Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 34: Nhất kỵ tuyệt trần



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Chương 34: Nhất kỵ tuyệt trần.

[1] Nhất kỵ tuyệt trần: Mình đã từng chú thích, ở đây mình nói tóm tắt lại nghĩa là "phóng đi với tốc độ siêu nhanh" nhé.

_

"Cậu nhây đủ chưa? Ý của cậu là mơ thấy tôi lăn tới lăn lui? Cậu mơ thấy tôi đi chơi với cậu, mơ thấy tôi đi ăn với cậu, còn mơ thấy tôi luôn chiều theo ý cậu. Bây giờ cậu cảm thấy siêu cấp vô địch sảng khoái, đúng không?"

Hướng Vinh bắn liên thanh tràng giang đại hải, sau đó cậu dựa phịch vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn Chu Thiếu Xuyên.

Từ góc độ tâm lý học, tư thế này có ý nghĩa bảo vệ và đề phòng.

Hiển nhiên Hướng Vinh không thật sự bày ra dáng vẻ như gặp kẻ thù, song giờ phút này, trong lòng cậu quả thật không vui, nhất là khi đã biết giấc mộng đêm qua của Chu Thiếu Xuyên không phải bình thường. Mà hắn hết lần này đến lần khác còn bảo rằng mơ thấy cậu, dẫu cho cậu thật sự thích người con trai trước mặt, nhưng cứ bị một 'trai thẳng' nói bóng nói gió và chòng ghẹo vẫn khiến cậu cảm thấy gần như bị xúc phạm.

Chu Thiếu Xuyên sững sờ trước câu hỏi của Hướng Vinh, hoàn toàn không ngờ cậu sẽ phản ứng gắt như thế.

Thật ra đêm qua hắn đã có một giấc mộng đặc biệt, có lẽ điểm đặc biệt là giấc mộng không có nội dung cụ thể, ngay cả khuôn mặt của người trong mộng cũng mơ hồ. Hắn chỉ có thể suy đoán dựa trên mái tóc dài, người này hẳn là Hướng Vinh thường xuyên ở chung với hắn.

Bầu trời trong giấc mộng khác với bầu trời đầy mây ở đây, nó là một bầu trời trong xanh, ánh nắng ban mai chan hoà trải khắp khoảnh sân, hắn trò chuyện với một thanh niên tóc dài từa tựa Hướng Vinh, rồi hai người còn tản bộ trong khu dân cư. Đôi khi nắng lên rực rỡ, hắn và người sẽ nép mình sau bóng cây cổ thụ trao nhau chiếc hôn vụng dại, nhưng nó nhẹ nhàng và du dương như bản tình ca của Pháp chứ không nồng nàn và cuồng nhiệt như trong miền ký ức phủi bụi của hắn. Và điều nghịch lý nhất, chính là mộng mà như thực, hắn nhận được lời an ủi dịu dàng đến nỗi toàn thân nhẹ nhõm và cuối cùng còn giải phóng.

Quá khứ của Chu Thiếu Xuyên chưa từng có 'nét chấm phá' nào như thế, để nên sau khi tỉnh dậy, hắn chìm trong cảm giác bối rối rất lâu. Hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này với Hướng Vinh, một mặt muốn thử phản ứng của cậu, mặt khác là muốn xác định lòng mình.

Đáng tiếc hiện tại biến khéo thành vụng. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cậu bạn nhỏ ngồi đối diện, hàng lông mày anh tuấn chỉ mới khẽ nhíu đã biến khí chất vốn ôn hoà thành uy nghiêm khó tả, trong lòng Chu Thiếu Xuyên đột nhiên hốt hoảng, hắn cố gắng trấn tĩnh, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để quay về trạng thái ban đầu.

"Tôi hống hách lắm à? Lúc nào cũng phải để cậu chiều theo ý tôi sao? Tôi thừa nhận tính tôi không tốt, nhưng cậu là bạn của tôi, tôi sẽ không tự nhiên tỏ ra bực bội với cậu, lâu lâu chỉ làm mặt lạnh một chút, nhưng tôi chỉ mặt lạnh với người khác việc khác." Chu Thiếu Xuyên nói, dường như hắn sợ rằng chưa đủ chân thành bèn nhấn mạnh thêm một câu, "Chứ không mặt lạnh với cậu."

Hắn nói lời này như thể chưa bao giờ nổi giận với cậu! Mà nếu hắn không có thì cậu còn phải biết ơn, phải cảm thấy vinh dự vậy đó! Coi cái bản mặt xấu xa xấu xí phách lối của hắn kìa, hay đổi quách người thích cho lành...

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, vẻ mặt của Hướng Vinh rõ ràng đã dịu xuống. Chu Thiếu Xuyên thừa thắng xông lên, lập tức nhấc ấm trà rót đầy Bích Loa Xuân vào tách của Hướng Vinh: "Cậu xem đi, tôi cũng có mắt nhìn, chẳng qua bình thường tôi hơi lười thôi. Chuyện tôi không biết không hiểu còn rất nhiều, phải nhờ cậu giúp đỡ bảo ban ngày ngày mới khá được. Đúng không, anh Vinh à?"

Một tiếng 'anh Vinh' của hắn hoàn toàn học lỏm từ Lí Tử Siêu ban nãy, chỉ là khi Chu Thiếu Xuyên cất tiếng gọi cậu, trong mắt hắn ngậm ý cười, chiếc cằm khẽ nâng, nhìn cỡ nào cũng không giống như đang nịnh hót mà ngược lại như đang dỗ ngọt đứa trẻ là cậu.

'Đứa trẻ Hướng Vinh' đích thị không hề bướng bỉnh. Cậu mỉm cười quay mặt sang chỗ khác, nhưng cái miệng vẫn còn ưa dỗi: "Dạ thôi dạ thôi, không dám nhận. Tôi và cậu sinh cùng năm, tôi tháng mười, cậu tháng sáu, cậu còn mặt dày kêu tôi bằng anh? Cậu tém lại đi, tôi chịu không nổi đâu!"

Giữa lúc nói mấy câu hờn dỗi với Chu Thiếu Xuyên, cậu nâng tách trà lên, uống một hơi cạn sạch Bích Loa Xuân do Thiếu gia đổ cho.

Suy cho cùng, hai người đều là những chàng trai hào phóng có tấm lòng rộng mở, mâu thuẫn chỉ cần được nói rõ ràng rồi chúng sẽ tan thành mây khói. Chu Thiếu Xuyên không nhắc lại giấc mơ diệu kỳ của mình, Hướng Vinh cũng không còn tò mò với đối tượng trong mộng của hắn. Mấy ngày sau đó hai người đều tuân thủ nghĩa vụ bạn tốt, không nói không làm những chuyện vượt ngoài ranh giới, mà thật ra Hướng Vinh chẳng còn hơi sức đâu mà 'áy náy' —— Vì sau khi trở về từ Chu Trang, cậu không may bị cảm cúm.

Không phát sốt, nhưng toàn thân khó chịu cộng thêm gói quà tặng nước mắt nước mũi giàn giụa. Từ sau lần trước trèo tường mua thuốc lúc nửa đêm, Chu Thiếu Xuyên đã trở thành một tay thuốc thang sành sỏi, bây giờ ngay cả các loại thuốc đông y cảm mạo hạ nhiệt hay Hoắc Hương Chính Khí* cổ truyền Trung Quốc cũng không tha, chưa kể mỗi ngày đều nhìm chăm chăm vào Hướng Vinh như vị giám sát trông coi cậu uống thuốc đúng giờ. Và trước khi kết thúc lịch trình hàng ngày, hắn còn trở về phòng lải nhải dặn dò Hướng Vinh phải ăn uống điều độ, không được chạy nhảy lung tung, cần nằm xuống nghỉ ngơi nhiều hơn. Trải qua mấy ngày ngắn ngủi, Hướng Vinh cảm thấy toàn thân toát ra một luồng khí độc nhất vô nhị, như thể cậu đã trở thành một viên thuốc Hoắc Hương Chính Khí biết nói biết đi. [2]

[2] Hoắc Hương Chính Khí (藿香正气): Thuộc y học cổ truyền Trung Quốc, có tác dụng giảm nhiệt hạ sốt, chống nôn mửa, tiêu chảy...

Ôm theo lọ thuốc chu du mấy ngày, cho đến khi nước mũi ngừng chảy cũng là lúc chuyến đi mười ngày Giang Nam hoàn toàn kết thúc, Hướng Vinh đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh đẹp ngoạn mục và hoạt động vui chơi hấp dẫn. Nhưng điều đáng nói nhất chính là trước khi chia tay, mối quan hệ giữa Lí Tử Siêu và Tôn Kiều dường như đã bước sang giai đoạn mập mờ khó phân định. Về phần nữ thần Tiêu Oánh sao? Đã bị hắn gác sang một bên từ lâu rồi.

Xem ra chuyến lữ hành thật sự là chất xúc tác cho các mối quan hệ —— Ngồi ở nhà ga, Hướng Vinh đưa ra ý nghĩ tổng kết như thế trong lúc chờ tàu cao tốc khởi hành đến Hàng Châu.

Chu Thiếu Xuyên đã đặt trước khách sạn ở Hàng Châu, thay vì chọn một khách sạn năm sao theo chuỗi, hắn đã đặt một homestay nằm khuất sau chùa Linh Ẩn*. Giá cả ở homestay tất nhiên rẻ hơn nhiều so với các khách sạn hạng sao, ngay cả phòng suite cũng có mức giá vừa túi. Chu Thiếu Xuyên yêu cầu về chỗ ở rất khắt khe, sở dĩ hắn quyết định homestay này là vì môi trường và dịch vụ thật sự khá ổn, ngoài ra còn có thể giúp Hướng Vinh tiết kiệm một ít tiền khi chia sẻ chi phí với hắn. [3]

[3] Chùa Linh Ẩn: là một trong 10 ngôi chùa lớn nhất Trung Quốc, cách Tây Hồ không xa.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Thời điểm đến Hàng Châu đã là một giờ chiều, toàn thành phố bị mây đen che phủ kín mít, hai người ở trong taxi chỉ mới đi được nửa đường đã gánh phải cơn mưa xối xả, gió thốc mạnh vào cửa vang lên tiếng trầm đục nặng nề. Tài xế chỉnh cần gạt nước ở mức tối đa nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy đường sá phía trước. Người ta hay nói trong cái xui có cái rủi, homestay chỉ có một lối vào duy nhất là cánh cửa gỗ màu đỏ be bé ở tít bên ngoài, nó không hề có mái che và ở đây cũng sẽ không có nhân viên lễ tân đến bung dù hay xách hành lý.

Tài xế thấy tình hình không ổn bèn dừng xe ở dốc homestay chứ nhất quyết không lái lên đoạn đường phía trước, Hướng Vinh cũng lười đôi co với người khác nên gật đầu không nói nữa. Nhìn cơn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu ngơi ngớt, hơn nữa chiếc dù nhỏ mà cậu mang theo cũng chẳng thể che mưa chắn gió bao nhiêu, Hướng Vinh tính toán cứ dầm mưa chạy nhanh vào sảnh cho nhẹ việc, nhưng ngờ đâu vừa mở cửa xe đã bị Chu Thiếu Xuyên giữ tay lại.

"Cậu ngồi ở đây trước, tôi đi lấy dù." Như thể e sợ Hướng Vinh phản đối, Chu Thiếu Xuyên nói thêm, "Tôi mang theo một cây dù lớn, chắc là đủ cho hai mình."

Hắn vừa nói xong đã mở cửa bước xuống xe, Hướng Vinh chưa kịp nói câu nói đành ngậm ngùi ở trên xe chờ hắn. Nhưng người nọ không lập tức lấy dù đón cậu, mà kéo hai chiếc vali và xách hai túi du lịch to đùng lao nhanh vào homestay thả đồ trước.

Chẳng mấy chốc, Chu Thiếu Xuyên mang theo một chiếc dù lớn trở lại. Trước hết hắn mở cửa xe bên này đưa áo khoác chống thấm nước cho Hướng Vinh, dặn một câu "Che đầu lại". Sau đó mới vòng đến cánh cửa sát cậu, mở cửa đỡ người xuống.

Mưa kéo rạt theo từng đợt gió, ngang tầm mắt cậu chỉ còn lại màn mưa trắng xoá, bên tai cậu chỉ còn âm thanh của ngọn gió thét gào, vô số hạt mưa trĩu nặng đánh vào người như gai nhọn đâm vào da thịt. Trong cơn lạnh buốt đến từ trận mưa giông, Hướng Vinh phát hiện không biết từ khi nào chiếc dù đã nghiêng hẳn về phía mình. Và ở giây tiếp theo, Chu Thiếu Xuyên bỗng ôm choàng lấy vai cậu, đầu ngón tay ấm áp của hắn đối lập với cái rét bên ngoài khiến Hướng Vinh thoáng giật mình. Lẫn trong giọng nói trầm thấp của hắn là ý cười nhẹ hẫng như có như không, khi ấy Chu Thiếu Xuyên đã khẽ nói bên tai cậu rằng: "Chạy thôi."

Cả hai lúng túng chạy vội vào trong làm thủ tục check-in nhận phòng. Hai con gà ướt chèm nhẹp như mới vớt ra từ nồi nước nhìn nhau, gà nào gà nấy đều thê thảm. Hướng Vinh có áo khoác nên tình trạng không đến nỗi nào, còn Chu Thiếu Xuyên thì ướt đẫm từ đầu xuống chân, bộ quần áo trên người như thể vắt ra cả xô nước.

"Trời mưa to quá." Hướng Vinh nhè nhẹ thở ra, "Cậu đi tắm đi, đừng để bị cảm."

Chu Thiếu Xuyên: "Ừ." Hắn vào phòng tắm, hai giây sau lại cầm khăn lông bước ra đưa cho Hướng Vinh, "Tóc cậu ướt, lau trước đi."

Hướng Vinh sờ thử lên tóc, cảm thấy chỉ có ngọn tóc bị ướt bèn lau qua loa mấy cái. Chu Thiếu Xuyên không ưa nổi cái tính đối với ai cũng chu đáo mà chỉ riêng với mình thì xuềnh xoàng của Hướng Vinh, hắn bước lên giật lấy khăn lông, tự tay lau tóc cho cậu.

"Cậu mới khỏi bệnh, phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ?" Chu Thiếu Xuyên vừa lau vừa rầy cậu.

Hướng Vinh giật sững người —— Chu Thiếu Xuyên đứng quá gần, hành động này của hắn cũng quá thân mật. Nó đã vượt xa khả năng chịu đựng của cậu, song nếu nói là mập mờ thì lại chưa hẳn. Chỉ là nó khiến tim cậu loạn nhịp trong vô vọng, ngay cả hầu kết cũng cũng căng thẳng đến thắt lại.

"Được rồi, để tôi tự làm." Hướng Vinh vỗ nhẹ lên tay hắn, giật lại chiếc khăn lông. Cậu cụp mắt xuống, hoàn toàn không phát hiện nét hoảng sợ vốn bị giam trong đôi mắt đã chạy tán loạn.

Bàn tay Chu Thiếu Xuyên đang đặt lên đầu cậu khẽ khựng lại, hắn cảm thấy trong lòng mình hụt hẫng như mất một thứ gì, dường như hắn đã bị câu nói và hành động thẳng thừng của cậu đâm vào từng tấc. Hắn nhìn Hướng Vinh giật lấy khăn lông nhưng không lau tóc, cậu chỉ lau tượng trưng vài cái trên tay, rồi ném lên giường đối diện.

Bầu không khí đột nhiên trở nên thật xấu hổ, Hướng Vinh không hiểu vì sao Chu Thiếu Xuyên còn chưa chịu tắm mà cứ đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cậu, chẳng lẽ bộ dáng như con gà ướt nhẹp của cậu rất đáng ngắm hả? Nếu hắn thích thì tự ngắm mình trong gương cũng được mà?

Nhưng suy cho cùng, sở dĩ Chu Thiếu Xuyên ướt đẫm cả người cũng vì chăm sóc cậu. Hướng Vinh biết mình nhờ ơn người ta, nên để giảm bớt bầu không khí đột ngột đình trệ, cậu cười tự giễu, đoạn vuốt tóc: "Chắc là nên cắt rồi, chứ che thế nào cũng bị ướt thôi."

Chu Thiếu Xuyên nhìn ngọn tóc của Hướng Vinh, quả thật đã dài chấm vai. Hắn nghĩ, nếu dài thêm nữa phỏng chừng sẽ chạm đến xương quai xanh, mà độ dài tóc như thế luôn rất khó kiểm soát. Trong ấn tượng của hắn, hắn chưa thấy người con trai nào để tóc dài nhưng vẫn đẹp, có lẽ Hướng Vinh là ngoại lệ duy nhất. Chẳng những mái tóc dài không khiến cậu có cảm giác bê bối hay loà xoà, mà nó còn tôn lên nét thanh tú và đường nét mềm mại của cậu —— Đó là kiểu phác thảo tinh xảo nhất chỉ có thể vẽ nên bằng cây bút sắc nét nhất.

Chu Thiếu Xuyên chỉ quan sát một lúc, thế mà hắn đột nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm từ bụng dưới truyền thẳng đến lồng ngực.

Sự lúng túng không hề giảm bớt mà còn có chiều hướng đi vào nơi sâu hơn, bầu không khí càng trở nên mập mờ khi Chu Thiếu Xuyên mải lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Cuối cùng, chính Chu Thiếu Xuyên là người phá vỡ thế bế tắc, hắn mang theo quần áo vào phòng tắm mà chẳng nói chằng rằng một câu với Hướng Vinh. Đến khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào vọng ra, Hướng Vinh mới xoay người dựa phịch vào lưng ghế, thở ra một hơi dài thật dài.

Hai người vừa tắm xong cũng là lúc mưa đã tạnh, ánh mặt trời phá tan tầng mây rọi xuống tia nắng vàng rực. Tiết trời mát mẻ sau cơn mưa nặng hạt rất thích hợp để tản bộ dạo phố, nếu cứ ở lì trong phòng thì thật có lỗi với phong cảnh hữu tình ở Hàng Châu, đồng thời cũng dễ dàng sinh sôi cảm giác lúng túng lần nữa. Cả hai ngầm hiểu ý lẫn nhau bèn xách theo hai chiếc dù con ra ngoài ngắm cảnh phố phường.

Người ta thường nói tình Tây Hồ không bằng vũ Tây Hồ, vũ Tây Hồ không bằng sương mù Tây Hồ và sương mù Tây Hồ không bằng tuyết Tây Hồ, nhưng một Tây Hồ đầy nắng vẫn thu hút nhiều khách du lịch hơn hẳn. Hai người chầm chậm tản bộ dọc theo con đường ven hồ, vì bầu không khí khó tả đang quẩn quanh hai người nên Hướng Vinh chưa biết gợi chuyện từ đâu, Chu Thiếu Xuyên thì đang ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn thành ra cả hai chỉ im lặng đi cạnh nhau. Một lúc lâu sau, cậu mới lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh phong cảnh xung quanh.

Khi đến gần Liễu Lãng Văn Oanh*, hai người bị một đôi tình nhân chặn lại. Cô gái rõ ràng nhiệt tình và hoạt bát hơn, cô lắc chiếc điện thoại trong tay, nhờ Hướng Vinh chụp hộ một tấm giúp cô và bạn trai. [4]

[4] Liễu Lãng Văn Oanh: một trong mười cảnh đẹp Tây Hồ, mỗi phong cảnh đều được đánh dấu bằng một cái bia với tên gọi được chính hoàng đế Càn Long nhà Thanh viết theo kiểu thư pháp.

Hướng Vinh tươi cười đồng ý, chụp liên tiếp nhiều bức ảnh rồi trả lại điện thoại cho cô gái. Nhưng ngờ đâu cô ngỏ lời hỏi cậu có muốn chụp ảnh với Chu Thiếu Xuyên để lưu làm kỷ niệm không.

Hai người dường như đều sửng sốt trước lời đề nghị của cô, ngay sau đó ——

Chu Thiếu Xuyên: "Được."

Hướng Vinh: "Không cần."

Bốn người đều giật mình, cô gái không khỏi bật cười: "Cảnh ở đây rất đẹp, lâu lâu mới có dịp ghé. Hai người chụp chung một tấm nhé, được không?"

Từ nhỏ đến lớn Hướng Vinh đều không thích chụp ảnh, hơn nữa Chu Thiếu Xuyên còn kháng cự với chụp ảnh chung, nhưng khi nghe hắn nói vậy, trong lòng cậu thầm nghĩ: Hình như vừa rồi mình từ chối thẳng thừng quá, nghe vào tai cứ như mình không thích chụp ảnh chung với Thiếu gia, thôi thì chụp một tấm cũng có chết ai đâu? Mà trong lòng Chu Thiếu Xuyên đã cáu rồi: Tôi làm cậu giận chỗ nào chứ, chụp một tấm với tôi cũng không được à? Có phải đi chung với tôi rất khó chịu không?

Vì thế, hai người ôm suy nghĩ riêng đồng thanh trả lời ——

Chu Thiếu Xuyên: "Không cần."

Hướng Vinh: "Ừm, được."

Cô gái và bạn trai phông nền: "..."

Chụp ảnh chung hiển nhiên không thành công, hai người tiếp tục đi về hướng cổng Dũng Kim*. Trên đường càng ngày càng xuất hiện nhiều người tản bộ, cả hai cứ im ỉm không lên tiếng khiến thế bế tắc đang có dấu hiệu trở nên trầm trọng hơn. Mãi đến khi điện thoại của Hướng Vinh vang lên, cậu mở WeChat, nghe tin nhắn âm thanh của Lí Tử Siêu gửi đến. [5]

[4] Cổng Dũng Kim (Dũng Kim môn): một trong bốn cổng thành (cũ) của Hàng Châu.

Giờ phút này Lí Tử Siêu quấy rầy Hướng Vinh không phải vì có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra, chỉ là hắn muốn khoe khoang thông báo đã thoát ế. Không gì bất ngờ, bạn gái chính là Tôn Kiều.

Giữa lúc chìm trong hũ mật của giai đoạn mới yêu, Lí Tử Siêu cũng không quên kể về một chút buồn tủi của hắn. Đó là lý do tại sao hắn chọn Tôn Kiều và từ bỏ Tiêu Oánh, bởi chỉ có Tôn Kiều mới khiến hắn nhận ra ý nghĩa của bản thân, cũng chỉ có Tôn Kiều mới cho hắn cảm giác rằng cô ấy cần hắn.

Nghe đến chữ 'cần', Hướng Vinh trong phút chốc không biết nên trả lời như thế nào. Cậu quay sang nói dăm ba câu với Chu Thiếu Xuyên về câu chuyện của Lí Tử Siêu, còn tưởng rằng đã có thể bắt đầu một chủ đề mới, nhưng ngờ đâu Chu Thiếu gia cáu lên. Nghe cậu nói về chuyện của mấy người không liên quan, thang đo chua ngoa của hắn lập tức chạm nóc, tiến đến mức cao nhất trong vài ngày qua.

Chu Thiếu Xuyên lạnh lùng hừ giọng: "Không biết người ta cần cái gì mà còn nói rằng nhận được cảm giác cần? Tôn Kiều cần cậu ta hả? Không, cái Tôn Kiều cần là tiền của cậu ta, là quan hệ xã hội của bố cậu ta, còn có hộ khẩu Bắc Kinh của nhà cậu ta!"

Hướng Vinh nghe thấy giọng điệu của Chu Thiếu Xuyên có vẻ gắt gỏng bèn ngẩng đầu liếc hắn: "Thành kiến của cậu đối với người khác quá lớn rồi, với lại Lí Tử Siêu không phải kẻ ngốc."

"Không phải?" Chu Thiếu Xuyên mỉa mai nói, "Ngay cả người ta thật lòng hay giả tạo cũng không biết. Ừ, cậu ta không ngốc, cậu ta bị mù!"

Hắn cười khẩy, đoạn nói: "Tôi đã nghe nói về gia cảnh của Tôn Kiều, cậu không biết à? Không phải tôi khinh thường những người có gia cảnh thấp kém, nhưng chiếc móc khoá vô cùng quý giá đã biến dạng của cô ta nói lên tất cả —— Cô ta là một sinh viên nghèo có gia cảnh không tốt, vậy tiền ở đâu để cô ta ngồi ghế hạng nhất chứ không phải hạng hai như mọi người? Chỉ có thể là nịnh bợ Tiêu Oánh ra tiền giúp mình. Sau đó cô ta dùng mọi thủ đoạn để bắc cầu cho Lí Tử Siêu và Tiêu Oánh, tiếp đến mượn cơ hội này để tiếp cận với Lí Tử Siêu. Tám mươi phần trăm là muốn tìm một chàng trai Bắc Kinh để không phải lo cơm ăn áo mặc sau này. À đúng rồi, chắc cô ta tiếp cận cậu cũng vì mục đích như vậy, dù sao thì tất cả các phương diện của cậu đều không thua Lí Tử Siêu, cậu còn đẹp trai hơn nữa."

Có lẽ vì trong đầu Hướng Vinh từng lờ mờ xuất hiện ý nghĩ tương tự, hiện giờ nghe Chu Thiếu Xuyên giải thích rõ ràng mạch lạc, Hướng Vinh cảm thấy quả thật mọi chuyện có thể hệt như lời hắn nói. Nhưng giọng điệu bén nhọn buông lời sắc mỏng của hắn thật sự quá chói tai, trong lòng cậu vốn đã thoáng khó chịu, giờ phút này không khỏi có cảm giác như châm dầu vào lửa.

"Vậy tại sao cậu không nói cho Tử Siêu biết? Hiện tại ván đã đóng thuyền thì tranh cãi còn có ý nghĩa gì? Cậu dùng giọng điệu châm chọc mắng người ta ngu ngốc cảm thấy rất vui à?"

Ánh mắt Chu Thiếu Xuyên chợt lạnh buốt: "Tại sao tôi phải nói cho cậu ta biết?"

Hướng Vinh sửng sốt, chẳng lẽ còn cần nguyên nhân sao? Lí Tử Siêu không phải bạn của cậu sao? Trước đây ở trong đội bóng rổ tập huấn liên tục cả tháng, tiếp đến còn kề vai sát cánh giành lấy ngôi vị á quân, sau này hễ có chuyện gì hay ho Tử Siêu cũng sẽ nghĩ đến cậu, đi chơi ở Tô Châu cũng rủ cậu theo, cuối cùng bây giờ cậu hỏi tại sao cậu phải nói với Tử Siêu, thế chẳng khác nào cậu đang hỏi tôi rằng cậu và Tử Siêu có quan hệ gì và vì sao cậu phải xen vào chuyện của người khác?!

Nếu đã không phải quan hệ bạn bè, vậy cậu im lặng đừng đánh giá đúng sai chuyện riêng của người ta!

Nhìn thấy Hướng Vinh nhíu chặt mày, trong lòng Chu Thiếu Xuyên càng tức hơn nữa. Hắn nghĩ —— Tôi đã nói với cậu từ rất lâu rồi, đó là do chính cậu dùng dằng không chịu nói rõ ràng với Lí Tử Siêu.

Hơn nữa, bây giờ cậu đang vì một câu chuyện ngốc nghếch đã không thể cứu vãn và một 250* tình nguyện nhảy xuống hố để trách tôi? [6]

[6] 250: Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èrbǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.

Hai người giống như chơi chọi gà, lén lút đọ sức, lén lút thi xem ánh mắt của ai sắc lạnh hơn. Một lúc lâu sau, Chu Thiếu Xuyên nói với giọng ráo hoảnh: "Không hợp ý cậu?"

Đây không phải thật hiển nhiên sao? Hướng Vinh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông, Hướng Hân muốn tìm thứ gì đó nên gọi cho cậu để hỏi thăm cất nó ở đâu.

Đường ven hồ nhộn nhịp người xuôi kẻ ngược, tiếng nói chuyện xôn xao vang lên khắp chốn, Hướng Vinh quay lưng lại, bịt chặt lỗ tai bên kia rồi nói chuyện điện thoại với Hướng Hân. Một lúc sau cậu cúp máy, đoạn xoay người lại ——

Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng Chu Thiếu Xuyên biến mất trong phạm vi bán kính mấy chục mét!

Hướng Vinh thất thần đứng tại chỗ, cậu đảo mắt liên tục nhìn xung quanh, nhưng khung cảnh ven hồ đông như mắc cửi, thật sự không thể tìm thấy bóng dáng của người vừa mới đứng cạnh cậu.

À há! Cậu nghĩ thầm, lần này hay rồi, không biết chạm phải chỗ nào để Chu Thiếu Xuyên bộc phát tính tình cậu ấm, nói năng không vừa ý thì lập tức 'nhất kỵ tuyết trần', hất chân sau —— Chạy!

*

Tác giả có điều muốn nói:

Thiếu gia biết hất chân sau bỏ chạy, vậy ai mới là lừa con bướng bỉnh đây...

Hết chương 34