Nam Nhân Gả Vào Hào Môn

Chương 11: Được nhóc con lấy lòng



“… Ngươi nói là cô gái trong trang viên gây ra?” Mèo trắng vẫn luôn khóc bi thương lần nữa hỏi cậu.

Cậu không còn cái đuôi xù to, chỉ có một vòng băng gạc quấn trên cái đuôi bị cạo hết lông, nếu không phải trên đầu có một đôi tai nhọn màu nâu đỏ dựng lên thì trông cậu thật giống như một con chuột nhỏ đáng thương.

Mèo là thiên địch của chuột, tuy cậu không phải là chuột thật nhưng lúc nhìn thấy mèo trắng to lớn hơn mình rất nhiều vẫn không khống chế được run rẩy cả người.

Cảm giác của động vật thật sự rất nhạy bén, cậu không phát hiện địch ý từ mèo trắng, ngược lại cảm thấy nó khá hiền lành.

“Ừ, cô gái kia vốn định ném cho ta nhưng ta không ăn, lúc đó ta có thấy một con mèo xám tro chạy tới, đồ ăn đã không thấy đâu.” Sau khi chôn cất mèo xám xong cậu mới nói chuyện này cho bọn chúng biết.

Sau đó cô gái có ném đồ ăn lần nữa cậu cũng không muốn đến ăn.

Tất cả bọn chúng đều rất tức giận, cho là đã tìm được một chỗ không tồi, nào ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế.

“… Lần trước Tiểu Hoa sau khi ăn một miếng thịt cũng bị như thế này.” Một con chó màu đen lớn gầy gò đột nhiên thấp giọng nói.

“Hôm đó Tiểu Hoa còn nói có một cô gái tốt bụng cho nó một miếng thịt, nó vốn muốn để cho ta ăn bởi vì đã lâu chúng ta không được ăn thịt. Lúc đó ta cũng rất thèm nhưng nhìn thấy Tiểu Hoa chảy nước miếng, ta đã nhường cho nó…” Mà hai ngày sau Tiểu Hoa đã chết rồi.

Tiểu Hoa chết đi vào buổi tối, bộ dạng rất thống khổ, nhưng Tiểu Hoa vẫn không làm kinh động tới nó đang ngủ bên cạnh.

Con chó gầy nhom nói hết sức hối hận.

“… Vậy phải làm sao bây giờ, nếu để mặc cô ta làm như vậy không biết sẽ có bao nhiêu động vật khác bị hại nữa?” Một con mèo hoang bất lực hỏi.

“Cô gái kia tại sao có thể ác độc như vậy?”

“Trời ạ, thật đáng sợ, ta cũng không dám ở đây nữa.”

“Nhưng không ở đây chẳng lẽ phải trốn trong cống nước âm u sao? Dưới đó nhiều bọ lắm, còn rất hôi thối, ta không thích chút nào.”

“Ta cũng không thích…”

Bầu không khí trở nên bi thương, tất cả động vật đều ủ rũ khổ sở.

Tiểu Bạch đứng ra, đôi mắt màu xanh rất có sức uy hiếp nhìn bọn chúng, “Các ngươi đừng lo lắng, người như cô gái kia rất ít, phải biết con người vẫn luôn yêu thích động vật, đồng thời quan tâm chúng ta. Cô gái kia chỉ là trường hợp đặc biệt xấu thôi.”

“Rất nhiều người đều xem chúng ta là bạn tốt, cùng nhau chơi đùa cùng nhau ăn cơm, cho nên không cần đi ghét con người, cũng không cần công kích họ.” Tiểu Bạch nói rất nhẹ nhàng, nếu chưa thấy được cảnh nó đánh nhau với chó hoang thật sự sẽ cảm thấy nó là một con mèo rất hiền lành.

“Cho nên chúng ta nhất định phải tìm được người tốt nuôi dưỡng chúng ta.”

“Ừm…” Bọn chúng không yên lòng đáp lại.

Làm sao sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra đây.

Nhưng mà bọn chúng đều có chung một mơ ước, chính là chủ nhân sẽ đón mình trở về.

Nghe đâu Tiểu Bạch trước kia cũng là một thú cưng cao cấp đấy, nó được ở trong phòng xa hoa, cũng là một căn biệt thự nào đó trong vùng này, có thể nó đã làm chủ nhân bị thương nên bị vứt bỏ.

Cho nên bọn chúng đều rất nghe lời Tiểu Bạch nói, sẽ không tấn công con người.

Chỉ cần không chủ động công kích, con người vẫn rất là tốt.

Chờ tất cả động vật nhỏ đều tản đi, cậu cùng với rắn lục trở lại địa bàn của mình.

Trên đường đi về cậu được ngồi trên người Tiểu Bạch.

“Lên đây đi.” Tiểu Bạch nói với cậu như thế, cậu không hiểu thế nào, mắt đậu đen tràn đầy nghi hoặc.

“Chân ngươi thật ngắn, đi quá chậm.”

Chân tướng làm nhóc con đứng hình như bị sét đánh trúng.

Chân thật ngắn…

Cậu biết chứ, nhưng mà nói thẳng ra như vậy, thật sự thật sự rất đau lòng sóc đó.

Cậu có chút không vui, nhưng mà sau khi nhìn thấy Tiểu Bạch khom người xuống cho cậu bò lên lưng nó, cậu lập tức cảm động.

Chắc là do cậu nghĩ quá nhiều và cũng quá nhạy cảm, Tiểu Bạch vốn không phải người, giọng nói của nó không hề muốn trêu đùa cậu, nó chỉ nhàn nhạt nói rõ ràng thôi.

“Mau lên đây đi.”

Thấy nhóc con chậm rì rì ra, Tiểu Bạch bắt đầu giục.

“Ừm, ta biết rồi.” Hiểu được ý tốt của Tiểu Bạch, cậu dùng móng vuốt túm lấy lông của nó thuận lợi bò lên lưng.

Tiểu Bạch bước đi rất tao nhã, vững vàng. Cậu ngồi trên lưng nó vô cùng thoải mái.

Giống như một tinh linh trắng đang dạo trong rừng, cậu ngồi trên lưng Tiểu Bạch nhìn từng cây gỗ lớn lướt qua, thật sự rất thích thú.

Cậu phát hiện lông Tiểu Bạch hơi xơ xác không có bóng mượt như lúc mới gặp, lúc đầu cậu vẫn chưa nhận ra, tới khi sợ bị gió thổi bay nên nắm lông Tiểu Bạch hơi mạnh, mới thấy trên móng vuốt cậu toàn là lông màu trắng.

Tiểu Bạch bị rụng lông rồi!

Cậu hơi sợ hãi, nhìn lại thân thể Tiểu Bạch rất nhiều nơi đều bị trọc, giống như là bị thương đã lâu.

Cậu nhớ tới rắn lục đã từng nói, Tiểu Bạch đang bị bệnh.

“Đến nơi rồi, xuống đây đi.” Thì ra đã đến nơi quen thuộc của sóc nhỏ, Tiểu Bạch thấy cậu vẫn ngơ ngác không xuống liền hối thúc một tiếng.

Cậu chậm rãi leo xuống, nhìn thấy Thanh Xà và Tiểu Hỏa đều ở đây. Lại xem mèo trắng đang mắc bệnh, hạ xuống quyết tâm.

“Tiểu Bạch ca ca, buổi chiều chúng ta cùng đến chỗ bệnh viện thú y xem bệnh đi, chiều nay là lần cuối đổi băng gạc của ta, ta hi vọng Tiểu Bạch ca ca có thể cùng đi.” Thay băng gạc trên đuôi hai lần là xong, cậu nhớ rất rõ ràng.

Tuy bây giờ cậu chỉ là một con sóc nhỏ, là thú cưng của người ta, sợ là tâm trạng người nọ không tốt sẽ ném cậu đi.

Nhưng mà cậu vẫn muốn giúp đỡ mèo trắng.

Mặc dù cơ hội rất nhỏ nhưng cậu vẫn muốn thử một phen.

Tiểu Bạch rõ ràng thân thể của mình bị làm sao, nó có vẻ hơi cao hứng.

“Được rồi, vậy buổi chiều chúng ta cùng đến đó.” Nó đã từng ở trong tiểu khu này một thời gian, biết được nơi đó là chỗ chữa bệnh cho thú cưng, nhiều lần len lén đến đó nhìn mấy lần qua kính cửa sổ, nó thường thấy rất nhiều chó mèo được chủ nhân của chúng mang tới chữa bệnh.

Bên trong rất sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, còn có nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi, trước đây nó có tới vài lần đều không thích nơi này, bây gờ nó rất muốn được đi vào.

Nhưng mà có thể nó không vào được, nó không có chủ nhân…

Cùng sóc con thương lượng xong nơi sẽ gặp nhau, Tiểu Hỏa lần nữa giúp nhóc tha một cái hạt dẻ trở về.

Ba bọn chúng đều biết Tiểu Bạch muốn thử xem, thử đi đến đó chữa bệnh.

Vì vậy Thanh Xà đảm nhiệm chức trách lão đại đưa ra ý kiến phải làm cho Tiểu Bạch chỉnh chu gọn gàng lại.

Lông trên người Tiểu Bạch rụng từng mảng, viền mắt khóe miệng đều đen từng vòng, cả người gầy nhỏ không có bao nhiêu thịt.

Nhờ có Thanh Xà và Tiểu Hỏa trợ giúp, lông trên người Tiểu Bạch đã sạch sẽ rất nhiều, cuối cùng để che giấu giúp nó Tiểu Hỏa đã cống hiến mấy cọng lông của mình, như vậy Tiểu Bạch đang rụng lông có thể tăng thêm mấy phần màu sắc.

“Tiểu Bạch bây giờ nhìn ngươi rất xinh đẹp đó, lông đẹp nhất trên người Tiểu Hỏa đều cho ngươi, ta còn dùng nước bọt dính chặt lại chắc chắn sẽ không rớt xuống.” Thanh Xà ưỡn ngực, cái đầu nhỏ ngẩn cao cao.

Tiểu Hỏa cũng vì cống hiến mấy cọng lông của mình mà cảm thấy vô cùng tự hào.

“Chíp chíp, rất dễ nhìn, nhất định con người sẽ thích.”

Tiểu Bạch nhìn không thấy được nhưng hai chúng nó bận rộn cả buổi trưa để chải lông cho mình, cẩn thận tỉ mỉ làm mắt nó hơi cay.

Cảm giác được bạn bè quan tâm thật tốt.

Nó cực kì vui vẻ vì lúc trước không có đuổi bọn Thanh Xà đi.

Chúng nó là bạn bè tốt nhất.

Còn có nhóc con.

Nghe Tiểu Hỏa nói nhóc con tên là đầu đất.

Tiểu Bạch tự nghĩ trong lòng, nếu buổi chiều không được chữa bệnh nó cũng không sao, nó còn có nhiều bạn tốt bên cạnh mà.

- ---------------------------

Hoàng hôn.

Chiếc xe hơi màu đen tiến vào trang viên, chậm rãi lái vào biệt thự, lão quản gia chuẩn bị nhận cặp công văn và lái xe vào ga ra thì lại bị cự tuyệt.

Trở lại phòng ngủ, hắn chưa kịp cởi áo khoác đã thu hoạch được một cái hạt dẻ màu nâu đậm cứng rắn.

“Cho ta?” Giọng nói hắn có một chút vui sướng khó phát hiện.

Nếu ngày hôm qua chỉ là trùng hợp thì tại sao hôm nay lại có thêm một hạt dẻ nữa, vậy không phải trùng hợp mà là nhóc con muốn báo ân?

Mặc dù chỉ là một hạt dẻ nho nhỏ, với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng bây giờ hắn cảm thấy cái hạt dẻ này vô cùng quý giá.

Cẩn thận đặt hại dẻ vào hộp bút, hộp bút là để mấy cây bút hắn thích nhất, mỗi lần dùng xong sẽ để bút vào đó. Nhưng mà hiện tại hắn đã bỏ hết bút ra, trong hộp bị hạt dẻ của nhóc con chiếm chỗ.

Hai hạt dẻ để trong hộp bút sang trọng nhìn có vẻ không phù hợp, nhưng như vậy phần nào hiện ra một chút ấm áp trong phòng ngủ vốn lạnh lẽo.

Cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt đen bóng nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích đứng thẳng trên hai chân sau.

Cậu nghe hắn hỏi nên dùng sức gật gật đầu, đến lỗ tai xù cũng vẫy vẫy theo.

“Chít chít ~ chít chít ~” Chính là tặng cho anh đó.

Tiếng kêu kia mềm mại, non nớt lấy lòng hắn.

“Thật sự là nhóc con thông minh.” Hắn bị hành động của nhóc con chọc cho vui vẻ.

Biết rõ nhóc vừa chạy ra ngoài chơi, cả người đều bẩn, toàn là hạt cát bùn đất, còn có lá cây, đặc biệt băng gạc màu trắng trên cái đuôi lần nữa xám xịt.

Nhưng mà lần này hắn không ghét bỏ nhóc nữa, thật sự đã đem bệnh sạch sẽ gì đó quên sạch không còn một mống.

Một tay nâng nhóc con biến thành hai tay, cậu ngồi trên bàn tay hắn lần nữa được thả vào túi áo trước ngực, vẫn là túi áo sơ mi quen thuộc, để tránh nhóc bị đè ép hắn đã cởi áo khoác ra, áo may ô cũng không cần, chỉ mặc mỗi áo sơ mi.

Lại được trở lại túi áo của hắn.

Cậu cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

“Đi, trước tiên dẫn ngươi đi đổi thuốc rồi mua thêm mấy món đồ chơi cho ngươi.” Lúc này tâm trạng hắn hình như rất tốt.

Hết chương 11. (04/12/2020)

<Edit: Thỏ Cụp Tai>