Mười Tám Vị Ngọt

Chương 23



Vì quá căng thẳng, cô vô tình hít vào một hơi, bên kia lập tức im lặng.

Gần như lúc này bọn họ mới chú ý giới tính của đồng đội trên màn hình có vẻ không giống mình lắm, Phó Tây Thừa nói: "... Nữ à?"

Tiêu Nhượng: "Ờ, là bạn em, lần đầu tiên chơi. Chúng ta mang theo cậu ấy đi."

Kha Tinh Phàm không lên tiếng, Phó Tây Thừa dài giọng: "Vậy là người mới?" . Truyện Đam Mỹ

Yên lặng, vẫn là một sự yên lặng khó hiểu.

Thẩm Ý cảm thấy bầu không khí có phần khó tả, cô nghĩ mình là người mới có lẽ nên chủ động một chút, vì thế bèn mở lời: "À ừm, chào mọi người, tôi là bạn học của Tiêu Nhượng. Tôi chưa chơi game này bao giờ nên đánh sẽ tệ lắm, vì vậy........."

Nếu mọi người thật sự không muốn chơi với gà mờ, tôi có thể rời khỏi đây.

Cô chưa nói ra, nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của cô ngay lúc này. Thẩm Ý không ngờ bạn chơi game cùng Tiêu Nhượng lại là hai người họ, một buổi tối để ba nam minh tinh mang theo cô đi ăn gà. Tuy rằng cô không quen hai người trong số đó, nhưng trải nghiệm này chỉ nghe đã thấy ảo diệu, cô chỉ mới tưởng tượng cũng cảm thấy tim đập nhanh, đầu óc quay cuồng.

Hay là thôi đi........

Giọng nói con gái khe khẽ, lộ ra sự khẩn trương, tựa như suối nước thanh mát, rót vào tai ba chàng trai.

Sau hai giây im lặng, Phó Tây Thừa bỗng nhiên bật cười: "Không sao, không biết chơi cũng không sao. Em là bạn học của Tiêu Nhượng, vậy cũng là bạn học của bọn tôi! Đương nhiên phải dẫn theo em chơi!"

Thẩm Ý không ngờ người bạn này sẽ nhiệt tình như vậy nên hơi bất ngờ, nhưng có một chuyện mà cô càng không thể ngờ tới, trong hộp thoại cá nhân của Tiêu Nhượng đang liên tục nhận được tin nhắn từ Phó Tây Thừa: "Tình huống gì đây tên kia? Cô bé ấy là ai? Bạn học? Thằng nhóc này được nha, dám xuống tay với bạn học, sao muốn yêu sớm à?"

Tiêu Nhượng bó tay toàn tập, cũng may là anh ta còn biết điều, chỉ nhắn tin qua chứ không nói trực tiếp: "Nói vớ nói vẩn cái gì đấy, đây là lớp trưởng lớp em! Lớp trưởng, người đã làm sổ ghi chép ôn tập cho em! Em còn phải nhờ cậu ấy che chở, lát nữa anh đừng có nói bậy đắc tội với người ta!"

Phó Tây Thừa ồ lên: "Vậy là anh nói bậy, hoá ra chú không xuống tay với bạn học — mà là xuống tay với lớp trưởng? Anh đây đúng là xem nhẹ chú em rồi, hóa ra kẻ thi được 200 điểm cũng có giấc mộng lớn!"

Tiêu Nhượng: "............"

May mắn thay, Phó Tây Thừa đùa đủ rồi, cuối cùng cũng mở lòng từ bi: "Yên tâm, lần đầu chú dẫn theo con gái người ta chơi game, người làm anh này nhất định sẽ giữ thể diện cho chú! Chúng ta đêm nay không làm việc gì khác, chỉ giúp cậu mang em gái đi ăn gà!"

Tiêu Nhượng cũng lười giải thích không phải như anh nghĩ, cậu chỉ nói: "Anh khống chế chút đi."

Thẩm Ý cảm thấy trong đầu đang xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, Phó Tây Thừa đồng ý nhưng Tiêu Nhượng không lên tiếng, vậy cô phải làm thế nào? Thật sự chơi cùng nhau sao? Nhưng cô chẳng biết gì hết, liệu gây trở ngại có bị ăn mắng không? Mấy người Dương Việt Âm từng nói, đồng đội gà trong game đều sẽ bị chửi!

Không được, hay là bỏ trốn.......

Còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy Kha Tinh Phàm nói, giọng điệu có vẻ sốt ruột: "Xong chưa? Tôi mở đây."

Giây tiếp theo, màn hình chuyển sang hiển thị "Đang load"

Thẩm Ý: ".............."

Cứ thế trò chơi bắt đầu!

Cùng với thanh âm "Bạn đã tiến vào chiến trường, lính đặc chủng cố lên", Thẩm Ý phát hiện nhân vật của mình đã tới một sân bay, chung quanh trừ cô còn có rất nhiều người, dường như bọn họ đều đang chờ đợi một thứ gì đó.

Đúng lúc này Tiêu Nhượng giải thích: "Lát nữa chúng ta sẽ lên máy bay ở chỗ này, sau đó nhảy dù, nếu cậu không biết nhảy chỗ nào, thì đi theo tôi."

Đi theo tôi.

Ba chữ này làm Thẩm Ý cảm thấy như có sợi lông vũ khẽ lướt qua tim, ngưa ngứa lại tê dại, đột nhiên khiến cô bình tĩnh trở lại.

Thẩm Ý hít thật sâu. Nếu đã bắt đầu vậy thì bây giờ cũng không thể rời đi, chi bằng chấn chỉnh lại tâm trạng, cảm nhận trò chơi một cách nghiêm túc.

Dừng lại mấy chục giây, bọn họ đã lên máy bay, chỉ nghe được tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời. Phía dưới là nước biển xanh ngắt, ở giữa có một hòn đảo nhỏ, chắc đây chính là chiến trường hôm nay của bọn họ.

Rốt cuộc lúc này Thẩm Ý cũng có thời gian rảnh để xem ID của ba đồng đội, chỉ thấy trên thanh bên phải ở góc trên hiển thị tên thành viên, 1 là "Cảnh Hoa* Triều Dương", 2 là "kkkkkkk", còn cái thứ 3 là "Đa tạ đa tạ khách khí rồi."

*cảnh hoa: hoa khôi cảnh sát.

.......... Đây là những thứ gì vậy?

Thẩm Ý đại khái đã đoán ra được cái tên cuối cùng chắc là Tiêu Nhượng, cô không kìm được cười ra tiếng. Cậu ta đặt tên như vậy, dự là mỗi lần giết chết đối thủ, có thể trực tiếp dùng tên nói với đối phương "Đa tạ đa tạ khách khí rồi" sao? Cũng ngang ngược* quá rồi.

*từ gốc của đoạn này là 中二 (trung nhị): ngôn ngữ mạng xuất phát từ anime, dùng để chỉ những người tự cao tự đại, thậm chí là không biết trời cao đất rộng.

Cà khịa bạn cùng bàn xong, cô do dự vài giây rồi hỏi: "ID 'Cảnh Hoa Triều Dương' là ai vậy?"

"Hey, lớp trưởng gọi tôi phải không?" Phó Tây Thừa cười nói: "Đã gọi là 'Cảnh Hoa Triều Dương', vậy còn có thể là ai? Tất nhiên là để chỉ kẻ bất tài là tại hạ."

Thẩm Ý còn chưa phản ứng kịp tại sao người này cũng gọi mình là lớp trưởng, Tiêu Nhượng đã không nóng không lạnh nói: "Chẳng phải anh đang ở đảo Bali sao? Nên là 'Cảnh hoa đảo Bali' mới đúng. Anh không ở Triều Dương thì cũng đừng cọ nhiệt của quần chúng Triều Dương bọn em."

"..... Đảo Bali?" Thẩm Ý nhắc lại.

Phó Tây Thừa cho rằng cô tò mò, anh ta giải thích: "Tôi vừa mới hoàn thành một bộ phim, đang nghỉ phép ở đảo Bali, tối nay nhàn rỗi không có việc gì nên theo chân hai đứa nó chơi game."

Tiêu Nhượng: "Không sai, là anh ấy nhàn rỗi. Tôi và Tinh Phàm đều đóng phim. Chỉ là trùng hợp tối nay tôi được nghỉ ngơi, Tinh Phàm còn phải quay đêm, trong lúc chờ đến lượt thì buồn chán, bọn tôi đành bồi cậu ta."

Cũng bởi vì Kha Tinh Phàm đang ở trường quay không có máy tính, bọn họ mới chơi bản di động, nếu không cậu và Phó Thừa Tây đã sớm mở máy tính liên thủ.

Đảo Bali, là ở Indonesia nhỉ. Thẩm Ý nghĩ. Cô còn chưa ra nước ngoài lần nào, ngược lại mỗi năm Quan Việt Việt đều sẽ ra nước ngoài nghỉ phép, Tết Nguyên Đán năm ngoái cũng đón ở Châu Âu.

Nghĩ đến chuyện lúc này ở bên kia màn hình là ba nam diễn viên, một người đang ở phim trường chờ quay, một người đang nghỉ phép ở đảo nước ngoài, một người khác đang ở trong một khách sạn tại Vân Nam. Còn cô chẳng qua chỉ là học sinh lớp 12 vừa thi tụt hạng, Thẩm Ý lại cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi.

"Lớp trưởng, phải nhảy. Cậu đuổi kịp tôi không?" Tiêu Nhượng hỏi.

Thẩm Ý lúc này mới phát hiện mình đã quên chọn "Nhảy dù", luống cuống tay chân nhấn theo, liền nhìn thấy bốn người cùng nhau nhảy ra khỏi máy bay, lao đầu về hướng hòn đảo nhỏ——

Phịch.

Chiếc dù mở ra, bọn họ lảo đảo lắc lư, đáp xuống một khu vực đang xây dựng.

"Nơi chúng ta nhảy xuống là một ngôi trường. Trên đảo này có trường học, kho hàng, sân bay, thành phố v.v....., Trường học là nơi ít người lui tới, trước tiên chúng ta ở đây tìm trang bị. Đi cùng tôi vào trong phòng lục soát."

Chạy trên đất bằng, có nghĩa là chân chính tiến vào khu chiến đấu, Thẩm Ý chưa từng chơi loại trò chơi đối chiến này, tim đập bang bang. Tiêu Nhượng vừa dạy cô một số thao tác tay đơn giản, đáng tiếc cô còn chưa thuần thục, đành phải loạng choạng theo cậu chạy vào trong phòng.

Ở giữa phòng có một số thứ nằm trên sàn nhà, cô chạy tới nhặt lên, lập tức mặc lên người, hoá ra là áo chống đạn, còn có một khẩu súng. Tiêu Nhương đã lục soát xong căn phòng sát vách, trên người cũng đeo trang bị, nhìn cô nói: "Không tồi, số cậu đỏ phết, đây là UMP9, rất thích hợp với tay mới. Có đạn không?"

Thẩm Ý thử kiểm tra: "Hình như.... có."

Cô hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta là lính đặc chủng phải không? Trên máy bay tổng cộng có 100 người nhảy dù xuống, chúng ta phải quyết đấu ở trên đảo, ai có thể sống đến cuối cùng, chính là lính đặc chủng mạnh nhất? Đó là thiết lập?"

"Cậu chuẩn bị bài à?" Tiêu Nhượng hỏi.

"Tôi tra Baidu.........."

Chịu thôi, cô làm gì cũng phải xem qua tư liệu, đã là thói quen thì e rằng rất khó thay đổi được......

"Chuẩn, chính là như vậy." Phó Tây Thừa lực soát xong phòng bên cạnh cũng bước vào: "Lớp trường không hổ là lớp trường, có cái nhìn rất toàn diện! Nhìn nhận vấn đề mạnh như thác đổ!"

"Anh đừng gọi tôi là lớp trưởng." Thẩm Ý nhỏ giọng nói.

Trên thực tế, cô đối với Phó Tây Thừa là lúng túng nhất. Tuy rằng Kha Tinh Phàm có vẻ không phải người dễ tính, nhưng ít nhất cũng là bạn đồng trang lứa. Nhưng Phó Tây Thừa lại khác, nếu cô nhớ không nhầm thì anh ta lớn tuổi hơn Tiêu Nhượng nhiều, phải tầm 27, 28? Đối với cô mà nói có thể coi là người lớn.

Nghĩ đến mình và một người trưởng thành đang chơi game cùng nhau, đến nói chuyện cô cũng phải thận trọng, sợ không cẩn thận sẽ trở nên mất lễ phép.

"Không gọi là lớp trưởng, thế tôi nên gọi em là gì?" Phó Tây Thừa lại cười nói: "Chẳng lẽ, gọi em là Tiểu Ý à?"

"Khụ khụ khụ ——" Vừa dứt lời, Tiêu Nhượng đã làm một tràng ho sặc ho sụa.

Lúc này Phó Tây Thừa mới tỉnh táo lại, hỏng rồi, quen mồm, quên mất em gái này là bạn học của Tiêu Nhượng, nếu vậy thì hẳn là kém mình khá nhiều tuổi, nói không chừng còn chưa thành niên..........

Anh ta lập tức nói bằng giọng điệu nghiêm túc: "Lớp trưởng, cô cứ để anh gọi cô là lớp trưởng đi! Em che chở cho Tiêu Nhượng, vậy chính là che chở cho anh, ân tình đều như nhau!"

Thẩm Ý: "..........."

Cô phát hiện mình không tài nào hiểu được người trong giới giải trí, trong đầu bọn họ suy nghĩ những cái gì vậy!

"Pằng pằng pằng ——" Bên ngoài bỗng vang lên tiếng súng, Kha Tinh Phàm nói: "Có người tới."

Mọi người lập tức dừng lại cuộc đối thoại nhảm nhí, Tiêu Nhượng nói: "Lớp trưởng cậu trốn ở bên trong, tôi và Tây Thừa sẽ ra ngoài."

Nói xong, cậu và Phó Tây Thừa lần lượt chạy ra khỏi phòng, Thẩm Ý và Kha Tinh Phàm trốn ở bên trong, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng súng, chẳng mấy chốc Tiêu Nhượng đã nói: "Xong, giết chết rồi."

Phó Tây Thừa nói: "Chúng ra chạy đi, anh thấy bên này cũng không còn đồ gì, chúng ra chạy vào trong khu giới hạn đi."

Thẩm Ý không hiểu ý của nửa sau câu nói, nhưng cô hiểu rằng giờ là lúc phải rời khỏi đây. Quả nhiên, Kha Tinh Phàm bước tới cửa sổ, tung mình nhảy ra ngoài. Thẩm Ý theo phía sau, cũng muốn nhảy ra, nhưng tay bấm vào nút vài lần, lại chỉ nhảy tại chỗ, hoàn toàn không ra ngoài được!

Cô không hiểu cho lắm, mắt thấy bọn họ đều đã chạy về phía trước, cô cũng vội vàng muốn theo ra, bỗng nhiên bên tai lại có tiếng súng!

"Pằng pằng pằng!"

Cùng lúc đó, trên người Thẩm Ý cũng xuất hiện màu đỏ mang nghĩa bị bắn trúng, cô luống cuống thao tác trên điện thoại, xoay người một cách vất vả. Rốt cuộc cũng thấy cửa ra, thế nhưng ở đó lại có người đang liên tục nổ súng về phía cô!

Thẩm Ý chưa từng trải qua trận chiến như thế này, nhất thời cảm thấy như mình thật sự bị bắn, đứng đơ mất ba giây mới nhớ ra mình cũng có thể bắn trả. Nhưng mà súng lại đeo treo lưng, cô vội vàng tháo nó xuống, trong quá trình này lại bị bắn thêm vài nhát. Thẩm Ý nhìn màu đỏ liên tục xuất hiện, cứ có cảm giác mỗi một phát súng đều bắn trên người mình, vất vả mãi mới nhắm khẩu súng ngay cửa, người nọ lại nghiêng người, trốn ra bên ngoài!

Thẩm Ý tức quá, bên tai lại nghe Tiêu Nhượng hỏi: "Lớp trưởng cậu làm sao vậy? Tại sao lại không theo kịp? Kha Tinh Phàm không dẫn cậu đi à?"

Thẩm Ý: "Tôi... Tôi bị người khác chặn lại... Tôi chưa ra ngoài được."

"Dm!" Tiêu Nhượng chửi một câu: "Cậu chờ nhé, bọn tôi lập tức quay lại đón cậu!"

"Chờ như thế nào? Người kia ở ngay ngoài cửa, hắn ta nhất định sẽ vào giết tôi!"

Tiêu Nhượng nhanh chóng ra quyết định: "Cậu lên tầng, trốn trên tầng đi."

Thẩm Ý xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy phía bên phải có cầu thang, cô lập tức chạy ra đó, ai ngờ còn chưa chạy đến nơi trên người lại trúng một phát, người kia hoá ra lại chạy đến ngoài cửa sổ nổ súng về phía cô!

Mối thù ở đâu ra đây!

Thẩm Ý sợ tới mức không dám trở về, vắt chân lên cổ chạy lên tầng trên, sau đó trốn vào một phòng đóng cửa lại, núp trong góc tường run bần bật.

Quá thảm, quá thảm mà.

Cô cảm thấy nếu nhân vật có thể khóc, chắc nước mắt cô cũng đã rơi xuống, sao lại bị đánh thảm như vậy? Chẳng phải mình đến để giết người xả giận sao?

Đúng. Thẩm Ý chợt ngẩng đầu lên, cô đến đây để giết người, tới để đại sát tứ phương! Sao có thể chỉ vì bị bắn mà ra đây trốn!

Cô không phải là kẻ hèn nhát!

Nghĩ như vậy, cô lập tức đứng lên, bước từng bước về phía cửa. Lần này cô đã nhớ, luôn cầm sẵn súng trên tay, nhắm ngay hướng cửa. Nếu người ở dưới tầng kia một mực muốn giết chết cô, nhìn thấy cô chạy lên tầng hẳn là sẽ lên theo, trên đây chỉ có một phòng đang đóng cửa, hắn ta lục soát xong những nơi khác, nhất định sẽ không bỏ qua nơi này.

Vậy thì cô chỉ cần chờ ở đây...

Đang trong dòng suy nghĩ, cửa đột nhiên bật mở, cô không do dự dù chỉ một giây, nhắm ngay mi tâm mà bắn hắn một cách điên cuồng. Người kia bị bất ngờ, bị bắn đến mức không còn đường bắn trả, Thẩm Ý chỉ cảm thấy cục tức nghẹn trong ngực suốt một tối đều phát tiết theo từng tiếng nổ súng pằng pằng, càng bắn càng thuận tay, đến khi bên tai vang lên một tiếng hô tô: "Lớp trưởng! Lớp trưởng là bọn tôi!"

Cô ngạc nhiên dừng tay.

Chỉ thấy có ba người đang đứng cạnh cửa, mà Kha Tinh Phàm đứng đầu máu giảm một nửa, sau một lúc lâu nhìn cô rồi nói: "Chị hai, chị bắn ai thế?"

HẾT CHƯƠNG 23