Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 50: Come out



Mùa khai giảng kế tiếp, Hướng Hân sẽ chính thức bước vào lớp mười hai. Để thích nghi với những quy định và luật lệ oái oăm mà nhà trường đã đặt ra cho những học sinh cuối cấp, trong dịp nghỉ hè, cô bé đã cắt phăng mái tóc dài của mình thành kiểu tóc ngang Lưu Hồ Lan. [1]

[1] Lưu Hồ Lan (刘胡兰): Là một nữ gián điệp trẻ trong thời nội chiến Trung Quốc (Hình ảnh cuối chương để các bạn dễ hình dung mái tóc ngang nhé)

Cô bé trông như một thiếu nữ cách mạng quyết liệt đang nhìn hai cậu con trai đứng trên bậc thang với ánh mắt săm soi đủ thứ.

Đến khi bước vào nhà, Hướng Hân vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt của cô bé không hề rời khỏi Chu Thiếu Xuyên dù chỉ một giây. Hướng Hân nghe rõ mồn một những gì người này bô bô trong hành lang. Cô bé có lý do tin rằng Chu Thiếu Xuyên là nghi phạm dụ dỗ anh hai nhà mình!

Hướng Vinh rót cho Hướng Hân một ly nước. Chợt, cậu thấy cô bé liếc nhìn Chu Thiếu Xuyên, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đen như đít nồi: "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh tôi."

Thấy em gái muốn mở cuộc họp gia đình khẩn cấp, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Chu Thiếu Xuyên, Hướng Vinh đành phải đứng dậy đưa Hướng Hân vào phòng ngủ phụ.

Hướng Hân ngồi xuống chiếc giường xếp cũ kỹ của Lương Công Quyền. Nó đã có tuổi thọ rất lâu nên khó tránh khỏi hỏng hóc đâu đó, trong phút chốc một tiếng "cạch" chói tai vang lên. Hướng Hân giật mình trợn to mắt.

"Bỏ một cái giường hư lên hư xuống ở đây, anh bịt tai trộm chuông hả! Hai người đang che đậy mối quan hệ không chính đáng của mình hả?" [2]

[2] Bịt tai trộm chuông (掩耳盗铃): Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Người đời sau biến câu chuyện này thành câu thành ngữ châm biếm về thói giả dối, với ngụ ý rằng người đang nói dối cứ nghĩ rằng bản thân thông minh, người khác không thể biết được. Thật ra khi đang dối người, thì cũng là đang tự lừa mình vậy.

Hướng Vinh không lên tiếng, trước tiên ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện Hướng Hân. Sau đó cậu ngước mắt lên, thấy em gái nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng khi nãy đã chuyển thành đau khổ viết hoa in đậm.

"Bố đi chưa tới một năm, tại sao anh đã sa đoạ tới vậy chứ? Tại sao anh dám làm bậy với người ta?"

Cái nồi này anh không nhận đâu nhé. Hướng Vinh bấm bụng nhịn cười, nói không ngoa chứ dáng vẻ nghiêm mặt nhíu mặt của con bé cũng chẳng phải hạng vừa đâu.

"Đầu tiên, anh và cậu ấy là mối quan hệ yêu đương đàng hoàng tử tế. Là kiểu 1V1, không phải kiểu quan hệ không chính đáng như em nói."

"Thứ hai," Hướng Vinh dừng lại, như thể đặc biệt nhấn mạnh điều mình muốn nói tiếp theo, "không cần lấy bố ra nói, ông ấy đã sớm biết anh là gay."

Không ngoài dự đoán, hiệu quả của câu vừa rồi phải nói là long trời lở đất. Hướng Hân suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất: "Anh nói cái gì? Hướng Vinh! Tại sao bây giờ anh lại trở nên như vậy, ngay cả bố anh cũng đem ra nói..."

"Em đừng có nghĩ tào lao nữa!" Hướng Vinh trầm giọng ngắt lời cô bé. Nhắc tới Hướng Quốc Cường, thái độ của cậu bất giác nghiêm túc hẳn, "Những chuyện khác thì không sao, nhưng anh tuyệt đối không đem bố ra nói bậy bạ. Nếu em không tin, anh sẽ tìm nhật ký của bố cho em xem. Bên trong viết ngày tháng đầy đủ, giấy trắng mực đen, chính miệng anh nói với bố anh là gay. Ông ấy nghĩ như thế nào, phải trắng đêm để suy tính ra sao đều viết rõ ràng trong đó. Anh nhớ, khi ấy anh mười lăm tuổi."

Lượng tin tức có vẻ quá tải, trong phút chốc Hướng Hân chưa phản ứng kịp. Hoá ra đến cùng thì cô bé là người duy nhất trong nhà không hay chuyện gì cả?

Hướng Hân đờ đẫn nhìn anh hai, hồi lâu sau vẫn không biết nên nói gì mới phải.

Thú thật thì cô bé luôn cho rằng anh hai là một người cực kỳ đáng tin cậy, thậm chí còn đáng tin hơn cả ông bố Hướng Quốc Cường. Đặc biệt từ khi biến cố ập đến, anh hai chính là bầu trời của cô bé —— Hướng Vinh gồng gánh toàn bộ mọi thứ, đồng thời còn tặng cho Hướng Hân không gian giải phóng cảm xúc tiêu cực. Nếu dùng lời ca để diễn tả, đại khái hẳn là "Anh là bầu trời của em, là bầu trời để em ngưỡng vọng. Có anh, em như có tất thảy."

Nhưng bây giờ, trong câu ca nọ e rằng phải thêm một chữ 'từng'.

Là một người trong xã hội ở thế kỷ 21, tuy Hướng Hân không phải hủ nữ nhưng tuyệt đối không bài xích đồng tính luyến ái. Chỉ có điều người trong nhà là gay vẫn mang đến cú sốc không nhỏ, đặc biệt là thanh niên năm tốt như anh hai... Hướng Hân đắn đo không biết nên dùng từ gì để hình dung. Nhưng kể từ khi sự việc xảy ra, Hướng Vinh vẫn bình tĩnh như thể chẳng phải chuyện to tát. Ngẫm lại cũng đúng, đồng tính luyến ái cũng không phải điều gì ghê gớm. Chẳng qua trọng điểm ở đây là tại sao mọi người đều biết anh hai là gay chỉ có mình cô bé không biết gì cả!

Cô gái nhỏ bức xúc: "Anh cũng hay thật đấy! Come out với mọi người nhưng chừa em ra? Hèn chi lần đó trên sân khấu ổng dám... Ổng dám làm chuyện đó! Em tưởng là thêm cảnh tại chỗ! Anh có biết em còn cãi một chập với bạn không, bây giờ anh cố tình cho em bị vả mặt hả?"

"Vả mặt gì chứ? Không lố tới vậy đâu, bạn em chắc quên sạch rồi." Hướng Vinh sờ mũi, cậu cười, "Hơn nữa, lúc anh phát hiện mình là gay chỉ mới mười lăm tuổi. Em khi đó chưa tới mười hai..."

Trong đầu cậu chợt loé lên một câu 'ngay cả bà dì còn chưa tới nữa là', nhưng cảm thấy nói thế với em gái rất quá đáng nên đành nuốt ngược vào trong: "Bố và anh đều thấy em còn nhỏ nên tạm thời không muốn cho em biết."

"Anh đừng lôi bố ra nói với em!" Hướng Hân vung tay lên, kiên quyết không chịu lép vế, "Nếu hôm nay em không bắt gặp, anh tính khi nào nói với em?"

Hướng Vinh cân nhắc hai giây: "Chờ đến khi em thi đại học xong."

"Hơ, thì ra anh cũng biết chuyện của hai người sẽ ảnh hưởng tâm trạng của em à?" Hướng Hân lườm nguýt cậu, "Anh là anh ruột của em, có chuyện gì cũng không nói cho em biết. Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu, em bị anh làm tức chết mà!"

Dù cô bé tức giận đến bốc khói, song nói như thế tức đã chấp nhận. Hướng Vinh mỉm cười, bỗng thấy Hướng Hân nhíu chặt mày.

"Ổng..." Hướng Hân nhìn về phía cửa, "Ông Xuyên kia, ổng..."

Theo thông lệ trước đây, Hướng Vinh đoán rằng cô bé ắt hẳn sẽ hỏi "Có được không". Thế nên cậu nói trước: "Cậu ấy rất được."

Nào biết vừa nói xong, Hướng Hân đột nhiên trợn tròn mắt. Cô bé đã gần mười tám tuổi, không còn là đứa nhỏ ngu dốt của hai năm trước, tự khắc hiểu ra rất nhiều thông tin bổ sung và tầng tầng lớp lớp ý nghĩa khác.

"Phương diện kia được à?" Đôi mắt Hướng Hân ánh lên nét tò mò, nhân tiện còn hỏi thăm đời sống sức khoẻ của anh hai, "Nói với em chút coi, bây giờ hai người tiến triển tới bước nào rồi?"

Hướng Vinh cảm thấy 囧囧囧. Cậu bắt đầu hối hận vì cách dùng từ sai bét của mình, đoạn xua tay đánh trống lảng: "Chuyện riêng tư, không thể báo cáo —— Em sắp lên mười hai rồi, đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện không đâu, đừng để mấy bong bóng màu hồng lắp kín não em."

"Ồ, ra là cái gì anh cũng biết à!" Hướng Hân kinh ngạc, "Bây giờ em vẫn chưa tin được anh là gay. Mọi khi em thấy anh vẫn xem sách cấm mà. Nói thật với em đi, anh lén xem phim đúng không?"

Hướng Vinh cạn lời, thậm chí cậu còn nghi ngờ tại sao em gái có thể trở thành sinh viên tự nhiên với lối tư duy không hề logic mà còn chệch đường ray như thế. Hướng Vinh sắp bị chọc tức tới nơi: "Em nói nhảm cái gì đó! Anh lớn cỡ này mà chẳng lẽ còn chưa xem phim?"

Hướng Vinh hối hận ngay tắp lự, lẽ ra mấy chuyện này không cần giải thích với con bé...

"Không công bằng!" Hướng Hân đưa tay ra, "Đưa cho em, em cũng muốn xem!"

Chủ đề sụp đổ có vẻ quá nhanh. Nhìn thấy nó từ trên đỉnh Everest rơi xuống rãnh Mariana, Hướng Vinh đau đầu dã man: "Em sao vậy hả! Có ai muốn xem phim với anh trai như em không? Anh nói cho em biết, đừng chơi thân với Dung Tiểu Phỉ quá, sớm muộn gì em cũng hư cho coi."

Dung Tiểu Phỉ là con gái đầu gấu của cậu mợ, nhỏ bằng tuổi Hướng Hân. Nhiệm vụ hàng ngày của nhỏ là theo đuổi minh tinh, chơi game, lập số liệu cho thần tượng, còn dành hết thời gian và tâm trí để tìm cách ra sân bay đón celeb. Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ, Hướng Vinh nhất quyết không để Hướng Hân ở chung với Dung Tiểu Phỉ.

"Hư cái gì mà hư. Anh đừng coi thường em, em sắp mười tám rồi. Anh là gay thì được, còn em nghiện miệng không được à?" Hướng Hân vặn lại, "Hơn nữa có cái gì đặc biệt đâu. Mai mốt em vô lâm sàng, đừng nói là trần truồng, ngay cả cấu trúc cơ thể của nam nữ hay không phải nam không phải nữ cũng chẳng còn là bí mật. Anh làm như em ham mấy bộ phim của anh chắc, em chỉ muốn nghiên cứu họ làm thật hay làm giả thôi."

Em nói như thể em có tinh thần tìm tòi khoa học lắm! Hướng Vinh một lần nữa nhận thấy hai anh em không thể tiếp tục nói chuyện. Bây giờ thế hệ nữ sinh ngành y đều dạn dĩ và táo bạo vậy à? Hướng Vinh không khỏi cảm thấy may mắn vì mình là đồng tính luyến ái, cậu ôm trán: "Được rồi, em thích thì cứ nghiên cứu đi. Em có nghĩ chuyển sang học pháp y không? Giải phẫu thi thể, rồi sẵn tiện tìm hiểu kỹ hơn về người chết luôn?"

"Má!" Hướng Hân bật dậy cào cấu anh hai, "Anh còn là anh ruột của em không! Có anh hai nào nói như anh không!"

Hai người chạy từ phòng ngủ phụ ra tới phòng khách, vừa cười to vừa la hét ầm ĩ. Chu Thiếu Xuyên đang ngồi thất thần trong phòng ngủ chính giật mình hoảng hốt. Nghe tiếng cười đùa vui vẻ ngoài kia, hắn đã biết qua cơn mưa trời lại sáng, hết thảy vấn đề đã được giải quyết.

Trên đường đưa Hướng Hân trở về, cô gái nhỏ không ngừng săm soi Chu Thiếu Xuyên từ trên xuống dưới. Ban đầu người này là kẻ thù không đội trời chung với cô bé, thoắt cái đã trở thành 'chị dâu'. Chậc, cũng không đúng, từ này gán lên người ổng cứ thấy sao sao... Nhưng rõ ràng ổng là bạn trai của anh hai mà! Hướng Hân vật lộn với vấn đề xưng hô suốt cả chặng đường. Mãi đến khi xuống xe, cô bé mới trịnh trọng nhìn Chu Thiếu gia gọi một tiếng: "Anh, tạm biệt." (anh ở đây là "ca")

Vì một tiếng 'anh' của em gái, Hướng Vinh cười nắc nẻ suốt quãng đường về. Còn Chu Thiếu Xuyên thì mặt mày vô cảm, giả vờ trưởng thành chín chắn nhưng ném cho cậu ánh mắt ngốc xít vô cùng. Về đến chung cư, hai người đều chưa muốn lên lầu ngay, bèn ngồi xuống chiếc ghế dài sát bồn hoa đặng hóng mát nhìn trời.

Gió đêm hiu hiu thổi lay cành lá, dưới ngọn đèn đường thấp thoáng hai bóng người thật dài. Điện thoại của Hướng Vinh chợt rung lên, mở khoá màn hình thì thấy có tin nhắn từ Lí Tử Siêu.

【Nghe nói mày cặp bồ với anh Xuyên, thiệt hả?】

Xem ra thằng nhãi Vương Nhận vẫn không nhịn nổi, đã nói sẽ không kể với người khác thế mà dám thất hứa. Kỳ thực Hướng Vinh cũng chẳng để bụng, dù sao chuyện gì tới cũng sẽ tới, thôi thì hôm nay giải quyết hết một lần. Cậu trả lời:【Thật. Thật hơn vàng.】

【ĐM ĐM ĐM! Nếu không phải Nhị Bảo thấy mày và Chu Thiếu Xuyên trên phố... ĐM, tao không tin được, tao cứ nghĩ thằng quỷ đó đùa thôi. Nhưng thật ra mày thừa nhận rồi, tao lại thấy cũng đúng. Cái này nên gọi là bất ngờ nhưng rất thuyết phục.】[3]

[3] Bất ngờ nhưng rất thuyết phục (意料之外,情理之中): Nghĩa là một tình huống xảy ra bất ngờ, nhưng hợp lý và rất phù hợp với thực tế.

Hướng Vinh nhướng mày, trước tiên âm thầm xin lỗi Vương Nhận vừa bị mình đổ oan, sau đó mới cảm thấy một kẻ mù chữ thất học như Lí Tử Siêu cũng có ngày dùng chính xác 'bất ngờ nhưng rất thuyết phục'. Song chưa đầy ba giây đã thấy Lí Tử Siêu gửi tiếp một tin:【Câu đó là Bành Hiên nói, tao cũng thấy có lý. Đồng chí, dù sao nếu mày muốn làm gì, tụi tao đều ủng hộ mày. Nhớ kỹ, tụi mình là Tứ Đại Kim Cương trường tồn bất diệt!】

Chỉ là nói chuyện yêu đương với một người con trai mà làm như kéo bè kéo cánh đi đánh nhau. Hướng Vinh bật cười, trả lời:【Được. Cảm ơn.】

Cậu bỗng thấy cơn gió đêm nay đặc biệt mát mẻ, tựa hồ đã quét sạch hơi thở oi bức của mấy ngày qua. Cậu khoác tay lên lưng ghế, như thể đang ôm lấy Chu Thiếu Xuyên từ phía sau.

"Cậu nói xem, có phải come out suôn sẻ quá rồi không?"

"Có khả năng vì đối trượng come out của cậu là tôi." Chu Thiếu Xuyên khẽ nhịp chân lên bóng của mình, "Nhưng tôi không ngờ cậu nói thẳng với chú từ mười lăm tuổi. Tính đến nay đã hơn bốn năm, cậu không quen ai là vì chờ tôi sao?"

Lời này tự sướng quá thể. Hướng Vinh liếc xéo hắn, hình như đêm nay Thiếu gia hơi khoe khoang rồi. Không muốn để ai đó được dịp nở mặt nở mũi, Hướng Vinh quay đầu nhìn đèn đường đối diện, nói chậm rãi: "Tôi phải nhớ kỹ cột đèn này, bởi vì nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị chôn vùi dưới nó."

"Chôn vùi là ý gì?" Chu Thiếu Xuyên bất mãn, hắn nhấn mạnh từng chữ một, "Với lại, nụ hôn đầu tiên của cậu là sao?"

Ngụ ý, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi mà?

Hướng Vinh thật tình không nghĩ tới, dầu gì nhóm thiếu nam thiếu nữ tầm độ tuổi mười sáu ở nước ngoài thường yêu đương hết rồi. Tạm thời không bàn đến Chu Thiếu Xuyên có phải trai tân hay không, nhưng suốt mấy năm ở bên đó mà chẳng có một mối tình nào thì thật đáng ngạc nhiên. Chẳng qua Hướng Vinh không quan tâm đến quá khứ của bạn trai, huống chi quan tâm cũng vô dụng, chủ yếu chỉ khiến bản thân thêm ngột ngạt buồn lòng. Hướng Vinh thừa nhận, đôi khi những suy nghĩ ấy sẽ thoảng qua trong đầu cậu, song ngay sau đó đã bị cậu dùng lý trí gác lại phía sau.

Chu Thiếu Xuyên hãy còn đang chờ Hướng Vinh hỏi mình, nhưng thật lâu sau cũng không thấy cậu lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn thử, trông thấy vẻ mặt Hướng Vinh bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không có ý định muốn truy tìm gốc rễ.

Chẳng lẽ cậu ấy không tin mình? Chu Thiếu Xuyên đột nhiên lo lắng. Hắn tuyệt đối không phải là người kiêu hãnh vì lấy được 'nó', càng không nghĩ sẽ khoe khoang chuyện đó với người yêu. Nhưng hắn thật lòng, thật sự, hoàn toàn là lần đầu tiên... Giờ phút này, hắn rất muốn cho Hướng Vinh biết, vì điều đó cũng nói lên Hướng Vinh là một người có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn.

Nhưng Hướng Vinh cố tình không muốn tiếp tục chủ đề này, dường như còn có ý định lảng sang chuyện khác. Chu Thiếu Xuyên nóng lòng muốn bày tỏ. Chốc sau, hắn lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.

Âm thanh nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Hướng Vinh nghiêng đầu, ý hỏi hắn vì sao tự nhiên muốn chụp đèn đường.

"Lưu làm kỷ niệm. Nụ hôn đầu tiên của tôi cũng ở đây. Còn có lần đầu tiên rung động của tôi, và lần đầu tiên tôi biết yêu một người."

Hắn quay đầu nhìn Hướng Vinh, trong đôi mắt là tình cảm chân thành nồng đượm pha lẫn chút bướng bỉnh ngông nghênh tuổi trẻ. Hắn ghé sát vào bên tai Hướng Vinh, thủ thỉ: "Cậu là lần đầu tiên của tôi, cả tâm lẫn thân."

Tiếng nói trầm thấp vờn khắp vành tai, hắn nói thêm một câu "Về tắm trước đây", đoạn đứng dậy đi vào chung cư.

Đồ xấu xa! Hướng Vinh cười mắng, người ta hay nói yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Trước đây cậu thấy câu này chả ra sao, nhưng bây giờ trải qua rồi mới nhận ra từng câu từng chữ đều chính xác trăm phần trăm. Nhìn bóng lưng của Chu Thiếu Xuyên, cậu lại kiềm lòng không đậu mà mỉm cười, trái tim gióng lên từng hồi rung động —— Xong đời. Cậu nghĩ, Thiếu gia đã nói rõ ràng rành mạch, vì cậu mà hắn đã mất đi mấy lần đầu tiên, vậy đêm nay có phải cậu nên dũng cảm hiến thân không?

[...]

Thời gian tựa dòng sông lặng lẽ chảy trôi, kỳ thực tập của Hướng Vinh đã đến lúc phải kết thúc. Vào ngày cuối cùng, La Hạ đến văn phòng mời cậu một bữa cơm tạm biệt.

Trong bữa trưa, cả hai nói rất nhiều về Đại học J. La Hạ nhớ đến thầy trưởng khoa có tật hay lải nhải, cũng nhớ đến khoảng thời gian chật vật làm công ăn lương của mình. Sau đó, anh còn đưa cho Hướng Vinh một số tác phẩm thiết kế được đánh giá cao trong nhiều năm qua. Cuối cùng hai người để lại thông tin liên lạc, xem như đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ ông chủ – nhân viên ngắn ngủi.

Tuy không phải là một công việc tốt nhất hay là một công ty có chế độ phúc lợi hàng đầu, nhưng một tháng rưỡi cùng mọi người nói nói cười cười, nay đến ngày chia tay, trong lòng Hướng Vinh không khỏi bùi ngùi.

Cầm trong tay khoản lương thực tập, cậu dự định mời Chu Thiếu Xuyên ăn một bữa cho ra trò nhân ngày kết thúc công việc đầu tiên. Giữa lúc Hướng Vinh suy nghĩ về những quán ăn vừa ngon bổ rẻ vừa hợp túi tiền, Chu Thiếu Xuyên bỗng gửi WeChat đến.

【Xin lỗi. Hôm nay tôi không thể đến đón cậu. Tôi có việc, không đi được thật.】

Không đi được thì không đi được, sao lại khách sáo thế? Hướng Vinh trả lời:【Không sao đâu. Cậu bận gì thì bận đi, tối gặp nhé.】

Chu Thiếu Xuyên đón cậu ròng rã suốt một tháng rưỡi, đến ngày cuối cùng mới có việc không thể tới, đây xem như đã chân thành lắm rồi. Hướng Vinh không biết hắn sẽ bận rộn đến khi nào nên kế hoạch ra ngoài ăn tối đành phải xếp xó. Trên đường về, cậu ghé siêu thị mua ít rau xanh và thịt tươi, tính toán nấu bữa cơm thơm nức cho Thiếu gia.

Hơn ba giờ sau, Hướng Vinh rảo bước thong thả về nhà với một túi nguyên liệu nấu ăn. Từ ngày mai trở đi, cậu đã có thể ngủ một giấc ngon lành mà chẳng cần cài đồng hồ báo thức. Thừa dịp còn hơn một tuần mới nhập học, cậu định hỏi Chu Thiếu Xuyên liệu có thể trích ra khoảng hai ngày nghỉ dưỡng ở ngoại ô Bắc Kinh không. Cả hai sẽ tìm một nơi có núi có sông, không khí mát mẻ cốt cho khuây khoả. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được huýt sáo vài tiếng.

Đến 502, trước khi cậu lấy chìa khoá thì cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.

Một chàng trai đang dựa nửa người vào cửa, chỉ bằng một cái thoáng nhìn đã khiến người ta phải choáng ngợp —— Trông y giống như sự kết hợp giữa Ngô Ngạn Tổ và Phùng Đức Luân thời trẻ trong《Mỹ thiếu niên chi luyến》, cụ thể là dáng cao chân dài của Ngô Ngạn Tổ hoà với vẻ ngoài tươi sáng quyến rũ của Phùng Đức Luân. Hơn nữa y còn khoác lên mình bộ quần áo thể thao ôm sát cơ thể, quả thật phải dùng hai chữ 'lả lơi' để miêu tả. [4]

Y đưa mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của Hướng Vinh, tiếp đến dùng chất giọng trầm thấp nói một cách hững hờ với người trong phòng: "Nhớ những gì đã đồng ý với tôi. Tôi chờ tin tốt của cậu."

[4] Mỹ thiếu niên chi luyến (美少年之恋): là một bộ phim lãng mạn Hồng Kông sản xuất năm 1998 về chủ đề đồng tính. Phùng Đức Luân thủ vai Jet, anh ta là một kẻ đồng tính đẹp trai lông bông, có thể hấp dẫn bất cứ ai. Ngô Ngạn Tổ thủ vai Sam, anh là một nhân viên cảnh sát.