cơm lên văn phòng...

Yêu cầu tám món ăn một món canh, hai món điểm tâm ngọt tráng miệng, nước hoa quả và một ít trái cây tươi...

Là ai vậy, có phải là tổng giám đốc cao cao tại thượng kia không!

Còn đặc biệt nhấn mạnh: Màu sắc tươi mới, hương vị thơm ngon.

Chẳng lẽ từ trước tới nay tổng tài ghét bỏ đồ ăn ở nhà ăn không ngon...

Đầu bếp riêng nấu ăn mỗi ngày cho tổng giám đốc nghe được chắc phải khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Trợ lí nhỏ dưới ánh mắt hâm mộ nghen tị của nhân viên khác đi lên tầng trên, run run cất điện thoại.

Trong lòng vô cùng bi phẫn, khốn nạn quá! Có cái gì đáng hâm mộ đâu chứ! Các ngươi thật sự cho rằng tổng giám đốc giao cho tôi mấy hạng mục lớn được chia tiền hoa hồng gì đó sao? Không! Mấy người sai rồi! Từ giờ trở đi trợ lí tôi ngã xuống làm chân chạy vặt đưa cơm rồi!

Càng đáng sợ chính là không thể oán giận được.

Tuy rằng có chút buồn bực nhưng dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của đồng nghiệp, trợ lí vẫn chạy đi chọn món ăn.

Hắn vẫn hơi tò mò, số lượng cơm trưa này chắc chắn không phải là của một người ăn, chẳng lẽ hôm nay trong phòng tổng giám đốc có đại nhân vật nào mới đến?

Đến khi trợ lí đem tất cả món ăn, điểm tâm lên, cũng không hề thấy đại nhân vật nào xuất hiện ăn cơm cùng với tổng tài.

Thật sự không hề có nhân vật thần bí nào, chỉ có sóc nhỏ đang chảy nước miếng ròng ròng nhìn cơm trưa phong phú trên bàn.

Thật là nhiều món cậu thích ăn.

“Mau ăn để nhanh chóng mập lên, gầy quá.” Hàn Thiên Hữu nhìn nhóc con lông xù, rõ ràng đang thèm chảy nước miếng, mắt nhỏ nhìn chằm chằm nhưng một chút cũng không dám chạm vào mâm thức ăn, chỉ hay quay sang dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn.

Giống như bạn nhỏ ngoan ngoãn nếu không được người lớn cho phép thì không ăn.

Hàn Thiên Hữu đoán không sai, trước kia ở nhà luôn là như vậy, mỗi lần cả nhà ăn cơm, đặc biệt là ở nhà ông bà nội, phải để người lớn động đũa trước trẻ con mới có thể ăn.

Có một lần cậu quên mất, liền bị mắng không hiểu quy củ, mắng hơn nửa tiếng.

“Ăn đi, tất cả đều là của nhóc.” Hắn nói lại một lần, còn gắp cho cậu một miếng đậu hủ.

Lúc này cậu mới vui vẻ đem đồ ăn bỏ vào miệng ngấu nghiến, hạnh phúc như bay ra bong bóng hồng.

Cơm trưa trợ lí mang lên bị cậu ăn hơn phân nửa, cậu tiêu diệt hết hai phần ba món chính, đối với sức ăn của cậu Hàn Thiên Hữu không hề bất ngờ.

Hắn còn hi vọng cậu ăn được nhiều một chút.

Như vậy lúc cậu biến thành người sẽ được lâu hơn, cũng không gầy như vậy nữa.

Ăn xong cơm trưa, dọn dẹp đơn giản một chút, Hàn Thiên Hữu ôm nhóc con của hắn đi dạo một vòng tiêu cơm, xong rồi trở lại phòng nghỉ trưa.

Nhưng mà hình như Hàn Thiên Hữu có phải đã quên chuyện gì rồi không?

Hơn nửa buổi hắn không có nghiêm túc làm việc gì cả, không đi giải quyết lổ hổng trong hợp đồng mà thư kí báo cáo, chỉ ăn ăn uống uống ngủ ngủ, có phải bị mê muội mất hết ý chí rồi không?

Đầu sỏ gây tội, con sóc nhỏ hoàn toàn không biết gì cả, cậu mê hoặc chủ nhân thật sự rất thuận tay, còn ngủ một giấc ngon lành.

Chỉ là lúc cậu tỉnh dậy, phát hiện ánh mắt Hàn Thiên Hữu nhìn mình có chút thất vọng?

(⊙v⊙) Hả?

Thất vọng?

Cậu hoang mang gãi gãi má, nghĩ hoài không ra.

Ăn xong bữa tiệc lớn, hết phần cơm của một người sóc nhỏ cũng không như kỳ vọng của Hàn Thiên Hữu mà biến thành thiếu niên tai thú xinh đẹp, từ lúc hắn đang rục rịch tơ tình xao động bị thư kí phá hỏng thì luôn lâm vào trạng thái nghẹn khuất.

Buổi trưa hắn không nghỉ ngơi mà trừng mắt trông ngóng cảnh sóc nhỏ của hắn biến thân thành người.

....

Mấy ngày sau hắn vẫn cho cậu ăn lượng lớn mỹ thực, mỗi ngày sóc nhỏ đều được ăn no nê, mỗi một cọng lông đều được tắm sạch sẽ, thậm chỉ lúc sóc nhỏ ngủ hắn còn gọi điện đặt riêng thật nhiều quần áo.

Đều là kiểu dáng hắn thích.

Cậu mặc lên nhất định rất đẹp, cảm giác ngày hắn chờ chắc chắn không còn xa nữa.

Đáng tiếc hắn chỉ đoán trúng phần đầu, lại không đoán được kết quả.

Ở trên thương trường bày mưu lập kế, chỉ tiếc hắn đã quá xem trọng dung lượng não của nhóc con.

Mấy ngày tiếp theo cậu lần nữa biến thành người, vẫn là buổi tối, Hàn Thiên Hữu đã biết rõ ràng, hắn muốn nhìn xem cậu muốn làm gì, đồng thời hắn giả bộ muốn tỉnh ngủ.

Chỉ là chuyện không giống như tưởng tượng của hắn...

Sau khi biến thân cậu liền ném người đàn ông trên giường qua một bên, vô cùng vui vẻ đi qua phòng cách vách.

Hàn Thiên Hữu bị bỏ lại trên giường, còn không kịp giả bộ tỉnh dậy.

“....”

Mà mỹ thiếu niên tai thú đuôi to đang vui vui vẻ vẻ tìm được di động và máy tính của hắn, chơi một buổi tối, chờ tiêu hao hết năng lượng rồi biến trở về thành sóc, cậu tự nhận là không ai phát hiện, thần không biết quỷ không hay chui vào ổ chăn.

Vẫn thân mật chui vào khuỷu tay Hàn Thiên Hữu.

Thấy nhóc con bên gối nửa đêm bò ra ngoài, đến rạng sáng năm giờ mới mò về, thấy sóc nhỏ ‘xuất quỹ’ hắn cảm thấy thật khó chịu.

Chuyện này có một lần thì sẽ có lần hai, có hai sẽ có ba, mỗi một lần cậu biến thân đều trốn đi chơi vui vẻ vô cùng, sắp muốn cùng bạn bè gặp mặt, Hàn Thiên Hữu quyết định không thể chịu đựng nữa!

Chờ cậu tự thẳng thắn nói chuyện hắn, ha ha.

Mấy ngày này cậu đã nắm được quy luật biến thân rõ ràng, cũng có thể khống chế năng lượng trong cơ thể, cậu liền tự tin vô cùng, chờ lúc Hàn Thiên Hữu nghỉ trưa liền biến thành hình người.

Đây là năng lượng cậu tích trữ, cậu đã biết làm cách nào để giữ năng lượng, hơn nữa thời gian duy trì hình người đã dài hơn.

Hiện tại có thể kéo dài được gần mười giờ.

Từ nhiều lần biến thân cậu đã nắm được.

Cậu cảm thấy mình thông minh vô cùng, vì thế có chút tự tin chuẩn bị làm việc khác vào ban ngày.

Ngủ nhiều cũng chán lắm.

Lần này cậu canh ngay lúc Hàn Thiên Hữu nghỉ trưa mà biến thân, cậu đã nắm chắc có thể thay đổi tùy ý giữa hình người và sóc, tuy rằng có hơi cố sức một chút.

Chỉ là cậu đã quên mất một chuyện, cũng là một câu thành ngữ: Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Hết chương 33. (25/8/2021)

Edit: Thỏ Cụp Tai

- --------------------------

Tổng giám đốc ❌

Tống giấm đốc ✅=)))))